ZingTruyen.Info

Transfic Jaeyong Secret

"này," yuta vừa chầm chậm bước từng bước vào căn bếp nhỏ, vừa nói. "tao mong mày biết rằng tao thật sự rất xin lỗi vì đã đến mà không báo trước."

taeyong thở dài một cái sau khi rửa xong đống bát đĩa đã sử dụng trong bữa ăn tối, đương nhiên là không có mặt jaehyun như thường lệ. vị giáo viên trẻ đã phải xin nghỉ làm cả buổi chiều vì yoon không muốn rời xa papa của mình, bé con cứ liên tục bám chặt lấy người anh như một chú koala nhỏ cho đến khi cả năm người về đến nhà. may mắn thay, thầy hiệu trưởng của ngôi trường lại có một niềm yêu thích đặc biệt đối với con trẻ, và điều này khiến cho taeyong không phải lo lắng về chuyện bị mắng mỏ mà hoàn toàn có thể xin nghỉ một cách dễ dàng. tuy đã về đến nơi an toàn nhưng trong lòng anh vẫn gợn những ngọn sóng lăn tăn, bối rối trước sự im lặng đến đáng sợ của bé út. ngay cả những trò đùa thường ngày của hai anh lớn taeho và taehyun cũng không khiến đứa nhỏ mở miệng nói đến một lời.

"không sao đâu." taeyong mỉm cười dịu dàng nhìn về phía người trông trẻ giờ đang cúi gằm mặt tỏ vẻ hối lỗi. "đừng có mà tỏ ra như thế nữa, mày đang khiến tao khó xử đấy !"

taeyong hiểu rằng người bạn lâu năm của mình không cố ý tạo ra mớ hỗn độn ban nãy, bởi có lẽ tất cả những gì yuta muốn chỉ là anh được thưởng thức tay nghề của mình, kèm với sự trợ giúp xíu xiu từ ba đứa nhóc nữa. cũng vì vậy mà anh càng không thể chịu nổi cảm giác bối rối nảy sinh trong lòng về việc cậu bạn mình cứ tự đổ lỗi cho bản thân như vậy.

"nhưng nhỡ jaehyun thật sự đã xuất hiện và chứng kiến tất cả mọi thứ thì sao !" yuta lại không kiềm được mà hét lên rồi tự tát vào mặt mình lần thứ n trong ngày vì sự nông cạn trong phút chốc của mình.

vậy là, taeyong kéo yuta ra sofa và kể lại cho anh tất tần tật mọi chi tiết về mối tình éo le giữa taeyong và cậu chàng sinh viên trẻ kia. nghe xong, người họ nakamoto đứng hình năm phút để não bộ có thể xử lý một tá thông tin vừa phải tiếp nhận, và nhận ra chân lý của lỗi lầm to lớn bản thân đã gây ra. nếu anh biết trước được những điều này, thì cá chắc là yuta sẽ quay về quá khứ và vả bồm bộp cho yuta kia mấy cái vì tội đã mang ba đứa nhỏ đến ngôi trường ấy mà không hỏi ý kiến taeyong. nhưng yuta vẫn còn thắc mắc rằng tại sao người bạn của anh không kể mọi chuyện sớm hơn ? có lẽ việc mở lòng và trút bầu tâm sự về những sự thật đã được che kín bấy lâu nay từ tận đáy lòng mình khó hơn anh tưởng.

"nhưng jaehyun đã không có ở đó, phải không nào ?" taeyong cười, vỗ nhẹ vai anh bạn của mình để đưa yuta về với thực tại và cho thấy rằng anh không hề tức giận một chút nào. "mọi chuyện đều rất ổn thoả mà."

"có khó không ?" yuta bỗng lên tiếng sau vài phút giữ im lặng vì chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. "việc phải giữ một mối quan hệ như vậy với học trò của mình ấy ?"

