ZingTruyen.Info

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (399-599)

Chap 421: Đi tới cuối cùng (2)

Ume_Oiya

Vòng tròn dịch chuyển. Những người bao quanh bởi ánh sáng khi đứng phía trên nó có thể nhìn thấy bóng lưng của Cale khi cậu lao về phía lũ golem.

"Tại sao người có cơ thể yếu nhất ......!"

Swordmaster Hannah không thể không lên tiếng khi nhìn vào bóng lưng của Cale. Cô bắt đầu cau mày.

Thật là buồn cười khi nhìn thấy một kẻ yếu đuối trông như sẽ bị bay đến một cái cây ở xa chỉ bằng một cú đánh duy nhất lại đang lao về phía con golem. Giống như một quyết định nhất thời.

Mặc dù nó thực sự rất buồn cười, nhưng Hannah không thể cười.

'Đồkhốn điên khùng! Tên ngu ngốc này!'

Cô biết tại sao Cale lại lao vào lũ golem ngay lúc này.

Cậu ta đang hành động như vậy để cả nhóm có thể dịch chuyển ra khỏi đây một cách an toàn. Cậu đối mặt với chúng thay họ.

Tất nhiên, cô biết Cale Henituse cũng rất mạnh.

Ở đây chỉ có một vài người có thể thoát khỏi lũ golem và Cale là người có thể giải quyết chúng trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Cô cũng biết sau đó cậu ta sẽ ho ra máu rồi ngất xỉu. Cô biết tất cả.

'Chết tiệt.'

Tuy nhiên, cô không thể chạy đến chỗ Cale dù hoàn toàn biết những điều này.

Cô có thể là một người tồi tệ, nhưng cô đủ khôn khéo để biết mình nên hỗ trợ Cale, nhưng bây giờ cô cần phải làm chuyện khác.

"Hannah."

Cô nới lỏng bàn tay siết chặt sau khi nghe anh trai Jack gọi tên cô.

Oooooong-

Sau đó cô chạy về phía ánh sáng từ vòng tròn dịch chuyển đang sáng dần lên.

Cô cần phải đến thủ đô. Cô cần bảo vệ thủ đô.

'Nhưng...!'

Hannah không thể ngừng cau mày. Cô nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Đôi tay cô dần trở nên vô hình. Cô đã bị dịch chuyển.

"Ngài ấy đang viết lên một truyền thuyết."

Cô đã nghe thấy giọng của Clopeh Sekka ngay lúc đó. Hannah quay đầu lại. Cô có thể nhìn thấy Clopeh, người đã trở lại trên xe lăn của mình. Clopeh nhìn về phía Cale và tiếp tục nói với một giọng hào hứng.

"Hy sinh là điều cần thiết cho những truyền thuyết sau này."

Clopeh bắt đầu cười rạng rỡ.

Mặc dù Cale Henituse trông có vẻ là một người lạnh lùng, nhưng lại có một khía cạnh tình cảm hơn bất cứ ai khác.

'Ngài ấy hoặc cực kỳ thông minh hoặc cực kỳ ngu ngốc, có thể một trong hai cái đó.

Clopeh ngày càng có suy nghĩ đó mỗi khi nhìn thấy Cale.

Lúc này anh đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Cale. Anh biết bất cứ ai hiện đang xông vào vị trí nguy hiểm nhất sẽ chiến đấu khó khăn hơn cho những người đồng đội của mình. Bây giờ hãy quan sát thử. Các đồng đội của ngài ấy trông cảm động khi họ nhìn Cale. Ngài ấy không chỉ nâng cao tinh thần cho họ mà còn kéo họ lại gần nhau.

Nếu ngài ấy hành động theo cách này khi hy vọng rằng điều này sẽ xảy ra, thì Cale Henituse là một người cực kỳ thông minh và lạnh lùng.

'Mặt khác, nếu không phải vậy và chỉ đang hành động như trái tim mách bảo phải hành động...'

Vậy thì ngài ấy thật ngốc nghếch. Ngài ấy sẽ lao vào mà không nghĩ đến mạng sống của chính mình. Tuy nhiên, bất kể cái nào trong hai cái đó...

"... Chúng ta đang chứng kiến một huyền thoại."

Tầm nhìn của Clopeh dần trở nên mờ đi vì dịch chuyển. Anh sẽ ở thủ đô Mogoru khi mở mắt ra lần nữa. Anh nhìn Cale đang chiến đấu chống lại lũ golem với một ánh mắt say mê khi nỗi thất vọng tràn ngập trong trái tim.

