ZingTruyen.Info

trash of the count's family Novel (Phần 1)

Chương 54: đang suy nghĩ (2)

HnPhm70

Cale không muốn nhìn thấy khuôn mặt cười của Toonka. Nhưng Amiru nhiệt tình giải thích.

"Bob là người của Vương Quốc Whipper. Anh ta là người dân bộ lạc ở một làng biển nhỏ. Khi lên thuyền ra khơi đánh cá thì gặp chuyện và bị trôi dạt"

"Vâng. Tôi là người sống cuộc sống tầm thường bằng cách đánh bắt mấy con cá bé. Hahahaha, chẳng biết vì sao mà lại xảy ra chuyện như thế này"

Cuộc sống tầm thường ư? Nhảm nhí. 

Amiru không biết được nội tâm của Cale và nói tiếp.

"Vậy nên đêm hôm qua anh ấy đã cùng ra biển và giúp chúng tôi điều tra"

Ánh mắt nhìn người dân bộ lạc của Amiru rất trong trẻo. Cale nhìn lướt qua xung quanh. Trái với Amiru, có nhiều kẻ nhìn Toonka với ánh mắt không vừa lòng.

Người dân bộ lạc của Vương Quốc Whipper. Ánh mắt hướng tới lũ man di. Cale nhìn qua những ánh mắt như thế rồi chạm mắt với Toonka. Hắn ta cười.

"Tôi nghe nói rằng thiếu gia-nim đã sử dụng tấm khiên khổng lồ đề cứu tất cả mọi người ở thủ đô. Tôi muốn được diện kiến người mạnh mẽ như vậy, nên đã xin phép tiểu thư Amiru được theo cùng tới đây"

Mắt của Toonka nheo lại chẳng ăn nhập gì với vẻ ngoài to xác. Khoảnh khắc ấy trực giác của Cale mách bảo. Nguy hiểm!

Cale lập tức lên tiếng.

"Vậy nên ta đang phải dưỡng thương"

"........dưỡng thương ư?"

"Oh, chẳng phải thứ mạnh mẽ gì. Yếu lắm"

Amiru thêm vào.

"Đúng thế. Thiếu gia đã dùng sức mạnh quá sức nên hiện tại đang du lịch để tĩnh dưỡng"

Amiru nhìn Cale bằng ánh mắt lẫn lộn sự cảm thán, sự thương tâm và cả nhiều thứ khác. Nhưng Toonka thì khác.

"Ah, là vậy sao?"

Mặt hắn tụt hết cả cảm hứng. Toonka lén nhìn Cale từ trên xuống dưới rồi đảo mắt đi chỗ khác.

'Phải, phải như thế mới là Toonka'

Hi sinh vì những người khác? Anh hùng? Hắn chẳng quan tâm một tý gì tới những thứ như thế. Chỉ duy nhất cái mạnh. Hắn cuồng cái mạnh và phớt lờ những kẻ yếu dù cùng phe với hắn, rồi giết bỏ tùy theo tình thế. Bởi thế nên hắn là bạo chúa.

"Vậy ta đi chứ?"

Cale gật đầu với Amiru. Lúc ấy cậu nghe thấy giọng nói lẩm bẩm của Toonka.

"Quái thật. Có mùi của cái mạnh ở gần mà"

Quả nhiên là Toonka giống y như quỷ thần vậy. Cale nhìn lên không trung.

– Ta không bốc mùi.

Cậu nghe thấy giọng nói của Rồng đen đang tàng hình vang lên trong đầu. Toonka có trực giác nhạy bén hơn cả tộc Nhân thú. Cale quyết tâm là hôm nay sẽ làm bộ yếu đuối hơn bất cứ lúc nào.

* * *

"Hiện tại chúng tôi đang điều tra xem xoáy nước đột nhiên biến mất bằng cánh nào. Cha tôi và các pháp sư trong lãnh địa sẽ sớm tới đây"

Cale nhìn vùng biển yên ả trước đảo trung tâm và phụ họa theo Amiru.

"Vậy sao? May thật. Mong là có thể sớm tìm ra nguyên nhân"

– Nói dối giỏi đấy.

Cale phớt lờ Rồng đen. Cale nhìn mặt biển với ánh mắt trầm lặng. Thật náo động. Tất cả những ngư dân ở làng biển đều có mặt và cả những người tới vì việc xây dựng doanh trại hải quân đang bàn luận với nhau.

Những âm thanh phát ra từ những xoáy nước xung quanh cộng thêm tiếng người, khiến càng ồn ào hơn. Cale nhìn quang cảnh ấy và nói thêm.

