ZingTruyen.Info

transfic | jaeyong | secret

cinq.

cheriebijou_

jaehyun đang ở một mình trong giảng đường - một sự việc đáng ngạc nhiên - vì thường thì trong những giờ nghỉ như thế này, cậu sẽ tụ tập cùng bạn bè ở thư viện. nhưng giờ chàng trai trẻ phải ngồi lại lớp để chép bài vì cậu đã mất tập trung cả tiết và chỉ nhận ra bài học dài đến mức nào khi chuông reo báo kết thúc giờ học.

"trời ạ," jaehyun thở dài nhìn lên bảng nhận ra mình còn chưa chép xong được một nửa của bài giảng. "sao mình cứ nghĩ về câu nói ấy thế nhỉ ?"

cậu định nhắm mắt lại để thư giãn một chút, nhưng hình ảnh nụ cười buồn của taeyong lại lần nữa hiện lên trong trí óc rối ren của cậu lúc bấy giờ.  "anh chỉ muốn có ai đó yêu anh như mark, như thể anh là donghyuck của họ thôi."

"thì tự đi mà tìm mark của bản thân đi ba !" jaehyun hét toáng lên, ném chiếc bút đi để bày tỏ nỗi bực dọc.

thật ra, không phải rằng jaehyun phản đối việc taeyong hẹn hò, vì nếu anh ấy khao khát tình yêu đến vậy thì ai có thể cấm đoán anh đi theo tiếng gọi của con tim cơ chứ ? thở dài bất lực, jaehyun cúi đầu xuống bàn hậm hực với ý nghĩ ấy. chàng sinh viên chẳng hiểu lý do tại sao cậu tự dưng lại thấy buồn, cậu tự dưng chẳng thể mỉm cười nổi và thấy bàn tay siết chặt thành nắm đấm trước nghĩ suy việc taeyong có ý định quen ai đó.

có lẽ là do jaehyun không muốn ba đứa nhỏ gọi ai khác là bố ngoài cậu.

hoặc cũng có thể vì jaehyun không muốn taeyong ở bên cạnh ai khác ngoài mình chăng ?

cậu sinh viên lắc đầu để thoát ra khỏi ý nghĩ ấy rồi ngồi thẳng dậy, cằn nhằn với bản thân. "hôm nay mày bị làm sao thế hả jung jaehyun ?"

bỗng cánh cửa phòng học bật mở, gây ra tiếng động lớn khiến jaehyun tỉnh táo trở lại và tiếp tục đọc phần bài đang chép dở. cậu ngước mặt lên và nở một nụ cười gượng nhìn vị giáo viên vừa bước vào.

"em có đang bận không ?"

jaehyun lắc đầu ngụ ý rằng cậu không bận, dù cậu còn một tá bài vở cần phải học và làm bù nhưng thế thì vị giáo viên kia sẽ đặt câu hỏi cậu đã làm gì trong tiết học ban nãy mà không ghi bài mất. "không thưa cô kim, cô cần em giúp gì thế ạ ?"

cô giáo trẻ mỉm cười biết ơn, "xin lỗi vì đã làm phiền em." rồi đặt chồng tài liệu dày cộp lên bàn của jaehyun. "em có thể mang những file này lên văn phòng được không ? cô vẫn còn một buổi họp phải dự bây giờ."

jaehyun vốn là một sinh viên ngoan ngoãn và đáng tin cậy nên đương nhiên là cậu không thể khước từ được, và chàng trai trẻ thực cũng không bận rộn đến mức ấy. "vâng thưa cô kim."

người giáo viên trẻ nói lời cảm ơn thêm vài lần nữa trước khi rời đi và để lại jaehyun một mình trong phòng học. cậu ngồi đó thêm một vài phút, cố gắng kiểm chế bản thân để không nổi quạo và ném tập file trước mặt vào thùng rác.

"hôm nay chỉ là một ngày tồi tệ với mày thôi." chàng trai trẻ thở sâu lấy một cái rồi đứng dậy ôm theo tập tài liệu, tiến về phía cánh cửa. "bình tĩnh và mỉm cười đi jaehyun."










