ZingTruyen.Info

Transfic Jaeyong Secret



taeyong vừa chầm chậm bước từng bước trên quãng đường về nhà của mình vừa ngó nhìn cảnh vật xung quanh một cách buồn bã. hoá ra là hôm nay jaehyun bảo anh rằng cậu ấy bận phải tham dự một buổi họp quan trọng và không thể đưa anh về bằng xe riêng được, nên đó là lý do anh vẫn đang lủi thủi chưa về được đến nhà. nhưng, tại sao taeyong cứ phải mải miết lo lắng về jaehyun trong khi đối phương còn chẳng thèm nghĩ về anh cơ chứ ? tình yêu thương và sự quan tâm mà cậu trai trẻ cố gắng dành ra cho mấy đứa nhỏ đã là quá đủ, anh không nên đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì tương tự như chút hỏi han, ân cần của jaehyun, vì vô ích thôi. đằng nào điều ấy cũng chẳng bao giờ xảy ra cả, taeyong nhếch miệng cười cay đắng.

về đến nhà, người cha trẻ chưa kịp mở cửa vội mà đứng trầm ngâm một lúc. anh thầm tưởng tượng khung cảnh ba đứa nhóc với nét mặt hào hứng ngóng chờ anh đằng sau cánh cửa gỗ. mẹ nó, tình yêu với jung jaehyun chẳng là cái thá gì bây giờ cả ! anh đã đủ bận bịu và có quá nhiều thứ phải làm thay vì bước vào một mối quan hệ tình cảm, và tình cảnh của jaehyun cũng y hệt. taeyong không cần một người bạn trai, một người quan tâm lo lắng cho anh từng ngày để cảm thấy hạnh phúc, vì chỉ cần lũ nhỏ vui cười thì taeyong cũng sẵn sàng đổi lấy bất cứ thứ gì.

"papa về rồi đây." người cha trẻ nói lớn, giọng của anh vang vọng cả phòng khách.

anh vội cau mày khi chợt nhớ ra mấy đứa nhỏ đã ra ngoài ăn với yuta và sicheng. ban đầu, anh cũng không hào hứng cho lắm với đề nghị đó của anh bạn cùng tuổi, nhưng cuối cùng lại gật đầu đồng ý sau khi nghe lời giải thích của yuta về việc trẻ con cần được ra ngoài chơi thường xuyên. trong khi đó, ngược lại với sự đắn đo suy nghĩ của anh, jaehyun còn không tốn đến một giây mà liền cho phép yuta đưa lũ trẻ đi cùng. taeyong bỗng thấy buồn tủi trong lòng một chút khi nghĩ ngợi về điều ấy, hoá ra, ba đứa nhỏ - vốn là điều níu kéo jaehyun ở lại với gia đình này - cũng sắp không còn quan trọng với cậu nữa rồi ư ?

taeyong lại thầm trách tại sao jaehyun không quyết liệt từ chối việc gánh chịu trách nghiệm ngay từ ban đầu, để rồi bây giờ nỗi đau ăn mòn lấy tâm trí của taeyong ngày càng lớn đến thế này đây..

"sao mình lại có thể đem lòng yêu cậu ta được nhỉ ?" taeyong tự nhủ với bản thân. do nụ cười có sức cuốn hút không thể chối bỏ, hai lúm đồng tiền tạo nên nét đặc trưng riêng biệt, làn da trắng tôn lên những ưu điểm hình thể xuất sắc, hay do tính cách tốt bụng của jaehyun ? taeyong biết mình đã rơi vào lưới tình vào khoảnh khắc đau đớn nhất, khi anh phải thuyết phục jaehyun rằng cậu đã trở thành một người bố của ba cậu con trai nhỏ kháu khỉnh. thật nực cười làm sao.

nhưng giờ có lẽ đã quá muộn khi taeyong nhận ra mình vốn dĩ yêu lầm người, hay là còn sớm để anh có thể trốn thoát khỏi mối tình này. chính bản thân anh cũng không biết nữa, tệ thật.