"đau đớn thì đúng hơn." taeyong chậm rãi nói, bày ra bộ mặt bình thản. anh chẳng còn gì để giấu với người bạn thân nhất của mình nữa, ít ra là tại giây phút này. "nhưng mày biết đấy, lee taeyong này cần phải giữ tâm thế mạnh mẽ để còn là chỗ dựa cho ba đứa nhỏ nữa chứ !"

chàng thanh niên người nhật liền ôm thật chặt thân hình taeyong, khiến anh gần như ngạt thở trong vòng tay ấy. "tin tao đi, mày sẽ tìm được một người yêu thương mày thật lòng và luôn ở bên cạnh mày bất cứ lúc nào thôi. nakamoto yuta này chưa bao giờ phán sai điều gì cả đâu."

lỡ như taeyong chẳng muốn người ấy là ai khác ngoài jaehyun thì sao ?

"thôi, dẹp dẹp, muộn rồi. mày mau về đi không là sicheng sẽ lo đấy." taeyong chậm rãi đẩy thân hình yuta ra, xoa nhẹ mái tóc mềm mượt. "mày không muốn người mình yêu phải đợi, có đúng không nào ?"

dù yuta muốn ngay lập tức phóng xe về nhà và chăm sóc cho em nhỏ sicheng của mình, cưng nựng cậu và nói chuyện với thiên thần nhỏ xíu nằm trong bụng, nhưng anh cũng không thể bỏ mặc người bạn thân nối khố một mình được.

"này, tao biết mày đang nghĩ gì đấy nhé." taeyong vờ phụng phịu. "mày tưởng đây là lần đầu tiên tao phải một mình trông ba đứa nhỏ hay gì ?"

"tao không có ý gì xấu đâu nhưng mà mày cần phải cắt liên lạc với thằng nhóc kia đi thôi tae." yuta thở dài, những lời khuyên này đều bắt nguồn từ sự thật thà của anh, và đồng thời anh cũng không muốn taeyong phải chịu khổ sở nữa.

"jaehyun đang thực hiện rất tốt trách nhiệm của em ấy mà." taeyong nói, trong lòng thầm chửi vị thần cupid khốn nạn nào đó đã khiến anh phải lòng một cậu sinh viên năm tư và thậm chí còn có con với cậu ấy.

nhưng điều taeyong bảo cũng không một sai chút nào, jaehyun là một người bố tốt tuy cậu còn rất trẻ. dù anh không nhận được tình yêu thương từ cậu trai, nhưng taeyong rất trân trọng việc jaehyun cố gắng để hoàn thành bổn phận và trách nhiệm của mình mà không hề bác bỏ nó.

chàng trai người nhật nghe thấy vậy liền đảo mắt, mê em trai thế này thì đầu thai cũng không hết. anh bĩu môi mỉa mai. "đương nhiên rồi, thằng nhóc đó đã hoàn thành nhiệm vụ khiến mày tổn thương một cách xuất sắc đấy."

"na yuta, mày có về nhà NGAY KHÔNG THÌ BẢO ?" taeyong không hề giận dỗi gì bạn mình, chỉ là anh chẳng thích việc jaehyun phải nhận những lời chỉ trích như vậy một chút nào. điều đó còn khiến anh buồn hơn nữa ấy chứ.

"kệ bố mà-"


"lee taeyong !"







hai người đang đứng trong bếp vội ngưng cuộc trò chuyện và quay mặt về phía cánh cửa đã bật mở từ lúc nào, trông thấy một jung jaehyun ở đó với bản mặt cáu bẳn đứng chờ.

"jaehyun ?" ôi không, taeyong biết điều gì sẽ xảy ra với nét mặt ấy của cậu và anh hoàn toàn không muốn yuta phải chứng kiến cảnh tượng này.
"về nhà cẩn thận. tao sẽ ổn thôi."

"taeyong !" jaehyun hùng hổ bước đến, tiếp cận người giáo viên trẻ và ngay lập tức kéo lấy áo anh một cách đột ngột khiến anh giật thót mình, quay ra mặt đối mặt với cậu. cậu nhận thức được là yuta đang ở đây và không chỉ có mình hai người, nhưng chắc chắn taeyong đã kể toàn bộ mọi chuyện cho chàng thanh niên kia rồi nên việc giấu diếm đâu còn lợi ích gì nữa. "chuyện hồi sáng là sao ?"

