ZingTruyen.Info

[TRANS] [VegasPete] The Way You Taste

4. Cuối cùng (hoặc gần như thế)

sooyun_alice

Vegas POV

Làm sao Kinn dám đặt tay lên Pete trước mặt tôi, như thể Pete thuộc về anh ta.

Tôi đang cảm thấy một sự căm thù mà tôi đã không cảm nhận được trong một thời gian dài. Thứ tạo ra ngọn lửa nóng thiêu đốt bên trong tôi... đẩy nhanh nhịp tim của tôi ... và khiến tôi bùng nổ trong cơn thịnh nộ mà nó chỉ kết thúc khi có máu trên tay tôi.

Tao sẽ giết mày, Kinn!

"Tôi nghĩ anh đang nói về tôi." Porsche đột ngột tiến lại gần và nâng ly chúc mừng với ly sâm panh, chen vào giữa tôi và Kinn. "Tôi là Porsche, người yêu của Kinn."

"Ồ, tôi xin lỗi! Tôi nghĩ rằng mình đã nhầm." Đối tác kinh doanh vội vàng xin lỗi.

Kinn tự động thả cổ tay Pete ra. Anh ta tránh ánh mắt của mình khỏi tôi.

"Porsche đang điều hành Thứ gia." Kinn bắt đầu nói chuyện với các đối tác kinh doanh đi cùng tôi.

Nếu không phải vì Porsche ... tôi đã giết Kinn bằng tay không ... và đối tác kinh doanh đã quan sát Pete trước đây. Anh ta dám nhìn Pete theo cách đó ... Tôi chỉ cần một con đường tối và một con dao. Tôi sẽ yêu cầu Nop sắp xếp việc đó cho tôi vào tối thứ Hai trong lịch trình của mình.

"Vegas, đi với em." Pete lén nắm tay tôi để kéo tôi ra khỏi đó.

Tôi vẫn cảm thấy tay mình run lên vì giận dữ.

"Cái đéo gì, Pete!" Tôi hét vào mặt em ấy.

Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm trong giây lát, đầy phẫn uất.

Một bóng đen xuất hiện ở góc của sàn nhảy nơi chúng tôi đang đứng.

"Xin chào, P'Pete! Rất vui được gặp anh." Yim mỉm cười. "Em thích trang phục của anh."

"Cậu muốn gì?" Pete hỏi cậu ta một cách khô khan. "Tôi nghĩ hai người đã nói chuyện đủ."

"Ow ... Em chỉ đến để xin lỗi P'Vegas và anh..."

"Chỉ mất ba giây để nói điều đó. Tạm biệt, Yim!"

"Nhưng mà..."

Pete cho cậu ta một cái nhìn đầy sát khí.

Yim ngừng nói và bỏ đi.

"Tại sao em lại nói chuyện với Kinn một mình? Anh đã bảo em không được đi ra khỏi bàn ăn."

"Vậy tại sao anh không ở bàn đợi em? Tại sao anh lại nói chuyện với thằng nhóc đó trên sàn nhảy với những người bạn khác của anh?"

"Họ không phải là bạn của anh. Họ là đối tác kinh doanh. Anh phải đến chào và sau đó anh sẽ quay lại bàn ăn. Yim bắt gặp anh trên đường nên muốn xin lỗi."

"Lần sau nhanh hơn đi!"

"Sao em lại ăn mặc thế này?" Tôi nắm lấy cổ tay em ấy. Tôi vẫn còn điên tiết.

"Anh đang phàn nàn về bộ trang phục này?"

"Đây là việc làm của Tankhun, phải không? Anh biết điều đó! Anh biết anh ta sẽ làm điều gì đó khiến anh phiền lòng. Cái áo xẻ này quá lộ liễu!"

"Anh đã bắt em đến đây trong bộ trang phục như một linh mục để cử hành thánh lễ trong khi anh đang mặc một chiếc áo xuyên thấu được may bởi Satan. Em có phải chấp nhận điều này một cách bình thường không?" Pete gõ ngón trỏ nhiều lần vào ngực trần của tôi cho đến khi lưng tôi chạm vào tường.

"Đó là một bộ trang phục tinh tế." Và nó đã che phủ hoàn toàn Pete. Chắc chắn đó là một bộ trang phục dành cho em ấy theo sở thích của tôi.

"Anh là một người thích phô trưng, Vegas! Em cảm thấy mệt mỏi khi luôn nhìn thấy một bầy ong vây quanh anh!"

"...Gì cơ?" Pete bắt đầu nói những lời ong bướm kỳ lạ. Tôi có thể cảm nhận được sự tức giận của em ấy. Cơn giận của Pete đánh gục tôi.

"Đó là những con ong vây quanh hũ mật, Vegas! Và chúng chết sau khi mất ngòi của mình."

