ZingTruyen.Info

[TRANS] [VegasPete] The Way You Taste

20. Hòn đảo

sooyun_alice

Macau POV

"Chúng ta đang ở ngoài biển?" Tôi hỏi, cố gắng phân biệt bầu trời và biển trong bóng tối.

"Hmm... đúng vậy."

"Anh có ổn không?"

Tôi bước đến chỗ Arm, người đang nhăn mặt vì đau đớn mỗi khi chiếc thuyền đánh cá nhỏ lắc lư mạnh hơn với sóng biển.

"Tôi không sao, đừng lo lắng." Arm đang điều khiển chiếc thuyền nhỏ.

"Hãy để em xem." Tôi mở áo sơ mi của Arm. Mhmn ... ngực anh ấy săn chắc quá ... to hơn của tôi... không tệ chút nào ... oooi! Tập trung vào, Macau! Có một số vết bầm tím trên ngực của anh ấy và nó bị sưng lên ở vùng xương sườn. "Mặc dù có áo chống đạn, nhưng anh bị gãy một số xương sườn. Chết tiệt! Tại sao anh không ở lại cảng để được cứu?"

"Tôi không thể để cậu đi một mình! Công việc của tôi là bảo vệ cậu."

Hmn ... tuyệt! Arm quan tâm đến tôi, huh?!

"Không, không phải! Em không phải người của Chính gia."

Nhưng tôi giận anh ấy vì anh ấy bị thương.

"... Cậu là người nhà của Theerapanyakul ... Hơn nữa, Pete là bạn của tôi."

"Ồ ... chắc chắn rồi ... P'Pete ... Chúng ta phải tìm ra anh ấy. Đó là lý do tại sao chúng ta nhảy xuống chiếc thuyền này."

Trong một phút tôi gần như đã quên mất rằng Arm yêu P'Pete.

"Và cậu cũng là bạn của tôi, phải không?" Arm đặt một tay lên vai tôi. "Cảm ơn Macau ... cậu đã cứu mạng tôi một lần nữa."

"Mmm. Làm ơn đừng tạo thói quen này được không? Đừng có dính vào những thứ nguy hiểm nữa, anh bạn!"

Arm bắt đầu cười. "Xin lỗi, đó là việc của tôi."

Anh ấy vỗ nhẹ vào đầu tôi. Anh thấy đấy, Arm! Em đã biết làm thế nào để làm cho anh cười.

"Argh! Với rất nhiều thuyền neo đậu, tôi đã chọn cái tệ nhất. Ngay cả đài phát thanh cũng không hoạt động. Chiếc thuyền cao tốc đó đã bỏ lại chúng tôi."

"Đừng lo lắng. Anh đã nghĩ rất nhanh. Nếu anh không đi thuyền, chúng ta đã hoàn toàn mất dấu Pete."

"Tôi đã hành động theo bản năng. Khi tiếng nổ bắt đầu, tôi chạy đến chiếc thuyền đầu tiên mà tôi nhìn thấy."

"Hmn ... khi tôi nhìn thấy cậu một mình, tôi đã chạy về hướng của cậu."

"Vegas đưa cho em một khẩu súng và chạy đến P'Pete." Tôi cảm thấy đau khổ khi nghĩ về cảm giác của anh trai mình. "Em không thể để điều gì tồi tệ xảy ra với Phi. Chúng ta phải giải cứu P'Pete. Anh trai em sẽ bị phá hủy nếu em không làm vậy. Tất cả chúng ta sẽ như vậy." Tôi cảm thấy đau nhói ở ngực. "Pete sẽ ổn, đúng không? Tầm nhìn của em mờ đi nhưng em nghĩ anh ấy đã ..."

"Nếu tôi không tin rằng cậu ấy còn sống, tôi đã không để cậu ra khỏi bến cảng đó. Cậu ở đây để cứu tất cả chúng ta." Arm mỉm cười với tôi.

"Mhmn ... cảm ơn anh, Arm." Tôi cảm thấy có hy vọng hơn.

"Mà này, làm thế nào mà cậu lại ở cảng?"

"Em?" Mẹ kiếp ... làm thế nào để tôi giải thích điều đó?

Về cơ bản, tôi đã lẻn ra khỏi dinh thự của Chính gia trên xe máy của mình và theo họ đến bến cảng ngay từ đầu. Tôi sợ anh trai mình có cơ hội làm điều gì đó xấu với Arm. Tất nhiên tôi sẽ không bắn anh trai mình. Có lẽ tôi sẽ làm mọi người sợ hãi bằng một vài cuộc cãi vã và... không có gì to tát. Sau đó, tôi nhìn thấy mớ hỗn độn đó và một khẩu súng chĩa vào đầu anh ấy.

