ZingTruyen.Info

[TRANS] [VegasPete] The Way You Taste

17. Giết chết mọi hy vọng

sooyun_alice

Pete POV

"Làm thế nào em tìm ra...?" Vegas vẫn thấp giọng, tiến về phía tôi.

"Em sợ hệ thống an ninh đã bị xâm phạm và đã ra lệnh cho Nop lục soát toàn bộ dinh thự để tìm gián điệp hoặc camera. Đó là lý do tại sao em rời khỏi dinh thự. Để nó không làm dấy lên nghi ngờ về ý định của em."

"Cậu ta có tìm thấy thứ gì đó ngoài những chiếc máy ảnh đó không?"

"Không ... không có gì khác ... vẫn ..."

"Em nên nói với anh."

"Nếu em nói, liệu em có phát hiện ra điều này?"

"..."

"Em đã nghi ngờ anh... Khi Nop nói với em rằng cậu ấy đã tìm thấy một camera trong phòng ngủ và một chiếc khác trong phòng tắm, chỉ vào giường của chúng ta và vòi hoa sen, em đã nghi ngờ anh. Đó là lý do tại sao em yêu cầu cậu ấy gỡ bỏ máy ảnh và đưa đến Arm phân tích. Rốt cuộc thì ... anh luôn quay phim đối tác của mình mà họ không hề hay biết, phải không?"

"Anh không thất hứa, Pete! Anh đã không quay những gì đã xảy ra trước đây." Vegas vội nói. Anh ấy đưa tay chạm vào mặt tôi. Lời nói của anh ấy đầy e dè. "Nhiều ngày không được gặp em vì công việc, điều đó khiến anh lo lắng. Vì vậy, anh ... anh đã bật camera quay lại chỉ để ngắm nhìn em mỗi khi có thể ..."

"Em có thể không thích ý tưởng này, nhưng em có thể sẽ đồng ý với nó nếu anh có thể giải thích cho em lý do của anh."

"Anh xin lỗi ..." Vegas nhìn vào mắt tôi với vẻ hối hận và đau khổ.

Tôi dựa trán vào anh và nhắm mắt lại. "Không phải em luôn nhượng bộ mong muốn của anh sao?!"

"Em có, nhưng ..."

"Sự thật là, nếu anh không chắc chắn về việc nói với em về mọi thứ, có lẽ em là người đã làm điều gì đó sai."

"Anh không muốn em tự trách... Anh..."

Tôi đã làm cho Vegas im lặng bằng một nụ hôn. Cãi nhau là vô ích. "Sau khi nhiệm vụ này hoàn thành tối nay, chúng ta hãy dành thời gian bên nhau, chỉ hai chúng ta. Hãy đi du lịch đến một bãi biển hoang vắng nào đó. Hãy bỏ lại mọi bất đồng."

"Đây cũng là mong muốn của anh."

"Coi như là đồng ý." Chúng tôi hôn nhau trìu mến. "Em cần đi ngay bây giờ. Hẹn gặp lại anh ở cảng."

"Anh yêu em, Pete."

"Em cũng yêu anh."

------------

Vegas POV

Khi mặc xong quần áo trước gương phòng ngủ chính, tôi nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với Pete. Tôi cảm thấy bình tĩnh. Tôi không mong đợi phản ứng này từ Pete. Tôi đã nghĩ rằng em ấy sẽ mắng mỏ và quay lưng lại với tôi.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động. Nhìn vào gương, tôi nhận ra đó là điện thoại của Pete. Em ấy đã ném nó vào tôi trong cuộc trò chuyện. Tôi đã để nó trên giường. Pete cuối cùng quên nhặt nó, nhưng chắc hẳn em ấy đã rời khỏi dinh thự lúc này.

Tôi nhìn vào màn hình và đó là Arm. Tôi đã trả lời cuộc gọi.

"Chào Pete! Đây là Arm. Mày có tìm thấy máy tính nào trong biệt thự của Thứ gia có thể nhận được những hình ảnh đó không? Tao đang suy nghĩ và muốn kiểm tra thêm một vài điều. Nhưng tao cần truy cập vào máy tính."

"Thú vị đấy."

"Khun Vegas?" Tôi có thể cảm nhận được sự e ngại trong giọng nói của cậu ta ở đầu dây bên kia.

"Cậu khỏe không, Arm? Pete để quên điện thoại ở nhà."

"Ồ ... xin lỗi đã làm phiền, Khun Vegas."

"Đừng lo lắng. Thực ra, tôi rất vui vì cậu đã gọi. Về những gì cậu vừa nói ... Pete đã nói với tôi tất cả mọi thứ."

"Tôi thấy..."

"Máy tính là của tôi."

"Ồ..."

