ZingTruyen.Info

transfic | jaeyong | secret

dix.

cheriebijou_





"ê mấy đứa biết—"

"trật tự coi, đang ngắm anh đẹp trai ở ngoài kia!"

"hả ?!"

jaehyun ngước đầu lên theo hướng âm thanh ồn ã của những nữ sinh cùng khoa, nhìn họ đùn đẩy nhau ra khỏi cửa để lại một mình cậu trong giảng đường. tất cả các sinh viên khác đều đang có một khoảng thời gian thư giãn ở ngoài, vài người ăn uống, vài người đùa nghịch với nhau và số khác thì chỉ đơn giản muốn được hít thở bầu không khí trong lành của khuôn viên. trong khi ấy, jaehyun lại chỉ ngồi trong lớp, cậu không muốn phải đến thư viện vì đó là nơi những suy nghĩ ngang ngược của cậu cứ tuôn trào. dù chàng trai trẻ đã có thể ngồi truy bài cho các bài kiểm tra sắp tới, làm những thứ mà một sinh viên mẫu mực nên làm nhưng cậu vẫn phải ra khỏi lớp chỉ vì những công việc được giao ban nãy.

"ugh, mình vẫn phải chạy đi đưa tập tài liệu này cho thầy hiệu trưởng."  jaehyun bất mãn than thở rồi thu dọn sách vở trên bàn và vươn vai. cậu nhanh nhẹn cầm tập giấy dưới ngăn bàn và bước ra ngoài cửa lớp, để đập vào mắt là một toán người hỗn loạn chạy về một phía, những nữ sinh thì đang tất tả trang điểm lại khuôn mặt của họ cho tươm tất còn những nam sinh vẫn đùa giỡn và trêu chọc nhau như thường lệ trên hành lang nhộn nhịp.

"không được chạy trên hành lang——"

"này, từ khi nào mà jung jaehyun bắt đầu mắng mỏ mọi người thế ?" một sinh viên đặt tay lên vai cậu khiến jaehyun giật mình.

"mày đấy à ? nhưng tao chỉ muốn tốt cho mọi người thôi, nhỡ ai đó bị thương thì-" ngay cả jaehyun cũng bất ngờ với thái độ mới lạ này của chính bản thân. đây đâu phải là cậu thường ngày ?

"thôi bỏ đi. cơ mà tao nghe nói có người lạ mặt nào đến thăm." cậu sinh viên kia nở một nụ cười rạng rỡ. "đi xem thử không ?"

rốt cuộc thì vị khách này là ai vậy ? ngay cả đám con trai thường ra vẻ lạnh lùng, bất cần đời cũng tất tả chạy xuống khuôn viên hóng hớt, không kể đến tụi con gái đứa nào đứa nấy đều lôi bộ trang điểm từ cái túi nặng trịch ra để dặm lên mặt, thầm mong rằng mình sẽ gây được một chút ấn tượng tốt nào đó. có lẽ đây là người của công chúng chăng ?

jaehyun lắc đầu, bỏ tay bạn học ra khỏi người mình. "không, tao vẫn phải đến phòng thầy hiệu trường bây giờ."

"ấy, đừng vội thế chứ ! theo như tin đồn thì người đó là chồng của thầy taeyong thì phải.." bạn nam kia lại giữ chàng trai trẻ lại, tay gãi cằm tỏ vẻ suy nghĩ. cậu ta hoàn toàn mù mờ về mối quan hệ của jaehyun và người thầy giáo nọ, chỉ là cậu muốn thấy phản ứng của bạn cùng lớp về những cặp đôi đồng tính mà thôi.

à, giờ thì jaehyun biết người lạ mặt kia là ai rồi.


"ra là vậy." chàng sinh viên quay mặt rảo bước đi nhưng vẫn kịp vẫy tay lại với cậu bạn vừa rồi. "tạm biệt nhé, nhớ đi đứng cẩn thận đấy ." cậu nói, với tông giọng lạnh lùng đặc trưng,

để jaehyun có thể giả vờ rằng cậu chẳng quan tâm,

và sự thật vẫn luôn là điều ngược lại.

nhưng cơ thể thì không bao giờ có thể lừa dối như tâm trí ta. trái tim jaehyun đập ngày một nhanh dù chỉ là nghĩ về cái tên định mệnh ấy, mặc cho đại não cậu cố gắng tập trung về những câu chữ ngôn từ của môn học tiết trước, giấu đi sự trĩu nặng của thâm tâm.

thờ thẫn bước từng bước một xuống cầu thang, tâm trạng khó hiểu ấy lại quay lại với cậu. jaehyun chán nản vượt qua dòng người rồi bỗng dưng dừng lại trước cảnh tượng quen thuộc của "cặp đôi" nọ.


