ZingTruyen.Info

[TRANS] [VegasPete] The Way You Taste

32. In dấu trong tim [Chương cuối]

sooyun_alice

Vegas POV

Vegas và Porsche đang trên máy bay phản lực riêng quay trở lại Bangkok (1)

"... Nếu cậu giết quân mã, quân tượng sẽ dễ bị tổn thương và quân hậu sẽ không được hỗ trợ ..." Porsche lặp lại câu tôi đã nói với cậu ta. "Có thể Pete là quân mã ... mày là quân tượng?!"

"Và cậu là quân hậu, tôi cho là vậy."

"Mày có nghĩ đó là Khun Korn?! Mày có nghĩ rằng ông ấy biết chúng ta đang làm gì không?" Porsche lo lắng nhìn tôi. "Ông ấy ủng hộ Pete khi cậu ấy xin nghỉ để đi theo mày ... có lẽ ông ấy muốn mày gắn bó với Pete cho sau này ..."

"Tôi không biết. Điều duy nhất tôi biết là tôi không thể mạo hiểm Pete." Tôi nắm chặt tay ghế.

"Đó là lý do tại sao chúng ta phải tiếp tục làm những gì chúng ta đang làm, Vegas."

"Tôi đã bắt Pete hứa sẽ không giữ bí mật nào nữa với tôi. Vậy, tôi đang làm gì với em ấy?!"

"Tao biết. Tao cũng cảm thấy như vậy về Kinn. Nhưng bây giờ không thể quay đầu lại được nữa."

Tôi tựa đầu vào chiếc ghế của phi cơ riêng. Qua khung cửa sổ, tôi nhìn những tia nắng tuyệt đẹp bắt đầu chiếu sáng bầu trời xám xịt ... và tôi nghĩ đến người có sức mạnh như ánh mặt trời trong cuộc đời tôi.

Chú ý: POV này liên kết với bối cảnh của VegasPete Novel (tiểu thuyết gốc của Daemi) (2)

--------------

Macau POV

Bỏ qua các lớp học khó nhằn ở trường đại học, anh trai tôi bắt tôi phải đến văn phòng hầu hết các ngày, nhưng tôi cố gắng ghé qua dinh thự của Chính gia mỗi khi có thể.

Anh trai tôi nói rằng tôi cần phải tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình, nhưng tôi chắc chắn rằng anh ấy muốn giết tôi đến kiệt sức để tôi không đến đây nữa.

Anh ấy đã đi nghỉ hai tuần với Pete và Venice. Bây giờ tôi đã có thể thở.

Tôi cảm thấy mình đã sai. Tôi đã ủng hộ anh ấy từ ngày đầu tiên. Tại sao anh ấy không thể làm điều tương tự với tôi?

Đừng bận tâm. Tôi là một thanh niên sống có mục đích và có sức chịu đựng cao.

Hơn nữa ... đó không phải là thử thách lớn nhất của tôi về khả năng hồi phục và sự kiên trì.

Đã một tháng kể từ khi chúng tôi trở về từ hòn đảo đó. Và Arm không bao giờ nhắc đến những gì đã xảy ra ở đó. Tôi cũng không đủ can đảm để nói bất cứ điều gì. Tôi vẫn còn lòng tự tôn của mình ... đại loại thế.

Nó giống như bắt đầu lại từ đầu.

"Này Arm! Chúng ta có thể tập bắn súng bây giờ không?"

Tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi ghế, khi Arm bước đi vội vã, tay cầm máy tính bảng, giải thích điều gì đó với một vệ sĩ khác.

"Uhhh ... xin lỗi Macau, anh cần giải quyết một việc cho Khun Kinn." Anh ấy nhìn đồng hồ. "Anh nghĩ sẽ mất nửa tiếng nữa."

"Đó là những gì anh đã nói hai giờ trước."

"Anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng hoàn thành nhanh, anh hứa." Vẻ mặt  hối lỗi và đi xuống hành lang.