ở một góc, yuta trở nên sốc cực độ khi thấy jaehyun tỏ ra như thể cậu sẽ ra tay với taeyong bất cứ lúc nào và anh cần phải ngăn cậu trước khi điều đó thật sự diễn ra. "jaehyun, cậu không được làm như vậy—"

"đừng đi lo chuyện bao đồng nữa. tránh xa tôi ra." jaehyun lườm anh chàng người nhật cháy mặt và quyết định mặc kệ yuta, tiếp tục tra hỏi taeyong đang đứng khép nép trong lo sợ.

"jae..."

jaehyun dùng hai tay của mình nắm lấy áo taeyong và gần như nhấc bổng anh lên, khiến anh run bần bật sợ hãi nhưng chẳng biết phải làm gì ngoài việc cam chịu lắng nghe. "tại sao anh lại mang con đến trường ? tôi đã bảo là anh phải giữ chúng tránh xa tôi càng xa càng tốt khi ở nơi công cộng rất nhiều lần rồi cơ mà ?"

nghe lời jaehyun nói khiến yuta thốt lên trong sự ngỡ ngàng. "cậu.. xấu hổ về chúng ư ?"

"không phải là tôi xấu hổ, anh người trông trẻ ạ." jaehyun gằn giọng. "tôi không nên để bị bắt gặp, vả lại anh có biết bố tôi là ai không thế ?"

ai cũng thừa biết bố jaehyun không ai khác chính là vị chủ tịch công ty họ jung và họ hàng nhà cậu nắm nhiều quyền lực trong tay đến mức nào. ngay cả jaehyun, đứa cháu đích tôn trong nhà, một chàng thanh niên trai tráng cũng còn phải nể sợ trước cơn thịnh nộ của bố cậu, và đó cũng đồng thời là lý do tại sao cậu không nên để ai biết về lỗi lầm của bản thân.

"này cậu thiếu gia," yuta mang nét mặt hằm hằm tiến tới đẩy jaehyun ra một cách mạnh bạo và đứng trước taeyong để che chở cho anh, vì ai nhìn vào cũng sẽ thấy gương mặt đẹp đẽ kia sắp không chịu nổi được thêm một giây phút nào nữa mà bật khóc rồi. "tôi mới chính là người mang lũ nhóc đến trường cậu chứ không phải taeyong, nên đừng có giở cái thói nhanh chóng đưa ra kết luận như thế. taeyong chẳng làm gì sai cả, ngưng ngay thái độ lố bịch ấy đi."

cả hai người bạn đồng niên đều không biết rằng jaehyun đã nhìn thấy họ, thật may mắn là lũ trẻ không biết jaehyun có mặt ở đó, nếu không thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ hoàn toàn. nhưng nếu mấy đứa nhóc không nhìn thấy ai đáng chú ý, thì sao yoon lại có biểu hiện kỳ lạ như vậy nhỉ.

jaehyun khó chịu cau có mặt mày, quyết định mình sẽ không tự tạo rắc rối cho bản thân qua cách giải quyết vấn đề bằng bạo lực với người này. cậu chỉ xin phép bố mẹ ra khỏi nhà với lý do là đem trả đồ cho bạn cùng lớp, và cậu cũng không muốn hai vị thân sinh phát hiện ra những vết xây xước trên người, bởi đến lúc ấy thì việc giải thích lại càng trở nên khó khăn. "đây sẽ là lần cuối cùng, và taeyong, tôi không muốn những điều tương tự xảy ra thêm một lần nào nữa."

yuta một mặt nhẹ nhàng vuốt ve an ủi thân hình mảnh khảnh của taeyong, mặt khác đanh mặt hỏi cậu trai. "cậu tính làm gì ?"

