ZingTruyen.Asia

[TRANS] [VegasPete] The Way You Taste

19. Khuất phục trước ác quỷ

sooyun_alice

Vegas POV

"Mày là ai? Ông chủ của mày là ai?" Tôi hét lên từ trong xe.

"Khun Vegas, ra khỏi xe." Một trong những người đàn ông trả lời. Vì không có phản hồi từ tôi, anh ta nhếch miệng tiếp tục nói. "Dù cậu muốn gì. Chúng tôi có lệnh bắt cậu sống hoặc chết, bằng cách nào cũng được." Anh ta liếc nhìn những người khác và ra lệnh. "Bắn!"

Mặc dù chiếc xe đã được chống đạn, nhưng nó sẽ không chịu được lâu. Những vũ khí đó rất mạnh.

Những phát súng tiếp tục ... lớp bảo vệ của chiếc xe gần như đổ sập. Chúng tôi hạ mình xuống sàn xe khi cửa sổ vỡ tan tành.

"Nop, chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta sẽ không dễ dàng nhượng bộ như vậy. Tôi sẽ đến gặp Pete bất kể thế nào."

"Đừng lo lắng Khun Vegas, chúng ta không đơn độc."

"Gì?" Tôi hoang mang.

Nop nháy mắt với tôi.

Đột nhiên có tiếng ồn từ những chiếc xe khác đang dừng gần đó. Nhiều phát súng được bắn ra và tám người đàn ông bị hạ gục từng người một.

"Mọi thứ đã sạch sẽ, Khun Vegas! Cậu có thể ra khỏi xe một cách an toàn."

Một giọng nói không rõ từ bên ngoài xe hét lên.

"Hãy ra khỏi xe, Khun Vegas." Nop nắm lấy cánh tay tôi, nhấc tôi lên và ra khỏi chiếc xe bị hỏng.

Khi bước xuống xe, tôi rất ngạc nhiên.

"Khun Vegas, Khun Nop, xin lỗi vì sự chậm trễ này. Chúng tôi đã giữ khoảng cách để không bị phát hiện sớm." Một trong những người đàn ông cúi đầu xin lỗi chúng tôi.

Nop gật đầu đáp lại.

Tôi quay sang Nop không hiểu bằng cách nào mà ba chiếc xe hơi và chín người đàn ông được trang bị vũ khí nặng nề lại xuất hiện để cứu chúng tôi.

"Nop, điều đó có nghĩa là gì? Họ là ai?"

"Đây là đội ngầm mà Pete ra lệnh cho tôi thành lập để bảo vệ Khun Vegas, Khun Macau và Venice trong suốt thời gian qua, Khun Vegas."

"Em ấy đã ..." Pete nghĩ ra mọi thứ để bảo vệ chúng tôi... "Vậy là có một đội đang bảo vệ Pete, phải không? Em ấy được bảo vệ?"

"Xin lỗi, Khun Vegas."

"FUCK!" Nhìn biểu hiện của Nop, tôi biết rằng Pete như thường lệ vẫn nghĩ mình như vệ sĩ trưởng của gia tộc Theerapanyakul, chứ không phải là một thành viên của Thứ gia.

Tôi nhìn người đàn ông đã thách thức tôi trước đấy. Anh ta đã được giữ sống sót bởi đội ngầm. "Hai người, đưa người này đến ngục tối của biệt thự Thứ gia. Tôi sẽ xử lý hắn sau." Vegas cười nham hiểm. "Những người còn lại, đi với tôi. Chúng ta cần phải nhanh chóng đến cảng."

Tôi lấy điện thoại của mình."Kinn, tôi nghĩ chúng ta có một vấn đề."

--------------

Pete POV

Con tàu chở vũ khí rời cảng sau khi khách hàng và nhóm của cậu ta kiểm tra tất cả cùng với sự tư vấn của Arm.

Tất cả chúng tôi đã ở bến cảng. Tôi cẩn thận theo dõi mọi chuyển động, nhưng trên hết, để tìm bất kỳ dấu hiệu nào của Vegas. Cả Vegas và Nop đều không thể liên lạc được bằng điện thoại. Có gì đó đã bị tắt.