Tôi nghĩ Arm đã dành cả ngày để xem các chương trình truyền hình với người anh họ điên rồ Tankhun. Và điều đó sẽ rất dễ dàng để đánh cắp sự chú ý của anh ấy. Nhưng thực ra kể từ khi Pete chuyển đến ở cùng chúng tôi, Arm đã dành nhiều thời gian hơn cho Khun Kinn, một cỗ máy đang hoạt động và đang hút cạn linh hồn của anh ấy.

Anh ấy không hề tránh mặt tôi, ngược lại. Anh ấy cố gắng đáp ứng yêu cầu của tôi bất cứ khi nào có thể. Anh ấy rất chăm chỉ và thông minh khi làm mọi việc của mình. Và hơn nữa, thật tử tế và hay đùa giỡn với tôi khi anh ấy có thời gian rảnh, khiến sự ảo tưởng của tôi ngày càng tệ hơn. Tuy nhiên, anh ấy không cho tôi thấy bất cứ dấu hiệu gì thân mật hơn giữa chúng tôi.

Tôi quay lại ngồi trên ghế trong hành lang, chán chường và khó chịu.

"Khun Macau! Có chuyện gì vậy? Cậu có sao không?"

"Này, Pol, có chuyện gì vậy anh bạn? Tên anh họ điên khùng đâu rồi? Lại nhuộm tóc à?"

Pol đã trở thành một người bạn tốt. Tôi xem một số bộ phim truyền hình với anh ấy và người anh họ điên rồ, tất nhiên, chỉ khi Tankhun cho phép tôi vào phòng. Nó khá vui.

"Khun Noo đang ở spa."

"Anh không ở cùng anh ta?"

"Tôi đã thấy cậu ở đây vài giờ trước. Tôi đến để xem Khun Macau có ổn không."

"Anh cũng mãi gọi em là Khun? Em đã nói rồi. Em có cảm giác như anh đang nói chuyện với bác của em."

"Vậy Nong Macau?! Em có muốn xem một số bộ phim truyền hình trong phòng của Khun Noo không?"

Tôi nhìn xung quanh và không thấy dấu hiệu của Arm ... 45 phút đã trôi qua.

"Được rồi đi thôi."

-------------

"Thánh thần ơi! Cái gì thế này ?!"

"Nong Macau, anh không nghĩ chúng ta nên nhìn cái này ..."

"Tại sao Tankhun lại có đống truyện tranh này ở đây?"

"Chà, cậu ấy đã bảo Pete và Arm nghiên cứu tài liệu này cho nhiệm vụ đó ... (3)"

"Wtf! Nhìn này! ... Chính xác là để làm gì? Anh trai em có biết chuyện này không? Em không muốn tưởng tượng anh ấy sẽ làm gì nếu biết."

"Chà, chúng ta hãy giữ cái này ở đây ..."

"Ồ wow ..." Tôi xoay cuốn truyện tranh vài lần để hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Em ước mình có Arm để làm điều đó."

Pol ho sặc sụa và mặt anh ấy chuyển sang màu hồng ... đỏ ... tím.

"Em đã nói hơi lớn tiếng phải không?" Tôi mở to mắt và hỏi Pol.

"Ừm."

"Chết tiệt."

"Đừng lo lắng, Nong Macau."

"Em đến đây bất cứ khi nào có thể, Pol. Em đã cố đến gần hơn, nhưng ... chẳng ích gì. Arm sẽ luôn coi em như một thiếu gia và anh ấy như một vệ sĩ để ý đến một đứa trẻ."

"Đúng, nhưng nếu cậu ấy gặp em thường xuyên, cậu ấy sẽ hiểu tình cảm của em dành cho cậu ấy."

"Nhưng em đã nói với anh ấy về cảm xúc của mình."

"Chết tiệt."

"Thấy chưa?! Không có ích gì." Tôi nằm dài trên ghế, bị đánh bại.