quét mắt nhìn khắp gian phòng, taeyong mới nhận ra rằng căn nhà im lặng đến nhường nào khi không có lũ trẻ. nếu chúng ở đây, có lẽ cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt taeyong khi mở cửa đó là bọn nhóc chạy quanh nhà và đùa nghịch với yuta chẳng hạn. có thể yoon đang cố giấu chiếc điều khiển tv để yuta không bật được kênh anime yêu thích của anh ấy, hoặc taeho vật lộn ở trong bếp với những cách thức nấu ăn kỳ dị chỉ mình bé nghĩ ra, hay taehyun vừa lăn lê bò toài trên sàn nhà vừa vẽ những hạt đậu nhỏ xíu trên tờ giấy a4 và đặt tên cho chúng.

và sự im lặng quá đỗi này càng khiến taeyong thức tỉnh rằng, anh thực sự cần một ai đó. một người luôn yêu thương anh từ tận đáy lòng, luôn ở bên cạnh anh mỗi khi anh cần - như khoảnh khắc này đây - và chẳng ngại ngùng gì với chuyện công khai mối quan hệ của hai người.

và người đó không đời nào có thể là jaehyun được.


"anh về muộn thế."

ngay khi taeyong đang định đặt laptop của anh xuống mặt bàn phòng khách, một giọng nói gần gũi phát ra từ gian bếp nhỏ. vị thầy giáo trẻ giật bắn mình, vội vàng chạy về phía giọng nói vọng lên và nhìn thấy một jaehyun đang chăm chỉ nấu bữa tối của họ. "em đang làm cái quái gì ở đây vậy ?"

"ồ wow," cậu chàng khịt mũi, xúc thức ăn từ trong nồi ra đĩa rồi bày biện trên bàn ăn. "đây cũng là ngôi nhà thứ 2 của em mà. em không đến ở được hay sao ?"

có cái gì đó sai sai thì phải. "nhưng lũ trẻ đâu có mặt ở nhà..."

chắc chắn taeyong đã quá bận rộn với ý nghĩ riêng của chính mình để nhận ra xe riêng của jaehyun đỗ chình ình ngoài kia.

"vậy thì em càng nên ở đây chứ ?"jaehyun đáp lại, cởi bỏ chiếc tạp dề trên người. "anh ở một mình mà."

"không sao, anh quen rồi." đây đâu phải lần đầu lũ trẻ đi chơi xa cơ chứ.

"em thích đến đây đấy, chịu không chịu thì thôi." đừng hỏi tại sao jaehyun lại đang cư xử như thế này, cậu cũng đâu hiểu nổi bản thân. và dù cậu có mường tượng ra được một lý do hợp lý cho việc này, jaehyun cũng sẽ không đời nào thừa nhận điều ấy. "mà nhỡ như nửa đêm có cướp đột nhập vào nhà thì sao ?"

có thể trái tim taeyong ngay lúc này đã chệch một nhịp khi nghe được lời nói này của jaehyun. cậu đang thực sự lo lắng cho anh đó hả ?

"ai sẽ chăm sóc được cho mấy đứa nhỏ nếu có chuyện gì xảy ra với anh cơ chứ ?" người trẻ tuổi hơn nói tiếp. "đương nhiên không phải là em rồi."

"à." trong một giây, taeyong thực sự đã nghĩ jaehyun có quan tâm đến mình. anh lại nhầm lần nữa rồi. "anh sẽ giao chúng cho yuta vậy, cậu ấy là một người đàn ông tốt."

100% sự thật đó, yuta quả thực là một người đàn ông lý tưởng. bạn có thể sẽ nhầm tưởng anh ấy với một gã trai lạnh lùng khi mới gặp lần đầu, nhưng yuta lại cực kỳ ấm áp và biết cách chăm sóc người khác. sẽ có những lúc taeyong hối hận vì đã từ chối thằng thừng tình cảm của anh thời cả hai còn là con nít, bởi anh chàng người nhật đã từng tỏ tình trực tiếp với taeyong một lần. anh chưa sẵn sàng cho việc yêu đương lúc ấy cho lắm, nhưng anh vẫn rất biết ơn vì sau sự việc đó, cả hai đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, và kết quả là đi đâu cũng như hình với bóng cho đến hiện tại.