     

🪄












"chúng con sẽ được thấy papa ạ ?" taeho, taehyun và yoon nói đồng thanh khi ngồi trên xe chú yuta của chúng để đến nơi thăm papa taeyong.

yuta gật đầu cười mỉm, làm thao tác đỗ xe vào chỗ trống, mắt liếc thấy một chiếc xe màu hồng quen thuộc. "chúng ta sẽ khiến papa bất ngờ nhé."

lũ trẻ vui mừng hò reo ở ghế sau, trong đầu thầm nghĩ cách để khiến papa tae ngạc nhiên. hai đứa bé cao hơn dừng lại mọi động chạm, quay sang nhìn bé con ở giữa khi nhận ra yoon đã giữ im lặng nãy giờ.

"em ổn hông vậy yoonie ?" taeho thắc mắc, đặt tay lên trán bé nhỏ hơn.

taehyun cúi người xuống sát mặt em trai mình. sự lo lắng bất chợt rõ mồn một trên gương mặt của bé khi nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền của yoon cùng hai bàn bàn tay đang cuộn thành những nắm đấm nhỏ xíu. "kể anh nghe-"

"tada !" yoonjae mở mắt và khua tay loạn xạ trên không trung khiến hai đứa nhóc còn lại sợ hết hồn chim én bay, và sự thực thì yuta cũng phát hoảng khi nghe thấy tiếng động ấy.

"điều đó hông có hay ho gì hết." taehyun đưa một tay lên trên lồng ngực nhỏ để trấn tĩnh lại nhịp tim của mình. " hông có giống việc một hạt đậu ngầu lòi nên làm !"

"đừng có doạ tụi anh như thế chứ !" taeho thở dài, bé cảm thấy như hồn mình suýt lìa khỏi xác vậy.

đứa nhóc nhỏ nhất nở một nụ cười tươi, nắm chặt hai bàn tay của taehyun và taeho rồi hét lớn. "mình cùng đi doạ papa nào !"

yuta vội rời khỏi ghế lái sau khi đã tắt động cơ rồi bế lần lượt từng đứa nhỏ xuống xe. khoé miệng anh bất giác cong lên, hai đáy mắt ngập tràn hình ảnh ba nhóc con hào hứng tạo bất ngờ cho papa tae của chúng.

"taeho ?" đứa nhóc cao nhất nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu khi nghe thấy tên mình. "chiếc hộp đồ ăn chú bảo con mang theo đâu rồi ta ?"

taeho há hốc miệng, "ôi không !"

"nó ở đây nè." hai bóng hình một lớn một nhỏ quay sang phía taehyun và trông thấy cảnh tượng đứa nhỏ cầm hộp ăn trưa bên tay phải, tay còn lại đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu khác của yoon.

yuta thở phào nhẹ nhõm. taeho sau đó liền nắm lấy tay yuta cùng tiến vào khuôn viên trường đại học trước mặt, làm anh chàng mỉm cười vì độ dễ thương của ba nhóc con nhà bạn mình. trong lòng anh cũng nảy sinh chút xúc cảm phấn khích, không phải vì sắp được gặp bạn thân lâu năm mà là bởi bé con mới tròn mấy tháng tuổi đang nằm khoan thai trong bụng sicheng. anh nhất định sẽ chiều chuộng, dành cho thiên thần nhỏ những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, bao gồm cả tình thương trân quý của một người cha.

"ủa ?" yoon bỗng lên tiếng với một trong những sinh viên của trường khi họ vừa vào đến nơi khuôn viên.

chàng trai người nhật mở to mắt bất ngờ. "này yoon—"

ngỡ ngàng trước sự đáng yêu của lũ trẻ, đám sinh viên quanh quần bên chúng và ngồi bệt xuống đất để có thể nói chuyện với mấy nhóc con vừa đến. tiếng lầm bầm hoà chung với tiếng quắn quéo của các thanh niên vang vọng khắp sảnh trường, làm yuta sợ hãi vì rất có thể taeyong sẽ vả anh nếu biết chuyện này.

"em thật dễ thương !" một sinh viên nói trong sự cảm thán rồi nhẹ nhàng vuốt má yoon. "cả em nữa !" quay mặt sang phía bên cạnh, cậu trai bèn véo lấy cặp má trắng hồng phúng phính của taehyun. "ôi mẹ ơi, đến đây với anh nào !" cậu sinh viên sau đó đi tới chỗ taeho và xoa đầu nhóc con, làm bé có chút sợ sệt vì phải tiếp xúc với người lạ.

một sinh viên khác đang đứng ở đó lên tiếng ngăn cản. "donghyuck, đứa nhỏ thấy sợ em kìa."

cậu trai có làn da rám nắng xị mặt, nói mấy lời an ủi. "anh không có đáng sợ đâu mà." nói rồi, cậu phồng má, làm taeho giật thót mình.

chàng trai người canada chuyển tầm nhìn sang phía yuta rồi cúi đầu chào hỏi. "em xin lỗi, cậu ấy thường như vậy khi gặp trẻ con đó ạ."