"Đừng nản lòng, Nong Macau. Đừng bỏ cuộc. Nếu em đã tỏ tình và cậu ấy không tránh mặt em thì vẫn còn hy vọng. Em hiểu đấy ... bọn anh là vệ sĩ. Rất khó để bọn anh có thể phá vỡ rào cản này."

"P'Pete đã làm. Và anh ấy và anh trai em rất hạnh phúc bên nhau." Tôi nâng thân mình lên.

"Mhmm ... đúng."

"Mặc dù đó là một quá trình đau đớn ... Fuck!" Tôi nằm lại trên ghế dài.

"Anh hiểu cảm giác của em. Đôi khi tất cả những gì chúng ta có thể làm là cố gắng ở bên cạnh người mình thích nhiều nhất có thể. Hãy cổ vũ họ khi cần. Hãy ủng hộ họ, ngay cả trong những lúc điên rồ nhất và yêu thương vô điều kiện. Cho đến khi một ngày họ nhận ra điều đó ... hoặc chúng ta phải bước tiếp."

"Như Arm với P'Pete?"

"Em cũng biết về nó?"

"Ừ ...  khá buồn khi phải nói ra, nhưng yêu đơn phương là một trong những khả năng đặc biệt của em. Anh có nghĩ Arm đã bước tiếp không?"

"Chắc chắn rồi!"

"Vậy anh ấy không thích em vì anh ấy không thích em. Không phải vì anh ấy thích người khác. Hay là anh ấy thích người khác?"

"Anh không biết. Nhưng ai nói anh ấy không thích em? Có lẽ đó là vấn đề của chính mối quan hệ sếp - cấp dưới."

"Còn anh? Anh có thích anh ấy không? Hai người là bạn thân."

"Không! Bọn anh chỉ là bạn."

"Anh đang nói với em tất cả những điều này như thể anh đang trải qua cùng một cảm xúc ..."

"Anh?"

"Phải không? Anh có thể nói cho em."

"Không, anh không phải..."

"Để em đoán xem. Nếu không phải là Arm thì có thể là ai...... Không phải Phi, đúng không?"

"Không! Đó không phải là Pete! Anh có tình yêu của cuộc đời mình!"

"À ... thì ra là anh đang yêu một người!"

"Nong Macau, chúng ta hãy đổi chủ đề ..."

"Thật may mắn khi anh không thích Phi. Anh trai em thực sự sẽ giết anh. Nhưng anh đã biết điều đó. Hmn ... còn ai nữa ...?! Porsche?"

"Không!!"

"Tốt. Anh họ Kinn của em sẽ cử người đến giết anh, em đoán vậy. Anh ta sẽ không làm bẩn tay mình ... hmm ... Ồ không !! Không phải Chay ... có phải Chay không?" Pol lắc đầu khó khăn. "Chắc chắn không phải là một lựa chọn tốt. Kim rất nguy hiểm và không thể đoán trước được. Một cô gái nào đó? Không ... Em không nghĩ đó là một cô gái ... Em không thấy bất kỳ cặp đôi thẳng nào quanh đây. Còn ai nữa? Chắc em đang quên ai đó." 

"Nong Macau, chúng ta đang nói về em, nhớ không?!"

"Em tin rằng đó là người mà anh đang ở bên cạnh ... người mà anh luôn cổ vũ... anh luôn ủng hộ và yêu thương vô điều kiện ... ngay cả trong những lúc điên rồ ..." Tôi nheo mắt và suy nghĩ.

Pol cựa quậy trên ghế ngồi và nhăn mặt sợ hãi.

"Đừng bận tâm, Nong Macau!"

"ÔI CHÚA ƠI!" Tôi đưa tay lên miệng như đang nắm giữ một bí mật lớn. Sau đó tôi búng tay. "Em đã biết đó là ai!"

"..." Pol giật mình.

