ZingTruyen.Info

Transfic Jaeyong Secret



vừa mới đặt mình ngồi xuống ghế định nghỉ ngơi một chút, ba đứa nhỏ tinh nghịch lại ngay lập tức vui vẻ chào đón người bố của chúng khiến taeyong không kìm được mà nở một nụ cười chân thật sau cả ngày mệt mỏi rã rời, rồi cùng jaehyun cưng nựng lũ nhóc. chơi đùa cùng mấy đứa nhỏ chán chê, anh mới nhớ ra rằng cậu người trông trẻ vẫn còn đang ở một góc dọn dẹp nốt đống đồ lộn xộn trong bếp. taeyong vội tiến đến chỗ cậu, cả hai liền chào hỏi và trao đổi vài câu sau một ngày dài không gặp.

"anh rất xin lỗi vì em đã phải trông lũ trẻ ngày hôm nay." taeyong thở dài, bày ra nét mặt tiếc nuối, rút từ trong túi quần ra một chiếc phong bao rồi đưa cho cậu trai nọ.

người nhỏ hơn nhận lấy nó từ tay taeyong, lắc đầu nguầy nguậy. "có gì đâu mà anh phải xin lỗi! hôm nay em cũng không có tiết ở trường, ở nhà thì chán chết, với cả em cũng rất thích trông ba đứa mà."

taeyong cười xoà khi nghe vậy, đưa tay lên xoa đầu cậu trai nhỏ tuổi hơn, làm cậu hơi nhăn mặt vì bộ tóc rối bời. "em thật sự rất thích trẻ con phải không renjun ?"

"đương nhiên rồi ạ !" renjun lấy tay chỉnh lại vài sợi tóc nâu xoã xượi trên trán, hào hứng tiếp lời. "chơi với lũ nhóc khiến em đỡ áp lực rất nhiều luôn ấy."

"papa papa !" đứa bé nhỏ nhất và cũng là ít tuổi nhất lon ton dùng đôi chân ngắn củn chạy về phía taeyong, giơ hai tay tỏ ý muốn được bế. taeyong cười trìu mến với con mình, dang tay ra ôm bé vào lòng nghe bé véo von kể chuyện. "tụi con và anh injun đã chơi trò trốn tìm đó !"

hai bé con còn lại theo phản xạ quay đầu về phía em mình khi nghe thấy tên trò chúng đã chơi ban nãy khi chán, vui vẻ đồng tình. "chơi với anh injun thật sự rất vui!"

bé nhỏ nhất bèn ôm chặt lấy papa của mình sau khi quay sang lườm các anh, bĩu môi nói mấy lời giận dỗi. "còn em thì hông vui tí nào cả."

jaehyun thấy thế thì nở một nụ cười nhẹ vì độ tinh nghịch của bé con, dịu dàng xoa đầu yoon. "sao thế út cưng ?"

"anh taehyun và anh taeho đã nhốt con một mình trong tủ đồ !" đứa bé xụ mặt kể nhưng rồi lại tươi cười làm động tác siêu nhân. "nhưng yoon là một hạt đậu mạnh mẽ nên cậu ấy đã chui ra được khỏi đó !"

taeho và taehyun ngay lập tức cãi lại đứa em của cả hai, kéo dài giọng oan ức. "nhưng yoon chơi ăn giannn !"

"em đâu có ?" yoon làm bộ mặt tức giận, chỉ tay về phía hai anh ra vẻ bất bình.

"đáng lẽ ra yoon phải đếm đến một mười !" taeho dậm chân.

taehyun cũng bắt chước làm theo taeho vì bé cảm thấy anh mình lúc này thật sự rất chi là ngầu. "nhưng yoon chỉ đếm đến mười thôi à."

jaehyun quyết định trêu con trai út mình một tẹo nên cậu hùa theo hai bé lớn hơn, giả vờ giận em nhỏ vì đã gian lận. "jung yoonjae, bố đã nói với con thế nào về việc chơi công bằng hả ?"

đứa bé trên tay taeyong cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói vài từ trong cổ họng. "nhưng bố ơi, con đâu có biết sau mười là số gì đâu ? hai mươi ạ ?"

"dễ hoy." hai bé lớn hơn nhìn nhau ăn ý trước khi cùng hét lên. " là một mười đó !"

taeyong khúc khích cười nhìn tụi nhóc đang đập tay với nhau, lên giọng nhắc nhở. "không phải rồi, là mười một."