"không sao đâu." yuta cười trấn an, nhìn xuống cậu trai trẻ tuổi kia.

"với cả mấy đứa nhóc nhà anh cũng cute lắm ạ." mark nói trong khi cúi người để xoa đầu yoon và mỉm cười nhẹ nhàng với taehyun - đứa nhóc đang cố giữ mình lại để không tò mò mà sờ vào cặp lông mày hải âu của mark. "sinh ba ?"

yuta còn không thèm chỉnh lại với cậu sinh viên rằng lũ trẻ không phải là con anh, chỉ là anh thấy không nhất thiết phải làm thế. yuta gật đầu, bế xốc taeho đang sợ hãi lên xác nhận. "ừm, sinh ba."

"anh gì ơi ?"

donghyuck quay sang đứa bé nhỏ nhất. "ơi ?" cậu ngước lên nhìn anh bạn thân của mình với đôi mắt lấp lánh, làm mark lắc đầu ngán ngẩm. "hyung, nhóc ấy gọi em là anh nè!"

và giờ thì yoon tiến gần đến chỗ taeho ban nãy, nắm chặt lấy tay anh mình. taehyun khẽ thở dài, quyết định làm người dũng cảm nhất trong cả ba. "anh có biết papa của tụi em ở đâu hông ạ ?"

mark nhíu mày sau khi nghe đến từ ấy. "papa ?"

"ỏ em bé à, anh cũng có thể là papa của em nè." nói rồi, donghyuck vươn tay ra và ôm chặt lấy bé con, làm mark sững sờ và ngay lập tức tách hai người ra.

"chúa ơi, lee donghyuck !"

"nhưng hyung, em ấy đang tìm papa của mình mà."

yuta bật cười trước sự trẻ con của hai cậu thanh niên kia rồi hỏi. "mấy cậu có biết lee taeyong đang ở đâu không ?"

"à, thầy lee ạ ?" donghyuck khẽ gật đầu, đứng thẳng dậy và nở một nụ cười. nhưng nụ cười ấy lại ngay lập tức bị thay thế bởi tiếng kêu thất thanh đầy ngạc nhiên.

"THẦY LEE ?!"









"tôi muốn trở thành một người làm vườn." một giáo viên lên tiếng khi tất cả đang cùng ngồi quây quần thành một vòng tròn.

taeyong vội cắn môi để ngăn cho tiếng cười từ đáy cổ họng phát ra. anh không có ý gì đâu, ai cũng có quyền được mơ mộng mà, nhưng chỉ là vẻ mặt quyết tâm của người đồng nghiệp khiến anh phì cười thôi. "thế tại sao chị lại trở thành một giáo viên vậy ?"

"bố tôi bị dị ứng với phấn hoa." người giáo viên lớn tuổi hơn nhăn nhó mặt mày, khoanh tay tỏ ý bất mãn.

tất cả cùng cười rộ lên vì câu trả lời có phần lém lỉnh ấy trước khi cùng chuyển sự chú ý sang taeyong. "thế còn thầy lee thì sao ? ước nguyện của cậu là gì ?"

và anh thầy giáo trẻ không mất đến một phút để trả lời ngay tắp lự. "tôi muốn sống trong một gia đình nhỏ hạnh phúc."

một mái ấm vui vẻ thực sự, chứ không cần phải diễn như hiện tại.

nghe thấy vậy, một vị đồng nghiệp ngồi kế anh trong vòng tròn kia bèn vỗ lấy vai taeyong, "cậu vẫn còn trẻ mà. chắc chắn cậu sẽ tìm được một ai đó phù hợp trong tương lai thôi."

"ừ thì-"

một người khác vội chen ngang. "đúng vậy. chẳng phải cậu chỉ lớn hơn tốp sinh viên sắp ra trường có 3 tuổi sao ?"

ngẫm nghĩ lại, taeyong khá may mắn khi kiếm được một công việc ổn định ở độ tuổi này so với những người đồng trang lứa - họ vẫn đang cật lực tìm một nghề phù hợp để trang trải qua ngày, hay số khác chỉ nằm ườn ở nhà và không lập ra bất kỳ kế hoạch nào trong tương lai. dù sao taeyong cũng không phải là người trẻ nhất trong đội ngũ giảng viên của trường, vẫn còn một bạn đồng nghiệp khác trẻ tuổi hơn anh và cả hai đều là bạn tốt của nhau.