"hyuck, đừng buồn nữa mà." mark nhẹ nhàng xoa lưng cậu trai nhỏ.

"em không buồn, chỉ thất vọng thôi." người nhỏ tuổi bĩu môi tỏ ra hờn giận.

jaehyun nhướng mày lắng nghe cuộc trò chuyện. cậu cũng không rõ cậu trở thành người thích đi nghe lẻn như thế này từ lúc nào nữa, ai rồi cũng thay đổi chăng.

"em đã tưởng đám sinh ba sẽ ở đó.." donghyuck buồn bã dậm chân làm jaehyun giật mình.

lẳng lặng rời đi, nét mặt chàng sinh viên năm cuối cũng khác đi theo từng bước chân. hình ảnh lũ trẻ chạy nhảy, đùa giỡn ở hành lang làm cậu nở một nụ cười chân thật đầu tiên trong ngày, nhưng chợt nhớ ra lỗi lầm của bản thân lần trước làm chàng trai thấy tội lỗi vô cùng. jaehyun đã không cố ý làm yoon hoảng sợ, cậu chỉ lo rằng bản thân sẽ bị lộ tẩy và tất cả những cố gắng che đậy bí mật ấy sẽ đều xuống sông xuống bể. tội nghiệp yoon, không biết thằng bé đã phải buồn và sợ sệt đến mức nào.

"không." jaehyun lắc đầu. "không việc gì phải thấy tội lỗi cả, mày đã làm điều đó vì bản thân mày thôi. và cho cả gia đình này nữa."

nhưng đó là con trai của cậu. yoon đã khóc và-

"jung jaehyun, mày không muốn bí mật bị lột trần đúng chứ ?" việc tự lẩm bẩm một mình bây giờ cũng không có gì đáng xấu hổ lắm khi mọi người đều đã tụ tập ở dưới sân trường. "mày suýt bị bắt tối qua rồi đấy, tỉnh lại dùm coi."

đáng nhẽ ra jaehyun không nên tự nghĩ ngợi về chuyện này, bởi chu cấp cho bốn người họ đã là quá đủ rồi. mọi chuyện chỉ được phép dừng tại đó.

"thêm nữa," chàng trai dừng lại trước cửa phòng thầy hiệu trưởng và đứng yên một lúc. "taeyong cũng đang tìm kiếm cho mình một tình yêu mới rồi, mình có cái cớ gì để lo cơ chứ ?"


và cứ nửa ngày trôi qua như vậy, vẫn là jaehyun tự mắng mỏ chính mình vì đã dành quá nhiều thời gian để nghĩ về gia đình nhỏ của bản thân, nào là không biết lũ nhóc đang làm gì, ăn có ngon miệng không, ngủ có ngon giấc không, có nhớ bố chúng tha thiết không..

thậm chí tôi định không nhắc đến việc jaehyun sẽ hướng nhìn về taeyong bất cứ lúc nào cậu có thời gian rảnh, vì vừa ban nãy thôi jaehyun có tiết toán cao cấp và cậu jung của chúng ta cứ nhìn chằm chằm mọi việc taeyong làm - để giữ thể diện cho chàng sinh viên năm cuối này. cũng không thể không thừa nhận rằng cảm giác đang sinh sôi nảy nở trong lòng jaehyun thật kỳ lạ, vì cậu chưa bao giờ được trải nghiệm nó cả.

tóm lại, dù tâm trí chàng trai trẻ luôn mặc định chế độ không hề để tâm đến vị thầy giáo của mình, và dù cậu có để ý hay không đi chăng nữa, thì jung jaehyun này đã thật sự làm quen với việc quan tâm cho họ mỗi ngày, rồi.

thương anh.











                                              🤍












ngắm nhìn hộp đồ ăn trưa được gói ghém cẩn thận trên bàn làm việc, taeyong lặng lẽ cười thầm. "mấy cái người này...."

ở trên nắp hộp đồ ăn đính một bức ảnh polaroid của ba đứa nhóc cùng vô số nhũ và kim tuyến trang trí xung quanh, điều mà taeyong chắc chắn là tác phẩm  của yoon. anh cũng rất cảm kích khi biết yuta đã không đưa tụi nhỏ đến cùng và để renjun ở nhà phó mặc mọi thứ trong khi yuta kỳ công quay lại đoạn tin nhắn ba đứa gửi đến taeyong, để anh không thấy cô đơn vì thiếu vắng hình bóng con mình.

nhưng việc khiến taeyong ngạc nhiên nhất lại chính là nhìn thấy sinh viên của mình bu thành một đám đông xung quanh ông bạn cùng tuổi và thật sự tưởng rằng yuta là một diễn viên hay ngôi sao có tiếng tăm nào đó. vả lại, sinh viên của trường anh cũng đã  loan tin rằng chàng thanh niên người nhật là vị hôn phu của taeyong sẵn rồi, và dường như cả hai cũng không có vấn đề gì với điều ấy cho lắm.

với người thầy giáo trẻ, tin đồn thất thiệt này vẫn tốt hơn nhiều lần việc jaehyun được coi là bố của đám sinh ba và có mối quan hệ "bất chính" với thầy giáo của mình. vẫn là anh không nghĩ đến bản thân mình trước. vẫn là anh đâm đầu nghĩ cho người khác, chỉ với mục đích "không muốn jaehyun phải gặp rắc rối mà thôi".