"... tình yêu đơn phương của anh. Quá rõ ràng! Đó là ..."

"Làm ơn đừng nói!" Pol đặt tay lên miệng tôi. Anh ấy đang đổ mồ hôi.

Tôi gật đầu. Anh ấy rút tay về, xấu hổ.

"Hừ ... anh ta có biết không?" Tôi cươi.

"Không !!! Cậu ấy không thể. Hơn nữa, anh thấy hạnh phúc như thế này. Với anh như vậy là đủ rồi."

"Thật sao ?! ... Anh thật là vị tha." Tôi vỗ vai anh ấy. "Đừng làm vẻ mặt đau khổ này. Em sẽ giữ bí mật cho anh."

"Cảm ơn, Nong Macau."

Chúng tôi quay lại với việc lật qua các cuốn truyện tranh.

"Em chắc chắn sẽ là một seme ... còn anh, Pol?"

"Chà ..." Vẻ mặt Pol không chắc chắn. "Nó phụ thuộc vào thời điểm với người kia ... điều gì sẽ là tốt nhất cho cả hai, anh nghĩ vậy."

"Nhất định là anh rất thích anh ta." Tôi lắc đầu.

"..."

"... Chết tiệt, dù sao thì em cũng muốn lừa ai đây?! Em cũng sẵn sàng cho bất cứ thứ gì. Em muốn có bạn trai trước. Sau đó, em có thể sửa chữa nó. Anh trai và anh em họ của em là top, em đoán vậy. Nhưng vấn đề là gì?! Điều này chẳng liên quan gì đến bản lĩnh đàn ông. Vợ họ đá vào mông họ suốt! Em thuộc thế hệ mafia khác ... cởi mở hơn. Em có thể là cả hai. Em chỉ cần thuyết phục Arm là của em trước."

"Em thấy đó. Tình hình của em tốt hơn nhiều so với của anh." Pol cố gắng làm tôi vui lên.

"Tình yêu đơn phương của anh cũng có vẻ cởi mở hơn. Bình tĩnh đi Pol. Anh giúp em với Arm, và em sẽ giúp anh với anh ta."

"Chúng ta hãy giữ chuyện này giữa chúng ta, được không?"

"Đừng sợ. Em hứa. Em sẽ giữ mồm giữ miệng."

Pol vui lên. Chúng tôi mỉm cười với nhau, và nâng ly chúc mừng với món sữa lắc.

"Chúng mày đang hẹn hò trong phòng của tao?" Tankhun hét lên từ cửa.

"Geez ... Anh có thể 'hét nhỏ hơn nữa' được không?" Tôi nói một cách mỉa mai.

Arm, người đi vào ngay sau Tankhun, nhìn vào truyện tranh trên bàn. Anh ấy làm một khuôn mặt khó hiểu nhưng không nói bất cứ điều gì.

"Pol, tao đã tìm kiếm mày ở khắp mọi nơi! Mày đang đánh đổi tao để lấy thằng nhóc này à?"

"Không phải đâu, Khun Noo. Tôi xin lỗi." Pol vội vàng nói, nhặt truyện tranh và ném chúng vào một chiếc hộp.

"Mày không có nhà sao, Macau? Tao không nghĩ rằng tao đã nhận nuôi mày. Biến đi!"

Tôi định trả lời Tankhun, nhưng Arm đã nắm lấy cổ tay tôi.

"Đến đây, Macau. Anh sẽ đưa em đến biệt thự của Thứ gia. Đã muộn rồi."

"Một vệ sĩ khác có thể đưa nó đi, Arm." Tankhun nói một cách thản nhiên.

"Khun Kinn đã ủy thác cho Macau đến và tập bắn với tôi, Khun Noo. Và hôm nay tôi không thể chú ý đến em ấy. Tôi cảm thấy có trách nhiệm đưa em ấy trở về."

Tankhun nheo mắt nhìn cả hai chúng tôi trong vài giây, cúi mặt và gật đầu tỏ vẻ khó chịu.

