ZingTruyen.Info

[TRANS] [VegasPete] The Way You Taste

8. Video call

sooyun_alice

Pete POV

"Wow, Arm ... kiểu tóc của mày thật tuyệt. Mày đang đeo kính áp tròng à?"

Kết quả của liệu trình từ Tankhun rất rõ ràng. Không đeo kính, và với kiểu tóc mới, Arm thu hút sự chú ý đến mức các nhân viên ở tầng quay đầu lại nhìn mỗi khi cậu ấy đi ngang qua hành lang. Điều này khiến Arm khá xấu hổ, nhưng cũng hài lòng với bản thân.

"Tao vẫn đang làm quen với kính áp tròng, Pete ... nhưng tao nghĩ sẽ ổn thôi."

"Và cả sự chú ý nữa, hả?" Tôi đã trêu chọc cậu ấy.

"Tao nói mày phải tin tưởng tao!" Tankhun tự hào tuyên bố. "Tao sẽ chăm sóc mày vào ngày mai, Pete. Tao có kế hoạch cụ thể hơn cho mày mà tao muốn thử nghiệm." Tôi cảm thấy cơ thể mình run lên. "Bây giờ đi theo tao."

Tankhun đưa chúng tôi đến căn phòng nơi chúng tôi thường xem phim truyền hình dài tập. Trên sàn nhà là một hộp giao hàng đóng kín.

"Tao đã đặt một số bộ manhwa."

"Manhwa?" Arm bối rối hỏi.

"Đúng thế... Truyện tranh Hàn Quốc. Đây là truyện BL để mày nghiên cứu."

"Truyện BL?" Tôi hỏi, không hề biết nó là gì.

"Con trai thích nhau, sự lãng mạn giữa những người đàn ông và một số những thứ khác, mày biết đấy. Có thể mày không, Arm. Và mày, Pete, tao chắc rằng tất cả những gì mày học được từ Vegas bị bóp méo một cách kỳ lạ và kinh khủng."

Tôi đỏ mặt ngay lập tức. Arm hơi choáng váng trước tất cả những cuốn sách bên trong hộp.

"Đây là câu chuyện về mafia. Ồ, thì ... bao giờ cũng vậy. Ông trùm mafia đẹp trai, quyền lực và tàn nhẫn đuổi theo một người vợ dễ thương ... hmm ... Mấy thằng em tao hẳn đã đọc những cuốn truyện tranh này ở một góc độ nào đó. Chúng nó giống như thế này ... thật buồn ... Dù sao, tao đã xem trong một bộ truyện BL Hàn Quốc, "First Love, again", lưu ý đi, nhân vật chính biết về điều đó bằng cách đọc manhwa. Đó chắc chắn là cách đáng tin nhất."

"Nhưng chúng tôi thậm chí còn không biết tiếng Hàn, Khun Noo."

"Chỉ cần nhìn vào những bức ảnh, Arm! Nó sẽ tự giải thích. Bây giờ, lấy một quyển manhwa từng người một. Chúng mày sẽ cần phải giả vờ yêu một cách điên cuồng, phải không?"

"Thực ra, như tôi đã nói trước đấy, tôi chỉ cần hộ tống Arm trong buổi họp kinh doanh."

"Nhưng ngày mai chúng mày sẽ ở một câu lạc bộ tư nhân. Bọn mày sẽ làm gì? Nắm tay nhau?"

"Tôi đoán thế." Arm gãi đầu.

"Chúng mày là chuyên gia về hai người đó, không phải tao. Nhưng theo tao biết, sẽ không có ai tin nó."

Arm và tôi nhìn nhau. Khun Noo có lý. Cố Uyển và Angel khá bộc lộ trong mối quan hệ của họ, chủ yếu là do tính khí ghen tuông của hai người. Chúng tôi bắt đầu lật qua các cuốn truyện tranh.

"Ow, ow, ow ... cái quái gì vậy?" Mặt Arm bỏng rát vì xấu hổ. Tôi mở to mắt.

