ZingTruyen.Info

TREASURE || Intricacy

1.

nt_k__

Yoshi chán rồi, chán ngấy cái cảnh Hyunsuk trốn đi chơi với người yêu của cậu ta và bỏ lại hai tên ngốc suốt ngày hạnh họe nhau từng tí một cho anh giải quyết. Anh thầm nghĩ, tại sao anh lại rơi vào cái cảnh "cả nhóm chơi chung nhưng mỗi mình tôi ế" thế nhỉ? 

Yoshi thở dài, khẽ liếc mắt sang Jihoon và Junkyu ngồi bên cạnh, tự hỏi tại sao hai đứa bạn thân của mình lại yêu nhau cho được. Báo hại Yoshi mới hôm qua còn ăn cẩu lương ngập mặt hôm nay đã phải chứng kiến màn chiến tranh lạnh như kỷ băng hà. Dẫu sao cũng chẳng phải lần đầu, hai người này yêu nhau mà chẳng giống yêu nhau gì cả, lúc nào cũng chỉ chờ để cãi nhau thôi. Mà hễ cãi nhau không xong trong một đêm, là y như rằng Yoshi sẽ phải ra mặt giảng hoà, hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, nhưng hình như có hơi căng à.

-Yoshi, ông bảo với Jihoon là tôi chán yêu đương rồi!-Junkyu ngồi bên phải Yoshi, hậm hực nói

-À...ừ...-Yoshi gật đầu

-Yoshinori, bảo với Junkyu là chán rồi thì chia tay!-Jihoon ngồi bên trái nói

-Ờ...ừm...nè...

-Yoshi, bảo hắn là chia tay thì chia tay, xem ai sợ ai chứ!!

-Nhưng.....

-Được thôi!

Nghe đến đây, chưa kịp để Jihoon tiếp tục cái trò truyền tin (mà thực chất vẫn là do hai người tự nói với nhau) thì Yoshi đã đứng dậy và đập bàn cái "rầm" khiến cho không chỉ hai cậu bạn thân giật mình mà còn làm cho tất cả mọi người trong căn-tin kinh ngạc quay lại. Rồi không nói không rằng, Yoshi cầm phần cơm hộp còn chưa được động đũa, xoay người đi thẳng.

Về đến văn phòng hội học sinh, Yoshi tức giận đóng mạnh cánh cửa rồi nằm gục xuống bàn, buông tiếng thở dài chán nản.

Thực ra điều đáng sợ nhất của việc Jihoon và Junkyu đang trong một mối quan hệ không phải là họ sẽ cãi nhau quá nhiều và làm phiền đến Yoshi, không hề. Vì dù họ có hẹn hò hay không thì Yoshi cũng thường xuyên phải giải quyết mâu thuẫn giữa hai người, đã thành quen rồi. Điều anh lo sợ nhất thực ra là viễn cảnh khi mà Junkyu và Jihoon chia tay. Cái ngày mà mối tình này tan vỡ, Jihoon một đường mà Junkyu một đường, chẳng phải tình bạn giữa họ cũng sẽ tan vỡ hay sao?

Yoshi vốn không phải kiểu người dễ kết thân với người khác, dẫu cho tính cách anh rất là thân thiện và ôn nhu đi, nhưng để kiếm được những thằng bạn chí cốt vậy thì đâu phải chuyện ai cũng làm được. Một tình bạn đẹp như vậy mà bị cắt đứt thì Yoshi sẽ buồn chết mất. Anh lại một lần nữa buông tiếng thở dài, tự hỏi bao giờ hai thằng bạn thân tìm đến để anh sạc cho một trận đây?

-Nghe đồn Hội phó Yoshi không biết giận là gì cơ mà nhỉ?- Cánh cửa phòng Hội học sinh bỗng mở ra làm Yoshi giật mình bật dậy. Nhưng sau khi xác định được người vừa bước vào là ai, anh lại nhanh chóng gục xuống.

-Doyoungie~ -Anh cất giọng, có phần làm nũng.- Anh phải làm sao đây Doyoung ơi?

Thiếu mỹ nam vừa bước vào cửa, chẳng ai khác ngoài cậu em chung nhà yêu quý của Yoshi, Kim Doyoung. Để nói về cậu nhóc này thì Yoshi có thể dùng đến hai từ "em trai", mà cũng không hẳn là như vậy. Bởi tuy nói là anh em sống chung, nhưng thực chất là anh đã được ba mẹ Kim bảo hộ từ lúc lên 5, ngay sau khi ba mẹ Yoshi mất vì một vụ tai nạn xe. Doyoung khi đó mới chỉ 3 tuổi, rất nhanh chóng đã trở thành đứa em trai thân thiết với anh, và hiển nhiên Yoshi cũng sớm coi cậu như em ruột. Đó là lý do tại sao một con người luôn tỏ ra điềm tĩnh và ôn hòa như Yoshi lại có thể thoải mái lăn qua lăn lại và giương ánh mắt nũng nịu nhìn Doyoung, còn em thì chỉ chán nản thở dài một hơi, tự hỏi liệu có phải bản thân đã quá nuông chiều ông anh này?