"Pol, chuẩn bị bồn tắm cho tao, được không."

"Tạm biệt tên anh họ điên rồ."

Tankhun đưa tay ra hiệu cho tôi về sớm.

Tôi quay sang Pol.

"Cảm ơn, Pol. Em tận hưởng khoảng thời gian chúng ta bên nhau rất nhiều." Tôi mỉm cười nói.

Pol cười với tôi, xấu hổ.

"Đi, đi ... nhãi con!" Tankhun đuổi tôi ra khỏi phòng.

-------------

"Xin lỗi, Ma Cao. Hôm nay anh không thể để ý đến em."

"Không sao, Arm. Pol đã bầu bạn với em."

"Có vui không?" Arm hỏi tôi một cách nghiêm túc.

"Chắc chắn rồi. Pol là một người đồng hành tuyệt vời."

"Anh thấy rồi."

Hmm ... Tôi thích cảm giác này.

Macau nhếch mép.

-----------

Vegas POV

"... Nếu cậu giết quân mã, quân tượng sẽ dễ bị tổn thương và quân hậu không được hỗ trợ ..."

"Đây là lần thứ một trăm em lặp lại cụm từ này, Pete." Tôi tiếp tục hôn cổ em ấy.

"Sanya nói quân mã là tôi. Có thể anh là quân tượng... nhưng ai là quân hậu!" Pete nằm đè lên tôi, nắm chặt cổ tôi bằng tay và siết chặt.

"Ow, ow, ow ... chúng ta đang thay đổi thứ gì đó ở đây sao?"

"Nghĩ đi, Vegas, nghĩ đi! Ai là quân hậu chết tiệt?"

"Anh không biết quân hậu chết tiệt kia là ai!"

"Anh đang lừa em đấy à?" Pete cau mày với tôi.

"Anh có giống thích phụ nữ không?"

"Có lẽ không phải là phụ nữ."

Tôi lật người em, trở lại vị trí ban đầu. Pete buông cổ tôi ra. Tôi giữ chặt cổ tay em trên giường.

"Chúng ta có thể ngừng nói về nó không? Em đang làm hỏng tâm trạng." Tôi quay lại hôn cổ em ấy.

"Nếu anh cứ làm thế này, em sẽ phải mặc áo cổ lọ ngay trên bãi biển."

"Anh đã nói với em là anh phải xóa dấu vết của người khác trên người em."

"Ouch! Đừng để lại hickeys!"

"Tại sao em lại để tên khốn đó hôn em, chạm vào người em? Chết tiệt ... nó đang lấy đi sự tỉnh táo của anh."

"Và anh đang lột da của em... một lần nữa! Đó đã là một tháng trước và anh đã tắm cho em, nhớ không?"

"Em biết anh sẽ không dừng lại cho đến khi anh giết anh ta."

"Anh đã cố gắng giết anh ta ba lần sau khi anh cứu em từ khách sạn The Diamond, không biết gì về kế hoạch của Sanya. Làm sao em có thể nói với anh trước khi em có tất cả thông tin em cần?"

"Nhưng anh đã đúng khi không thích anh ta. Dù sao thì anh ta cũng là một tên ngốc. Thư mục 'Pete' đã được xóa chưa?"

"Em đã gửi Nop đến The Diamond Hotel và yêu cầu Sanya xóa mọi thứ trước mặt cậu ấy."

"Vì anh không thể giết tên khốn đó, nên bây giờ, em sẽ phải gánh chịu hậu quả, Pete."

Miệng tôi chu du khắp ngực và bụng em ấy, nếm làn da em ấy, và để lại những dấu vết của tôi.

"Vegas ... ouch!" Pete đập vào lưng tôi một cú nữa. "Anh có phải là tên thích ăn thịt người không? Anh đã làm đau em từ hôm qua. Anh vừa trở về sau chuyến đi. Anh không mệt sao? Anh vừa về đã đưa chúng ta đến đây. Chúng ta sẽ ở đây bao lâu?"