"Vui lòng kiểm tra chuyển tiền." Tên Kim thân mật ra hiệu cho Khun Sanya và Porsche.

Porsche gật đầu, xác nhận đã nhận được tiền từ điện thoại của mình.

Trợ lý của Khun Sanya đã cho anh ta xem xác nhận từ máy tính bảng của mình.

"Thật tuyệt khi làm việc với cậu, cậu Kim." Khun Sanya nói.

"Thật tệ là Khun Vegas không có ở đây. Nhưng thật tuyệt khi được làm ăn với tất cả các bạn." Tên Kim đặt tay lên vai Arm, mỉm cười với cậu ấy.

Arm cười đáp lại, ngượng ngùng.

"Chúng tôi hy vọng sẽ có những phát triển mới trong các cuộc đàm phán trong tương lai. Chúc cậu Kim trở lại tốt đẹp." Khun Sanya chào khách hàng, Yim và Porsche cũng vậy. Tên Kim cúi đầu chào. Mọi người hướng về những chiếc xe đang đậu.

Porsche dẫn đầu lên xe. Arm và tôi đi theo phía sau.

"Mmm ... chỉ một điều nữa thôi, Khun Sanya."

Khun Sanya đã đến gần xe của anh, bên cạnh Yim, sau đó quay sang tên Kim.

Chúng tôi cũng quay lại.

"Vâng, cậu Kim."

"Cảm ơn vì buổi biểu diễn." Tên Kim cười gằn.

Trước khi chúng tôi có thể phản ứng, tên Kim đã rút súng và bắn Arm vài phát vào ngực. Arm ngã xuống đất. Theo phản xạ, tôi đá vào tay cậu ta khiến khẩu súng rơi xuống đất. Các vệ sĩ của tên Kim bắt đầu bắn tất cả chúng tôi.

Tôi bắt đầu đánh nhau với Kim, nhưng các vệ sĩ của cậu ta đã chen vào giữa chúng tôi và bắt đầu đánh tôi.

"Đưa Porsche và Arm lên xe!" Tôi ra lệnh cho người của chúng tôi đang bắn.

Porsche đang bò trên sàn, giúp Arm. "Tao sẽ không rời đi mà không có mày!" Porsche trả lời tôi, trong khi bắn vào bất kỳ mục tiêu nào cậu ấy có thể.

Các vệ sĩ của chúng tôi và Khun Sanya bắn trả, nhưng chúng tôi bị yếu thế vì người của cậu Kim, những người đang trốn trong cảng, đã bao vây chúng tôi.

"Lên xe đi, Yim!" Khun Sanya hét lên với em trai mình.

"Bắt Khun Sanya!" Kim đã ra lệnh cho một nhóm vệ sĩ, họ tiêu diệt các vệ sĩ của Khun Sanya. Yim cố gắng tiến về phía trước để bảo vệ anh trai mình, nhưng cậu ta đã bị bắn vào tay trước khi Khun Sanya đẩy cậu ta xuống đất. Những người đàn ông bắt Khun Sanya, kéo anh ta đến nơi một chiếc thuyền cao tốc vừa dừng lại.

Hầu như không có vệ sĩ nào từ Sanya và Chính gia còn sống. Porsche hết đạn và một trong những vệ sĩ của cậu Kim đã chĩa súng vào nó. Tôi đã bắn hạ được vài tên, nhưng súng của tôi cũng hết đạn. Một vệ sĩ khác chĩa súng vào đầu Arm, người cố gắng rút súng một cách khó khăn, nhưng đã quá muộn.

"Arm!" Tôi hét lên từ xa.

Bất ngờ một viên đạn găm vào đầu tên vệ sĩ trước khi anh ta bắn Arm.

Những viên đạn khác trúng những vệ sĩ của Kim đang vây quanh chúng tôi.

Tôi nheo mắt để xác định nơi phát ra những viên đạn. Chắc chắn đó là một khẩu súng bắn tỉa. Nhưng ai đang bắn?

---------------

Macau POV

Chúng mày mất trí rồi hả, lũ khốn nạn? Mày nghĩ rằng tao sẽ để mày bắn vào đầu của người đàn ông mà tao phải lòng? Vừa rồi? Trời ơi không! Tao thậm chí còn chưa tỏ tình, mày biết đấy!