-Anh đừng có lo, với tính cách của hai người đó thì có chia tay cũng không hết cãi nhau được đâu, kiểu gì cũng có chỗ cho anh làm người hòa giải.- Doyoung nói như vậy rồi ngồi xuống, khẽ vỗ vai Yoshi vài cái coi như an ủi. Chuyện về nhóm bạn thân của anh, Doyoung cũng nắm rõ như lòng bàn tay rồi. 

Trong lúc Yoshi vẫn còn đang nhìn cậu em với ánh mắt không phục, thì cánh cửa phòng lại một lần nữa mở toang. Lần này là Hội trưởng Choi Hyunsuk đang nắm cổ áo lôi xềnh xệch hai con người vừa khiến Yoshi tăng xông bước vào. Thấy cả Doyoung đang ngồi trong phòng, Hyunsuk liền nở một nụ cười thân thiện thay cho lời chào, Doyoung đương nhiên cũng cúi đầu chào lại, sau đó Hyunsuk đẩy hai tên bạn ra trước mặt rồi nói với Yoshi.

-Tôi đã xử lý xong hai tên này rồi, cãi nhau có tí mà cũng nhặng xị cả lên. Ông đừng có xụ mặt ra nữa Yoshinori, cứ nhạy cảm như vậy thì chiều nay ai thay tôi xử lý bài phát biểu của Hội học sinh đây? 

-Này Choi Hyunsuk, sao tôi lại phải thay ông lên phát biểu chứ? Ông có mỗi việc đấy thôi còn gì?-Yoshi nói, chẳng buồn liếc tới hai con người còn đang ngồi xoa gáy vì mới bị lôi đi một cách thô bạo

-Chẳng phải là do năm nay tôi có người yêu rồi sao? Với vẻ đẹp này mà lên sân khấu cho người khác ngắm thì em người yêu nhà tôi sẽ ghen mất?-Hyunsuk ngồi ngả lên ghế, nói bằng giọng đáng đấm

-Thôi đi, có mà mày sợ phải leo lên diễn đàn trường ngồi với hàng chục câu hỏi đại loại như "Hội trưởng hội học sinh gì mà trông còn nhỏ hơn cả học sinh năm nhất?" giống năm ngoái chứ gì?-Jihoon đứng dậy phủi phủi tay vài cái, thuận miệng chêm cho Hyunsuk một câu làm anh đen cả mặt lại lườm cho mấy cái, nhưng Jihoon cũng chẳng quan tâm, nhẹ nhàng kéo Junkyu còn ngồi dưới đất lên.

-Tôi là còn chưa chửi hai ông đâu, thư ký hội học sinh kiểu gì mà suốt ngày chiến tranh lạnh tránh mặt nhau rồi để tôi phải xử lý hết công văn của hội hả? Thà hai người đừng yêu nhau đi?

-Nói thì cứng lắm chứ vừa nãy ai xém khóc vì tụi tao chia tay vậy Yoshi?-Kim Junkyu cười cười nói.

Yoshi nghe vậy thì bĩu môi một cái tỏ vẻ chán ghét. Rồi lập tức ngồi xuống soạn lại bài phát biểu dành cho lễ khai trường diễn ra vào buổi chiều. Thấy cậu bạn thân như vậy, ba người kia liền buông điệu cười ha hả sau đó quay sang bắt chuyện với Doyoung nãy giờ vẫn đang ngồi bên cạnh Yoshi.

-Năm nay Doyoungie cũng nhập học vào trường rồi ha? Thấy thế nào?-Jihoon mở lời

-Dạ mới một buổi sáng thì em chưa thấy gì hết.-Em gật đầu đáp.- Mà em thấy Hội học sinh như này là toang rồi đó?

-Doyoung nói vậy tụi anh buồn đó.-Junkyu nói.-Vậy hay em ứng tuyển vô Hội học sinh đi cho đỡ toang?

-Ủa tao tưởng chỉ tuyển năm hai thôi chứ?-Hyunsuk tỏ vẻ ngạc nhiên

-Vì chỉ tuyển năm hai thôi nên giờ còn có 4 mống nè.-Yoshi hừ mũi.- Thiếu nhân lực nên năm nay phải xin trường cho tuyển thêm cả năm nhất đó, ông là Hội trưởng mà rốt cuộc có biết cái gì không đấy?

