ZingTruyen.Info

[TRANS] [VegasPete] The Way You Taste

11. Giải phóng ác quỷ

sooyun_alice

Vegas POV

Khi bài hát mới bắt đầu, nó dường như mô tả cảm xúc của tôi khi tôi nhìn chằm chằm vào Pete trên sàn nhảy.

[... Khi anh nhìn em

Anh khó thở vì run rẩy

Em dắt anh vào cơn đê mê hoang 

Khiến anh quay cuồng trong choáng váng

Sàn nhảy này là dành cho hai ta

Ánh trăng khuya tấu lên vũ khúc

Chỉ có mình anh và em đêm nay

Mọi thứ khiến anh chao đảo

Em khiến con quỷ trong anh thức tỉnh

Tất cả là vì cơ thể của em

Chúng ta có thể sẽ đến muộn đấy

Vì chúng ta không còn thời gian để lãng phí...]

- BTBT (Feat DeVita) - B.I. (Tham khảo bản vietsub của torael)

Chúng ta không còn thời gian để lãng phí, Pete! Chúng ta chỉ đang cách nhau vài bước. Ai có đủ can đảm để ngăn tôi đến với Pete vào lúc này?! Ngoại trừ mấy tên anh họ của tôi?!

Đột nhiên, khi tôi bước đi bước đầu tiên, tôi cảm thấy có ai đó đang kéo mạnh cánh tay tôi. Cái quái gì! Tôi quay sang nhìn người đó, cau mày.

"Cái quái gì ... cậu Kim?"

"Anh không định khiêu vũ sao, Khun Vegas? Nào! Anh Cố đã đi cùng vị hôn phu của mình rồi. Họ có vẻ rất vui. Chúng ta cũng có thể làm như vậy."

Tôi cảm thấy bối rối và quay nhanh sang chỗ tôi đang nhìn chằm chằm vào Pete trước khi bị cắt ngang. Arm đang đứng với Pete, đôi mắt nhắm nghiền. Arm ôm Pete từ phía sau. Những ngón tay của họ đan vào nhau. Tôi có thể nhận thấy những chiếc nhẫn đính hôn sáng lên trên ngón tay của họ. Cả hai tay họ đang đặt trên eo của Pete. Bản nhạc được phát chậm hơn và nghe rất gợi tình. Cơ thể họ chuyển động nhịp nhàng theo nhịp. Pete tựa đầu vào ngực Arms. Tôi đã bị sốc.

"Bài hát này thật quyến rũ ... nó hợp với bất kỳ cặp đôi uyên ương nào ... haha." Cậu Kim chỉ vào Arm và Pete với nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt. "Họ nên vào phòng. Và có lẽ chúng ta cũng có thể làm như vậy, Khun Vegas ... "

Cậu Kim lướt ngón tay trỏ của mình qua đường viền cổ áo sơ mi của tôi một cách khiêu khích.

Tôi muốn bẻ gãy từng ngón tay trên bàn tay đó.

"Hãy đi chơi với anh họ tôi, cậu Kim," tôi mỉm cười. Cút ngay khỏi mặt tao trước khi tao giết mày! Đồ thảm hại!

Tôi tựa vào cột gần sàn nhảy tự suy ngẫm, nhìn Pete nhảy với Arm. Arm đặt cằm lên vai Pete, siết chặt cái ôm. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tại sao tôi không di chuyển? Tôi đáng lẽ nên đấm Arm và lôi Pete ra khỏi đó ngay bây giờ. Nhưng tôi như bị liệt.

Khi âm nhạc kết thúc, Arm nới lỏng vòng tay của mình khỏi eo của Pete. Pete quay mặt về phía Arm, mắt vẫn nhắm nghiền. Họ áp trán vào nhau và sau đó Arm đặt lên trán Pete một nụ hôn.

Đợi chút! Đó có phải là một cảnh tượng lãng mạn được lấy từ cuốn tiểu thuyết chết tiệt nào đó không? Điều tồi tệ nhất là nhìn một loạt các cô gái xung quanh họ, với đôi mắt đẫm lệ nhìn Pete và Arm như thể họ đang tìm kiếm một kết thúc có hậu từ cặp đôi yêu thích của họ! Và một trong số đó là tên khốn Tankhun. Có lẽ đây thực sự là kế hoạch của Tankhun ngay từ đầu, để tách tôi khỏi Pete. Anh ta là người chịu trách nhiệm cho việc này. Tôi lẽ ra nên nghi ngờ sớm hơn.

