ZingTruyen.Info

TREASURE || Intricacy

32.

nt_k__

Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, các học sinh năm cuối của trường bắt đầu lao vào guồng quay thi cử và ôn tập hết sức bận rộn, đương nhiên là ban chủ nhiệm của Hội học sinh cũng không ngoại lệ. Vì vậy hầu hết các công việc đều rơi vào tay Mashiho khi mà cậu là người lớn tuổi nhất trong khóa tiếp theo, So Junghwan cũng vì thế mà dành thời gian ở văn phòng Hội học sinh nhiều hơn. Jeongwoo tuy hơi buồn về việc này, nhưng thay vì giận dỗi thì cậu cũng cắm rễ ở Hội học sinh luôn, phụ được gì thì phụ, miễn là được ở cùng Junghwan thôi.

Còn Doyoung, em không lui qua văn phòng nhiều nữa, thay vào đó là đến KTX hoặc thư viện cùng với Yoshi. Chính là đối xử với anh vui vẻ ân cần chẳng khác gì trước kia, thậm chí là dành thời gian nhiều hơn trước, với lý do là Yoshi đang ôn thi, có người ở bên cạnh chăm sóc sẽ tiện hơn. Nhưng Yoshi thì chẳng thể nào hành động suôn sẻ được, cứ mỗi lần Doyoung xuất hiện là anh lại giật bắn mình, hay rằng anh luôn cảm thấy sượng sùng vì Doyoung thật sự tỏ ra chẳng có gì cả. Yoshi không biết mình đang cảm thấy gì nữa, anh không hề muốn thấy Doyoung như vậy, nhưng nếu em cư xử khác đi thì anh cũng không chịu nổi, vậy nên đành không nói gì hết.

-----

-Năm ba bây giờ căng thẳng quá nhỉ? - Yedam nằm vật vờ trên ghế, vẻ ngái ngủ.

-Thì tầm tháng nữa thôi là thi rồi, không áp lực mới lạ. - Asahi vừa xếp đồ vừa nhún vai. - Năm sau là đến tụi mình đó.

-Thôi đi đừng nói, đáng sợ chết đi được. - Yedam bĩu môi. - Mà nay không thấy người yêu cậu qua hả? Giận nhau sao?

-Thế nào là giận nhau chứ? Tên ngốc đó thì làm gì mà giận được. - Asahi cười. - Cậu ta có việc cần gặp giáo viên thôi, chút mình qua thư viện trước.

-Sướng quá ha, đúng là con người có tình yêu nó khác hẳn. - Yedam bĩu môi. - Cậu cũng cười nhiều hơn nữa.

-Ghen tị thế thì yêu đương đi. Cái đuôi nhỏ đang chờ cậu kìa. - Asahi hất mặt ra phía cửa, nhìn về phía con người sắp sửa trở thành gương mặt quen thuộc với lớp của họ sau Jaehyuk.

-Haruto? - Yedam vội vã đứng dậy, hớn hở chạy ra chỗ em. - Sao em lại tới đây thế? 

-Em nói em nhớ anh thì anh tin không? - Em cười tinh quái. 

-Đừng có mà ghẹo anh. - Yedam bật cười, nhanh chóng kéo tay em đi. - Mình về trước nha Asahi.

Asahi cũng vẫy vẫy tay chào lại cậu bạn mình rồi thu dọn đồ và đứng lên, di chuyển về phía thư viện. Chờ mãi tới cuối buổi chiều, Jaehyuk mới ló mặt đến, vừa ngồi xuống bên cạnh đã ôm lấy cánh tay Asahi, dụi dụi mái tóc mềm vào vai cậu khiến Asahi ngượng nóng cả người.

-Đang nơi đông người đó. - Asahi nói nhỏ.

-Nhưng mà tớ nhớ Sahi chết được. - Jaehyuk nũng nịu. - Ông thầy Chủ nhiệm cứ giữ tớ lại lâu kinh khủng. Với lại Sahi không thích tớ ôm hả?

Asahi ngại ngùng nhìn đối phương, cố gắng mãi mới thốt ra được chữ "thích" để rồi bị tên người yêu ngốc nghếch hôn chụt một cái lên gò má. Sau đó nhân lúc Asahi còn đang luốn cuống thì dọn hết đồ của cậu khoác lên vai, một tay nắm lấy bàn tay cậu, bảo là dẫn đi ăn. Asahi vừa đi vừa ngây người nhìn bóng lưng vui vẻ trước mặt, thoáng nghĩ chính bản thân cũng bị cậu ta làm cho ngốc theo luôn rồi, xong thì nhoẻn miệng cười hì hì mấy tiếng. 

-Sahi có gì vui sao? - Jaehyuk ngơ ngác quay lại hỏi.

-Ừ.- Asahi híp mắt lại, đáp. - Có cậu.

-------
-Này Hyunsuk, Mashi lại tới kìa. - Junkyu cười cười nói khi thấy Mashiho đứng ngó nghiêng ở cửa thư viện, cũng tiện tay giơ lên chào để cậu biết chỗ mà đến.

