ZingTruyen.Info

TREASURE || Intricacy

26.

nt_k__

-Đi thật sao? - Doyoung ngồi trên giường, tiếc nuối nói với Jeongwoo đang sắp xếp lại đồ đạc vào trong túi. 

-Xin lỗi...

Jeongwoo ngập ngừng đáp. Nhìn cậu bạn thân buồn như vậy, trong lòng đương nhiên cũng thấy có lỗi nhiều lần, nhưng Jeongwoo thật sự chẳng còn can đảm nào mà ở lại nơi này nữa. Vậy nên cậu đã quyết định rồi, ngay cả việc tránh mặt Junghwan cũng không có tác dụng, lại còn khiến Jeongwoo ngày càng khổ sở với tình cảm đơn phương của bản thân, thế thì chi bằng buông bỏ hết tất cả, rời đi thật xa vẫn là hơn. 

-Nhưng dù có về Iksan thì Junghwan vẫn sẽ tìm ra mày cơ mà? - Doyoung nhướng mày hỏi.

-Hai tuần nữa mới đi học lại, đến lúc đó thì Junghwan mới nhận ra sự biến mất của tao. Vậy nên trước khi em ấy biết được, tao sẽ xin gia đình cho ra nước ngoài. - Jeongwoo lẳng lặng nói. - Thực ra họ đã đồng ý rồi, đợi tuần sau lên rút hồ sơ xong là được.

-Mày định đi đâu? Mà cũng chẳng quan trọng, miễn là nhớ giữ liên lạc với tụi tao là được.

-Tao biết mà. - Jeongwoo xếp đồ xong, tiến tới bên cạnh Doyoung mà ngồi xuống. - Còn mày cũng phải làm sao đi chứ? Từ giờ không có tao ở trong phòng bầu bạn mãi với mày nữa đâu. 

-Làm gì khác được nữa? - Doyoung cười một cách vô lực. - Có lẽ tao chỉ còn cách trốn tránh cả đời này, hoặc là cho đến khi tình cảm này ngừng lại.

-Chà, chúng ta đều biết là mày chẳng thể nào ngừng nó lại được đâu. Thà rằng cứ cười và nói với anh ấy đó chỉ là tình cảm thoáng qua, rồi sống với sự giả tạo đó cho nhẹ lòng. 

-Ồ xem ai đang cho tao lời khuyên về tình cảm đơn phương với người xem mình như là anh em này? - Doyoung nghe xong câu nói của Jeongwoo thì cười khẩy một cái. - Rồi sao mày không làm thế đi? Lại còn mất công du học?

-Thì bản thân không làm được thì mới gọi là lời khuyên chứ. - Jeongwoo nhún vai đáp, rồi cả hai đứa cùng bật cười ha hả, giống như đang tự chế giễu chính mình.

-------

Haruto chậm chạp bước qua sảnh trường học, mắt rưng rưng cầm tờ đơn trên tay, trong lòng kỳ thực chỉ muốn xé nát nó ra. Nhưng cũng có thay đổi được gì đâu chứ, tờ đơn xin phép chỉ là thủ tục, có hay không thì Park Jeongwoo vẫn sẽ chuyển trường đi thôi. Em cắn môi, khẽ lầm bầm vài tiếng trong miệng, nếu không phải là vì hai tên ngốc lụy tình kia đang nhất quyết muốn cách ly với xã hội thì có đánh chết Haruto cũng không thèm giúp mang tờ này nộp cho nhà trường đâu. 

-Cầu cho Doyoung cũng đừng đi theo tên ngốc đó mà bỏ mình lại.

Haruto chán nản tự nhẩm, đôi chân vẫn sải bước tiến về phía trước, ngón tay vân vê tờ đơn, ánh mắt dán chặt vào từng dòng chữ ghi bên ngoài, tâm trạng cứ như cầu tuột, trượt mãi không có điểm dừng. Tới mức mà khi Yedam đi ra từ thư viện và đụng trúng em, Haruto cũng chẳng thèm nhận ra, chỉ thuận đà xin lỗi một câu rồi đi luôn. Bị ngó lơ như thế, Yedam đương nhiên là khó chịu, nhưng cậu cũng chẳng có ý định gì sẽ giữ em lại, nếu không phải là vì hai chữ "chuyển trường" to tướng viết trên phong bì mà Haruto đang cầm trên tay lướt qua tầm mắt.