"xin lỗi, cho em hỏi—" ngay tức khắc, tất cả mọi người đều quay mặt về phía cửa phòng họp và nhìn thấy một sinh viên với làn da bánh mật đặc trưng đứng ở đó.

nét hoang mang đang in đậm trên khuôn mặt ưa nhìn của cậu khi bắt gặp cảnh tượng các thầy cô của trường quây quần thành một vòng tròn như thể họ đang trong một giáo phái và có ý định yểm bùa ai đó vậy. nhưng rất nhanh chóng, mọi người quay trở lại bàn làm việc và hoàn thành nốt những nhiệm vụ còn đang dang dở.

taeyong cười khúc khích với các đồng nghiệp của mình rồi tiến lại gần cậu trai đang đứng như trời trồng. "có chuyện gì sao donghyuck ?"

cậu sinh viên liếc nhìn thầy giáo của mình một cái trước khi lùi về phía sau và chừa đường đi cho ba thiên thần nhỏ mà ai cũng biết là ai rồi đấy.



và taeyong không thể tin vào chính mắt mình khi nhìn thấy ba đứa nhóc nhà anh đang thật sự đến thăm.




"papa !" cả taehyun và taeho đều ngay lập tức chạy đến ôm chân papa tae của chúng. về phần yoon, bé con vẫn đang ngơ ngác nhìn khắp phòng để tìm một bóng dáng thân thuộc. "papa đâu rồi ?" đứa bé phồng má tỏ vẻ thất vọng nhưng rồi ngay lập tức nở một nụ cười khi thấy taeyong đang đứng đó cùng hai anh trai của bé. "papa !"

taeyong không hề có ý khó chịu với sự sự hiện diện của mấy đứa nhỏ, chỉ là anh chưa bao giờ tưởng tượng ra một viễn cảnh như thế này. "ai—"

một dáng người gần gũi bỗng hiện ra trước mắt anh, lo sợ khi phải đối mặt với chính người bạn thân của mình. "xin chào nha.."

vị thầy giáo trẻ nhắm chặt mắt, hít thở sâu để lấy lại sự bình tĩnh rồi mở mắt ra lần nữa trước khi gầm gừ. "mẹ nó nakamoto yuta !"


"ủa, cậu ấy muốn được sống trong một mái ấm nhỏ phải không nhỉ ?

"lũ nhỏ gọi taeyong là papa mà, chẳng nhẽ... ?"

"tôi thì vẫn ế chổng vó đây.."

"họ đang là một gia đình hạnh phúc rồi mà, tại sao anh ấy lại mong muốn như vậy ?"

"anh chàng kia nhìn ngon thật đấy, woah."

nghe thấy những lời thì thào ấy càng làm taeyong muốn quật yuta ngay tại chỗ này. anh liền cúi chào, xin phép rời đi trước khi kéo cả lũ trẻ và ông bạn lâu năm ra khỏi phòng. đứng trước cửa, anh quay ra lườm hai sinh viên trẻ một cái khiến hai thanh niên đứng hình ngay tại chỗ.

"c-chúng em sẽ đi ngay đây ạ." mark cúi người và nhanh chóng kéo bạn thân mình rảo bước đi.

donghyuck xị mặt đi theo. cậu vẫn muốn ở lại để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, bởi ai mà tin được taeyong, một vị giảng viên nghiêm khắc trong trường, đã có con rồi chứ.

"vậy thì jaehyun không phải là bố của mấy đứa bé rồi." cậu trai trẻ lẩm bẩm.

mark quay mặt sang phía bé con của cậu và nắm lấy tay hyuck. "anh cũng tưởng có gì đó giữa thầy lee và người kia chứ."

"ai cơ ?"

cả hai ngước lên nhìn và giật bắn mình khi thấy một bóng dáng thân thuộc đang bê mấy chồng sách vở trên tay, mẩm nghĩ rằng chắc cậu lại đang bị sai vặt như thường lệ. jaehyun không có đáng sợ đến mức ấy nhưng suýt thì mark và donghyuck bị bắt tại trận khi đang bàn tán về chuyện mà họ vừa nghe lén được sáng nay.

chàng sinh viên năm cuối liền nở một nụ cười với donghyuck. "nè, em đã hết sốt chưa vậy ?"