Tôi đang cầm khẩu súng trường có độ chính xác cao mà Arm đã giúp lúc sáng. Tôi đang trốn trong một container. Từ đây, dễ dàng nhìn thấy toàn bộ mớ hỗn độn và bắn hạ một số kẻ ngốc.

Siêu ngầu! Tôi cảm thấy như mình đang tham gia một trò chơi bắn súng. Và tôi rất giỏi trong việc đó. Haha.

"Bỏ nó xuống, nhóc."

Tôi nhìn lại và có ba gã đang chĩa súng vào tôi. Mẹ kiếp!"

"Hi, there!" Tôi mỉm cười. "Ouch!"

------------

Pete POV

"Fuck, Macau! Em làm gì ở đây?"

"Em biết, em biết, Pete ... Em nên ở trên giường ngay bây giờ. Đừng mắng em, làm ơn! Anh trai em sẽ giết em nếu anh ấy phát hiện ra, em biết."

"Bây giờ em không nghĩ rằng nó là vô nghĩa?" Tôi cảm thấy như muốn tự tay giết chết Macau.

Tên Kim đang nắm tóc Macau.

"Pete ... tôi thích tên cậu hơn." Kim cười. Cậu ta thả Macau trên mặt đất, lại gần Arm, Porsche và Yim. Khun Sanya và tôi bị bao vây ở phía bên kia, gần dòng sông.

"Fuck! Xin lỗi, Phi ..." Macau tự gõ vào trán mình. Nó không quan trọng. Chắc chắn tên Kim đã biết điều đó.

"Bây giờ là lúc để nói lời tạm biệt." Kim cười. "Đưa Khun Sanya lên thuyền và bắn những người khác!"

"Tôi không nghĩ vậy, đồ ngu!" Vegas xuất hiện với một nhóm vệ sĩ bắn người của Kim.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy rằng Vegas vẫn ổn.

"Đi thôi nào!" Kim hét lên.

Cậu ta nhảy xuống tàu cao tốc và một số người của cậu ta cố gắng đẩy Khun Sanya vào trong trong khi những người khác đánh nhau với Vegas và người của anh.

Khi tôi đến gần hơn, bản năng của tôi là đối đầu với những người khác và ngăn họ đẩy Khun Sanya xuống thuyền.

"Fuck, Pete! Em đang làm gì vậy? Đi ngay!" Tôi nghe thấy giọng nói của Vegas hét với tôi từ xa. Anh ấy đang cố gắng gọi tôi. Khi tôi quay lại để xem anh ấy đang ở đâu, tôi nhận thấy một người đàn ông đứng sau lưng anh, chĩa súng vào lưng anh.

Tôi lấy súng từ một trong những vệ sĩ mà tôi đang chiến đấu và chĩa nó vào người đàn ông đứng sau Vegas. Tôi bắn gục hắn.

------------

Vegas POV

Khi chúng tôi đến cảng, Arm, Porsche và Yim đang ở trên mặt đất bên cạnh những chiếc xe với súng chĩa vào đầu. Khun Sanya và Pete ở xa hơn, cũng bị bao vây, gần những chiếc thuyền đậu trong vịnh. Tôi bị sốc khi thấy Macau cũng ở đó. Em ấy đang làm cái quái gì ở đó vậy?

"Bắn chúng!" Tôi ra lệnh.

Tôi cảm thấy lo lắng và sợ hãi nổi lên trong tôi khi tôi chạy về phía trước và bắn bất cứ ai xuất hiện trước mặt tôi. Khi tôi đến chỗ Macau, tôi thấy Pete đang cố gắng ngăn Khun Sanya bị đẩy lên tàu cao tốc.

Chết tiệt, Pete! Tại sao em luôn phải đóng vai người vệ sĩ đứng đầu. Khun Sanya thậm chí không thuộc gia đình của chúng ta! Tôi để lại khẩu súng cho Macau và tiến về phía Pete.

"Fuck, Pete! Em đang làm gì vậy? Cút ngay!" Tôi hét lên với Pete. Em ấy ở quá xa tôi.

Pete quay sang tôi. Em ấy tước vũ khí của một tên vệ sĩ và chĩa súng vào tôi.

BANG!

