ZingTruyen.Info

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (399-599)

Chap 441: Ngươi lừa ta? (3)

Ume_Oiya

- Cậu nói rằng cậu đang thấy lửa trên sa mạc ngay bây giờ?

Choi Han trả lời Tasha, người đã hỏi sau khi phần nào nhận ra chuyện gì đang xảy ra thay cho Cale.

"Đúng. Chúng tôi thấy một ngọn lửa đang bao trùm sa mạc. Bất cứ lúc nào- "

Choi Han dừng một chút trước khi tiếp tục.

"Ngọn lửa lớn này có vẻ như sẽ vượt qua sa mạc, lãnh thổ Dubori và thậm chí bao trùm thành phố Young-en bất cứ lúc nào."

"... Có gì đó thật lạ."

Choi Han nhìn về phía Cale. Cale đưa thiết bị liên lạc hình ảnh cho Choi Han trước khi nói với Raon.

"Thi triển ma pháp bay nào. Tôi cần xem những gì đang diễn ra bên ngoài ".

Cale nhanh chóng di chuyển về cửa sổ phía cuối hành lang.

Cạch.

Cửa sổ mở toang và Cale ngay lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ.

Choi Han theo sau cậu.

Ooooooong-

Choi Han và Cale không rơi xuống đất. Thay vào đó, họ từ từ bay lên.

- Ta thực sự vĩ đại và hùng mạnh!

Hai người đang bay bằng ma pháp bay của Raon có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Young-en lúc này.

Wiiiiiiiiiiiiiiii- Wiiiiiiiiiiiiing-

Tiếng chuông báo động trong thành phố lọt tới tai Cale.

"Thật là một mớ hỗn độn."

Toàn bộ thành phố rất hỗn loạn như Choi Han đã nói. Mọi người bận rộn chạy xung quanh với sự hỗn loạn trong mắt họ.

"Cái gì đang diễn ra vậy?!"

"Có phải là một trận động đất không?"

Bùm!

Mặt đất rung chuyển thêm một lần nữa.

"Ahhh!Trái cây của tôi đổ hết rồi! "

"Nắm lấy kệ trưng bày đi!"

Những người buôn bán đang bận rộn giữ hàng hóa của họ trong khi những người đang chạy dừng lại và cong người về phía trước khi họ nhìn xung quanh.

"Sa mạc! Có một ngọn lửa lớn bao trùm Vùng đất Chết! Ngọn lửa đó là lý do khiến mặt đất rung chuyển sao? "

"Có phải ngọn lửa đó cũng sẽ lan tới thành phố của chúng ta?"

Cale nhanh chóng lấy một chiếc áo choàng ra và che kín từ đầu đến chân trước khi đi xuống. Cậu đáp xuống ở một nơi ít người hơn khi cậu nhìn xung quanh. Chiếc roi vàng đã nằm trong tay cậu.

Boom.

Khi mặt đất lại rung chuyển ...

"Xem xét nó đi."

'Được rồi! Hãy đợi đấy, tôi sẽ quay lại sớm! '

'... Ầm ĩ, hỗn loạn, hủy diệt. Sẽ tìm ra. Và cậu phải đi gặp Ngài cây Thế giới. Bé Hỏa tinh linh cũng đang đợi cậu. '

Hai Tinh linh gió rời khỏi phía Cale.

"Cale-nim!"

Cale, người đã quay lại sau khi nghe giọng nói của Choi Han, thấy Choi Han đang chống tay xuống đất với đôi mắt nhắm nghiền. Anh mở mắt và nhìn về phía Cale.

"Tiếng ầm ầm đó đến từ phía tây."

Phía tây. Đó là sa mạc của Vùng đất chết.

- ... Thiếu gia, ở đây thực sự rất ổn.

Họ có thể nhìn thấy hình ảnh mà Tasha đang cho họ xem qua thiết bị liên lạc hình ảnh trên tay Choi Han ngay lúc đó.