"Mong là những xoáy nước còn lại cũng sớm biến mất"

– Lại nói dối nữa. Nhân loại, không phải ngươi nói là sẽ duy trì xoáy nước thêm một năm nữa sao?

Lần này Cale cũng tiếp tục phớt lờ Rồng đen. Amiru gật đầu với Cale bằng gương mặt kiên quyết.

"Vâng. Nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân và xóa bỏ cả những xoáy nước khác. Nhận được sự giúp đỡ từ nhiều phía và có được cơ hội như thế này, nên chúng tôi phải nắm lấy cơ hội ấy chứ."

Thấy dáng vẻ nhiệt tình của Amiru khiến Cale thấy hơi có lỗi, cậu lên tiếng.

"Là tiểu thư Amiru và gia tộc Ubarr nên sẽ làm được thôi"

".....cảm ơn. Lời của thiếu gia khiến tôi thấy vững lòng hơn"

Amiru nở nụ cười điềm đạm và nhìn Cale bằng ánh mắt ấm áp. Cale nói với cô bằng gương mặt nghiêm túc.

"Tôi thấy hơi nhức đầu dưới ánh mặt trời. Liệu tôi có thể tới nghỉ ở chỗ bóng râm kia không?"

Cậu cảm nhận được cái nhìn của Toonka ở trên thuyền cùng với ngư dân và những điều tra viên. Từ đằng xa, thỉnh thoảng Toonka lại liếc nhìn Cale. Có vẻ hắn vẫn đang tìm kiếm mùi của cái mạnh. Nhưng Toonka không thể nào tìm được Rồng đen. Đó là giới hạn của kẻ không thể cảm nhận được aura và mana.

Cale thong thả hướng tới khu rừng của đảo trung tâm. Amiru lặng lẽ nhìn cậu đi tới phía đó. Dù đang dưỡng thương nhưng Cale vẫn làm việc mình cần làm. Cậu ta rõ ràng đã khác với trước đây. Dù cậu ta bảo rằng cảm thấy đau nhưng trông cậu ta không giống người bệnh. Mà chỉ trông có vẻ mệt mỏi.

"Đó mới là điểm tài giỏi" <Amiru>

Amiru người có giấc mơ là trở thành Lãnh chúa đời tiếp theo. Cô nghĩ rằng mình cũng phải có được phong cách kiên định như Cale. Nhiệt huyết tích tụ trong đôi mắt trầm tĩnh, cô bước tới chỗ những điều tra viên.

Mặt khác, Cale đang hướng về phía sau của hòn đảo. Ở đó không có điều tra viên và thích hợp để giết thời gian.

– Đằng đó có thi thể mà, không sợ à? Chẳng phải ngươi nhát gan sao?

Cale lại tiếp tục vờ như không nghe thấy Rồng đen nói và tới bãi biển ở mặt phía sau. Bước chân của Cale sững lại trước quanh cảnh trước mắt.

"Gì thế?"

– Không phải ta! Ta không có làm!

Rồng đen phủ nhận một cách kịch liệt rằng không phải do nó làm. Vậy nhưng lần này Cale cũng không có thời giờ để lắng nghe nó nói. Cậu tiến tới gần phiến đá nơi từng có thi thể Nhân ngư. Cậu chẳng thể làm gì khác ngoài dừng chân lại trước phiến đá.

'.... là Paseton đã làm ư?'

Phiến đá vỡ vụn.

"Làm sao mà thi thể Nhân ngư........"

Và thi thể của nhân ngư thì trở thành bột. Bởi Cale vốn biết đó từng là thi thể nên cậu mới có thể nhận ra, chứ nếu người khác nhìn vào thì chỉ nghĩ đó là bột mịn từ phiến đá.

Thứ sức mạnh kinh khủng này rõ ràng là của Người Cá Voi. Và còn là sức mạnh của Người Cá Voi đang phẫn nộ.

Rì roạp, rì roạp. Mặt nước biển đột nhiên dậy sóng. Cậu nghe thấy giọng nói của Rồng đen.

– Có gì đó ở dưới biển đang phóng lên. Với tốc độ cực nhanh!

Soạttttttt. Mặt nước biển bị xẻ ra và thứ gì đó khổng lồ trồi lên mặt nước. Thứ gì đó màu xám đen. Là sinh vật sống. Mắt của thứ đó nhắm tới Cale.

Là Cá Voi.

Và còn là Cá Voi lưng gù.

-OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info