"gì cơ ?" jaehyun nhăn nhó. "em sẽ không để điều đó xảy ra đâu và thay vào đó là thuê người trông trẻ mới, để họ có thể săn sóc cho lũ nhóc một cách cẩn thận hơn."

taeyong xị mặt, quay trở lại phòng khách để sắp xếp lại vài món đồ của mình. "nhưng yuta là một người bố tốt mặc dù sicheng còn chưa hạ sinh đứa bé đầu lòng nữa."

"còn em thì không phải sao ?" jaehyun tựa người vào cánh cửa ngăn cách căn bếp và gian phòng chính, dõi mắt theo hình bóng người thầy giáo đang khom lưng xếp tập bài cho ngăn nắp.

"anh có nói thế bao giờ đâu." nhưng trong đầu taeyong thì jaehyun đôi lúc ứng xử như một người bố tồi vậy, dù anh vẫn rất trân trọng cậu trai trẻ vì sự nỗ lực trong việc cân bằng giữa học hành và chăm sóc gia đình ở độ tuổi còn đi học.

haiz, nếu jaehyun có thể kiềm chế bản thân và không "bắn" vào trong thì đã không đến nông nỗi này rồi. thô nhưng thật.

"nhưng ý anh rõ rành rành là như vậy."

"bởi vì," taeyong thở dài và quay lại nhìn jaehyun. "có ai làm cha mà lại không muốn chăm sóc con đẻ của mình cơ chứ ?"

jaehyun hoang mang tột độ, cậu thật tình cảm thấy taeyong ngốc khi nói câu đó. "em sẽ cực kỳ bận rộn mà taeyong. làm sao mà em có thể có thời gian cho lũ trẻ khi cầm quyền cả một công ty lớn được ?"

"nếu em yêu con mình thật lòng thì không gì là không thể cả đồ tồi !" và nếu jaehyun thực sự yêu anh thì cậu cũng không ngại ngần gì mà thể hiện điều ấy trước mọi người cả.

người trẻ tuổi hơn đứng hình khi nghe câu nói ấy. cậu không ngờ rằng taeyong sẽ mất kiểm soát và hét lớn lên như vậy. đương nhiên là jaehyun không sợ, cậu chỉ.. bất ngờ. cậu biết rõ rằng taeyong là một người có tính chịu đựng cao và ít khi nổi nóng, dù ở trường anh luôn bày ra khuôn mặt cáu kỉnh 24/7 để các sinh viên trở nên nghe lời hơn. nhưng sâu thẳm bên trong, taeyong mà jaehyun biết là một cục bông nhỏ mềm mại ngọt ngào và luôn luôn nhẫn nại trong mọi hoàn cảnh.

từ từ, sao cậu lại nghĩ như thế về anh ?

taeyong giờ đã nhận thức được việc gì vừa xảy ra, anh bỗng cảm thấy hối lỗi vì đã lớn tiếng như vậy với cậu trai trẻ. "a-anh xin lỗi, chỉ là những chuyện ở trường gần đây đang khá là áp lực với anh." đúng là như vậy, năm học đã trải qua được một nửa nhưng riêng giảng viên thì vẫn còn rất nhiều dự án cần phải hoàn thành.

jaehyun thì khác, vì cậu đã nộp tất cả các bài tập nhóm trước thời hạn để dành ra thời gian cho công ty cũng như cho gia đình nhỏ của mình.

"à quên, anh ăn tối với các giáo viên khác rồi nhé." taeyong mở cửa tiến vào phòng ngủ.

người trẻ tuổi hơn đảo mắt. "em đâu có nói là em nấu cho anh ?" cậu muốn đối phương tin rằng những dĩa ăn hấp dẫn kia đều là do cậu tự tay làm cho bản thân chứ không phải ai khác.