"Hai tuần. Sau đó anh cần trở lại văn phòng."

"Tốt. Em đã bỏ lại mọi thứ phía sau. Có rất nhiều thứ để sắp xếp."

"Em không quay về với anh, Pete." Tôi nói những lời này với nỗi đau lớn nhất trong lòng.

Pete giải phóng cổ tay khỏi tay tôi và kéo tóc tôi để nhìn em ấy.

"Ý anh là gì? Venice cần tiếp tục điều trị với bác sĩ Top. Em ấy không thể bỏ lỡ các cuộc hẹn."

"Em lo lắng về Venice hơn là phải xa anh?"

"Đừng trẻ con và ích kỷ như vậy. Em ấy cần tiếp tục điều trị cho đến khi khỏe mạnh 100%. Và tất nhiên em không muốn rời xa anh... hay Macau. Em không thể ngủ ngon nếu thiếu anh."

Đó là những gì tôi muốn nghe từ Pete.

"Anh đã nói chuyện với bác sĩ Top. Thuốc sẽ được gửi hàng tuần và vệ sĩ của chúng ta sẽ chăm sóc nó. Nop rất tốt với trẻ em. Và anh sẽ trở lại đây mỗi thứ sáu để dành cuối tuần với em."

"Nhưng mà..."

"Em sẽ không rời khỏi ngôi nhà an toàn mới này, Pete. Anh có 30 người ở đó để đảm bảo việc này. Không ai rời đi, không ai vào, ngoại trừ anh."

"Tại sao anh làm điều này?"

"Em biết tại sao. Nếu tất cả những gì Sanya nói là sự thật, thì sẽ có một lệnh giao hàng được thực hiện."

"Anh ta sẽ không làm điều đó. Không phải bây giờ."

"Anh không tin tưởng anh ta. Và bên cạnh đó, lệnh ám sát đó đã bị đình chỉ, không phải bị hủy bỏ."

"Em không dễ giết. Anh đang đánh giá thấp em."

"Em đã chứng minh rằng em có khả năng như thế nào. Đó không phải là vấn đề. Đây không phải là một trò chơi đối với anh. Anh sẽ không chấp nhận rủi ro. Không phải với cuộc sống của em."

"Anh cũng có thể gặp nguy hiểm."

"Ngoài vệ sĩ của anh, em đã thiết kế đội ma để bảo vệ anh và Macau, phải không?! Họ vẫn đang làm điều đó. Đừng lo lắng."

"Anh sẽ giữ em ở đây mãi mãi sao?"

"Nếu anh phải làm thế, chắc chắn anh sẽ làm. Nhưng anh sẽ nhốt mình trong đây với em. Bây giờ ... chúng ta có thể quay lại những gì chúng ta đang làm không?" Tôi cắn môi dưới ... ham muốn của tôi với Pete đang âm ỉ.

Pete thả tóc của tôi, bị đánh bại. Em ấy biết mình không thể vượt qua được sự bướng bỉnh của tôi. Ít hơn nhiều khi tôi kiên quyết như vậy. Ít hơn nhiều khi nói về em.

----------------

Tôi đã cho xây ngôi nhà tranh để chúng tôi ở một mình trong hai tuần. Venice ở trong lòng Pete một cách khó chịu hầu hết cả ngày, trừ ban đêm, khi Pete là của tôi.

Thời gian chúng tôi bên nhau cần phải bù đắp khoảng thời gian chúng ta sẽ xa nhau khi hai tuần hạnh phúc đã qua.

Sau đó Pete sẽ được bảo vệ trong ngôi nhà an toàn chính cùng với Venice, được bao quanh bởi các vệ sĩ của chúng tôi. Nop sẽ ở đây và báo cáo cho tôi mỗi ngày. Macau không thể đến vì các lớp đại học. Nhưng có một đội bảo vệ em ấy. Và tôi cũng không nghĩ rằng Macau sẽ đồng ý, cân nhắc những hứng thú mới của em.