"Pete, em đang nói gì vậy?!"

"Nhưng em chắc rằng anh đã biết điều đó. Anh đã có đủ vết cắn, phải không?!"

Em ấy trông thật đáng sợ.

"Pete!" Khi Pete bắt đầu lên cơn, em ấy không dừng lại.

"Anh đã lấy rất nhiều ngòi và giết chết vài con ong sau khi anh nuốt trọn chúng, hả?!" Pete giận dữ nắm lấy cổ áo sơ mi của tôi.

"Tất cả những gì kỳ quặc này nói về ong và ngòi của nó?"

"Anh có cần thêm ong không, Vegas? Anh có muốn ong sản xuất 'mật' cho anh không? Trả lời em!"

Pete không nghe tôi nói. Ánh nhìn của em ấy thay đổi. Em hành động như một người điên khi em tức giận.

"Không!"

"Vậy tại sao anh lại mặc cái áo xuyên thấu chết tiệt này và nói chuyện với đám đàn ông đó...?"

"Dừng lại, Pete! Em là ong chúa của anh, được chưa?!"

"Ong chúa cái mông của anh! ... UGH!" Tôi nắm tay em và cưỡng hôn Pete. Em đã cố gắng đẩy ra nhưng không thể.

Đó là cách duy nhất để giúp em ấy bình tĩnh lại.

-------------

Pete POV

OMG, Vegas dám hôn tôi ở nơi công cộng.

Tôi cố gắng tách môi chúng tôi ra.

"Mẹ kiếp, Vegas ... anh đang làm gì vậy?!"

Anh nhẹ nhàng ôm mặt tôi bằng cả hai tay. Vegas dựa trán vào trán tôi. "Anh xin lỗi ... em quá tuyệt!" Anh ấy nói với một giọng nhẹ nhàng.

Chết tiệt ... Tôi thực sự quá mềm lòng với anh ấy. Tôi cảm thấy cơn giận của mình qua đi quá nhanh!

Anh ấy sẽ không làm điều này một lần nữa, phải không?

Bụng tôi nhộn nhạo.

"Vegas ... có rất nhiều người xung quanh chúng ta ..."

Một bản nhạc gợi cảm phát lên... có lẽ chính bản nhạc đó đã chơi lần khác chúng tôi ở trên cùng một sàn nhảy ... không ... đó là một bản nhạc khác ...

Lần này là Vegas người hôn lên trán tôi. Tôi không cần phải giả vờ đó là anh ấy vì lần này là thật (1).

Rồi mắt chúng ta gặp nhau.

"Anh không thấy ai cả." Anh nói nhẹ nhàng.

"Vegas ..." Tôi thì thầm, để bản thân bị cuốn theo khoảnh khắc này...

Anh ấy hôn tôi một cách dịu dàng... tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn khi nụ hôn của chúng tôi ngày càng sâu hơn....Tôi vòng tay qua cổ anh ấy.

Anh ấy nói đúng. Tôi không cần phải nhìn hay nghe ai cả ... chỉ có tiếng thở của chúng tôi dần trở nên hổn hển.

Tôi cảm thấy lưỡi anh di chuyển dọc cổ tôi, để lại những nụ hôn ướt át trên da tôi.

[Jam and butter-fly (Oh-ah)

Cảm nhận sự ngọt ngào bên trong

Lượng caramel ngất ngưởng

Khi anh cắn một miếng (của em)]

- Jam and Butterflu - DPR Live (3)

"Ouch! Anh đang cắn em!"

"Đó là lỗi của bài hát ... bây giờ anh cảm thấy thèm một thứ gì đó ngọt ngào ... như mật ong ... Hãy ra khỏi đây ... đi với anh, đi mà." Vegas bảo tôi với giọng cầu xin.

Tôi thích khi anh ấy cầu xin tôi... thật hiếm có.

"Ở đâu?!"

"Phòng 1005." (4)

-------------

Arm POV

"Anh xin lỗi vì đã làm em sợ. Anh phải vội vàng trước khi em rời khỏi tòa nhà." Tôi nói, trong khi cố gắng lấy lại hơi thở của mình. Tôi rất vui vì tôi đã ngăn được Macau rời khách sạn kịp thời.

"Tại sao anh lại đeo mặt nạ?" Macau nhìn tôi với vẻ kỳ lạ.

"Ồ cái này?! Những chiếc mặt nạ như thế này đang được phát trong câu lạc bộ. Anh đã chạy ra ngoài và không có thời gian để tháo nó ra."

"Trông anh giống như một nhân vật anime khi đeo cái này haha ​​... Mặt nạ Texudo hay thứ gì đó tương tự ... Tại sao anh lại phải vội vàng?"

"Điều đó không rõ ràng sao? Anh thấy em rời khỏi câu lạc bộ..."