"một mười và mười một giống nhau mà papa." taeho nói rồi gật đầu tự đồng ý với bản thân.

"chỉ có những hạt đậu ngầu lòi mới nói một mười thôi ạ." taehyun vẫy hai tay phấn khích. "chúng con ngầu mà."

taeho và taehyun sau đó liền dựa vai vào nhau, tạo dáng như cặp đôi hoàn hảo chúng thường xem trên kênh hoạt hình. yoon nhìn hai anh lớn với vẻ đầy
ngưỡng mộ, vỗ tay hưởng ứng. "vậy thì yoon cũng ngầu nữa !"

"hông, yoon hông ngầu gì hết trơn á." taehyun vừa nói vừa lắc đầu.

taeho với tay lên có ý định véo hai bên má tròn lủm của bé út. "bởi vì yoonie là một hạt đậu bé nhỏ đáng iu !"

yoon lại trưng bộ mặt ỉu xìu, bé chẳng thích được khen là đáng yêu một tí xíu nào cả. "yoon hông đáng iu đâu. yoon thích làm một hạt đậu đáng sợ cơ !"

trong khoảnh khắc ấy, hai vị phụ huynh trẻ của ba đứa nhỏ đều đang im lặng ngắm nhìn chúng chơi đùa, và như một phép màu, mọi nỗi phiền muộn đang nặng trĩu trong lòng, mọi lo lắng, mọi ưu tư đều như được rửa trôi sạch hết tất cả. họ đương còn cảm thấy mệt mỏi khi vừa từ trường trở về, jaehyun chán nản với việc phải giả bộ làm một sinh viên gương mẫu và một hội trưởng đáng noi theo, còn taeyong thì phải dạy học quần quật từ đầu cho đến cuối ngày; nhưng chỉ cần được nhìn thấy mấy đứa nhóc cũng giúp tâm hồn cả hai được thanh lọc ít nhiều.

"anh taeyong," renjun nói, cảm thấy có chút khó xử vì cậu như đang làm người chen ngang cảnh quây quần của gia đình người khác vậy. "em phải về đây."

taeyong gật đầu cảm kích. "tạm biệt,
nhớ bảo bạn trai anh em đến đây vào ngày mai nhé." thực ra thì renjun không phải là người trông trẻ của nhà taeyong mà là bạn trai của anh cậu, nakamoto yuta. nhưng vì hôm nay là ngày kỷ niệm hai năm bên nhau của cả hai nên taeyong đã để yuta nghỉ xả hơi một hôm và dành thời gian với người thương của mình.

"đương nhiên rồi ạ." renjun xoa đầu cả ba đứa nhóc trước khi rời đi. "anh về đây, bye nhé !"

ba đứa bé than thở nhìn bóng renjun dần dần mờ nhạt theo từng bước cậu đi. thấy vậy, taeyong bèn đặt yoon xuống để lũ nhóc chạy ra trước cửa và vẫy tay chào tạm biệt renjun đang ở tít phía bên kia đường.

"tạm biệt anh thìa nhỏ !" mấy đứa nhóc vừa vẫy đôi bàn tay bé xíu vừa cười khúc khích về biệt danh chúng nghĩ ra cho renjun, chỉ vì ban nãy trong lúc ăn trưa cậu trai trẻ đã lấy nhầm thìa để cắt thịt thay vì lấy dao.

renjun từ từ biến mất khỏi tầm nhìn của lũ nhóc và cũng là lúc jaehyun đóng cửa lại, nhìn con mình chán nản về việc anh thìa nhỏ của chúng rời đi, khiến cậu phải vỗ tay để thu hút sự chú ý của chúng. "những hạt đậu bé bỏng đã đói chưa nào ?"

"rồi ạ !" ba đứa bé đồng thanh.

"vậy thì cùng tiến tới nhà bếp thôi !" khác xa với không khí nhộn nhịp của bốn người cả lớn cả nhỏ đằng kia thì "anh" bố trẻ taeyong lại chỉ đứng im, lẳng lặng ngắm nhìn họ, nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra nếu mọi thứ đổ bể. nhỡ họ bị phát hiện và gặp rắc rối thì sao ? taeyong chẳng còn mối quan tâm nào với quan hệ của hai người cũng như tình cảm của anh dành cho cậu sinh viên sắp tốt nghiệp nữa, mà lại đang suy nghĩ về những chuyện có thể xảy ra với ba đứa nhóc, bởi chúng chính là cả thế giới đối với anh hiện giờ.