"Tankhun đã đúng. Dù sao thì đây là về diễn xuất hơn là hành động. Tất cả những giờ họ dành để xem phim truyền hình với Tankhun là đáng giá." Porsche thì thầm với tôi, giữ cái nhìn kinh ngạc về Pete và Arm. Tôi cũng muốn đấm Porsche. Nụ cười ngạc nhiên của cậu ta khiến tôi bực bội.

Tôi hy vọng đây là chỉ là diễn, bởi vì em là một diễn viên đến từ địa ngục, Pete. Tôi không còn biết mình đang giận hay ghen nữa. Có lẽ là cả hai. Nhưng không chỉ vậy. Cảm giác khó chịu đang nhức nhối trong lồng ngực tôi là sự sợ hãi. Có khả năng nào Pete và Arm đang yêu nhau?

"Ouch!"

"Đây đã trở thành một thói quen."

"Anh đang làm gì vậy, đồ điên?" Tankhun đập một cái gì đó thật mạnh vào sau đầu tôi.

"Tao có thể đọc được suy nghĩ của mày, đồ ngu!"

"Are you crazy?" (Anh điên rồi à?)

"Tao không gây ra tất cả những rắc rối này để mày chỉ đứng đó. Làm gì đó đi!"

"Như thế nào?" Đầu tôi rất đau. Ý anh là gì, đồ ngốc?

Tankhun đảo mắt và quay lưng lại với tôi, hòa vào những người khác trên sàn nhảy một lần nữa. Pete đã không còn ở đó.

"Pete đâu, Porsche?"

"Tao nghĩ cậu ấy đã vào nhà vệ sinh"

----------------

Macau POV

Tôi hiểu được sự ghen tuông của anh trai mình. Và tôi thậm chí không có bạn trai để ghen tị. Tôi nghĩ Arm và Pete đã diễn khá thuyết phục. Anh trai tôi phải rất tức giận, đấm vào tường ... một số người ... hoặc là cả hai.

Tôi chắc hẳn có daddy issues. Tôi luôn yêu những người đàn ông lớn tuổi, những người luôn thẳng tắp và không hề quan tâm đến tôi. Đầu tiên là Bác sĩ Top ... và bây giờ tôi đang phải lòng ...

"Mọi thứ ổn chứ, Khun Macau?"

"Chết tiệt!" Tôi giật bắn người.

"..."

"... Uh, vâng! Vâng! Em không sao! Haha"

"Trông em có vẻ lo lắng ..."

"Em á?! Uh ... Em không thể, uh, tìm thấy anh trai em. Anh ấy đã biến mất."

"Cậu ấy có lẽ đã đến quán bar hoặc vào nhà vệ sinh. Cậu ấy sẽ sớm trở lại, đừng lo lắng."

"Phi ... Phi Angel đâu?"

"Trong phòng vệ sinh."

"Tốt..."

Sự im lặng ngại ngùng.

"Mà này, anh không cần gọi em là Khun. Nó khiến em cảm thấy già đi, anh biết đấy, giống như chú của em... quá già." Tôi cau mày. 

Arm bật cười.

"Nong Macau?!"

"Quá trẻ con." Em không muốn làm Nong của anh.

"..."

"Macau. Chỉ cần Macau là được rồi!"

"Tôi không nghĩ đó sẽ là ..."

"Đừng lo, chúng ta thân nhau mà, phải không ...?" Tôi mỉm cười. Ôi không! Tôi nghĩ tôi đã quá thẳng thắn. "Ý em là ... hơi thân... gần như thế... có lẽ?! ... " Giọng tôi nhỏ dần.

Arm gật đầu. Lại sự im lặng lúng túng. Tôi nên nói gì bây giờ?

"Macau, chúng ta hãy nhảy trước khi Khun Tankhun tự mình đến kéo chúng ta lên sàn nhảy." Arm  phá vỡ sự im lặng và kéo cánh tay tôi.

"Được rồi ... Anh Cố ..." Tôi mỉm cười.

Pete POV

Khi âm nhạc thay đổi và mắt tôi nhìn vào Vegas, tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên. Tôi chưa bao giờ cảm thấy yêu ai như với Vegas. Yêu và đam mê. Tôi chưa bao giờ là một chàng trai lãng mạn. Nhưng có lẽ tôi đang trở nên mềm yếu.

Nhịp điệu chậm rãi của bản nhạc và ca từ của nó giống như một câu thần chú. Tôi sẵn sàng đến với anh ấy mà không cần suy nghĩ về bất cứ điều gì khác. Tôi gần như đã bước đi, nhưng sau đó tôi lại thấy người khách khó chịu đó tóm lấy Vegas, khiến anh ấy quay lưng lại với tôi. Tôi tỉnh táo trở lại.