-Haruto. - Yedam gấp gáp chạy theo. - Cậu đang đi đâu vậy hả? 

-Ơ tiền bối? - Haruto giật mình ngẩng lên, ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Yedam. - À em...đi nộp đơn xin chuyển trường cho Jeongwoo.

Haruto vừa nói vừa giơ phong bì trên tay ra cho Yedam xem. Lúc này Yedam mới thở phào một cái, hóa ra người chuyển đi là không phải là Haruto mà là bạn của em ấy. Nếu Haruto thực sự chuyển đi thì Yedam không biết phải làm sao nữa. 

-Tiền bối, bộ anh nghĩ là em sẽ chuyển đi hả? - Haruto nhìn vẻ mặt vừa chuyển từ căng thẳng sang nhẹ nhõm của người kia, đương nhiên là đoán ra được Yedam đang nghĩ gì, liền nhân cơ hội trêu chọc.

-Không hề. - Yedam vờ bình thản đáp. - Tôi chỉ muốn biết tại sao Haruto lại không thèm chào hỏi gì thôi. 

-Thế nếu người chuyển trường là em chứ không phải Jeongwoo, tiền bối có buồn không? - Haruto nghiêng người cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Yedam chờ đợi. Nhưng chưa kịp để Yedam có phản ứng, giọng nói của Junghwan bỗng vang lên sau lưng làm Haruto giật bắn mình.

-Anh Jeongwoo? Chuyển trường? 

Haruto vội vàng quay lại, nhìn thấy ánh mắt bàng hoàng của Junghwan, liền lấm lét giấu tờ đơn đi, bộ dáng như thể mới phạm trọng tội. Chỉ là Junghwan đã nhanh tay hơn, em giật lấy tờ đơn sau lưng Haruto và mở ra đọc nội dung bên trong. Từng dòng chữ rõ nét đập vào tầm mắt Junghwan, sắc mặt em đã tối nay lại càng tối, chân mày chau lại và tờ đơn trên tay ngay lập tức biến thành giấy vụn.

Trong lúc Haruto và Yedam vẫn còn ngơ ngác với mấy mẩu giấy phất phơ bay xung quanh thì Junghwan đã quay người chạy như bay về KTX. Đến trước cửa phòng của Haruto và Doyoung, Junghwan chẳng thèm gõ cửa mà tông thẳng vào khiến hai con người ở trong giật mình quay qua. Thấy Junghwan mặt đỏ gay đứng thở hồng hộc ngay cửa ra vào, Jeongwoo chỉ hận tại sao căn phòng nay lại không có nhiều hơn một lối thoát. Mà kể cả thực sự có cánh cửa thứ hai thì Junghwan cũng sẽ chẳng để Jeongwoo thoát dễ như thế đâu, em nhanh chóng nhào tới, nắm chặt hai bả vai của Jeongwoo mà gầm gừ.

-Park  Jeongwoo anh có ý gì hả? Tại sao lại đột nhiên muốn chuyển đi?

Jeongwoo cúi gằm mặt, lặng thinh không đáp.

-Chết tiệt Park Jeongwoo! Anh còn muốn tuyệt giao với em?

-So Junghwan! Đừng có chửi thề! - Jeongwoo gắt gỏng.

-Ồ vậy là nếu em chửi thề thì anh mới chịu đáp lời sao? - Junghwan kích động. - Khốn khiếp, vậy thì em lại càng phải chửi!

-Đừng có như thế Junghwan! - Jeongwoo khó chịu, cố gắng hất tay em ra. Nhưng càng vùng vẫy thì Junghwan càng giữ chặt vai cậu đau điếng. - Bỏ ra Junghwan! Em đang làm anh đau đấy.

-Đau chết anh luôn đi! - Junghwan gằn giọng, nhưng bàn tay vẫn vì xót xa mà thả lỏng. - Hyung, sao anh lại bỏ đi chứ? Là vì không muốn gặp em sao?

-Đúng vậy đấy! - Jeongwoo lạnh nhạt nói lớn, ánh mắt trừng lên nhìn em. - Anh không muốn thấy em, Junghwan à. Sao anh lại muốn nhìn thấy người đã từ chối anh chứ? Nó chỉ làm anh thấy đau lòng hơn thôi, nhưng khốn đốn là đồng thời cũng càng thích em hơn. Vậy nên So Junghwan, nếu em đã từ chối anh rồi thì làm ơn hãy để anh biến mất khỏi cuộc đời em đi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info