"Tôi thất vọng vì không thể chứng kiến toàn bộ trận chiến vĩ đại này."

"Miệng của ngươi..."

Anh có thể nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hannah.

"Câm miệng lại."

Đôi tay của Hannah có vẻ đã sẵn sàng để nắm lấy cổ áo Clopeh và dựng hắn lên.

Hy sinh? Truyền thuyết?

"Trừ khi ngươi muốn mạng sống của mình kết thúc trước khi có thể chứng kiến truyền thuyết này hoặc bất cứ điều gì."

"Hannah."

Hannah im lặng và quay đi sau khi nghe thấy giọng nói của Jack.

Thị giác của cô gần như biến mất vì ánh sáng chói lọi.

Điều cuối cùng cô có thể nhìn thấy là lưng của Cale. Hannah nhìn theo bóng lưng của Cale một lúc trước khi nhắm mắt lại.

Pattt!

Ánh sáng vàng trắng và ánh sáng đỏ bắn ra tứ phía như nổ tung trước khi ánh sáng biến mất, không để lại ai phía sau.

Baaaaaang!

Những tiếng nổ vang khắp khu vực mà mọi người vừa mới đến. Nắm đấm của Cale đập vào rìu của golem. Nói chính xác hơn, đó không phải là nắm đấm của cậu đang đấm vào rìu.

"Chết tiệt! Sét......!"

Hắc pháp sư trong buồng lái hét lên tức giận.

Đó là một tia sét nhỏ đã đập vào rìu và tạo ra tiếng động đó.

Lạch cạch.

Golem loạng choạng. Hắc pháp sư trong buồng lái nhanh chóng di chuyển để lấy lại thăng bằng. Hắn có thể nhìn thấy rìu của golem.

Xìiiiiiiiii.

Rìu đen của golem đang bốc cháy.

"... Bọn chúng thoát rồi!"

Hắn đã tức giận hơn khi biết nhóm của Cale biến mất do dịch chuyển hơn là do rìu của hắn bị hư hại. Đôi mắt xanh đầy tức giận và khó chịu hướng về phía Cale.

Hắn có thể thấy Cale Henituse, người đã lùi lại sau cú va chạm đang che miệng mình.

Tí tách. Tí tách.

Máu đen trào ra từ miệng.

Hắc pháp sư khịt mũi khi nhìn thấy cảnh đó và bắt đầu di chuyển con golem.

Lạch cạch!

Golem quay trở lại chế độ tấn công với một tiếng động yên tĩnh. Nhìn nó vẫn hoàn toàn ổn so với chiếc rìu hơi cháy. Hắc pháp sư nhìn về phía Cale đang chảy máu.

"Ngươi không thể coi lần này giống như lần trước được đâu."

Hắc pháp sư khinh thường và nhấc rìu lên lần nữa.

"Ngươi bây giờ, không thể sử dụng đòn sét yêu thích đó của mình nữa, phải không?"

Các hắc pháp sư biết về sức mạnh của Cale Henituse có thể tiêu diệt golem. Đó là một tia sét lửa từ trên trời bắn xuống. Tuy nhiên, lúc này, tia sét lửa đó không thể vượt qua bức tường đen.

Ầm. Ầm. Ầm.

Hắn có thể nghe thấy tiếng mặt đất ầm ầm ngày càng gần. Khóe môi của hắc pháp sư chậm rãi nhếch lên.

"Không có cách nào ngươi có thể loại bỏ nhiều golem thế này cùng một lúc. Không phải vậy sao? Làm sao mà ngươi có thể tấn công hết tất cả được."

Những con golem khác giờ đang nhắm vũ khí của họ về phía Cale.

"Tấn công."

Lệnh của hắc pháp sư truyền đến buồng lái của những golem khác trước khi tiếng gầm của những golem vang lên khắp khu vực bên dưới bức tường đen.

"Rooooooooooar!" "Roooooar."

Kiếm, giáo, rìu. Tất cả những vũ khí này đều chĩa vào Cale Henituse.

"... Haaa... haaa ......"

Cale có thể nhìn thấy vũ khí đang lao về phía mình.

Tất cả đều trông to lớn và xấu xí bởi vì họ đang bị một vòng golem bao vây.

- Nhân loại!

Cậu có thể nghe thấy tiếng hét của Raon.

Baaaaaang!

Tuy nhiên, sau đó cậu nghe thấy một tiếng nổ ở phía xa trước khi nghe thấy giọng nói của Dorph.

"Ta không thể để ngươi đi được, Rồng con."

- T, Tên Vua Sư tử phiền phức này!