"papa," taeyong bỗng giật bắn mình, nhận ra một bé con đang ôm lấy chân anh. taeyong cúi xuống, khẽ cười khi thấy taehyun đang giật giật lấy đuôi áo. "bố jae đang làm bữa tối rồi đó ạ !"

đứa bé kéo tay taeyong vào bếp và cả hai cùng bắt gặp cảnh tượng hai đứa nhóc còn lại vây quanh jaehyun trong khi cậu cố thắt nút tạp dề ở phía sau lưng mình. anh đành phải tiến lại gần hơn và giúp bố lũ trẻ - người đang vật lộn - rồi nhanh tay thắt nó giúp cậu.

phản xạ khiến jaehyun lập tức quay người lại, gần như dồn taeyong vào góc tường, vô thức đặt hai tay trên eo anh và thành công khiến anh đỏ mặt một hồi. sau khi nhận ra việc mình vừa làm, cậu nhéo mũi người lớn tuổi hơn, mỉm cười ngại ngùng. "anh hôi quá đấy, đi thay quần áo cho dễ chịu đi."

taeyong bĩu môi mè nheo dù biết đó là một trò đùa, nhanh chóng phản bác. "làm như em thì không ý."

"thế cho em mượn áo anh đi ?" tại thời điểm này thì taeyong đâu còn đủ tâm trí để đáp lại lời đề nghị của jaehyun trước tông giọng khác biệt so với mọi ngày, bởi cậu bây giờ.. thật sự rất đáng yêu, và hai lúm đồng tiền nhỏ xinh cũng không giúp ích gì cho sự mê muội của anh cả.

suýt chút nữa thì quên, ba đứa nhóc vẫn còn đứng đó ngắm nhìn bố và papa của chúng tình tứ với nhau và có vẻ như cả gia đình nhỏ đã hoàn toàn quên mất về bữa tối.

"một quả cà chua !" yoon vừa cười tủm tỉm vừa nói với hai anh của bé. "papa chính là một quả cà chua đó !"







trong khi jaehyun đang nấu nướng và lũ trẻ thì chơi loanh quanh trong bếp, taeyong vội quay về phòng ngủ để thay một bộ pyjama. anh gần như quên béng mất những việc cần làm vì trong trí óc anh hiện giờ y hệt một chiếc rạp phim cũ kỹ vậy, chỉ chiếu đi chiếu lại khung cảnh tình cảm giữa cậu và anh ban nãy. taeyong đặt một tay lên ngực trái, cảm thấy nhịp tim đang dần tăng cao, đôi má anh cũng ngày một đỏ hơn, và anh thầm nghĩ về những điều ước đơn giản của bản thân : anh ước cả hai luôn tỏ ra như vậy, kể cả khi không có mặt lũ trẻ.

lựa một chiếc áo phù hợp rồi bước ra khỏi phòng, taeyong hít hà lấy mùi thơm hấp dẫn đang lan toả khắp căn nhà, quả nhiên là jaehyun không bao giờ gây thất vọng về trình nấu nướng của bản thân. anh vội vàng đưa cho cậu chiếc áo sạch ban nãy trước khi sang gọi lũ nhóc đang í ới bên phòng khách.

"anh luôn mua mấy cái áo chật cứng như này à ?" jaehyun than phiền vì áo taeyong đưa cứ thít chặt lấy người cậu.

taeyong quay mặt lại khi nghe thấy lời phàn nàn của jaehyun và mặt anh lại một lần nữa nóng bừng lên khi chứng kiến hình ảnh chiếc áo bó chặt vào cơ thể của cậu, để lộ ra từng thớ cơ săn chắc. mấy đứa nhỏ cũng tinh ý mà nhận ra taeyong đang đứng hình tại chỗ nên chúng liền nhìn lên nơi taeyong đang dán chặt mắt vào.

"ồ, bố jae có cơ bắp kìa !" taeho nói trong sự ngỡ ngàng, đưa hai tay lên che miệng mình.

"hah, còn anh thì toàn mỡ thôi chứ gì ?" taehyun quay sang trêu bé lớn hơn và ngay lập tức nhận được ánh mắt khinh bỉ của taeho.

trong lúc đó, yoon lại đang bận tìm kiếm cơ bắp của mình. cảm nhận tay sờ được thứ gì đó mềm nhão trên bụng, bé cười rạng rỡ vén áo lên. "em cũng có múi nè !"

nghe vậy, cả hai bé còn lại quay sang phía em nhỏ rồi khịt mũi khi nhìn thấy bụng mỡ đáng yêu của yoon. "em xạo hả ? toàn là mỡ mà ?"