Cùng lúc đó, Tankhun đẩy Arm về phía tôi.

"Đi ... Nhảy với chồng sắp cưới của mày đi!" Tankhun hoạt động như một người đạo diễn. Cậu ấy đã rất vui với việc đó.

Arm và tôi lúng túng nhìn nhau. Tankhun sẽ không để chúng tôi yên nếu chúng tôi không đóng vai một cặp đôi đang yêu, phải không? Dù sao thì tất cả đều là giả.

Khi chúng tôi bắt đầu nhảy theo điệu nhạc, tôi nhắm mắt lại tự hỏi rằng sẽ như thế nào khi tôi nhảy với người mà tôi thực sự muốn ở cùng. Tôi cá là Arm cũng làm như vậy. Vegas đang ở rất gần. Tôi nhắm mắt lại. Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy nói chuyện hay khiêu vũ với người khác. Tôi chỉ hình dung hai chúng tôi.

Khi bài hát kết thúc, chúng tôi đã làm đúng như những gì Tankhun mong muốn. Chúng tôi đã tái hiện một cảnh lãng mạn trong một cuốn truyện tranh tình yêu BL. Sự ngẫu hứng của chúng tôi rất tự nhiên. Nó cảm giác rất chân thực.

Tôi mở mắt. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi trải qua tình huống khó xử đó với bạn mình. Đồng thời, tôi buồn vì đó không phải là gương mặt mà tôi muốn nhìn thấy nhất.

Tôi liếc nhìn Vegas và Tankhun đang tranh cãi. Tôi quyết định tìm một nơi kín đáo để nhận tin tức về Venice.

Theo bản thiết kế của câu lạc bộ, phòng vệ sinh ẩn nhất của câu lạc bộ nằm trên tầng hai, gần một trong những lối thoát hiểm khẩn cấp. Như tôi đã nghi ngờ, không có ai ở đó.

Mọi thứ rõ ràng đã diễn ra rất tốt. Tôi không thể gọi đó là một nhiệm vụ. Nó giống như một đêm đi chơi với bạn bè! Nhưng tôi muốn có một nơi yên tĩnh để cố gắng nói chuyện với Nop. Biết rằng cả Vegas và Macau đều không ở trong dinh thự với Venice khiến tôi không yên tâm. Để đổi lấy sự an toàn và bí mật, không ai có thể vào câu lạc bộ với điện thoại di động.

Nội quy cực kỳ nghiêm ngặt. Nhưng bông tai của Tianshi là những sợi dây rất tinh vi mà máy quét lối vào của câu lạc bộ không nhận ra. Tôi dặn Nop phải sẵn sàng khi tôi có cơ hội nói chuyện với cậu ta. Tuy nhiên, bộ gây nhiễu tín hiệu của khách sạn khá hiệu quả. Tôi không thể liên lạc với cậu ấy.

"Điều đó có cần thiết không?" Vegas thì thầm vào tai tôi.

"Fuck! Anh là ma à? Anh làm gì ở đây?" Anh ấy luôn im lặng lại gần tôi.

"Em đang không trả lời câu hỏi của anh."

Tôi đang nhìn Vegas qua tấm gương phía trên bồn rửa tay. Anh ấy ở phía sau tôi. Tôi có thể cảm nhận được sức nóng của bàn tay anh đặt trên eo tôi, chạm vào làn da của tôi.

"Ý anh là gì ?! Bộ đồ này ...?" Tôi nhìn xuống.

"Trông em thật lộng lẫy, Pete... gợi cảm quá... Tôi không thể thở được khi thấy em bước vào câu lạc bộ." Tay của Vegas bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng trên bụng khiến tôi rùng mình. Anh dựa người vào tôi, không để lại khoảng trống nào giữa chúng tôi. Tôi nhắm mắt lại ... không còn là để tưởng tượng nữa ... mà là để cảm nhận sự mãnh liệt từ sự đụng chạm của anh ấy.

"Nhưng anh không chỉ nói về trang phục của em..." Vegas bắt đầu hôn vào cổ tôi. Tôi đặt tay phải của mình lên đầu Vegas, đan các ngón tay vào nhau. Tay của chúng tôi đưa vào bên trong áo crop top của tôi, đặt chúng lên trái tim tôi. Tim tôi đập nhanh. Bàn tay còn lại của  Vegas ôm chặt lấy eo tôi. Tôi đặt bàn tay còn lại của mình lên tay của anh ấy. Tôi muốn cảm nhận hơi ấm của cơ thể anh ấy trên cơ thể tôi.