"giời ạ, lại chứng nào tật nấy."  taeyong tự đập vào trán mình kiểm điểm, ngả người vào chiếc ghế văn phòng với nét mặt ỉu xìu. "đã bảo là đừng quan tâm về jaehyun đó nữa, mày đã bỏ cuộc rồi cơ mà !"



sau cuộc trò chuyện của đêm hôm trước, taeyong đã quyết định ngừng vô vọng theo đuổi người không bao giờ quay lưng lại nhìn mình. jaehyun sẽ chỉ là bố ruột của lũ trẻ và chấm hết, vì cuối cùng anh cũng nhận ra rằng anh xứng đáng với một người tốt hơn thay vì cứ tự làm xước vết đau chưa bao giờ lành trong lòng.

"mà cha nội kia cũng có quan tâm gì về việc mình định tìm người mới đâu ?" taeyong thở dài, nhớ lại hình ảnh bất thần của jaehyun lúc ấy. "nếu jaehyun ổn với chuyện đó thì mình phải vui mừng mới phải, mình phải bắt đầu tìm kiếm người phù hợp chứ !"


nhưng sự thực thì taeyong cũng chẳng biết phải đi đâu, về đâu. anh quá bận rộn để tự tìm mấy cuộc blind date cho bản thân, để bắt đầu chỉnh trang lại cuộc sống, giao lưu với những con người mới và đặc biệt là để sẵn sàng rơi vào lưới tình một lần nữa. taeyong chỉ đơn giản là, vẫn lưu luyến một xúc cảm không tên.

"ugh, sao cậu ta cứ khiến cho cuộc sống của mình ngày một khó khăn thế nhỉ ?" người thầy giáo trẻ bỗng đứng dậy, nắm chặt lấy cuộn tài liệu trong tay và hạ quyết tâm. "mình sẽ cho thằng nhãi đó thấy rằng, mình! có thể! sống một! cuộc đời! hoản hảo! mà không! có nó!"

anh tiếp tục gật đầu đồng tình với bản thân và tự hứa sẽ thay thế jaehyun bằng một con người khác tuyệt vời hơn. taeyong có thể làm được mà, à không, không thể. vì sao ? vì ngay bây giờ đây, kể cả khi taeyong đang cố phân tán suy nghĩ của mình thì jaehyun vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí anh. anh thật sự.. lưỡng lự để bước tiếp.

"tổ sư bố thằng cha vừa khốn nạn vừa đẹp giai đấy." taeyong rít lên trong cổ họng mình, với tay lấy tập tài liệu trên kệ sách để tiếp tục công việc. ngay khi anh định nói cả họ cả tên jaehyun để rống lên chửi cậu lần nữa thì một bàn tay khác chạm phải tay anh, dường như cả hai đều có ý định dùng đến tập file ấy khiến taeyong hoảng loạn và trở người để nhìn thẳng người kia.

nhưng đó lại là một sai lầm tiếp theo trong chuỗi 9571 sai lầm của anh trên cõi đời này, bravo.

vị thầy giáo trẻ như đông cứng người cả người vì nhận ra gương mặt thân quen đến nỗi đáng ghét trước mặt, cậu trai kia có cần phải quá đáng đến mức xuất hiện ngay khi anh đang nguyền rủa cậu ta không ? có đấy. "j-jaehyun đó à ?"

"thầy lee," jaehyun đưa mắt nhìn một lượt các chồng tài liệu được sắp xếp ngay ngắn trên giá sách rồi cúi xuống nhìn vào đôi mắt long lanh như cún con kia. "liệu thầy có biết thầy song để sổ điểm ở đâu không ?"

taeyong thừa rõ điều ấy, nhưng anh chẳng dám động đậy dưới cái nhìn dò xét đến khó chịu của đối phương, trong khi chàng trai trẻ tuổi hơn thì đang dần trở nên thích thú với chuyện này, vì rất may mắn cho cả hai rằng phòng hội đồng giờ này hoàn toàn vắng vẻ. quá mê mải trong khoảnh khắc im lặng đến đáng sợ ấy, jaehyun bất chợt đặt một tay lên kệ sách, một tay lên vai của taeyong.

giờ thì cậu đang giam giữ anh trong vòng tay của chính mình, nhưng sự căng thẳng của taeyong cũng dần qua đi chứ không còn như lúc trước, do ánh mắt jaehyun lúc này sáng lên như hai viên ngọc quý dành trọn ánh nhìn ngưỡng mộ như muốn hôn lên làn mi thu hút của taeyong. không phải dò xét nữa, ánh mắt ấy dịu dàng và xoa dịu hơn rất nhiều. chỉ là, jaehyun lúc này, rất khác so với mọi khi.

nhưng nếu ai đã quên, thì tình cảnh mùi mẫn này đang xảy ra tại phòng hội đồng của một trường đại học. phòng hội đồng hẳn hoi đấy.