"Macau?"

"Em đã luôn muốn xem những giao dịch này diễn ra như thế nào. Nhưng anh trai em không bao giờ cho phép em. Vì vậy, em đã đi theo anh."

"Thật tốt khi cậu đã mang theo một khẩu súng trường có độ chính xác cao."

"Haha ... Anh thấy đấy! Sự an toàn còn hơn là phải xin lỗi."

--------------

Cuối cùng thì tôi đã chìm vào giấc ngủ.

Arm không cho tôi lái con thuyền. Quyết định khôn ngoan ... Tôi không biết phải đi đâu. Anh ấy là thiên tài ở trong con thuyền.

Trời gần sáng. Những tia nắng làm mắt tôi mở trừng trừng.

Theo quan điểm của tôi, chúng tôi đang chèo thuyền qua đại dương một cách bất thường, chờ đợi bị một con cá voi khổng lồ nào đó nuốt chửng ...

Đột nhiên động cơ của thuyền dừng lại.

"Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao chúng ta lại dừng lại?"

"Nhiên liệu của thuyền đã hết."

"Fuck! Chúng ta sẽ chết ở đâu đó? Em còn quá trẻ cho việc này."

"Tôi sẽ nghĩ ra điều gì đó, đừng lo lắng, Macau. Tôi sẽ cố gắng sửa radio."

"Anh có giống như anh chàng thông minh nào đó trong chương trình truyền hình cũ mà bố em thích xem ai sẽ sửa chữa mọi thứ bằng cách sử dụng những thứ kỳ lạ nhất không? Dù gì thì anh cũng có đầu óc sáng suốt ... anh có một con dao bỏ túi không?"

"TV Show? Dao bỏ túi?"

"Yeah! ... anh biết đấy..MacGy ... cái gì đó ... Ow! Đừng bận tâm! Chúng ta chết chắc rồi."

Và tôi vẫn còn trinh. Argh! Lẽ ra, tôi nên gạt Kim ra một bên và hẹn hò với Chay. Cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên tôi. Có gì sai với những đứa trẻ ở độ tuổi của tôi vậy? Họ chỉ lựa chọn những thứ tào lao.

"Chúng ta sẽ tìm ra giải pháp. Chúng ta đang ở gần một hòn đảo."

Tìm giải pháp cho trinh tiết của em, Arm!!!

"Chắc chắn rồi! Và làm cách nào để chúng ta đến được chỗ đó? Bơi trong đại dương?" Không, không, tôi không thể chết như thế này.

"Đừng tuyệt vọng Macau."

Quá muộn. Tôi tuyệt vọng. Tôi ngồi đối diện với Arm. Tôi thu hết sự can đảm giữa cơn tuyệt vọng. Tôi nắm chặt hai tay anh và nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy. 

"Arm, em cần anh giúp một việc thực sự quan trọng."

--------------

Pete POV

"Pete? Pete? Cậu có nghe thấy tôi nói không?" Tôi có thể nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng gọi tôi.

Tôi khó khăn mở mắt ra. Tầm nhìn của tôi đã bị mờ. Tôi cảm thấy đau nhói ở thái dương bên phải. Tôi đưa tay theo bản năng. Tôi lấy khăn tay băng vào đầu để cầm máu.

"Đừng chạm vào nó. Cậu đang bị thương. Viên đạn sượt qua thái dương của cậu, nhưng cú va chạm đã khiến cậu bất tỉnh."

"Khun Sanya? ... Chúng ta đang ở đâu?"

"Họ chuyển chúng ta từ tàu cao tốc sang một chiếc thuyền lớn hơn và ném chúng ta vào đây. Chúng ta đã chèo thuyền suốt đêm."

"Vegas..."

"Khi họ ném chúng ta xuống tàu cao tốc, tên Kim đã cho nổ tung toàn bộ bến cảng."

"Gì...?" Tôi bị sốc. Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì khác. Ký ức cuối cùng của tôi là khuôn mặt của Vegas nhìn tôi. Một nỗi thống khổ khổng lồ đã bao trùm lấy tôi, cùng với một quyết tâm cao độ."

Chúng ta phải ra khỏi đây."

-------------

Vegas POV

"Fuck Yim! Nếu tôi phát hiện ra cậu đang nói dối ...?" Tôi đang bóp mạnh vào cổ Yim. Porsche nắm lấy cổ tay tôi và siết mạnh cho đến khi tôi buông nó ra.