Tôi nhìn lại và thấy một người đàn ông sau lưng tôi ngã xuống đất.

BANG!

Khi tôi quay mặt về phía Pete ... chỉ trong vài giây, giống như đang xem phim, tôi thấy tên Kim ở bên trong tàu cao tốc, chĩa súng vào đầu Pete. Tôi nghe thấy âm thanh của tiếng bắn. Tôi thấy Khun Sanya ôm người Pete trước khi em ấy chạm đất.

Tôi bị tê liệt.

BÙM!

"Vegas! Vegas!"

BÙM!

Tôi cảm thấy muốn chạy về phía trước, nhưng ai đó đã giữ tôi lại.

"PETE!"

Một cơn đau nhói ở phía sau đầu của tôi.

"Pete..."

Sau đó, mọi thứ trở nên tối đen.

--------------

"Cái quái gì vậy, Kinn!"

"Bình tĩnh nào Porsche. Mày muốn tao làm gì? Mày biết Tankhun. Đó là cách anh ta xử lý mọi việc."

"Anh ta không phải là người duy nhất đau khổ, mày biết mà?"

Tai tôi nghe thấy cuộc tranh cãi đang diễn ra bên cạnh, khiến mắt tôi co giật và từ từ mở ra.

"Vegas?!" Tôi nghe thấy giọng nói của Porsche đang gọi tôi.

Nghe có vẻ ... đồng cảm ... gần như thương hại.

"Tôi đang ở đâu?"

"Tại bệnh viện."

"Pete! Pete đâu?" Tôi cố gắng rời khỏi giường, ngồi yên. Tôi cảm nhận cơn đau sau đầu, bắt đầu nhói lên.

"Xin lỗi, Vegas. Tao đã phải đánh mày để đưa mày ra khỏi đó." Kinn nói, đến gần giường.

"Chuyện gì đã xảy ra? Pete ở đâu?" Tôi hét vào mặt họ khi cố gắng đứng dậy trở lại.

Tôi cảm thấy lồng ngực đau đớn vô hạn khi nhớ rằng Pete bị bắn. "Em ấy ở đây, phải không? Em ấy ở đâu? Pete? Pete?"

Sự lo lắng và đau khổ trở lại trong tôi.

"Ai đó trả lời tôi! Ngay bây giờ!"

Porsche và Kinn cố gắng giữ tôi lại. Tôi bắt đầu run rẩy.

"Trả lời tôi!" Tôi tức giận hét lên.

"Trả lời tôi!" Tuyệt vọng.

"Làm ơn ..." Tôi cầu xin.

Tôi cảm thấy một dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của mình.

Họ tiếp tục giữ tôi lại.

Kinn là người nói ... mắt anh ta ngấn lệ. Tôi chưa bao giờ thấy điều này trước đây. Không phải trước mặt tôi.

"Tên Kim cho nổ tung cảng và trốn thoát trên một chiếc tàu cao tốc ... chúng tôi nghĩ rằng cậu ta đã bắt Khun Sanya ... "Anh ta dừng lại. "Pete và Macau vẫn chưa được tìm thấy."

"Cái quái gì ... Pete ... Macau ...?"

"Nhưng họ còn sống trước khi vụ nổ xảy ra, đúng không? Mày đã nhìn thấy họ, phải không? Macau rất thông minh. Em ấy chắc chắn đang trốn ở đâu đó ... Pete ... Pete cũng ổn, phải không?"

"Mày đã thấy những gì đã xảy ra, phải không, Vegas?!" Giọng Porsche run rẩy và trầm. "Chúng tôi không biết. Nhưng chừng nào chúng ta không biết, thì vẫn còn hy vọng, đúng không?!" Cậu ta cũng cố gắng thuyết phục bản thân.

Điều tôi sợ nhất trong cuộc đời mình đang xảy ra? Venice bị ốm ... và ... Pete ... Macau, người tôi yêu nhất ... họ có rời bỏ tôi không ... ?! Họ không thể rời bỏ tôi. Họ không thể.

Tôi cảm thấy tuyệt vọng. Tôi cảm thấy như mình đang bị chôn sống. Rằng tôi đang phải chịu cái chết đau đớn nhất.

Tất cả những con quỷ trong tôi đang ám ảnh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia