ZingTruyen.Info

TREASURE || Intricacy

31.

nt_k__

Sau khi đưa Mashiho và Hyunsuk về đến KTX, cả Doyoung và Yoshi đều theo ba mẹ Kim về nhà, bởi cũng lâu lắm rồi cả gia đình mới ở bên nhau như thế. Ngay cả hai người cũng phải nói là lâu lắm rồi mới gặp nhau, vậy nhưng lại chẳng ai biết phải nói gì cả, suốt quãng đường đi chỉ có hai vị phụ huynh là hỏi han rôm rả, đổi lại những tiếng cười gượng của hai đứa nhỏ.

Yoshi im lặng nằm trên giường, chẳng hề thấy buồn ngủ chút nào. Kim Doyoung ở giường trên cũng trằn trọc trở mình mãi, sau đó cả hai buông tiếng thở dài, lên tiếng cùng một lúc:

-Anh/Em còn thức không?

Doyoung thoáng giật mình, xong cũng chẳng đợi anh nhường mà nói trước luôn.

-Chuyện ở sân thượng hôm đó, anh nghe hết rồi à?

-Ừ. - Yoshi ngập ngừng, không biết phải nói vòng vo ra làm sao, bèn quyết định hỏi thẳng. - Em....thích anh thật à? Kiểu...

-Đúng vậy. - Doyoung ngắt lời. - Chính là kiểu như vậy. 

-Nhưng.... - Yoshi thở hắt ra một tiếng sầu não. Mi tâm chau lại vẻ rõ khổ sở. - ...chúng ta là anh em mà. 

Cuộc đối thoại giữa hai người chấm dứt như thế, cùng với tâm trạng nặng nề của Yoshi và những giọt nước mắt lặng lẽ của Doyoung. 

Phải đến gần sáng, Yoshi mới lờ mờ thiếp đi được, vì vậy lúc anh tỉnh dậy thì đã gần trưa rồi. Cả ba mẹ Kim và Doyoung đều đang ở dưới nhà chuẩn bị bữa trưa, cười nói rất vui vẻ. Điều đặc biệt kỳ lạ là Doyoung lúc thấy anh xuống còn quay qua nói câu: "Chào buổi trưa." với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Yoshi bàng hoàng, trái tim trong lồng ngực như hụt đi mất vài nhịp, vừa xót xa vừa đau lòng. 

-À Yoshi dậy rồi sao? - Mẹ Kim hồ hởi nói. - Vậy chúng ta cũng ăn cơm thôi nhỉ?

Nói rồi cả nhà kéo nhau vào bàn ăn, Doyoung cũng rất bình thản mà ngồi xuống bên cạnh anh. Yoshi không hiểu được, rốt cuộc là đứa nhỏ này đã suy nghĩ điều gì vậy chứ? Rõ ràng là tổn thương, rõ ràng là khổ sở, vậy mà mới qua một đêm lại có thể thoải mái như chưa có gì xảy ra như thế. Là em đã không còn thích anh nữa, hay chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ? Càng nhìn nụ cười rực rỡ nơi em, tâm can Yoshi lại càng như bị bóp nghẹt, bởi cả sự có lỗi và sự thương cảm. 

-Yoshi ổn chứ? Nhìn con khó chịu quá. - Ba Kim hỏi.

-Anh ấy hả? Chắc lại điên đầu với công chuyện ở Hội học sinh chứ gì. - Doyoung nhún vai đáp. 

-Vậy không ổn đâu, vào học kỳ mới là phải chú tâm vào ôn thì rồi đấy. - Mẹ Kim lo lắng nói.

-Không sao đâu, con ổn mà. - Yoshi lặng lẽ đáp, ánh nhìn vẫn lén lút đặt lên người Doyoung.

-Ba mẹ đừng lo, có gì con sẽ phụ đỡ anh ấy công việc của Hội học sinh mà. Con có ích lắm đó. - Doyoung cười hì hì, quay sang nhìn anh. - Đúng không hyung?

Yoshi quả thật chẳng chiu nổi cái sự kỳ lạ này nữa, anh buông đũa xuống, rồi viện có việc mà lôi Doyoung lên phòng trước sự lo lắng của ba mẹ Kim.

-Có chuyện gì với em vậy? - Yoshi gằn giọng.

-Anh nói gì vậy? Em ổn mà. - Doyoung vẫn cười, híp đôi mắt lại mà nhìn anh. 

-Đừng có nói dối anh. - Yoshi khó chịu nói. - Thà em cứ tránh mặt anh đi, thà em cứ giận đi, tại sao lại phải tỏ ra là mình vui vẻ, tại sao phải ép buộc bản thân như vậy?

-Vì em không làm được. - Doyoung đáp, nụ cười trên khuôn mặt dần trở nên gượng gạo. - Em không tránh mặt anh nổi nữa, em muốn gặp anh, muốn chúng ta nói chuyện lại như trước kia.

-Doyoung....

-Thực ra ngay từ đầu em đã chuẩn bị rồi, em biết anh sẽ không bao giờ thích em như cái cách em thích anh. Không sao cả. Chỉ là em đã định sẽ giấu kín điều này mãi, nên có lẽ là hơi sốc khi vô tình để anh biết được. - Doyoung nói tiếp, bàn tay bấu lấy vạt áo mình nhắn nhúm. - Vậy nên chúng ta hãy tiếp tục như trước kia đi, em vẫn sẽ thích anh, vẫn sẽ giấu tình cảm này khỏi anh, nhưng anh có thể coi như chưa từng biết tới điều đó không? 

Yoshi đau lòng nhìn em, không biết đáp lại thế nào cho được. Thấy đôi vai em run rẩy, anh bước lên, định dỗ dành đứa nhỏ ấy như bao lần trước, nhưng Doyoung nhanh chân lùi ra xa, để cánh tay Yoshi khựng lại giữa không trung trống rỗng, giống như chạm vào khoảng không trong trái tim anh lúc này. Yoshi thở dài, cuối cùng đành miễn cưỡng mà gật đầu chấp thuận. 

Vẻ ngoài là vậy đấy, nhưng mọi chuyện quả thực, không còn có thể trở lại như trước nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info