ZingTruyen.Info

TREASURE || Intricacy

27.

nt_k__

-Nhưng mà em chưa từng từ chối anh! 

Junghwan thấy Jeongwoo kích động như vậy, cũng không nhượng bộ mà gào lên một câu, ngay lập tức khiến Jeongwoo im bặt, kinh ngạc nhìn em. Junghwan thấy Jeongwoo không còn làm loạn nữa nên cũng hạ giọng, nhẹ nhàng nói tiếp:

-Em thích anh, Jeongwoo. Luôn luôn là thích anh. Em chỉ không biết liệu chữ "thích" của em có mắc kẹt giữa hai từ "anh em" hay là không. Em đã không thể hiểu nổi bản thân, nhưng giờ thì em rõ rồi, em không muốn anh đi, không muốn anh thích người khác, không muốn anh bỏ rơi em, vậy nên ở lại có được không?

Jeongwoo phút trước còn quyết tâm đến thế, bây giờ đã bị những lời nói của Junghwan làm cho mềm nhũn, tròng mắt mở to bàng hoàng, nhất thời chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ đành đứng yên như tượng không nói lời nào. Junghwan thiếu kiên nhẫn chờ một lúc vẫn không thấy Jeongwoo phản ứng gì, trong lòng sốt ruột vô cùng. Em đã nói ra hết lòng mình như vậy rồi, bộ Jeongwoo vẫn muốn rời đi hay sao?

-Jeongwoo hyung, anh mà không ở lại với em, em sẽ mách ba mẹ Park là anh bắt nạt em đấy! - Junghwan chau mày, bĩu môi nói vẻ giận dỗi.

-Từ từ để nó tải, em nói thế chẳng ngầu gì cả, anh đang xem hay mà! - Doyoung nãy giờ bị bỏ quên ở một bên, đang thong thả xem trò hay thì Junghwan liền thay đổi trạng thái xoạch một cái, không tránh khỏi tuột hứng. 

-Em đang bày tỏ tình cảm thì anh kệ em đi, tự dưng xen vào làm gì? - Junghwan không kiêng dè quay qua trừng mắt một cái.

Doyoung đương nhiên chẳng e sợ cậu em này đâu, chỉ là trước khi Doyoung kịp đáp lại thêm một câu chọc ghẹo khác, thì Jeongwoo đã nhảy số mà mừng rỡ kéo lấy Junghwan vào lòng, ôm thật chặt. Bị cậu ôm như muốn nghẹt thở, Junghwan khó nhọc định bảo Jeongwoo thả lỏng ra một chút, nhưng nhận thấy đôi vai cậu đang rung lên bần bật, lại quyết định không nói gì nữa. Em cúi đầu, vùi mặt vào vai Jeongwoo, vòng tay ra phía sau ôm lấy cậu. Nhìn thấy dáng vẻ này của Jeongwoo, Junghwan thiết nghĩ bản thân chính là đã làm anh tổn thương rất nhiều rồi, sau này em không được phép làm thế nữa.

----

Lúc Haruto và Yedam hớt hải đuổi kịp đến nơi, trong phòng đã tràn đầy những tiếng cười cợt nhả của Doyoung rồi. Hai người đứng ở cửa thở hồng hộc nhìn Jeongwoo lúc này đang bị tấm thân bò non của Junghwan bám chặt lấy. 

-Junghwan à, anh hứa là anh không có đi đâu hết mà, em để anh đứng lên đi. - Jeongwoo cười khổ nói với Junghwan đang vòng cả tay và chân qua eo mình, nhất quyết không chịu buông.

-Không cho, anh ra lấy vali là định làm gì? - Junghwan phồng má đáp.

-Thì xách về phòng tụi mình chứ sao nữa? Em định cho anh ngủ chung với hai tên này tiếp à? - Jeongwoo xoa đầu em dỗ dành. - Với lại để anh gọi điện về báo lại cho ba mẹ đã, để gia đình không biết gì mà vẫn làm thủ tục thôi học là anh đi thật đấy?

Junghwan bị hù như vậy thì luống cuống đành buông Jeongwoo ra, thế nhưng vẫn cứ lò dò đi bám theo cậu đến từng bước chân. 

-Trời ơi phòng bé như hũ nút thôi mà hai cái thân khổng lồ của tụi bây cứ dính với nhau rồi xoay bên này bên nọ, chóng mặt đấy biết không? - Doyoung khinh bỉ đùa, thầm tâm lại cũng có chút ghen tị. 

