ZingTruyen.Info

TREASURE || Intricacy

22.

nt_k__

-Yoon Jaehyuk!? - Asahi buột miệng, giật mình khi nhìn thấy Jaehyuk đi ra từ KTX. – Lâu rồi không gặp….

Dẫu hai người đang âm thầm tránh mặt nhau, nhưng nếu đã vô tình gặp lại rồi thì Asahi cũng không muốn tỏ ra thô lỗ, đành miễn cưỡng giơ tay lên chào. Nhưng kỳ lạ thay, Yoon Jaehyuk lại chẳng thèm nhìn cậu lấy môt cái, lạnh nhạt bước ngang qua bên vai Asahi, như thể chưa từng quen biết.

Một cảm giác trống rỗng trộn lẫn tức giận bùng lên trong lòng Asahi. Yoon Jaehyuk thế mà lại dám ngó lơ cậu? Cái tên suốt ngày mặt dày bám theo cậu, luôn miệng nói thích cậu lại dám coi cậu như kẻ vô hình thế sao? Thích cậu nhưng có thể dễ dàng buông bỏ cậu như thế, thật khiến Asahi cảm thấy mình chẳng khác nào một trò chơi.

Mà Jaehyuk lúc này, thực ra lại đang hoảng loạn với chính hành động của bản thân. Tại sao cậu lại ngó lơ Asahi chứ? Jaehyuk không biết nữa, chỉ là khoảnh khắc Asahi xuất hiện trước mặt cậu sau một thời gian dài thì mọi hoạt động nơi não bộ liền như đình trệ, cơ thể căng cứng đến mức chẳng đưa ra nổi sự phản hồi nào với lời chào của Asahi, chỉ còn đôi chân là theo đà có sẵn mà bước tiếp. Cứ thế, đến khi hai người đã lướt ngang qua nhau rồi, đồng tử của Jaehyuk mới bắt đầu chấn động, con tim loạn nhịp một cách thiếu bình tĩnh.

Cậu không dám quay người lại, chỉ đành vội vã bước khỏi. Suốt cả một buổi chiều ngồi cắm mặt ở quán net, Jaehyuk dù một giây cũng không bỏ được vẻ mặt ngỡ ngàng của Asahi ra khỏi đầu, cuối cùng đành chán nản bỏ ngang kế hoạch giải trí buổi chiều mà lững thững quay về KTX. Vừa đi, Jaehyuk lại vừa lo sợ mà tự hỏi, không biết liệu Asahi có vì chuyện ban nãy mà ghét cậu hay không, có vì thế mà giận cậu hay không? Càng nghĩ, đôi chân Jaehyuk lại càng bước đi nhanh hơn, tránh mặt cái gì chứ, nếu mà để Asahi ghét cậu thì Jaehyuk thà nghỉ học luôn cho rồi.

-Asahi?

Jaehyuk vừa bước chân vào sảnh KTX, định chuyển hướng đến phòng của Asahi, nhưng chưa kịp làm gì đã kinh ngạc nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi thu lu ở góc cầu thang, gục mặt xuống gối.

Asahi nghe thấy có người gọi tên mình vội vã ngẩng đầu lên, hai mắt hoen đỏ sưng vù. Jaehyuk vội vàng chạy lại, luống cuống giải thích.

-Asahi...tớ xin lỗi, lúc nãy không phải là tớ cố ý đâu. – Jaehyuk lắp bắp, cố gắng tìm ra cho mình một lý do hợp lý. – Lúc nãy là….là do tớ đeo tai nghe đó. Tớ đeo tai nghe nên không nghe được cậu nói. Tớ xin lỗi, Sahi đừng giận tớ được không?

-Thế cậu có đeo bịt mắt không? – Asahi nhẹ tênh hỏi.

-Hả? Không…tớ…. – Jaehyk bị phản kích, ấp úng không biết phải biện hộ cái gì.

-Jaehyuk này… - Asahi không thèm đợi Jaehyuk phân trần nữa, lặng lẽ hỏi. – Cậu ghét tôi à?

-Không đâu! Làm sao mà tớ ghét Sahi được! Tớ thích cậu còn chả hết ấy chứ! – Jaehyuk vội vàng đáp. – Ý tớ là dù có đang cố tình tránh mặt cậu thì tớ cũng không phải là ghét cậu đâu. À không mà tớ cũng không phải là đang tránh mặt cậu đâu. Chỉ là Sahi có vẻ thấy tớ phiền….nên là….

Jaehyuk càng nói lại càng nhỏ, cuối câu cũng ngắc ngữ chẳng thể nói thành lời, sau cùng đành im bặt. Cậu thở dài cúi mặt nhìn xuống đất, ủ rũ thì thào:

-Có phải là tớ nên bỏ cuộc không?

-Đừng bỏ cuộc. – Asahi đột nhiên ngắt lời. – Cứ mãi thích tôi như thế đi, có được không?

-Hả? – Jaehyuk sửng sốt ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt khẩn khoản trên gương mặt đã vương đầy giọt lệ của Asahi.

-Yoon Jaehyuk, tôi thích cậu. Đừng bỏ cuộc ở tôi, có được không?

Asahi nấc lên, cố gắng lặp lại lời nói của mình trong một tông giọng gần như lạc đi mất. Đáp lại cậu ngay lập tức là một cái ôm vội vã của người đối diện, cơ thể nhỏ nhắn của Asahi lọt thỏm vào trong vòng tay Jaehyuk, gương mặt áp sát vào bờ ngực cậu ta, đủ gần để có thể nghe thấy nhịp đập loạn xạ nơi trái tim.

-Chúng ta quen nhau đi.

Jaehyuk dịu dàng nói. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ngỏ lời này với Asahi, chỉ có điều khác với những lần trước, Asahi cuối cùng đã đồng ý rồi.

---------

-Mashiho bạn yêu dấu của mình ơi!! Asahi đồng ý hẹn hò với mình rồi này! Ôi mình khóc luôn được quá!

Jaehyuk sau khi đưa Asahi về thì cũng tung tăng quay lại phòng mình, không thương tiếc mà đạp tung cánh cửa với một tâm trạng cực kỳ phấn khởi. Nhưng buồn thay, căn phòng vắng bóng người lại chẳng thể cho cậu một lời chúc mừng mà cậu đang mong ngóng.

Mashiho không có ở đây.

Tủ đồ của cậu ấy trống rỗng, đồ dùng cá nhân cũng chẳng thấy đâu, tới cả chăn ga cũng được thay bằng một màu trắng toát mà nhà trường cung cấp sẵn, chứ không phải bộ ga hình snoopy yêu thích của Mashiho nữa. Jaehyuk ngơ ngác, tự hỏi liệu có phải cậu bạn thân thiếu tin tưởng mình tới mức phải vác theo cả đống đồ như thế vì sợ Jaehyuk sẽ làm dơ chúng hay không?

Điện thoại Mashiho cũng tắt máy rồi, có lẽ là vì sắp phải lên máy bay sao? Gấp gáp đến mức như vậy à? Jaehyuk buồn bã mở đoạn tin nhắn giữa hai người, cũng chỉ nhận được duy nhất một câu:

“Mình về nhà thăm ông nội.”

Sự biến mất chóng vánh của cậu bạn cùng phòng khiến Jaehuk bỗng cảm thấy bất an, nhưng lại chẳng biết là bất an cái gì mà giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info