ồ, hoá ra jaehyun đến đây với mục đích là để làm tan nát trái tim nhỏ bé của taeyong phải không ? nếu đúng là như vậy thì cậu đang làm rất tốt việc đó, nhưng anh không muốn thể hiện ra mặt yếu đuối của mình trước cậu trai kia nên vẫn đành lòng nở một nụ cười với cậu. "vậy ăn ngon miệng nhé."

taeyong hiển nhiên không hề nhận ra lời nói dối của jaehyun. sự thật là, ngay sau khi biết tin bố mẹ cậu đã lên đường cho một chuyến công tác xa, cậu sinh viên trẻ đã nhanh chóng phóng xe đến nơi này. không nhìn thấy ai ở nhà, cậu tự hỏi sao taeyong lại về muộn đến vậy. nhưng tranh thủ cơ hội đó, jaehyun đã trổ tài nấu ăn của bản thân để có thể phần nào xoá bỏ đi sự áp lực mà taeyong đang phải trải qua trong những ngày gần đây.

cậu không nấu bữa tối cho riêng mình, cậu nấu để cả hai người có thể ăn chung.

"mẹ nó." jaehyun lầm bầm, tự đánh mình một cái sau khi taeyong đã vào bên trong phòng ngủ. "mày cần phải kiểm soát bản thân tốt hơn jung jaehyun ạ."


trong khi đó, taeyong đang ở trong phòng dọn dẹp một cách im lặng. anh thay một bộ đồ thoải mái, ấm áp sau khi đã tắm qua nước ấm rồi nhanh nhẹn liếc sơ qua bản báo cáo của trường. ngả lưng xuống tấm nệm, anh thở dài. "giờ mình lại phải chia giường với đồ đáng ghét đó."

dù taeyong đúng là cảm thấy cô đơn khi không có cậu trai trẻ ở bên cạnh, nhưng anh quả thực trân trọng những giây phút quý giá khi được nằm thoải mái trên chiếc giường của mình - vốn dĩ đã chật chội khi hai người nằm chung, nhưng cả hai vẫn luôn để một cái gối ở giữa họ nên cái giường nhỏ bé đối với taeyong còn khó chịu hơn gấp vạn lần. nếu bạn hỏi taeyong đặt một chiếc gối vào giữa có nghĩa lý gì, thì xin thưa, anh cũng chẳng hiểu - đâu phải là chưa gần gũi nhau bao giờ ?

(#reminder : "chúng mình đã nhìn thấy hết của nhau rồi đó."
-ty track , 2k19- )

"ngủ sớm vậy ?" giọng nói trầm ấm của jaehyun làm người lớn tuổi giật mình khi đang sắp xếp lại đống chăn gối.

bỗng nhiên jaehyun cảm nhận được rằng bản thân thật kỳ lạ. nhìn thấy taeyong đặt chiếc gối nhỏ ngăn cách phần giường của hai người khiến lồng ngực cậu bức bối và khoé môi cậu hạ xuống đôi chút. sao cảm giác này lại khó chịu đến thế nhỉ ?

"anh mệt quá rồi." một câu nói mang nhiều hàm ý.

người ấy mệt mỏi, nhưng người ấy vẫn chẳng bận tâm đến chuyện bỏ cuộc.

"nhưng jaehyun à, em nên về nhà đi." taeyong nói một cách nặng nhọc, ngả lưng xuống phần giường êm ái của mình. "bố mẹ em có thể đang tìm kiếm em ở khắp mọi nơi, biết đâu được ? vả lại, em cũng không muốn rước phải hoạ vào thân mà."

jaehyun quyết định bỏ mặc chỗ đồ ăn cậu cật lực nấu ban nãy và lên giường đi ngủ vì ngày hôm nay của cậu cũng chẳng khá khẩm cho lắm, với chiếc bụng đói mốc meo. "họ không có ở nhà đâu."

"vậy đáng lẽ ra em nên tận hưởng việc được ở trong căn biệt thự khổng lồ đó một mình đi chứ."

"anh đang bắt em phải rời đi à ?" rõ ràng là taeyong không thích cậu xuất hiện trong ngôi nhà nhỏ này. "anh không muốn em ở lại đây sao ?"