Dorph đang kéo Raon lại. Raon đã bỏ tàng hình của mình từ khi nào và đang chiến đấu chống lại Dorph.

Mặt khác, Dorph đang ẩn cơ thể của mình trong bóng tối để khiến Raon khó tìm thấy được hắn.

"Sẽ rất khó để ngươi tìm thấy ta."

- Nhân loại! Chờ một chút thôi! Ta sẽ đánh tên Vua Sư tử này và khiến hắn ngất xỉu khi ta tìm thấy hắn, rồi chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua!

Khi giọng nói mờ ảo của Dorph và giọng của Raon liên tục tràn vào đầu Cale...

Bang! Baaaaang! Bang!

Cậu cũng có thể nghe thấy trận chiến giữa Choi Han và Vua Gấu . Cale nhìn về hướng đó.

"... Thật sự là nó."

Đó thực sự là Yong của Choi Jung Soo. Jung Soo ban đầu là một người sử dụng năng lực cấp 10. Sức mạnh này đã bất ngờ xuất hiện khi thế giới đã trở nên hỗn loạn. Năng lực của Choi Jung Soo khi ấy chỉ ở mức thấp nhất là cấp 10.

Nhưng Choi Jung Soo đã tiến bộ hơn. Cậu ta đã kết hợp võ thuật và kiếm thuật với khả năng của mình, khiến nó trở nên mạnh mẽ như năng lực cấp 1 và do đó, Choi Jung Soo được công nhận là người sử dụng năng lực cấp 1 như một ngoại lệ.

'Này, cái này không hay sao? Đánh nhau với một Yong trắng quấn quanh tôi. Cậu có thấy vậy không?'

Choi Jung Soo đã luôn chiến đấu với một Yong trắng quấn quanh mình. Yong đó đôi khi trở thành một thanh kiếm, một cây roi, và thậm chí là một bàn tay của cậu ta.

'Nó!'

Choi Han cũng sử dụng Yong đó, nhưng là màu đen. Yong mờ nhạt và không có vẻ mạnh mẽ so với Yong trắng của Choi Jung Soo, nhìn giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

"... Cale-nim!"

Choi Han, người đang chiến đấu chống lại Vua Gấu đã nhìn vào mắt Cale. Choi Han có thể nhìn thấy vũ khí đang di chuyển về phía Cale cũng như Cale đang chảy máu.

"Ngươi đang nhìn đi đâu vậy?"

Tuy nhiên, Vua Gấu vẫn tiếp tục phóng những mũi tên ánh sáng vào Choi Han. Choi Han bắt đầu cau mày và vung kiếm về phía những mũi tên. Cậu nhìn Cale khi đang cố gắng phòng thủ...

Cậu có thể thấy Cale đang cười. Nụ cười đó nhìn rất đáng sợ với nụ cười với cái miệng đầy máu, nhưng Cale có vẻ hạnh phúc.

'...Tại sao?'

Cale quay đầu lại khi Choi Han hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Cậu có thể nhìn thấy lưỡi rìu ở ngay trên đầu mình. Kiếm, giáo, gậy. Tất cả các loại vũ khí đều hướng về phía cậu. Tất cả đều nhằm vào cơ thể cực kỳ yếu ớt của cậu so với lũ golem. Cale bắt đầu cười nhiều hơn.

"...Cái quái gì thế?"

Hắc pháp sư đột nhiên có một dự cảm xấu sau khi nhìn thấy nụ cười của Cale. Tuy nhiên, rìu và những cuộc tấn công không thể dừng lại.

Và ngay trước khi tất cả những thứ đó ập đến Cale...

"Thật tuyệt vời."

Cale bình tĩnh bắt đầu nói và mở rộng vòng tay.

"Các ngươi đều đang tấn công ta cùng lúc."

Sét lửa và gió ầm ầm quanh hai cánh tay của Cale.

"...Hả?"

Cale giải phóng sức mạnh trong tay của mình và suy nghĩ của hắc pháp sư trống rỗng sau khi nhìn thấy những gì quanh cánh tay Cale. Tất cả vũ khí đều lao về phía Cale ngay lúc đó.

Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Một tiếng nổ cực lớn bao trùm cả khu vực. Mọi người trong khu vực có thể nhìn thấy cơn lốc màu đỏ bắn lên trời.

Răng rắc. Răng rắc.

Cơn lốc màu đỏ đó chứa đầy sét.

Bùm!

Những golem đã tấn công Cale bắt đầu gục ngã.