"jae-"


"cái hôn buổi sáng của em đâu ?" jaehyun không biết tại sao cậu bỗng dưng có can đảm để nhắc tới chuyện đó. có lẽ là do đôi môi căng mọng nhuốm sắc hồng gọi mời kia chăng ?

"cái.. gì cơ ?" taeyong đặt cả hai tay lên khuôn ngực jaehyun, sẵn sàng để đẩy cậu ra thật mạnh. "nhắc lại cho cậu nhớ, tôi và cậu đang ở trường."




và điều ấy thì có sao chứ ? jaehyun của hiện tại không quan tâm đâu, bất ngờ chưa.


"à, hoá ra yuta thì được thầy lee thơm còn em thì không hả ?" jaehyun chép miệng. "từ lúc nào mà một người trông trẻ còn có vị thế cao hơn cả bố ruột của mấy đứa nhóc thế ?"

taeyong vẫn thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra lúc này dù thâm tâm anh tỏ ra thích thú với một.. jaehyun mạnh bạo như vậy.

"ngắn gọn này. em muốn một cái hôn." giọng jaehyun ngày càng trầm thấp, tràn đầy khao khát khiến bản thân cậu cũng quên bẫng rằng cậu đang nói chuyện với chính vị thầy giáo của chính mình. "tae-"

muốn được hôn chứ gì ? thích thì taeyong chiều tất. cứ thế, anh túm lấy cổ áo jaehyun và để cậu cúi xuống cho chiều cao cả hai cân xứng với nhau, rồi bắt đầu mút lấy hai cánh môi của cậu, nhân cơ hội này mà dày vò chúng. không đến một giây sau, jaehyun hôn lại anh, vô thức cười mỉm trong nụ hôn ngọt ngào của họ với hai bàn tay siết chặt lấy vùng eo thon của taeyong, vuốt ve nâng niu lấy nó.


đừng hỏi tôi sự xí hổ có nghĩa lý gì với họ lúc này. ai biết.


rời nhau ra để lấy lại hơi thở, cả hai cũng không ngần ngại khi lại tiếp tục ngấu nghiến lấy đôi môi của đối phương để tận hưởng thời khắc hiếm có ấy. giờ phút này tựa như chỉ có hai người, và chính jaehyun và taeyong cũng tự tưởng tượng rằng thế giới này là của riêng họ, vì vậy mà ngay cả "quý ông hoàn hảo" thường ngày của chúng ta cũng chẳng bận để ý đến thời gian. điều duy nhất khiến cả hai bận tâm lúc này, chính là dư vị ngọt lịm không chỉ của nụ hôn tưởng như dài mãi mãi, mà còn là của ngọn lửa bấy lâu được bùng sáng, xoá tan đi bao nguội lạnh, khoảng cách và cả xích mích không đáng có giữa họ.

đáng tiếc rằng, cả jaehyun và taeyong đều quá chìm đắm trong nụ hôn để có thể nhận ra tiếng kẹt nhẹ mà cánh cửa tạo ra.

hai người giật mình quay về thực tại khi nghe thấy tiếng há hốc miệng vì kinh ngạc. taeyong đẩy jaehyun một cách sỗ sàng khiến cậu như rơi từ 9 tầng mây, hụt hẫng vì xúc cảm gây nghiện đọng lại ban nãy, nhưng rồi cả hai đều mở to mắt vì nhận ra bóng người đang hốt hoảng vì chứng kiến phải cảnh tượng vừa rồi.
đó là...






"mark ?!!?"

vâng. mark. cậu chàng vẫn đang nhắm mở mắt để kiểm chứng xem chuyện này có thật sự diễn ra hay không, vì taeyong và jaehyun vừa... có một nụ hôn pháp với nhau ư, không thể nào. nhưng nhìn gương mặt  của họ mà xem, sự xấu hổ đến đỏ bừng mặt của taeyong và đặc biệt là nét tức tối in đậm anh-sẽ-cho-chú-mày-một-trận-tiêu-đời có thể thấy rõ của jaehyun. wow,



"thầy lee ? tiền bối jaehyun ? hai người vừa .. LÀM CÁI KHỈ GÌ VẬY?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info