"Bỏ qua những trang đó ... tiếp tục ... tiếp tục ... sau đó chúng ta cũng phải xem một số video!"

Chúng tôi thở dài.

---------------------

Chúng tôi đã dành hàng giờ trong phòng của Tankhun. Chúng tôi cũng phải tập trung vào các nghiên cứu khác, quan trọng hơn, chi tiết về cuộc đàm phán, vũ khí liên quan, hồ sơ của khách hàng và nhớ thêm chi tiết về Cố Uyển và Tianshi.

Chúng tôi ăn tối và lên phòng của Arm. Chúng tôi nghiền ngẫm các tài liệu. Lúc điện thoại di động của tôi vang lên đã gần nửa đêm. Đó là Vegas gọi video. Tôi nhìn quanh, và Arm vẫn đang tắm trong phòng tắm. Tôi quyết định trả lời.

"Này, Pete ..."

"Chào..."

"Tại sao em không trả lời cuộc gọi của anh?"

"Xin lỗi, em không nhìn thấy, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

"Không ... anh chỉ muốn gặp em trước khi đi ngủ ... em ở đâu vậy Pete? Anh còn gọi vào phòng em... em ở đâu?"

"Này Pete, mày có thể đưa quần áo cho tao không? Nó nằm trên giường bên cạnh mày." Arm bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn quấn quanh eo.

"Pete? Hãy cho anh biết ngay bây giờ em đang ở đâu!"

"Chờ một chút, Vegas ... Đó, Arm?"

"Ừ ... làm ơn"

"Arm ...? Tại sao cậu ta lại khỏa thân? Pete?"

Tôi thấy Nop đang gọi tôi. Tôi yêu cầu cậu ấy báo cáo hàng ngày với tôi về mọi thứ. Tôi phải trả lời. Nó có thể quan trọng.

"Em cần phải cúp máy ... Em nghĩ tốt hơn hết là anh không nên gọi cho em lúc này. Em sẽ giải thích sau."

Vegas hét lên điều gì đó, nhưng tôi phải kết thúc cuộc gọi.

"Quần áo của mày đây, Arm!"

"Cảm ơn! Xin lỗi, tao không thấy mày đang gọi điện thoại."

"Không vấn đề gì!"

Tôi trả lời cuộc gọi của Nop. "Này, Nop, có chuyện gì vậy?"

"Nhóm của tôi đã tìm kiếm toàn bộ dinh thự và chúng tôi không tìm thấy gián điệp xung quanh dinh thự."

"Tốt"

"Tuy nhiên..."

"Gì?"

"Chúng tôi phát hiện thấy một camera phát trực tiếp từ xa ở phòng ngủ của cậu và một camera khác từ phòng tắm ... nhắm vào giường và vòi hoa sen."

"N-nhưng ... bằng cách nào? Những chiếc camera đó được giấu ở đâu?"

"Phía sau những tấm gương chính. Có một ngăn ẩn đằng sau gương chính trong phòng ngủ ... và một ngăn khác trong phòng tắm ..."

"Các ngăn ẩn ... những camera đó truyền đến đâu?"

"Xin lỗi, chúng tôi chưa thể xác minh điều đó, Pete."

"Gửi ngay tới đây."

"Được thôi tôi sẽ làm điều đó."

"Trong lúc này, kiểm soát việc ra vào của biệt thự xem ai đã ở nhà trong ba tháng qua, khi việc ghi hình đã dừng lại. Bất kỳ loại hình dịch vụ, thăm quan nào ... Các xe ô tô cũng đã được kiểm tra chưa?"

"Vâng. Chúng tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì trong xe. Cũng không phải trong công ty. Tôi có báo cáo chuyện này với Khun Vegas không?"

"Vẫn chưa. Tôi muốn kiểm tra một vài thứ trước."

"Ok. Mà này, hôm nay hai người đánh nhau à?"