Cánh tay đang cầm vũ khí của chúng đều bể nát do cơn lốc màu đỏ.

"Không, không!"

Một hắc pháp sư có thể nhìn thấy ngọn lửa màu vàng hồng lan nhanh bắt đầu từ chỗ cánh tay bị xé toạc của con golem.

Kéttt- Ầm.

Golem hoàn toàn ngã xuống. Hắc pháp sư trong buồng lái cố gắng mở cửa chạy thoát thân. Hắn có thể nhìn thấy ngọn lửa đang lan đến gần mình.

Rítttt-

Golem kêu lên khi ngọn lửa chạm vào nó.

"T, tôi cần r, ra ngoài."

Hắc pháp sư vật lộn với ổ khóa vì cả người run rẩy dữ dội, nhưng cuối cùng cũng có thể mở được cửa.

Hắn nhanh chóng bước ra khỏi buồng lái và hít một hơi thật sâu. Và nghe thấy tiếng nổ lớn sau lưng.

Baaaaang!

Golem bị dính vào ngọn lửa vàng hồng cuối cùng đã phát nổ và biến thành tro bụi. Tuy nhiên, hắc pháp sư không nhìn thấy được cảnh đó.

"...Trời ơi."

Thế giới đỏ rực. Những golem bị mất vũ khí và vũ khí của chúng đang cháy. Hắn cũng có thể nhìn thấy cơn gió đỏ đang lan tràn.

Bùm! Bùm!

Những cánh tay và vũ khí của golem bị cắt vụn nằm ngổn ngang trong gió. Những thứ đó đã được tính toán sẵn để ném vào những con golem khác.

"Không! Tránh ra!"

"Đừng để nó chạm vào lửa!"

Những vũ khí và cánh tay bị rơi đang bốc cháy vì sét lửa. Những tia sét lửa đó nhanh chóng bắt đầu lam ra những con mồi khác.

Nó gần giống một lễ hội. Những ngọn lửa rực rỡ lạ mắt đang nuốt chửng những con golem. Những golem, đặc biệt là những hắc pháp sư đang điều khiển chúng, bắt đầu bỏ chạy khỏi ngọn lửa.

Tuy nhiên, cuối cùng họ đều bị chính lòng tham của ngọn lửa nuốt chửng.

"Lửa rất dễ lan rộng."

Hắc pháp sư quay đầu lại sau khi nghe thấy một giọng nói bình tĩnh. Hắn có thể nhìn thấy Cale Henituse đang chảy máu, lạnh lùng đứng đó.

Hắc pháp sư ngồi phịch xuống đất trước khi bắt đầu lùi lại. Cale nhìn xuống trước khi nhìn xung quanh.

Lửa dễ lan rộng. Lửa gặp gió thì gió có thể dẫn lửa. Gió thổi ngọn lửa nhắm vào những golem gần Tháp nhà giả kim trong khi tránh khu rừng.

Những cành cây to ra nhờ sức mạnh của tấm khiên đã rút lui sau khi Cale loại bỏ sức mạnh.

"Rooooooooooar!"

"Roooooar."

Tiếng gầm thét của lũ golem trở nên to hơn khi có lửa.

-Cậu khác ta.

Keo kiệt lên tiếng.

-Cậu có gió. Cậu khác ta.

-Cậu cũng khác tôi. Tôi không có lửa.

Cale nhìn quanh trong khi lắng nghe những lời thì thầm của Kẻ trộm và Keo kiệt. Sau đó cậu bắt đầu nở một nụ cười rạng rỡ.

Lửa là một ánh sáng rất hữu ích cho con người. Ngay cả khi bầu trời tối... Mặt đất vẫn có thể tỏa sáng.

Cậu nhìn.

"Hắn đằng kia"

Người đang trốn trong bóng tối. Những nơi hắn dùng để ẩn náu từ từ biến mất khi những con golem đốt cháy chạy lung tung và thắp sáng cả khu vực.

"Raon, ngươi có thấy hắn không?"

Vua Sư tử Dorph người đã ẩn mình trong bóng tối.

Cale đã chạm mắt với tên khốn đó.

- Nhân loại, ta có thể nhìn thấy hắn!

Mana đen của Raon bắt đầu bốc cháy như lửa. Đến lượt tên khốn này đuổi theo lũ golem.

-Cậu tới giới hạn của mình rồi.

Cậu nghe thấy giọng nói của Đá Tảng, nhưng Cale lại tiếp tục kích hoạt sức mạnh cổ đại của mình.

Tách. Tách.

Máu đen chảy ra từ miệng và mũi làm ướt áo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info