Tôi mở mắt khi những tia nắng mặt trời chiếu sáng toàn bộ ngôi nhà tranh ven bờ biển vắng, trên mặt nước biển (4). Tôi đã ngấu nghiến Pete dữ dội vào đêm hôm trước, thậm chí tôi đã kiệt sức.

Tôi biết tôi thể hiện rằng mình bị ám ảnh như thế nào với Pete và em ấy quan trọng như thế nào đối với tôi thông qua việc làm tình với em. Và tôi cảm thấy rằng bằng cách trao cho tôi thân thể theo cách em ấy làm cũng là cách Pete nói rằng em ấy yêu tôi vì con người của tôi. Nó không chỉ là tiếp xúc vật lý. Toàn bộ con người của Pete được khắc sâu trong cơ thể tôi, trong trái tim tôi. Và tôi cũng muốn được khắc ghi vào bên trong em ấy.

Khi chúng tôi ở bên nhau, được kết nối, tôi mong những đêm tình yêu của chúng ta không bao giờ kết thúc. Nhưng khi tôi chìm vào giấc ngủ và tôi không còn nghe thấy tiếng của em... những tiếng rên rỉ của em ấy, tôi rất biết ơn khi cuối cùng tôi cũng thức dậy. Cũng chính cơn ác mộng đó đã ám ảnh tôi hàng đêm. Ít nhất thì ả bảo mẫu khủng khiếp đó không còn xuất hiện nữa. Chỉ là Pete ... giống như một thiên thần ... không hề nhân từ mà bỏ rơi tôi. Tôi tự hỏi đó là cảm giác tội lỗi hay sợ hãi ... chắc hẳn là cả hai (5).

"Pete? Pete?" Tôi nhận thấy em ấy không ở trong ngôi nhà nhỏ. Khi tôi cố gắng đứng dậy, tôi thấy mình với một trong những cổ tay của tôi bị buộc vào một sợi dây xích gắn vào cột giường. "PETE!" Tôi bắt đầu hét lên gọi em.

Ai đó đã đưa em ấy đi và trói tôi ở đây? Việc đó đã xảy ra khi nào? Sự hoảng loạn bắt đầu chiếm lấy tôi.

Tôi phải ra khỏi đây. Tôi phải tìm Pete.

"PETE!"

Cửa nhà tranh từ từ mở ra.

Tôi cầm dây xích trong tay để có thể dùng chúng tấn công hoặc tự vệ.

Cánh cửa mở to khiến tia nắng chiếu vào phòng mạnh hơn, mắt tôi chớp chớp theo bản năng.

Và rồi tôi lại nhìn thấy nụ cười tươi tắn sưởi ấm trái tim mình mỗi ngày.

"Chào buổi sáng, Vegas! Cuối cùng thì anh cũng thức dậy! Đã trưa rồi! Em mang đồ ăn trưa cho anh."

"Fuck, Pete! Em làm anh sợ! Em không thể biến mất như thế này." Tôi cau mày với em.

"Nhẹ nhàng thôi, Vegas ... Em chỉ vắng mặt vài phút để đi ăn trưa. Anh đã ngủ say. Em không muốn làm phiền anh."

"Và về sợi dây xích này trên cổ tay của anh? Em đã làm điều này?"

"Mhmm"

"Tại sao?"

Pete tiến lại giường mang theo khay đồ ăn trưa.

Em đặt khay xuống tủ đầu giường, bật một vài bản nhạc nền. Em ấy ngồi bên cạnh và vuốt ve khuôn mặt của tôi.

[Đừng sợ hãi

Tình yêu sẽ chỉ đường

Tôi bắt được em rồi

Em có thể gọi tôi là quái vật]

- Monster - EXO

"Đó là một hình phạt." Một nụ cười tinh quái hiện lên trên khuôn mặt em.