ồ không, sai hoàn toàn, taeyong yêu sự hiện diện của jaehyun ở nơi này. anh muốn một người chào đón anh về tổ ấm khi anh vừa từ trường về, vẫn gánh vác trên vai bao tủi hờn và căng thẳng, để ôm lấy anh vào lòng và xoa dịu những nỗi mệt nhọc ; một người có thể nấu ăn cho anh khi anh đã quá chán nản với công việc thường nhật ấy. taeyong chỉ đơn giản cần có một hình bóng ở bên. và jaehyun thì cư xử hoàn toàn ngược lại so với niềm nhỏ nhoi mong ước ấy của vị thầy giáo trẻ.

"anh chỉ không muốn đối mặt với rắc rối thôi."

người trẻ tuổi hơn thở dài, quay mặt sang phía chiếc gối đang che đi khuôn mặt nhỏ nhắn của đối phương. "nếu họ không hề hay biết thì sẽ không có gì xảy ra đâu taeyong."

taeyong cũng làm y hệt, quay mặt về phía chiếc gối. anh thật sự chỉ muốn ném nó đi ngay lúc này, để khuôn mặt người anh thương nhất có thể đường hoàng hiện ra ngay trước anh, để đôi mắt anh có thể nuốt trọn những hình ảnh mỹ miều ấy, đem giấu vào trong trái tim và để dáng hình to lớn ấy có thể âu yếm anh vào lòng mà không còn một trở ngại. nhưng anh đang sống trong một thực tế đáng buồn, vì jaehyun có lẽ cũng chẳng muốn ôm anh, trao cho anh những lời yêu thương ấm áp hay thậm chí là nhìn thẳng vào mắt anh ngay bây giờ.

taeyong vẫn chẳng hề thích điều này một chút nào.




"jaehyun này," người lớn tuổi hơn lên tiếng sau một vài khoảng không im lặng. "em chỉ đến đây vì mấy đứa nhóc thôi đúng không ?"

chàng trai trẻ biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn ngậm ngừng để nói lên điều ấy. "ừm."

taeyong biết trước được jaehyun sẽ trả lời như vậy, nên anh chỉ có thể nhắm mắt, mong rằng điều đó có thể giúp anh che đậy những hạt kim cương nhỏ xíu đang chực trào tuôn ra từ hai hốc mắt ặng nước. "vậy thì.."

jaehyun ở đây là vì lũ trẻ, không phải vì mày đâu taeyong.






"vậy thì có ổn không nếu anh muốn tìm một đối tượng yêu đương bây giờ ?"










jaehyun có thể nghe thấy rõ ràng những tiếng nấc kháng cự việc rơi nước mắt của taeyong, giọng của anh đã lạc đi. bình thường cậu sẽ không quan tâm nhưng đột nhiên cậu cảm thấy lo lắng đến mức muốn ôm chặt thân thể nhỏ bé kia và an ủi cho tiếng nức nở lặng dần. nhưng... jaehyun vẫn không đủ can đảm để làm vậy. "sao anh lại phải hỏi em điều đó chứ ?"

không, jaehyun không muốn điều đó xảy đến đâu.




"anh cứ việc lo cho chuyện hẹn hò của anh đi, em cũng không quan tâm." cậu có quan tâm, sự thật là như vậy. nhưng jaehyun không dám thừa nhận vì sợ gia đình cậu sẽ phát hiện ra chuyện này và chia cắt họ mãi mãi. "em chỉ đến để chịu trách nhiệm vì con mình thôi, em đâu phải ở đây để làm người yêu của anh ?"


taeyong che mặt lại, cắn chặt môi dưới đến gần như bật máu để khiến cho tiếng khóc nhỏ đi, và anh cứ làm như vậy liên tục trong 10 phút dù cho jaehyun vẫn có thể nghe thấy rõ chúng. vài phút sau, những tiếng nức nở dần được thay thế bằng tiếng thở đều, ám hiệu anh đã dần chìm vào giấc ngủ. jaehyun lằng lặng bỏ chiếc gối ngăn cách giữa hai người họ và nhìn thấy đôi mắt khép chặt vẫn còn dính vài giọt nước nhỏ, đôi môi sưng tấy và chiếc mũi đỏ ửng của taeyong - một hình ảnh tội nghiệp đến đau lòng.






"anh sẽ không tìm người khác, có đúng không taeyong ?...."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info