"thôi được rồi, đừng trêu nhau nữa, đến giờ ăn rồi các con." jaehyun nghiêm mặt nhắc nhở, tay nhanh nhẹn chia nhỏ các phần ăn trên đĩa của từng người. cậu quay sang người vẫn còn đứng sừng sững sau tất cả những sự việc vừa xảy ra kia, vuốt nhẹ má papa lũ trẻ và kéo anh ngồi vào ghế bàn ăn. "anh đang nhìn em một cách thèm thuồng đấy à?"

"đ-đánh cho phát bây giờ, mồm với chả miệng."

                           

                          

💫
















taeyong âu yếm nhìn lũ trẻ đang say ngủ, tiến gần và đặt lên trán mỗi bé một nụ hôn chúc ngủ ngon. trước khi ra khỏi phòng, anh còn ngoái đầu lại thêm mấy lần nữa rồi tắt đèn và đóng cửa mà không gây ra một tiếng động nào.

taeyong bước từng bước nhỏ về phía giường của mình, bắt gặp cảnh tượng jaehyun đã đang nằm trên giường và đặt một cái gối ở giữa họ, để không ai lấn sang phần giường của người kia.

"mấy đứa nhóc đã ngủ chưa ?" jaehyun thì thầm hỏi trong bóng tối.

taeyong gật đầu thay cho câu trả lời dù chẳng biết jaehyun có nhìn thấy hay không, chui tọt vào lớp chăn ấm áp trước khi quay mặt vào bức tường.





để mà nói thì, taeyong thật sự rất ghét điều này.

anh ghét cay ghét đắng việc cả hai phải tỏ ra như một cặp đôi mới cưới trước mặt lũ trẻ nhưng rồi lại quay về làm người dưng với nhau khi họ ở một mình, khi những sự thật của họ được phô bày một cách trần trụi, tự nhiên nhất.

"anh cũng nên ngủ đi." jaehyun ngáp một cái rõ dài. "em nghe nói rằng mai anh phải nộp lại kết quả bài thi của sinh viên năm hai đấy."

"anh biết rồi." taeyong úp mặt xuống gối, nội tâm gào thét vì anh chưa hề sẵn sàng cho hàng tá công việc cần hoàn thành trong ngày.

"và," jaehyun lại nói thêm. "anh hiểu lý do vì sao em đang làm việc này phải không ?"

người lớn tuổi hơn biết cậu sớm muộn cũng sẽ nói những lời gây tổn thương như vậy, nên anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý mà nắm chặt lấy ga giường, cố ngăn lại những giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống và giữ cho giọng mình không bị khàn đi. "ừ
không sao, anh hiểu mà. em gánh vác trách nhiệm của một người bố đã là quá đủ rồi."



chúng ta đều biết taeyong đang tự lừa dối chính bản thân mình. anh cần được nhận lấy tình yêu thương, hay nói trắng ra là anh đang khao khát có được tình yêu từ jaehyun. nhưng buồn thay, người ta vẫn thường nói đời không như là mơ, và điều ước ban nãy của taeyong cũng chẳng thành hiện thực.

"cảm ơn vì đã hiểu cho em." jaehyun trở mình trên chiếc giường nhỏ dành cho hai người trước khi nhắm mắt lại và nói nốt câu cuối cùng để chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài mệt nhọc. "chúc ngủ ngon."

chẳng có lời hồi đáp nào được nghe thấy từ phía taeyong, bởi anh còn đang bận cắn chặt môi mình để không phá đám thời gian nghỉ ngơi của jaehyun. ngăn cũng không được, taeyong chỉ có thể trách trách ông trời tại sao lại tạo ra mình với bản chất dễ rơi nước mắt đến như vậy. ừ, anh lỡ khóc mất rồi.

mặc cho bản thân dần trở nên mê man, hoà mình cùng những giọt nước nóng hổi chảy ướt hai gò má, taeyong liền chìm vào cơn mộng mị khiến anh hối hận về tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ. người trẻ lại một lần nữa cầu xin rằng mình sẽ có đủ khả năng để tự ngăn bản thân lấn sâu hơn vào thứ tình cảm vô vọng này, bởi liệu dịu dàng của anh, mê đắm của anh có thể thích anh dù chỉ là một chút trước khi đời lụi tàn và tất thảy đều hoá thành khói mây ?

________________________
reborn from the ashes.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info