Đó là cảnh tượng của một sa mạc yên tĩnh. Cát đỏ bừng vì mặt trời ban ngày nhưng không hề có một đám cháy, không có gì khác thường cả.

"Đó không phải là sa mạc."

Nếu không phải là sa mạc mà là ngọn lửa đến từ phía Tây thì chỉ có một cách giải thích.

"Là lãnh thổ của Dubori."

White Star chắc hẳn đang làm gì đó ở đó.

- Nhân loại! Có một cuộc gọi khẩn cấp từ thái tử Valentino!

Thái tử Valentino mà họ vừa chào tạm biệt đang gọi họ.

"Tasha, đừng hành động hấp tấp mà hãy lén lút đến lãnh thổ của Dubori và xem chuyện gì đang xảy ra."

-Lãnh thổ Dubori?

"Đúng. Hãy cẩn thận. Đừng đến gần nếu nó có vẻ nguy hiểm. Có thể ... "

Cale dừng lại một lúc trước khi tiếp tục.

"Có thể White Star đang ở trong lãnh thổ Dubori."

- Tôi hiểu.

Cuộc gọi với Tasha kết thúc và Cale đi đến một con hẻm thậm chí còn ít người hơn rồi nhìn vào thiết bị liên lạc hình ảnh dưới một bóng râm. Thiết bị liên lạc hình ảnh giờ có khuôn mặt cứng đờ của thái tử Valentino trên đó.

- Thiếu gia Cale.

Đôi mắt anh đầy giận dữ.

- Tôi không thể liên lạc với lãnh chúa của Dubori.

Có điều gì đó đã xảy ra trong lãnh thổ Dubori chứ không phải sa mạc như cậu tưởng.

- Có vẻ như tên khốn White Star đó đã làm gì đó với lãnh thổ Dubori. Nếu thật sự là vậy thì tôi không thể giữ lời hứa của mình nữa.

"Ngài có kế hoạch đưa Lữ đoàn Hiệp sĩ và các pháp sư đến lãnh thổ Dubori?"

- Đúng. Tôi cũng đã lên kế hoạch sẽ đi cùng họ.

"Tôi hiểu. Tôi cũng sẽ đưa quân của chúng tôi đến Vùng đất chết ngay bây giờ. "

- Tôi hiểu.

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc.

"Cale-nim."

"... Tôi không thể hiểu tên khốn nạn này đang nghĩ gì nưax."

Cale nhìn Choi Han khi cậu tiếp tục nói.

"Tại sao? Tại sao White Star lại kéo Vương quốc Caro vào chuyện này?"

Hình ảnh hiện ra trong đầu cậu là White Star, Cale và phe của cậu đang chiến đấu ở Vùng đất chết. Tuy nhiên, White Star đã đi ngược lại mong đợi của Cale và khiến Vương quốc Caro phải ra mặt.

"Tại sao hắn lại mở rộng sân chơi vậy?"

Một cảm giác đáng ngại không rõ ràng tràn ngập Cale. White Star không phải là người hành động một cách vô nghĩa. Vậy tại sao hắn lại làm điều này? Hắn thực sự ở khía cạnh thông minh hơn.

- Nhân loại! Tiếng ầm ầm đã dừng lại!

Tiếng ầm ầm đã dừng lại trong khi Cale đang suy nghĩ. Họ không còn cảm thấy những tiếng ầm ĩ phát ra từ phía tây nữa. Tuy nhiên, họ vẫn có thể nhìn thấy ngọn lửa ở đằng xa có kích thước bằng một ngọn núi cao.

Cale cảm thấy một chút dé jàvu khi cậu nhìn vào ngọn lửa. Ngay khi đó.

- Nhân loại! Ngọn lửa đó làm ta nhớ đến ngọn lửa ở Đại Ngàn!

"Ah."

' Ừ, nó có vẻ giống với ngọn lửa đó.'