"không phải chuyện của anh, nhưng rất có thể tôi sẽ chấm dứt việc chịu trách nhiệm của mình tại đây và vĩnh viễn rời khỏi gia đình này. tạm biệt." nói rồi, jaehyun liền bước ra khỏi cửa và không thèm quay mặt lại nhìn lấy một cái.

yuta không phí lấy một giây, nhanh chóng ôm chặt thân hình của taeyong, vội vàng yên ủi anh trước khi những giọt lệ trong suốt bắt đầu rơi trên khuôn mặt nhỏ. "đừng khóc mà tae, có tao ở đây rồi mà, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi."

nhưng dù cho yuta có cố gắng hết sức để ngăn chặn những giọt nước mắt, thì những tiếng nức nở vẫn cứ vang lên. taeyong nằm gọn trong lòng người bạn của mình, để mặc cho nước mắt mình rơi ướt đẫm áo yuta, miệng thì vẫn phát ra những lời không nghe rõ vì bị tiếng khóc át đi. thấy vậy, anh chàng người nhật chỉ có thể thở dài và dịu dàng nói những lời khiến taeyong an tâm hơn. có lẽ đêm nay sicheng sẽ phải chờ lâu hơn mọi hôm mất rồi.

"nhưng mày ơi, tao.. không muốn điều đó xảy ra.." taeyong thì thào nhỏ nhẹ. "t-tao không muốn bị xoá sổ.. khỏi cuộc đời của jaehyun... tao không muốn jaehyun quên tao đi đâu, mày ơi..."












taeho gượng mở mắt, nhăn nhó nhìn taehyun vừa từ phòng tắm ở ngoài bếp về giường vì vòi nước nhà vệ sinh trong phòng của mấy đứa nhỏ bị hỏng. "em có ổn hông vậy ?"

taehyun khẽ gật đầu, mắt bé lặng ngắm nhìn anh trai và em trai của mình nằm trên giường. yoon giờ đã say giấc, bé con đang gục đầu mình vào vai taeho, còn anh cả vừa bị đánh thức thì đang ôm lấy em nhỏ thật chặt vì bé biết tâm trạng hôm nay của yoon chẳng tốt chút nào cả.

taehyun nhẹ nhàng trèo lên giường để không đánh thức yoon, và vòng tay sang ôm cả hai bé còn lại. bé đợi cho anh mình chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa, và lẩm bẩm một điều mà không ai nghe thấy trước khi từ từ nhắm mắt và cố quên hết những điều bé con vừa phải chứng kiến. "bố jae đúng là một hạt đậu đáng sợ..."












     

🧸












jaehyun thực tình không cố ý làm tổn thương ai vào đêm qua cả. cậu không cố ý trở nên tức giận về chuyện hai người họ mang mấy đứa nhỏ tới trường đến như vậy và khiến taeyong phải rơi lệ. tất cả những lời ấy chỉ là những điều nông nổi, nhảm nhí mà cậu vô tình nói ra trong lúc "nước sôi lửa bỏng". nhưng thú thật thì jaehyun lo nhiều hơn là giận, vì cứ thử tưởng tượng những điều mình đã cố gắng che đậy bấy nhiêu lâu nay bị vạch trần xem ? và cậu thề với bản thân rằng, tất cả những gì ban đầu cậu muốn làm chỉ là một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng để nhắc nhở taeyong, có vậy thôi.

nhưng ông trời lại muốn cái bản tính dễ nóng nảy của jaehyun bộc phát trong tình cảnh ấy. thật không phải điều hay ho gì khi bạn ghé qua nhà ba của con mình và thấy người ấy đang gần gũi với một người khác. hình ảnh yuta bảo vệ và chở che cho taeyong, và cách taeyong mặc kệ mọi thứ, hoàn toàn tin tưởng yuta để dựa vào cứ liên tục lặp lại trong trí óc jaehyun.

"ugh, họ là bạn thân mà, điều đó cũng dễ hiểu thôi." chàng trai trẻ lẩm bẩm, chôn mặt mình trong quyển sách mới tinh mà cậu mới mượn trong thư viện. "chuyện yuta ở bên cạnh taeyong và bảo vệ cho anh ấy là cực bình thường, và mình cũng chẳng quan tâm cho lắm."

