ZingTruyen.Info

TREASURE || Intricacy

34.

nt_k__

Yedam chợt nghĩ, tại sao lại cứ thấy bản thân giống như một con cáo tinh đang tu luyện ấy nhỉ? Bởi vì thời gian gần đây cậu lại mọc ra thêm một cái đuôi nữa rồi.

Cái đuôi này không cao bằng Haruto, không đẹp bằng mà cũng không dễ thương bằng luôn. Đương nhiên là Yedam cũng không thích bằng Haruto, nhưng nếu nói về độ mặt dày và đeo bám thì Haruto có lẽ vẫn còn phải học hỏi nhiều. Từ sau khi cái đuôi kia xuất hiện, Haruto mỗi ngày đều cố gắng chạy thật nhanh qua chỗ Yedam sau giờ nghỉ trưa hay tan học, nhưng kẻ kia đều luôn có sẵn ở đó, thậm chí còn tỏ vẻ rất khoái chí trong việc thách thức Haruto. Vì việc này, Yedam khó chịu một thì Haruto chính là khó chịu mười lần.

-Cậu không thấy xấu hổ hả? - Haruto lôi cái đuôi kia ra một góc, gằn giọng hỏi. - Anh Yedam là người của tôi.

-Người của cậu? - Kẻ kia hếch mặt nói. - Là bạn trai? Hay người yêu? Nếu không phải thì tức là anh Yedam vẫn còn độc thân, tôi theo đuổi người độc thân là sai à?

Haruto vốn định chửi nữa nhưng lại không nói được gì, tại kẻ kia nói đúng mà. Yedam không phải người yêu em, giữa hai người chưa hề xác nhận mối quan hệ đó. Vậy lỡ người kia thành công theo đuổi anh Yedam thì sao? Dù Yedam có vẻ là đã tỏ tình với em, nhưng nó chẳng chắc chắn gì cả.

-Thì mày đi xác nhận đi. - Jeongwoo chau mày. - Mày tỏ tình anh Yedam bao nhiêu lần rồi, đến lần mấu chốt lại bày đặt ngại ngùng à?

-Nhưng...lỡ anh ấy từ chối thì sao? - Haruto ảo não nói.

-Hai người giờ cũng có khác gì người yêu đâu ạ? - Junghwan chớp chớp mắt nói. - Làm gì có chuyện tiền bối Yedam từ chối anh được?

-Thế mới bảo, nó bị dở hơi đấy. - Jeongwoo nhún vai.

-Mày ngưng chửi tao một câu được không? - Haruto trừng mắt. 

-Nếu mày cút khỏi phòng tụi tao thì được. - Jeongwoo bĩu môi. - Nửa đêm rồi đấy ông tướng, sao dạo này mày cứ qua đây nằm lăn lộn thế?

-Cho tao ngủ ké một hôm đi. Chứ tao sắp bị Kim Doyoung bức chết rồi. - Haruto lèm nhèm. - Không phải tao bỏ rơi bạn bè đâu, nhưng mà sống trong cái bầu không khí tiêu cực đó lâu quá làm tao cũng buồn lây đấy. Tao cần nghỉ ngơi. 

-Nó vẫn không chịu nói câu nào à? - Jeongwoo nhướng mày hỏi.

-Ừ, còn đạt đến đẳng cấp đi không phát ra tiếng luôn rồi. Mà mày biết tao là chúa sợ ma đấy, dọa tao mấy lần muốn khóc. 

Jeongwoo nghe Haruto phàn nàn đành thở dài một tiếng đầy lo lắng. Kim Doyoung sau kỳ nghỉ hè thì bỗng vui vẻ được một thời gian, thế mà bọn họ chỉ mới lơ là được mấy ngày, cậu ta đã quay lại cái vẻ ủ rũ, suốt ngày lẳng lặng vật vờ như một bóng ma rồi. Mà lần này có khi còn nghiêm trọng hơn lần trước, tới mức thằng bạn tâm giao như Jeongwoo bắt chuyện cũng không thấy trả lời nữa rồi. 

-Hay là để em đi hỏi chuyện tiền bối Yoshi nhé? - Junghwan nói, cũng bồn chồn không kém. - Chắc anh ấy biết lý do mà?

-Chuyện người ta không muốn kể thì mình cũng không nên tọc mạch đâu. - Jeongwoo xoa đầu em. - Chúng ta cứ ngồi chờ xem vậy. 

--------

-Haruto. - Yedam vừa bước vào quán cà phê, vui vẻ chạy đến ngồi bên cạnh Haruto. - Hôm nay trời lạnh ghê á.

Haruto khẽ nhìn sang Yedam đang vừa xoa hai lòng bàn tay với nhau, vừa cười cười mà thở ra nhưng làn hơi trắng toát, em vội cởi chiếc khăn quàng trên cổ mình tròng qua cho anh, rồi gom trọn hai bàn tay anh trong tay mình để ủ ấm. Yedam thấy em hành động như thế thì không khỏi cười một cái rạng rỡ.

-Em đáng yêu thật đấy. - Yedam dịu dàng nói. - Thế sao hôm nay bỗng rủ anh đi chơi thế? 

-Thì muốn gặp anh thôi. - Haruto bĩu môi. - Bộ em phải có lý do mới được rủ anh ra ngoài à? 

-Hả? Anh không có ý đó mà? - Yedam bối rối. - Haruto, em giận anh à? 

-Em không có. - Haruto lắc đầu. 

-Nếu là vì vụ người theo đuổi thì đừng lo, anh thề là chỉ có mình Haruto theo đuổi anh thành công thôi à. - Yedam mềm giọng. - Bây giờ, anh chỉ thích mình em thôi.

-Vậy mình hẹn hò đi. - Haruto lí nhí, chẳng hiểu sao mặt lại nóng bừng lên.- Anh bảo em chờ đến khi anh thích em mà. Em không muốn một mối quan hệ mập mờ đâu.

Yedam nghe Haruto nói xong thì hơi sững người ra, rồi liền bật cười, có vẻ mọi thứ đã đi lệch kế hoạch của anh rồi. Nhưng thôi vậy, món quà đó có thể để cho dịp khác, chứ để cho Haruto phải tủi thân thì Yedam đúng là kẻ có tội rồi. 

-Haruto này. - Yedam nghiêng đầu, tay nắm chặt tay em. - Anh thích em, chúng ta quen nhau nhé? 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info