Nó đang bốc lên với hình dạng tương tự như ngọn lửa bao trùm Khu 1 của Đại Ngàn. Tất cả các đám cháy có thể trông giống nhau, nhưng vì một số lý do kỳ lạ, thứ này mang lại cảm giác tương tự như đám cháy đó.

- Có cảm giác như ngọn lửa từ Đại Ngàn đã chuyển sang sa mạc!

'Đúng thế.'

Tinh linh gió quay trở lại trong khi ánh mắt của Cale đang tập trung vào ngọn lửa phía xa.

'Cale! Cale! Tin tức lớn! Tôi đã biết được điều gì đó lớn lao! '

Một tinh linh nhanh chóng nói tiếp với một giọng hào hứng.

'Tôi đã gặp Tinh linh lửa của khu phố này khi tôi đang di chuyển xung quanh. Nó đã cho tôi một số tin tức! '

'Lửa đó, giả. Lừa đảo.'

'Ê, này! Bạn không thể nói cho cậu ấy biết thông tin mà tôi đã tìm ra! '

Tôi cũng đã ở đó mà. Dù sao thì, ngọn lửa đó, đồ giả. '

'Gì?'

"Cale-nim, cậu có nghĩ ra điều gì không? Biểu hiện của cậu trông không tốt- "

"... Ngọn lửa đó là giả?"

"Hả?"

Cale nhìn vào khuôn mặt như đang hoảng loạn của Choi Han khi cậu tập trung vào giọng của Tinh linh gió.

'Tinh linh lửa nói rằng đó không phải là một ngọn lửa thật! Nó là giả! Cậu ta không cảm thấy bất kỳ sự hiện diện nào của lửa từ nó! Nó thậm chí còn đang cười nhạo những con người đang bỏ chạy vì sốc! Tính cách của Tinh linh đó khá kỳ quặc. Đúng không?'

'Đồng ý, kỳ quặc, cần xác định danh tính thực sự của ngọn lửa giả đó.'

Cale nói.

"Hãy di chuyển ngay lập tức."

"Chúng ta sẽ đến chỗ Tasha-nim?"

"Không."

- Vậy thì chúng ta sẽ đi đâu?

"Dubori."

Lãnh thổ Dubori.

"Tôi nghĩ chúng ta cần phải đến đó. Chúng ta cần đi xem White Star đang làm gì ".

Cậu có linh cảm không tốt về điều này.

Cale cảm thấy rằng họ sẽ mắc sai lầm lớn nếu không xác định được danh tính thực sự của ngọn lửa đó ngay bây giờ.

Ooooooong-

Ánh sáng bao phủ Cale, Choi Han và Raon lóe lên trong con hẻm có bóng râm trước khi họ bị bao vây bởi vòng tròn ma thuật dịch chuyển. Cale nhìn vào ánh sáng xung quanh trong khi sắp xếp suy nghĩ của mình.

'Đầu tiên, chúng ta sẽ đến lãnh thổ Dubori và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra-'

Tuy nhiên, cậu không thể nói ra hết suy nghĩ của mình. Khoảnh khắc họ được bao quanh trong ánh sáng rực rỡ và chuẩn bị dịch chuyển ...

"Ugh!"

Cale đột nhiên cảm thấy ngạt thở.

"Cái gì thế!"

Cơ thể cậu cảm thấy như thể cậu đã đâm vào một bức tường lớn. Ánh sáng rực rỡ biến mất trong tích tắc và Cale cảm thấy như thể thế giới của cậu đang đảo lộn.

"Ugh!"

Cale lấy tay che mắt lại và ngã xuống đất.

"Mm!"

Cậu nghe thấy tiếng của Choi Han bên cạnh cậu. Cale nhìn xuống cơ thể của mình. Không có bức tường nào cả, quần áo của cậu trông vẫn ổn như không có chuyện gì xảy ra nhưng có thể thấy cơ thể cậu hơi run lên.

Chhhhhh-

Ánh sáng từ vòng tròn ma thuật dịch chuyển tức thời biến mất.