"Tôi và Vegas ?! Tôi không biết ..."

"Chà, chắc là vì một lý do khác ... Tôi lại nghe thấy có tiếng vỡ ở đó."

"Nop, hãy chăm sóc họ thật tốt, làm ơn."

"Đừng lo lắng. Chúng tôi luôn có bốn người để ý đến ba anh em. Hãy chăm sóc mình, Pete."

Tôi nhận được vô số cuộc gọi nhỡ từ Vegas trên điện thoại của mình khi đang nói chuyện với Nop. Tôi đang có quá nhiều thông tin trong đầu. Tôi phải sắp xếp mọi thứ theo thứ tự trước.

"Pete ... mày có sao không?"

"Ai đó đã lắp camera trong phòng ngủ của tao tại dinh thự của Thứ gia. Nhóm của Nop đang mang thiết bị đến đây. Tao cần tìm xem nó đã truyền hình ảnh tới đâu."

"Đừng lo lắng, Pete, tao sẽ tìm kiếm nó giúp mày. Chúng ta sẽ tìm ra kẻ đứng sau việc này."

"Cảm ơn vì sự giúp đỡ của mày, Arm."

----------------

Cuối cùng thì trời cũng đã rạng sáng khi chúng tôi xem lại mọi thứ và đi ngủ một chút. Cuối cùng tôi và Arm chìm vào giấc ngủ giữa đống tài liệu nằm rải rác trên giường. Tôi thức giấc vì tiếng chuông điện thoại của mình. Tôi trả lời mà không nhìn vào màn hình.

"Pete..."

"...Vâng..?" Tôi trả lời mà không mở mắt.

"Trả lời anh ... em đang ở đâu?"

"... Em ở đâu ... để em ngủ thêm một chút nữa ... làm ơn ..." Tôi buồn ngủ quá.

"Ai ở đó với em?"

"... ờ ...?"

"Cánh tay của ai đang vòng qua eo em?" Giọng nói đó nghe có vẻ bình tĩnh một cách nham hiểm.

"...Eo..?!"

Bộ não đang ngủ của tôi cố gắng xử lý những câu hỏi đó.

"Cánh tay của ai, Pete?" (Vegas hỏi bằng tiếng Anh, chắc nịch)

"... Cánh tay ... Cánh tay ..." Mắt tôi nheo lại rồi mở to ra. "Arm!"

Tôi lập tức giật mình bật dậy trên giường.

"CÁI GÌ? CÁI GÌ?" Arm giật mình tỉnh dậy vì tiếng hét của tôi.

Vào lúc đó, tôi nhận ra rằng tôi đang gọi điện video với Vegas. Khuôn mặt anh nghiêm túc.

"Ồ ... chào buổi sáng, Vegas!" Tôi mỉm cười, không biết phải nói gì. "Em và Arm đã nghiên cứu tài liệu mà anh gửi suốt đêm. Cuối cùng em đã ngủ quên ở đây."

Tôi quay sang Arm, và giật mình. "Oh, shit! Tại sao mày lại cởi trần?" Tôi thì thầm với Arm nằm bên cạnh, người đang gãi mắt.

"Xin lỗi, tao quen rồi. Tao vô thức cởi nó ra khi tao ngủ quên."

Arm nhanh chóng che mình bằng tấm khăn trải giường khi nhận thấy Vegas đang nhìn chằm chằm vào mình qua cuộc gọi điện video.

"Chào buổi sáng, Khun Vegas! Cậu ngủ ngon không? Arm cười bẽn lẽn."

"Tôi không muốn làm gián đoạn bất cứ điều gì. Hẹn gặp lại hai người vào buổi tối."

Vegas chỉ đơn giản là tắt điện thoại của mình.

"Xin chào? Vegas? ... Xin chào?!" Fuck. Anh ấy đang tức giận. Tôi tiêu rồi.

----------------------

Đoán xem ai lắp camera trong phòng nào?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info