-Mashi!! - Hyunsuk hồ hởi gọi. - Việc ở văn phòng xong rồi hả?

-Vâng, em xử lý xong hết rồi. Mấy anh cứ tập trung ôn thi đi. - Mashi vui vẻ ngồi xuống, còn lấy trong túi ra hộp sữa với túi bánh cho anh người yêu. - Anh ăn tạm cái này đi, tí em đi mua cơm cho.

-Có em thật tốt quá. - Hyunsuk vươn tay xoa đầu Mashi, giọng cưng chiều. - Hay tí mình đi ăn đi, xong tối anh về KTX ôn bài tiếp.

-Tính ra có người yêu bé tuổi hơn sướng ghê á. - Jihoon nhún vai. - Ẻm sẽ chiều tao.

-Không phải do tuổi đâu, là do Mashi của tao tốt. - Hyunsuk cười khẩy. -Chứ mày muốn kiếm người yêu bé hơn thật à?

-Kiếm làm gì, tao có mà. - Jihoon bật cười, khoác tay qua vai Junkyu kéo về phía mình. - Một em người yêu bé hơn 179 ngày tuổi này.

-Vâng vâng. Nhưng em người yêu này đang bận ôn thi, không rảnh mà đi mua đồ ăn cho mày. - Junkyu bĩu môi, cáu kỉnh hất tay Jihoon ra.

-Sao thế, giận à? - Jihoon cười cười. - Thôi tao cũng đâu cần mày chiều tao, để tao chiều mày là được. Tí đi ăn gà chiên không?

-Đi chứ. - Junkyu gật đầu. - Vậy hay đi ăn chung đi, Yoshi đi cùng không?

-Hả? À chắc là không. - Yoshi ngồi kế bên bị nhắc tới thì giật mình quay qua. 

-Dạo gần đây mày cứ như người trên mây ấy. - Hyunsuk nói. - Vẫn là vụ của Doyoung à? Em ấy đâu rồi? 

-Doyoung nói hôm nay không khỏe nên về trước. - Yoshi cười gượng. - Với lại tụi tôi ổn rồi mà, thật đấy. 

-Tao chẳng thấy ổn chút nào. - Junkyu chau mày. - Tốt nhất là giải quyết đi trước khi mày bước vào phòng thi với một cái đầu chỉ mải bận tâm về vụ này. 

-Haha không có đâu. Thôi hôm nay tôi cũng về trước nhé. 

Yoshi nói xong thì nhanh chóng đứng lên rồi rời đi, lảng tránh khỏi sự lo lắng của lũ bạn thân. Cũng không thể phủ nhận là thời gian gần đây suy nghĩ của Yoshi hoàn toàn tập trung vào Doyoung, dù cho anh đã cố gắng thay thế những điều ấy bằng hàng tá kiến thức phức tạp, nhưng chẳng thay đổi được. Yoshi cứ vô thức để ý đến em, đặc biệt là đến biểu cảm trên gương mặt thanh tú ấy, anh muốn biết được cảm xúc thực sự của em, muốn em gạt bỏ đi lớp mặt nạ mà em đeo lên. Nhưng khổ nỗi, anh chính là đã biết điều mà em ẩn giẩu sau sự vui vẻ ấy, và Yoshi thì chẳng thể đối mặt với nó. 

Yoshi dừng chân lại, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, liền nhận ra cánh cửa trước mặt không phải là phòng KTX của anh, mà là của Doyoung. Anh thở dài, cảm thấy bản thân đúng là treo tâm trí lên trời mất rồi. Yoshi vừa định quay lưng rời đi, chợt tiếng nức nở từ trong phòng khẽ lọt ra ngoài, ngày một rõ ràng khiến anh bối rối. Là Doyoung đang khóc à? 

"Em ấy đã khóc vì anh bao nhiêu lần anh có biết không?" 

Cuộc cãi vã hôm nào với Yedam vang lên từ ký ức của Yoshi, thôi thúc anh bước vào bên trong, bởi có lẽ chỉ có anh là người duy nhất có thể ngăn được những giọt nước mắt nơi em thôi. 

-Doyoung, em ổn không? 

Yoshi mở cửa, nhẹ nhàng gọi, thoáng giật mình vì không gian tối om trong phòng. Mất một lúc cho quen mắt, anh mới tìm thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi rúc trên góc giường, tiếng khóc nghèn nghẹn nghe như đang bị kìm nén. Một cảm giác đau đớn khó tả dâng lên trong lòng Yoshi, anh vội vàng tiến tới, ôm em vào lòng. Doyoung chẳng đẩy anh ra cũng chẳng vươn tay ôm lại đối phương, em cứ tự bọc lấy bản thân mình, run rẩy không ngừng. 

-Anh đừng làm thế này nữa được không? - Doyoung nghẹn giọng nói. - Anh cũng biết lý do rồi, thì cứ kệ em đi, làm vậy chỉ càng khiến em đau lòng hơn thôi. 

-Anh xin lỗi. - Yoshi thì thầm. - Nhưng nhìn thấy em đau lòng, trái tim anh thực sự rất khó chịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info