"Ugh!"

Cale gấp gáp đưa tay ra sau khi nghe thấy tiếng rên rỉ của một đứa trẻ.

"Raon!"

Raon không còn tàng hình nữa và cơ thể trôi nổi của nó bắt đầu rơi xuống. Cale nhanh chóng đỡ lấy Raon nhưng vẫn loạng choạng vì sức nặng.

"Cậu ổn không?"

Rất may, Choi Han đã đỡ được cả Cale và Raon để không ai bị ngã. Cale quan sát cơ thể của Raon mà không thể trả lời câu hỏi của Choi Han.

Bàn chân trước nhỏ nhắn nhưng mũm mĩm của nó đang rung lên và đám ma lực đen xung quanh Raon đang tan rã như cát rơi qua tay. Mí mắt trong của nó cũng đang rung lên như thể vừa chịu một cú sốc.

"Raon?"

"...Nhân loại."

Raon từ từ mở mắt và bắt đầu nói sau khi nghe thấy giọng nói của Cale.

"Ta không thể dịch chuyển đến lãnh thổ Dubori!"

Raon khẩn trương nói với đôi mắt tròn của mình trong khi bàn chân và mana của nó ngừng rung lên.

"Ta đã đặt tọa độ và cố gắng dịch chuyển, nhưng mana từ phía đó quay trở lại!"

"... Mana bị xoắn?"

"Đúng rồi!"

Raon nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của Cale và nhìn xuống bàn chân của nó rồi tiếp tục nói.

"Ma pháp của ta rất chính xác và tọa độ cũng đúng! Mana của ta cũng bình thường! Nhưng ở bên đó, mana từ lãnh thổ Dubori không bình thường! Đó là lý do tại sao ta không thể dịch chuyển và nó như thể đã bị chặn lại bởi một bức tường! "

Cale nhớ lại cảm giác như mình đã đâm vào một bức tường.

'... Cái quái gì đang xảy ra trong lãnh thổ Dubori vậy?

Nó không thể dịch chuyển đến đó? '

"Nhân loại! Ta đã trải qua một chuyện thế này khi mới bốn tuổi! "

"Gì? 4 tuổi?"

'2 năm trước?'

"Đúng rồi! Còn nhớ thời điểm mà các công cụ xáo trộn mana được sử dụng ở Huiss, thủ đô của Vương quốc Roan không? "

"Ah."

Cale giật mình. Đó là lần đầu tiên cậu sử dụng Khiên Bất hoại. Nhóm của Cale đã sử dụng các công cụ xáo trộn mana để ngăn những quả bom ma thuật trong quảng trường phát nổ.

'Vậy thì...'

Cale nói những suy nghĩ của mình thành tiếng.

"Raon, điều đó có nghĩa là lãnh thổ Dubori đang ở trong tình trạng xáo trộn mana?"

"Đúng rồi! Sự xáo trộn mana lần này mạnh hơn nhiều so với những công cụ mà ta đã trải qua khi ta bốn tuổi! Đó là lý do tại sao mana bị xoắn lại và dịch chuyển đã bị chặn! "

Raon nhanh chóng lan man như thể đang bị kích động.

"Cale nim, Đây- Không phải đây là một tình huống nghiêm trọng sao?"

Choi Han do dự nói.

"Không phải bây giờ lãnh thổ của Dubori giống những con chuột kẹt trong lọ sao?"

Họ cần phải dịch chuyển đến các khu vực lân cận nếu không thể dịch chuyển vào lãnh thổ Dubori. Điều này đồng nghĩa với việc thái tử Valentino lãnh đạo Lữ đoàn Hiệp sĩ và các pháp sư tiến vào lãnh thổ Dubori cũng trở nên khó khăn hơn đáng kể.

Họ không biết White Star sẽ làm gì trong thời gian đó. Đây là những tên khốn không hề do dự khi ném quân của chúng vào bể tử mana!