"Anh không tin tưởng bọn em, P'Vegas. Nhưng anh trai em chỉ đến cảng vì anh. Giống như P'Kinn và P'Tankhun, anh trai em thường xuyên bị dọa giết hoặc bắt cóc. Nếu anh đã tham dự, anh ấy sẽ không đến. Những người bô lão trong gia đình em sẽ hỏi về đầu anh nếu họ phát hiện ra anh có liên quan gì đó."

"Bình tĩnh!" Kinn can thiệp. "Theo những gì Vegas nói với chúng tôi, cậu ấy đã bị phục kích ở nửa đường tới cảng. Chúng tôi không thể buộc tội nhau theo cách này. Chúng tôi cần phải hợp lực. Đó có thể là một kế hoạch của tên Kim. Cậu ta đã biết về Arm và Pete. Cậu ta thực hiện giao dịch bình thường trước khi cậu ta tấn công tất cả mọi người. Chúng ta phải tìm thấy cậu ta. Cậu ta có thể không hành động một mình. Cậu ta có thể đã đặt gián điệp vào nhà mày, Vegas. Từ những gì mày nói, bảo mẫu đã được thuê từ lúc đàm phán với Kim. Bên cạnh đó, chúng ta không thể loại trừ giả thuyết rằng mọi thứ được lên kế hoạch để bắt cóc Khun Sanya."

"Có vẻ như Pete vốn không bị bắt. Cậu ấy đáng lẽ sẽ bị giết ở bến cảng cùng với tất cả chúng ta." Porsche nói thêm. "Mày nói rằng mày đã bắt được một trong những người đàn ông đã tấn công mày, Vegas ..."

"Đúng. Tôi sẽ trở lại biệt thự để thẩm vấn anh ta."

"Còn về bảo mẫu? Có phải mày đã giết cô ta không?"

"Rất tiếc là không. Tôi không có cơ hội. Một loại thiết bị nào đó đã làm nổ tung trái tim cô ta. Một công nghệ mà chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy."

----------

"FUCK! Anh ta là đồ vô dụng!"

"Anh ta gần như chết rồi, Khun Vegas." Nop cố gắng lý luận với tôi.

Người đàn ông hoàn toàn không nói gì. Dù tôi có tàn nhẫn đến đâu, cũng không có gì.

Trong cơn tức giận, tôi đã ném tất cả các dụng cụ xuống sàn. Tôi không có gì cả. Có rất nhiều thi thể cháy đen do vụ nổ ở bến cảng vẫn đang được xác định danh tính. Không có manh mối ... không có gì. Chỉ hi vọng.

BANG! BANG! BANG!

"FUCK! Mày đang làm cái quái gì vậy?"

"Cái gì? Mày nói hắn vô dụng! Chính mày nói!" Tankhun bước vào ngục tối, đưa cho Pol một khẩu súng. "Tao phải giảm bớt căng thẳng của mình."

"Anh đến đây bằng cách nào?"

"Đương nhiên là qua cửa."

Tôi nheo mắt nhìn Nop.

"Tankhun, tôi không có thời gian ..."

"Sự tuyệt vọng sẽ không giúp ích được gì, tin tao đi. Tao đã học được điều đó. Tao đã chôn Pete một lần và tao sẽ không chôn cậu ấy lần nữa. Không phải cậu ấy, không phải Arm, thậm chí không phải đứa em trai nhãi ranh đó của mày. Giống như tao, mày không tin rằng họ đã chết, phải không?"

"Tất nhiên là không! Và tại sao anh lại đề cập đến Arm?"

"Cậu ấy cũng không được tìm thấy. Nhưng tao không tin rằng hai vệ sĩ giỏi nhất của tao bị loại dễ dàng như vậy. Vệ sĩ giỏi thứ ba của tao vẫn ở đây, cảm ơn Chúa." Tankhun vỗ đầu Pol. "Vì vậy, hãy cùng tao tìm kiếm bọn nó. Vì mày biết tao là một người rất cứng đầu. Và tao sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi tao tìm thấy bọn nó ở đâu."

Tôi không thể tin rằng điều này sẽ xảy ra, nhưng đối với Pete và Macau, tôi có thể làm được bất cứ điều gì.

"Thỏa thuận, Tankhun. Hãy hợp tác đi. Tôi thừa nhận rằng anh là người điên rồ và sáng suốt nhất trong tất cả chúng ta. Anh cần tôi làm gì?"

"Đưa máy tính xách tay cho tao."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info