Hyunsuk không đáp lời, chỉ đành cười hề hề vài cái khiến Yoshi thiếu điều muốn buông cho mấy câu chửi thề mà ít khi nào được thốt ra từ miệng anh. Doyoung thấy tình hình như vậy cũng buông vài điệu cười vui vẻ. Sau khi trò chuyện một hồi thì Doyoung xin phép về lớp, trước khi rời đi cũng để lại một câu sẽ suy nghĩ rồi mới tung tăng đi về.

Thực ra nói chưa thấy gì cũng không đúng, bởi mới một buổi sáng thôi mà em đã kết thân được với vài cậu bạn vô cùng đáng yêu rồi. Cả nhóm còn đang định xin ghép phòng KTX với nhau bởi bạn Doyoung đều không đến từ Seoul giống em nên họ đều ở lại KTX, thành ra Doyoung cũng muốn ở lại với bạn bè cho vui.

-Anh Doyoung! Anh có xin ghép phòng được không? - Một cậu nhóc cao lớn với gương mặt búng ra sữa hào hứng hỏi Doyoung khi em vừa quay lại lớp.

-Tiếc quá Junghwan, anh Yoshi nói nhà trường chỉ có phòng 2 người thôi.-Doyoung đáp, tiện tay xoa đầu cậu bé. Phải nói Doyoung có chút ngạc nhiên khi thấy một cậu em kém mình một tuổi lại ngồi chung lớp với mình, mà không chỉ mình Doyoung đâu, ai cũng thế cả.

Đến sau buổi giới thiệu mới biết, hoá ra Junghwan vì muốn học chung với người anh đồng hương thân thiết từ bé, nên từ lúc bắt đầu đi học tiểu học đã được gia đình cho nhập học sớm một năm, cũng may Junghwan là một cậu bé sáng dạ nên vẫn theo được chương trình học của các anh chị. Và người anh đồng hương của bé không ai khác là bạn cùng bàn với Doyoung, tên là Park Jeongwoo, một cậu bạn vui vẻ và hài hước. Trừ việc bị sắp lại chỗ ngồi nên không ngồi với nhau thì Jeongwoo và Junghwan lúc nào cũng như hình với bóng ấy, làm Doyoung có chút ghen tị.

-Thế thì Jeongwoo với Junghwan kiểu gì cũng chung phòng rồi. Vậy tao với mày chung phòng nhé Doyoung?-Cậu bạn người Nhật ngồi bên cạnh Junghwan cất giọng trầm trầm, và đương nhiên Doyoung chẳng có lý do gì phải từ chối.

-Mày ở KTX vầy ba mẹ mày cũng cho luôn hả?-Jeongwoo quay sang hỏi Doyoung

-Ừ có sao đâu, anh Yoshi cũng chuyển vào KTX từ năm ngoái để tiện cho việc học mà. Ba mẹ tao cũng hay đi vắng nên tao chuyển vô đấy luôn cho tiện.-Doyoung gật đầu đáp

-Mà cái anh Yoshi đấy em nghe đồn là Phó hội học sinh đúng không? Ngầu nhỉ? -Junghwan gật gù.-Nhưng sao em nghe tên như tên Nhật ấy?

-Ừ đúng rồi, anh ấy là người Nhật giống Haruto ấy. -Doyoung giải thích.- Mà anh nghe kể ba mẹ anh ấy mất từ khi anh ấy còn bé cơ, vì ba mẹ anh rất thân với nhà anh Yoshi, nên ba mẹ đã đưa anh ấy về sống với gia đình anh đến giờ luôn.

-Vậy là con nuôi rồi?-Haruto nói

-Hả? Ờm không phải đâu. Là người bảo hộ thôi. - Doyoung nghiêng đầu, giọng nói có chút không chắc chắn. - Vậy Haruto thì sao? Mày qua đây du học một mình vậy ba mẹ có nói gì không?

-Mà cũng hay ha, tao tưởng người ta thường đợi lên đại học mới đi du học chứ? -Jeongwoo nhanh nhảu hỏi.- Mày thích qua đây vậy hả?

-Ừ thì cũng có chút lý do. -Haruto ngập ngừng.-Mà nói chung là vậy đó.

Cách nói kì lạ của Haruto khiến ba người còn lại cảm thấy có chút khó hiểu, đưa mắt nhìn cậu chằm chặp. Thấy vậy cậu nhóc lớn xác bỗng trở nên ngượng ngùng, đưa tay xoa gáy rồi nở một nụ cười ngại. Đúng lúc đó thì giáo viên bước vào, Doyoung và Jeongwoo lập tức quay lên trên và ổn định lại trước khi giáo viên bắt đầu thông báo về các hoạt động của trường dành cho học sinh năm nhất.

----
Lâu rồi không viết truyện nghiêm túc, mọi người đọc thấy thế nào? ㅇㅅㅇ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info