ừ, cậu sẽ không quan tâm đâu, miễn là hình ảnh taeyong không 20 giây lại hiện lên một lần trong đầu cậu như thế này.

"cơ mà taeyong đã bắt đầu xuất hiện trong tâm trí mình từ cái đêm định mệnh ấy rồi còn đâu.." không thể phủ nhận rằng đây cũng là lỗi của jaehyun khi đã lợi dụng hoàn cảnh lúc đó. cậu biết điều ấy là sai, cậu biết cả hai đều say đến không giữ vững nổi nhận thức của bản thân, cậu biết cậu còn quá trẻ, nhưng.. cả hai đã làm chuyện ấy với nhau, chỉ vì sự bồng bột của tuổi trẻ.

"mỗi lần ngồi ở thư viện là mình lại suy nghĩ tùm lum gì vậy trời." jaehyun cau có đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tiến tới kệ sách để trả lại những cuốn mình chưa động đến. "quạo ghê hồn."

chàng trai trẻ thiết nghĩ rằng mình cần phải tìm một nơi nào đó ồn ào hơn để ngăn cản những suy nghĩ bất thường tuôn ra trong đầu, để cậu có thể bị mất tập trung bởi điều thường khiến cậu khó chịu. nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, một nụ cười bỗng hiện lên trên gương mặt điển trai : năm phút nữa là tiết học tiếp theo của cậu sẽ bắt đầu. chắc hẳn là đến lúc này thì sinh viên đã tràn vào trong giảng đường rồi, cậu mong vậy. cậu sinh viên năm cuối không muốn phải nghĩ nhiều thêm nữa.




"ê nè, mí bạn biết vụ thầy lee có con chưa dị ?"

"ủa, chưa ? thầy ấy làm đám cưới lúc nào sao tui hông biết ?"








jaehyun bước nhanh hơn ra khỏi thư viện, cậu không muốn phải nghe lứa sinh viên khác ngồi lê đôi mách tám chuyện với nhau. việc taeyong có con ở độ tuổi trẻ như vậy đã khiến tất cả mọi người trong trường có một phen rúng động, và tin đồn về vị "hôn phu" của anh cũng chẳng giúp ích gì. jaehyun không có ý định sửa lại họ, vì những tin đồn này không phải là về cậu, và việc ấy càng khiến cho những bí mật của cả hai được yên ổn phần nào.

nhưng điều khiến jaehyun chướng tai chướng mắt ở đây lại là sinh viên trong trường cứ liên tục loan ra những tin giời ơi đất hỡi như taeyong đã đính hôn, làm đám cưới với người chồng siêu cấp nóng bỏng,... để chọc tức cậu. cho jaehyun xin đi ấy.

"mình không quan tâm." jaehyun lại tự lẩm bẩm với bản thân, cậu che hai tai và rảo bước nhanh về phía giảng đường cần đến. "tại sao mình lại phải quan tâm cơ chứ ?"

mọi người cứ tin là jaehyun không khó chịu về việc yuta được biết đến với cái biệt danh ghê thấy ớn đó đi, về việc taeyong sau một đêm đã trở thành người đã đính hôn, và cả chuyện rằng tất cả đều coi taeyong, yuta cùng ba đứa nhóc là một gia đình hạnh phúc đi. nói đùa vậy thôi chứ đừng có tin hen. thật ra chính bản thân jaehyun cũng không biết mình đang cảm thấy bức bối về điều gì nữa.

chàng sinh viên năm cuối thở dài nhẹ nhõm mở cửa phòng học nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng được giải thoát khỏi chính tâm trí của mình, nhưng jaehyun lại nhanh chóng cảm thấy dự đoán của bản thân thật hề hước vì đoán xem ai đang ở trong phòng học vắng vẻ sắp xếp tài liệu và chuẩn bị cho tiết học tiếp theo nào.