"Cậu thấy đó ... Tôi thú nhận rằng tôi bị ám ảnh bởi em ấy. Đó là tội lỗi của tôi. Cậu chắc chắn đã biết về điều đó, phải không? Hahaha." Tôi giả vờ cười.

"Haha." Arm cũng giả vờ.

"Tôi rất xin lỗi vì hành vi trước đây của mình, Arm." Tôi cẩn thận đổi giọng sang giọng hối lỗi hơn. "Tôi rất ghen tị và cuối cùng tôi đã hành động theo sự bốc đồng. Tôi hy vọng cậu có thể tha thứ cho tôi."

"Tôi biết đó là một hiểu lầm, Khun Vegas. Nó đã là quá khứ."

"Mhmn ..." Tôi cố làm ra vẻ cảm kích.

"Ừm, tôi đi ..."

"Nhân tiện, Arm ... tôi lo lắng rằng ai đó đã đột nhập vào hệ thống an ninh của chúng tôi. Hãy làm bất cứ điều gì cần thiết để tìm hiểu xem liệu có mối đe dọa nào đối với gia đình tôi không. Tôi sẽ đưa máy tính xách tay của tôi cho cậu."

"Nó không cần thiết, Khun Vegas. Tôi có thể truy cập nó từ xa."

"Tốt. Để tôi bật cho cậu." Tôi bật máy tính xách tay để trên bàn gần phòng ngủ. Arm truy cập nó từ xa.

"Hãy thoải mái kiểm tra bất cứ thứ gì cậu cần. Tất cả các video đã được quay đều nằm trong một thư mục có tên Pete."

"Vâng được rồi."

"Cậu có toàn quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu nào trên máy tính xách tay này, Arm. Pete nói với tôi rằng cậu đã giúp chúng tôi kiểm tra hệ thống bảo mật của chúng tôi. Cậu thực sự là một người bạn tốt của Pete. Tôi đánh giá cao những gì cậu đang làm cho chúng tôi. "

"Đừng nhắc đến chuyện đó, Khun Vegas. Tôi chỉ muốn giúp đỡ một chút."

"Này Arm ... còn một chuyện nữa ... cậu có thể báo cáo trực tiếp với tôi không? Pete đã lo lắng cho chúng tôi suốt thời gian qua. Nhưng bây giờ đã đến lượt tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi muốn trực tiếp chăm sóc việc này. Cậu biết em ấy ... Pete sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi em ấy tự giải quyết mọi việc. Tôi không muốn em ấy lo lắng hơn nữa. Em ấy đã lo lắng về tất cả các cuộc đàm phán vũ khí này. Cậu hiểu, phải không? Cậu có thể làm điều này cho tôi không? ... Vì lợi ích của Pete? "

Arm mất vài giây để trả lời.

"Vâng, Khun Vegas. Tôi sẽ cho cậu biết trực tiếp nếu tôi tìm thấy bất kỳ điều gì."

"Cảm ơn một lần nữa, Arm."

Tôi tự cười một mình khi kết thúc cuộc gọi.

Tôi đã ghi lại một số khoảnh khắc thân mật với Pete, vì vậy tôi có thể thưởng thức Pete với tôi mỗi đêm tôi phải ở lại văn phòng muộn. Tôi không thể nói với Pete điều đó. Em ấy sẽ rất tức giận. Em ấy sẽ hoang tưởng nếu những hình ảnh này bị rò rỉ. Chỉ là những video chúng tôi làm tình bằng mọi cách có thể. Tôi muốn Arm nhìn thấy nó. Tôi muốn giết chết bất kỳ hy vọng còn tồn tại nào mà Arm có thể có. Tôi muốn cậu ta hiểu một lần và mãi mãi rằng cậu ta sẽ không bao giờ có Pete.

Đúng vậy... đôi khi tôi ác độc như vậy....Trong vài giờ nữa, tôi sẽ đến cảng để hoàn tất giao dịch với gã khách hàng ngốc nghếch đó. Tôi sẽ tìm thấy Porsche, Pete và Arm ở đó.

Điện thoại của tôi đổ chuông. Đó là Bác sĩ Top. Kỳ quái. Anh ấy thường gọi cho Pete, nhưng trên điện thoại của Pete không có cuộc gọi nào từ bệnh viện.

"Bác sĩ Top? Có chuyện gì xảy ra?"

"Khun Vegas."

"Anh có muốn nói chuyện với em ấy không? Pete để quên điện thoại ở nhà ..."

"Tôi muốn nói chuyện với cậu, Khun Vegas. Cậu có thể đến bệnh viện càng sớm càng tốt để chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp được không? Điều này quá quan trọng để nói chuyện qua điện thoại."

"Có phải là về Venice không?"

"Vâng. Tôi sẽ đợi cậu, Khun Vegas."

"Được rồi, tôi đang trên đường tới."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info