"Cái gì? Một hình phạt? Tại sao?" Tôi hỏi, không hiểu.

Pete hôn môi tôi một cách khiêu khích.

"Anh không thể trốn chạy khỏi quá khứ dâm dục của mình, Vegas." Em ấy thì thầm vào tai tôi (6).

Và rồi em lại nở nụ cười rạng rỡ, mở nắp hộp.

"Ta-da!"

"Sh** ... Anh không thể ăn cái này, Pete."

"Tại sao không? Đó là món ăn miền nam. Hmmm ... hương thơm đó... ngon tuyệt. Nếm thử đi."

"Món ăn đó có màu của địa ngục! Em biết anh không thể ăn đồ cay mà!"

"Mở miệng ra, Vegas!" Pete đưa một thìa đầy gần miệng tôi. Nụ cười quỷ quyệt.

"Anh không thể." Tôi cố gắng rụt cổ lại.

"Aish" Pete đưa thìa vào miệng và sau đó nhấn môi mình lên môi tôi.

Tôi cảm thấy miệng mình bốc cháy. Vì món miền nam ... cả hai món.

Tôi lật người Pete, bắt em ấy nằm xuống giường.

Tôi nhấc cánh tay qua đầu em và dùng dây xích quấn cổ tay em ấy lại. Bây giờ chúng tôi đang trói chặt với nhau.

"Em đã nói với anh thức ăn cay rất ngon, Vegas."

"Pete ... anh thích hương vị của em."

The END. 

- Phần 1 -

Ghi chú của tác giả:

(1) Chương 29 - Pete gợi ý rằng Vegas đang đi du lịch và sẽ đến vào ngày sau cuộc trò chuyện với Khun Sanya trong ngôi nhà an toàn cũ.

(2) Đoạn trích này nhằm mục đích kết nối fanfic này với tiểu thuyết VegasPete sẽ được xuất bản bởi các tác giả gốc (Daemi). Trong chương một của cuốn tiểu thuyết này (được xuất bản trực tuyến), có một cuộc đối thoại giữa Porsche và Vegas về việc ngăn chặn kế hoạch của họ khỏi Pete và Kinn.

(3) Chương 8 - Boyslove manhwa mà Tankhun đã nghiên cứu với Pete và Arm.

(4) Chương 17 - Pete đã đề xuất với Vegas rằng sau khi nhiệm vụ kết thúc, họ sẽ đến một hòn đảo hoang để dành thời gian bên nhau.

(5) Chương 29 - Cơn ác mộng của Vegas khi không thể chạm đến Pete, và Pete rời bỏ hắn. Một lần nữa, nó có thể là một liên kết đến tâm trạng của chương đầu tiên của tiểu thuyết VegasPete của Daemi có sẵn trên mạng. Tôi đã bị tổn thương bởi chương đầu tiên này. Pete tội nghiệp. Có lẽ cậu ấy sẽ thể hiện nhiều mặt tối của mình hơn vì cậu ấy đã bị Vegas và Porsche làm tổn thương... Tôi không biết. Vegas thực sự nên cảm thấy tội lỗi! Và đoạn văn này cũng có thể liên quan đến nỗi sợ hãi của Vegas khi mất Pete (các lệnh giao dịch trong phòng cờ vua).

(6) Chương 10 - Khi Pete phát hiện ra Vegas quan hệ với tên Castin trong khi giam giữ Pete làm tù nhân, Pete đã tự hứa với bản thân: "Tôi sẽ xích anh ta vào chân giường của chúng ta và ném chìa khóa đi, giống như anh ta đã làm với tôi. Và tôi sẽ chỉ cho anh ấy ăn đồ cay. Mỗi ngày một lần. Hãy nhớ lấy lời nói của tôi!"

------------------

Mọi người có sẵn sàng cho phần 2 không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info