taeyong bỗng ngẩng đầu lên cảm giác như ai đó đang nhìn mình và quay về phía cửa lớp, gần như đứng hình khi nhìn thấy một bóng dáng thân thuộc ở đó - pngười anh đang muốn tránh mặt nhất. taeyong cố giữ cho thâm tâm bình tĩnh, nhào nặn một nụ cười chào cậu trai kia. "e-em đến sớm vậy jaehyun."

jaehyun cũng không nhượng bộ gì mà nở một nụ cười khác khi tiến gần hơn và giơ chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay cho taeyong xem. "một phút nữa là tiết học tiếp theo sẽ bắt đầu mà ạ."

taeyong ngỡ ngàng, anh tưởng mới còn sớm nhưng đã sắp muộn giờ đến nơi rồi. "ồ, vậy thì tôi phải đi đây." anh đặt thêm một chồng giáo án và sổ điểm nữa lên tập giấy nặng trĩu, thở dài ngán ngẩm trước tá đồ mình phải mang theo, và taeyong cũng cần dùng máy tính cá nhân nữa. nhưng anh chẳng thể đổ tội cho ai khác ngoài bản thân vì đã cho sinh viên quá nhiều deadline dự án trong cùng một ngày.

"thầy có cần em giúp không ạ ?"

taeyong ngượng ngùng từ chối sự đề nghị của jaehyun, mắt ngoảnh đi chỗ khác vì ngại. "không cần đâu, cảm ơn em."

dù vậy, việc phải bê đống đồ đạc lỉnh kỉnh vẫn khiến taeyong khóc thét trong lòng vì thân thể nhỏ bé này làm sao mà có thể chịu đựng được cơ chứ ? nhưng không sao, anh chỉ cần bước qua jaehyun, lờ đi cậu ấy và mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"donghyuck cho mày xem ảnh tụi sinh ba hả ?"

"ò, ôi chúa ơi, tụi nhóc đáng yêu đến độ tao muốn gói mang về luôn ấy."

"ta có một ông bố siêu cấp nóng bỏng, ta có một papa dễ thương ? bùm, ta được những thiên thần nhỏ !"

"đừng bao giờ làm thơ nữa, xin đấy."

"CHO TAO XEM ẢNH LŨ NHÓC COI !"


từ lúc nào mà sinh viên trong trường lại trở nên nhiều chuyện như vậy nhỉ ? taeyong có để ý đến những lời nói vô nghĩa ấy nhưng anh cũng không bận tâm cho lắm, ngược lại hoàn toàn với jaehyun kia. cậu rất cảm kích vì con mình được khen đáng yêu liên tục nhưng mà, họ cho rằng bố của chúng là người khác chứ không phải cậu ư ? gen của tên họ nakamoto đó làm sao trội được như cậu cơ chứ.

jaehyun nhanh chóng quay mặt lại và chạy đến gần taeyong, giúp anh bê một nửa tập giấy, khiến taeyong giật mình vì bất ngờ. cậu thản nhiên đi cạnh anh nhưng không buồn liếc xuống dù biết người bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt khó hiểu. jung jaehyun hôm nay và jung jaehyun của ngày hôm qua là hai nhân cách khác nhau ư ?

đứng trước giảng đường, jaehyun mở cánh cửa phòng học trống không cho taeyong bước vào, rồi cậu đứng yên cạnh bàn giáo viên nhìn taeyong sắp xếp những vật dụng cần thiết cho tiết học sắp tới. vị thầy giáo trẻ nhận thấy rằng jaehyun dường như không có ý định trở về lớp của mình, khiến anh phải tò mò lên tiếng. "hửm, em sao thế ? mau về lớp đi không muộn, anh cũng sắp phải dạy rồi."

gom hết tất cả sự can đảm mình có trong 23 năm vừa qua, jaehyun cúi xuống nhìn thẳng vào mắt taeyong, lắp bắp nói điều luẩn quẩn trong đầu cậu từ nãy đến giờ. "đừng chỉ tin tưởng và dựa dẫm vào thằng cha đó nữa, em vẫn luôn ở đây với anh.."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info