Haruto thấy không khí trong phòng hóa ra lại không căng thẳng như tưởng tượng, liền nhảy tót vào lên giường ôm lấy Doyoung mà hùa theo mấy trò chọc ghẹo của thằng bạn, khiến Jeongwoo ngượng chín cả mặt lên rồi thì vật ra mà nằm cười ha hả với nhau, dường như đã quên mất sự hiện diện của Yedam. 

Yedam không hiểu tại sao mình cũng lại chạy theo tới tận đây, lo lắng cho hai đứa nhỏ mà cậu không quen biết, để rồi bị hai đứa nhỏ rõ ràng là thân thuộc với mình ngó lơ. Cái cảm giác bị bỏ rơi ập đến khiến Yedam khó chịu vô cùng, kể cả khi bỏ qua Doyoung có lẽ là không để ý thấy cậu, thì vẫn là bị cái sự vô tình của Haruto đánh cho đau điếng. Yedam chán nản, quay lưng bỏ đi. Ừ thì dù sao Haruto cũng hết thích cậu rồi mà, để ý làm cái quái gì. Không còn được Haruto thích nữa thì sao chứ, Yedam cũng không có chết đươc, chỉ là bỗng thấy tâm can như đã bị cướp đi một phần rất quan trọng. 

Cái cảm giác bí bách cứ vây quanh khiến Yedam chợt thấy khó thở, vậy nên không tìm về phòng nữa mà quay ngược lại thư viện, dù sao đó cũng là một trong những nơi mà Yedam có thể cảm thấy thoải mái nhất. Cậu vật vờ ngồi xuống bàn đọc sau khi lựa cho mình một quyển sách với tựa đề ưng ý, chưa kịp mở ra thì vô tình nghe được một giọng nói vang lên ngay sau lưng.

-Vâng con khỏe, vẫn chỉ lòng vòng trong trường với KTX thôi mà. - Yoshi ngồi cách Yedam một dãy bàn, ghé sát chiếc điện thoại bên tai. - Doyoungie....gần đây con không có gặp em ấy. À không, tụi con không có cãi nhau mà. Em ấy...chắc là ổn ạ? Được rồi chút nữa con sẽ ghé qua thăm em ấy, ba Kim đừng lo. Vâng, bao giờ ba với mẹ Kim về thì gọi con nhé.

Yoshi cúp điện thoại, thở dài một hơi. Anh làm sao mà dám qua gặp Doyoung bây giờ chứ? Hay là cứ qua nhỉ, vờ như bản thân chưa biết cái gì. Như vậy thì có tồi tệ quá không?

-Nếu anh định giả vờ như không biết đến tình cảm của em ấy rồi qua gặp thì đó sẽ là hành động tồi tệ nhất mà anh từng làm đấy. - Yedam không biết từ lúc nào đã tiến tới bên cạnh Yoshi, sầm mặt nói.

-Ha, cậu đi guốc trong bụng tôi đấy à? - Yoshi lạnh nhạt. - Mà tôi làm gì thì ảnh hưởng tới cậu sao?

-Đúng, anh có làm gì cũng chẳng ảnh hưởng tới tôi. - Yedam gằn giọng. - Nhưng tôi không muốn anh làm tổn thương Doyoung thêm nữa. Em ấy đã khóc vì anh bao nhiêu lần anh có biết không? Em ấy vì anh mà tâm trạng thất thường, có những lần tưởng như muốn ngất đi vì không ăn uống anh có biết không? Em ấy vì anh mà cất giấu biết bao nhiêu tâm tư trong lòng không thể kể, anh có biết không? Chết tiệt, nếu anh không biết thì tôi sẽ nói cho anh biết, Kim Doyoung em ấy vì yêu anh mà trong lúc buồn tủi nhất cũng vẫn nghĩ cho anh, mọi cảm xúc, sự quan tâm đều là cho anh, vậy mà anh đang làm cái quái gì vậy hả?

-Cậu quản nhiều thế? - Yoshi bị mắng tới tấp vào mặt, đương nhiên là chột dạ không thôi, vì rõ ràng là Yedam nói đúng mà. Nhưng để người khác lên mặt với bản thân vẫn là khiến anh phải khó chịu mà bật lại. - Tình cảm của em ấy dành cho tôi, tôi sẽ tự cảm nhận, được chứ? Cậu quan tâm nhiều thế, có phải chính là chưa từ bỏ được hay không? Bang Yedam, cậu vẫn còn thích Doyoungie à?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info