Cư dân của lãnh thổ Dubori đang gặp nguy hiểm. Cale bắt đầu cau mày.

'Lẽ ra mình không nên dẫn White Star vào Vùng đất Chết sao?'

Lãnh thổ Dubori sẽ không rơi vào tình trạng như vậy nếu cậu không làm điều đó. Cale nhớ lại khoảnh khắc tương tự trong quá khứ của mình. Đó là thời điểm mà điều cậu làm đã khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Phải, cậu đang nghĩ về khoảng thời gian đó.

Tâm trí của Cale bắt đầu trở nên phức tạp.

"Cale-nim."

Cale nghe thấy một giọng nói thu hút sự chú ý của cậu ngay lúc đó. Đó là một giọng nói điềm tĩnh nhưng lạnh lùng.

"Cũng giống như việc đoán trước rằng quái vật Cấp 1 sẽ xuất hiện không phải là một sai lầm..."

Kim Rok Soo đã đoán trước được một con quái vật cấp 1 sẽ xuất hiện và dẫn đồng đội của mình đến đó, điều đó không phải là một sai lầm.

"Tình huống này cũng không phải lỗi của cậu."

Cale nhìn về phía Choi Han. Cậu cảm thấy như thể cậu có thể nhìn thấy Choi Jung Soo và trưởng nhóm Lee Soo Hyuk đứng sau Choi Han.

"Quan trọng nhất, chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu chiến đấu. Tôi nghĩ rằng không cần phải tưởng tượng những kết quả tiêu cực có thể xảy ra dù chúng ta có chiến đấu ".

Cale có thể bình tĩnh sắp xếp suy nghĩ của mình lại sau khi nghe những lời Choi Han nói với một nụ cười. Choi Han nhìn vẻ mặt của Cale trở lại như thường lệ, anh tiếp tục nói.

"Cale-nim, nếu bên đó đang trong tình trạng xáo trộn năng lượng thì ..."

"Ah."

Có gì đó thoáng qua trong tâm trí Cale ngay lúc đó. Cậu bắt đầu nói tiếp câu của Choi Han nói với cậu.

"Bên đó cũng không thể sử dụng ma thuật. Tử Mana được sử dụng trong hắc ma pháp vẫn là mana, vì vậy chúng sẽ không thể sử dụng nó nếu mana của khu vực đó bị xáo trộn. "

"Đúng rồi! Nhân loại! Chúng có thể sử dụng hắc ma pháp dù có bị xáo trộn mana, nhưng nếu chúng không sử dụng đúng cách Tử mana trong khi mana của toàn bộ lãnh thổ Dubori đang bị xáo trộn thì khả năng cao là mana bị xáo trộn và tử mana sẽ xung đột với nhau rồi gây hại cho các hắc pháp sư. ! "

Raon sau đó đã thêm vào.

"Ông rồng vàng hoặc ta cần phải ở đó cho mức độ xáo trộn này! À, cả Rosalyn nữa! "

"Cale-nim, chúng không thể sử dụng hắc ma pháp. Điều đó có nghĩa là các hắc pháp sư cũng không thể sử dụng hắc ma pháp để điều khiển golem."

Cale nhanh chóng sắp xếp một tình huống trong đầu.

"Raon, chúng ta sẽ di chuyển càng gần lãnh thổ Dubori càng tốt. Chọn tọa độ gần nhất ngoài Vùng đất chết. "

"Ta hiểu rồi. Nhân loại!"

Ooooooong-

Vòng tròn ma thuật dịch chuyển nhanh chóng bắt đầu phát sáng. Một ánh sáng rực rỡ chẳng mấy chốc đã bao phủ cả ba người.

- Nhân loại! Không có sự xáo trộn mana bên ngoài lãnh thổ Dubori đúng như mong đợi!

Raon lắng nghe giọng nói của Raon khi cậu mở mắt.

- Đây là ngọn núi ngay bên ngoài lãnh thổ Dubori! Ngươi có thể thấy nó và Vùng đất chết từ đây!