"Và anh đã chạy theo em?!"

"Tại sao em lại rời đi?"

"Uh ... Em mệt ... Hôm nay em có rất nhiều tiết học ... Em không thực sự hào hứng để tiệc tùng đến khuya. Bác sĩ Top đâu?"

"Bác sĩ Top? Anh ấy ở trong câu lạc bộ. Anh ấy khá nổi tiếng. Nhiều người đã đến chào hỏi và nói chuyện với anh ấy."

"Cả hai người đều có vẻ đặc biệt sôi nổi trong cuộc trò chuyện."

"Anh ấy là một chàng trai tốt. Đáng ngạc nhiên là bọn anh có rất nhiều điểm chung."

"Em thấy điều đó. Anh không thể ngừng nói chuyện với anh ấy." Macau dường như đang hờn dỗi.

"Nếu anh không nói chuyện với Bác sĩ Top, em sẽ nói chuyện với anh ấy ... Và anh không thể để điều đó xảy ra."

"... Tại sao? ..." Em ấy hỏi tôi với ánh mắt dao động.

"Anh không thể bỏ lỡ nó..."

"Hả???"

Tôi đột ngột ngẩng mặt lên và hôn em ấy thật mạnh. Tôi để tất cả những cảm xúc dồn nén đó lướt qua môi mình đến môi em.

------------

Macau POV 

CHÚA ƠI! Điều này có thực sự xảy ra không?

Đó có phải là đôi môi của Arm mà tôi đang cảm nhận ngay bây giờ không?

Dù tôi đang hụt hơi, tôi vẫn không muốn rời môi mình khỏi môi anh ấy.

Chưa từng có ai hôn tôi như thế này trước đây. Thật đê mê. Arm không do dự như trên con thuyền đó.

Anh ấy có nhận thấy rằng tôi có thể hôn tốt hơn không? Mong là vậy. Tôi đã được huấn luyện ... không phải với bất kỳ ai khác! nhưng tôi đã được đào tạo ...Trái tim tôi như muốn nổ tung!

"Em sẽ đi cùng anh chứ, Macau?" Arm hỏi tôi bằng giọng trầm thấp.

"Chắc chắn rồi."Tôi không biết anh muốn đưa tôi đi đâu, nhưng tôi chỉ biết rằng tôi sẽ làm thế.

"Anh đã chuẩn bị một điều bất ngờ cho em."

Arm mỉm cười với tôi và nắm lấy tay tôi khi chúng tôi đi vào thang máy.

"Thang máy này cho phép đi đến các phòng khách sạn, phải không? Đừng nói với em là anh..."

Khi Arm mở cửa phòng, tôi đã rất ngạc nhiên. Khách sạn Diamond là khách sạn xịn nhất của Bangkok.

"OMG! Chà! Nhìn view này!"

Tôi đã rất ngạc nhiên. Chúng tôi đang ở trong một căn phòng sang trọng trên tầng cao. Toàn cảnh từ bức tường kính thật tuyệt vời.

"Em chưa bao giờ ở trong một phòng khách sạn như thế này trước đây. Anh đã đặt phòng này cho chúng ta?"

"Ừm."

Tôi không phải là một cô gái, nhưng tôi đang gào thét bên trong.

"Nó đắt quá ... anh trai em sẽ không bao giờ cho phép em đặt chân vào một nơi như thế này. Em không muốn lợi dụng anh."

"Haha ... đừng lo lắng. Khun Noo trả lương rất tốt cho anh."

"Em không biết mình có xứng đáng với số tiền này không."

"Anh đã nói với em rằng anh không muốn lần đầu tiên của em ở trên sàn tàu đánh cá lạnh lẽo (2). Anh muốn nó ở một nơi nào đó thật đặc biệt."

Arm ôm eo tôi và hôn tôi dịu dàng.

HÉT LÊN! Tôi có thể chết được rồi. Không! Vẫn chưa ... Tôi cần lần đầu tiên của mình với Arm.

"CỐC CỐC."

Mẹ nó! Đó là ai?!

"Arm ... anh có đang đợi ai đó?"

------------------

Ghi chú của tác giả:

(1) Chương 10 (The Way You Taste): Arm và Pete áp trán vào nhau. Pete giả vờ đó là Vegas.

(2) Chương 24 (Hương vị của bạn): Arm nói với Macau: "Anh không muốn lần đầu tiên của em lại ở trên sàn tàu đánh cá lạnh lẽo."

(3) Bài hát: Jam & Butterfly - DPR Live (Bài hát Bible và Build thích)

(4) Chương 12 (The Way You Taste): Nếu bạn đã đọc fanfic trước đó, bạn sẽ biết chuyện gì xảy ra ở Chương Phòng 1005.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info