"tại.sao.mày.lại.ở.đây ?" taeyong day day hai bên thái dương, biểu lộ sự thất vọng về người mà anh đã dặn hàng ngàn lần là không được đến nơi này.

yuta cau có giơ hộp thức ăn lên. "ờm, để đưa cho mày đồ ăn trưa ?" chàng trai người nhật biết rõ rằng họ không được phép đến đây, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh đưa ba đứa nhóc đến cơ chứ ? "tụi nhỏ đã giúp tao đấy."

và đương nhiên là taeyong vẫn chưa kể cho ông bạn mình về chuyện jaehyun đang theo học ở chính ngôi trường này.

taeho vội gật đầu đồng tình. "papa, con xin lỗi vì đã hông thể đốt được nhà bếp." bé con xụi mặt, nghĩ thầm trong đầu rằng papa tae của bé sẽ vui mừng khi căn bếp bị đốt cháy.

sau khi biết mấy đứa nhóc đã thật sự cố gắng làm chút thức ăn cho anh thì đương nhiên taeyong sẽ không thể nổi giận được nữa rồi. vị thầy giáo trẻ thở dài, ngồi xổm xuống để xoa lấy mái tóc đen mềm mượt của taehyun và taeho.

"cảm ơn các con." taeyong lần lượt trao một nụ hôn ngọt ngào lên trán của từng bé. "papa rất vui."

yoon cũng muốn chen vào nhưng một dáng người từ xa đã thu hút sự chú ý của bé con. yoon tiến lại gần hơn, nhưng không đứng hẳn trước mặt vì người kia đang nhìn chằm chằm vào bé với ánh mắt hình viên đạn.





"chúng thật dễ thương phải không ạ ?" donghyuck nở một nụ cười với bé con đang nhìn về hướng cậu.

"với cả vừa nãy, tụi em chỉ nói chuyện về thầy lee và lũ nhóc thôi." mark nói, bật cười trước vẻ đáng yêu của "em nhỏ" bạn thân trước khi quay sang và nhìn thấy nét mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của vị đàn anh. "hyung ?"

jaehyun tiếp tục đứng yên và lườm yoon trước khi mỉm cười với mark. "anh đi đây." chàng sinh viên năm cuối quay mặt đi, trốn tránh ánh nhìn tội nghiệp ấy trên mặt bé yoon. "và tất nhiên rồi, chúng rất dễ thương."

yoon đứng bất động tại chỗ, trong đầu chỉ chứa toàn hình ảnh đáng sợ về bố của bé, vì bố jae nhìn rất đáng sợ như thể yoon đã mắc lỗi gì đó vậy. thế nên kể cả sau khi jaehyun đã rời đi, bé vẫn không nói năng gì.

"yoon !" taeyong bế xốc đứa nhỏ nhất lên và thơm bé tới tấp. "cảm ơn— con ổn chứ ?"

yuta nhìn thấy nét ủ rũ đượm rõ trên mặt yoon và thắc mắc tại sao bé con ban nãy còn vui vẻ mà giờ lại đang nằm chặt trong vòng tay của taeyong, không dám ngước nhìn lên. anh liền chuyển hướng tầm nhìn sang phía bên kia hành lang và chợt nhận ra ai đó rất quen thuộc.

"đó có phải là jaehyun không nhỉ.."

trong khi đó, taeyong mặc người bạn thân đang đứng sừng sững ở đó và trở nên rất lo lắng. yoon đang run rẩy và dường như không muốn tách ra khỏi cái ôm, làm anh tự hỏi chuyện gì đã diễn ra trong mấy phút ngắn ngủi vừa rồi. "jung yoonjae, chuyện gì đã xảy ra với con vậy ?" ngay cả hai bé con còn lại cũng ngơ ngác và lo sợ trước vẻ mặt hiện giờ của em trai chúng.

"papa," yoon bèn siết chặt vòng tay quanh cổ taeyong hơn, "con.. muốn về nhà."

______________
giây lát thôi em, cát nào đã ngừng chảy
thời khắc anh trao tựa biển hồ mênh mông
và rằng em là vàng, là kim cương, là Tiffany hay là nhành hồng trắng,
em là nàng Marilyn của tôi.

-monroe, TY ft.Baekhyun.

dịch bởi Cho tôi thương em nhé. / @/adorety_ou.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info