Cale nhìn xuống từ bóng râm của một tảng đá lớn nằm trên đỉnh núi đá gồ ghề không có nhiều cây cối này.

Phía tây. Cậu có thể nhìn thấy lãnh thổ Dubori và sa mạc với ngọn lửa lớn đằng sau nó. Sa mạc vẫn rực cháy như cậu nghĩ.

"...Nhân loại, bên trong lãnh thổ đó trông không kì lạ sao?"

"Cale-nim, những người trong lãnh thổ- trông vẫn bình thường. "

Cale có thể thấy sự yên bình bên trong lãnh thổ Dubori với những người làm việc và cười nói như thường lệ. Lãnh thổ Dubori không rộng lớn như lãnh thổ Henituse, vì vậy Cale có thể dễ dàng nhìn thấy những gì đang diễn ra trong lãnh thổ nhỏ chỉ bao gồm một thành phố nhỏ với Lâu đài Lãnh Chúa và một khu vực nhỏ xung quanh nó.

Cảm giác déjàvu lại lấn át Cale.

"Bên ngoài đang hỗn loạn nhưng tại sao lãnh thổ Dubori và sa mạc lại yên tĩnh?"

Đó là vào thời điểm đó.

Beeeeeep- Beeeeeeep-

Thiết bị liên lạc hình ảnh trên tay Choi Han lại đổ chuông. Đó là Dark Elf Tasha.

"Tasha."

- Thiếu gia! Tôi sẽ kết nối cậu với Thị trưởng!

'Thị trưởng? Thị trưởng Dark Elf Obante? '(Obante là tên ông thị trưởng cho ai không nhớ). 

Cale nhìn người xuất hiện trên thiết bị liên lạc hình ảnh.

- Thiếu gia Cale, đã lâu không gặp.

Dark Elf với bộ râu dài màu trắng nhìn Cale trước khi đi vào vấn đề.

- Những con người sống sót khỏi tử mana ở lục địa phương Tây đã trở thành pháp sư hoặc hắc pháp sư. Tuy nhiên, có một số cách khác dành cho những người ở lục địa phía Đông, những người sống sót sau khi bị nhiễm độc tử mana.

Lúc đầu, Cale tự hỏi ông ta đang nói về cái quái gì vậy. Tuy nhiên, Dark Elf đã sống hơn 500 năm có nhiều năm kinh nghiệm và kiến ​​thức, liên hệ với cậu vì ông ta biết chính xác những gì Cale cần.

- Cale-nim, cậu có biết về các Ảo thuật sư không? "

"... Ảo thuật sư?"

- Họ là những người có khả năng hiếm có tương tự như các pháp sư của lục địa phương Đông. Họ có thể cho người sống thấy ảo ảnh hoặc những thứ giả tạo. Họ sử dụng sức mạnh của mình tương tự như cách các pháp sư sử dụng sức mạnh của họ.

Obante tiếp tục nói như thể ông ta chắc chắn.

- Nếu nó không được tạo ra bằng ma thuật thì tôi nghi ngờ rằng ngọn lửa giả này là ảo ảnh mà họ tạo ra. Không phải White Star đến từ phương Đông sao?

Choi Han và Raon có thể nhìn thấy Cale mỉm cười vào lúc đó.

"Raon, liên lạc với Gashan."

Pháp sư Gashan, thủ lĩnh bộ tộc Hổ và là người điều khiển quạ.

"Bảo ông ấy đến sa mạc ngay lập tức."

Cậu cần ông ấy. Hơn nữa, Cale đã đưa ra một mệnh lệnh khác cho các đồng minh của mình, những người đang theo dõi tình hình này với cậu.

"Tìm Ảo thuật sư. Càng nhanh càng tốt."

Cây roi vàng lấp lánh dưới ánh nắng. Một làn gió lướt qua Cale và đi đến lãnh thổ Dubori.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info