"Nó tuyệt chứ?"

"... Thực sự tuyệt..." Vegas đã làm tôi phấn khích.

"Tay của Arm chạm vào bụng của em... nó có cảm thấy tuyệt không?" Vegas ấn tay vào da tôi đầy tức giận.

"Không! Em không nói về cậu ấy! Đừng nói nhảm! Hơn nữa, anh là người bảo em phải làm bất cứ điều gì cần thiết."

Tôi giữ cổ tay anh để không chạm vào tôi. "Chúng ta cần quay trở lại trước khi ai đó nghi ngờ chúng ta."

"Đó là lý do tại sao anh hỏi câu hỏi đầu tiên của mình." Vegas giải phóng cổ tay của mình, và giữ tay tôi dựa vào , cúi gập người tôi một cách hung hãn. "Nó có thực sự cần thiết không, Pete?" Tôi cảm thấy sự phẫn uất trong lời nói của anh.

"Bọn em chỉ đang giả vờ là một cặp đôi. Anh đang làm gì vậy? Ai đó có thể vào đây!" Tôi cảm thấy Vegas cọ xát vào mình. "Thôi đi!" Vegas cũng bắt đầu hôn và cắn vào lưng tôi. "Anh đang để lại dấu vết có thể nhìn thấy. Dừng lại!"

"Em có đang cảm nhận được anh không, thiên thần của anh? Nếu em không muốn nó, em không nên dùng loại trang phục này cho anh xem. Thực tế, không ai nên nhìn thấy em như thế này ngoài anh. Chiếc quần này quá vừa vặn với cơ thể của em. Anh gần như có thể cảm nhận được làn da của em qua lớp vải này." Vegas sử dụng giọng nói của mình để quyến rũ tôi. Tôi có thể cảm thấy dương vật của anh đang cứng rắn. Tôi lại cảm thấy cơ thể mình run rẩy.

"Cái gì trên cổ em vậy?" Vegas để ý đến sợi dây chuyền da quanh cổ tôi, có gắn một mặt dây chuyền. "Có khắc tên ai trên đó? Của Cố Uyển ... Đó có phải là cổ áo có tên của chủ nhân trên đó không? Anh có nên ghi tên mình lên đó không? Như vậy sẽ không ai dám chạm vào em, Pete." Vegas tăng cường ma sát .

"Em không phải là con chó của anh. Em không thích anh nói em như thế, nhớ không?" Tôi cảm thấy tức giận đến mức quay người lại, khiến Vegas dựa lưng vào quầy. Chúng tôi đã hoán đổi vị trí, nhưng lần này chúng tôi đang đối mặt với nhau. Tôi ấn lòng bàn tay vào ngực anh, nơi chiếc áo sơ mi của anh đang mở. "Em không phiền khi tên của anh được khắc trên vòng cổ của em, miễn là anh cũng có một cái có tên của em trên đó." Tôi nghiêng người, hôn lên cổ anh. Đến lượt tôi để lại dấu vết. Vegas giữ chặt mông tôi bằng cả hai tay, cọ xát dương vật vốn đã cứng của anh vào cơ thể tôi. Ngay cả qua lớp quần áo, tôi cũng có thể cảm nhận được điều đó.

Vegas lại đột ngột quay lưng lại với tôi, lần này một tay giữ nắm đấm sau lưng tôi, trong khi tay kia anh cố gắng vén quần của tôi. Anh ấy muốn tôi ngay tại đó. Hơi thở của chúng tôi bắt đầu gấp gáp vì phấn khích. Chúng tôi đã thở hổn hển. 

"Nụ hôn ngọt ngào đó trên trán của em? Tất cả những cái chạm đó." Anh ấy càng ấn tôi mạnh hơn vào bồn. "Điều đó có cần thiết không? Hay là do em mong muốn?"

"Anh có bị điên không? Tất nhiên là không! Đó là diễn! Chỉ vậy thôi."

"Và em cần tất cả những thứ đó để hoàn tất một thỏa thuận, hả? Em có chắc chỉ có vậy không?" Tôi lại cảm thấy sự pha trộn giữa giận dữ và phẫn uất trong giọng nói của anh ấy.

"Ít nhất thì em chỉ đang giả vờ yêu đương để chốt một thỏa thuận. Chứ em không cho khách hàng đi nhờ xe để đạt được điều đó." Tôi bị tổn thương bởi lời nói bóng gió của anh.

"Ý em là gì?"

"Anh hiểu ý em." Vegas vẫn đang đè tôi từ phía sau, tựa vào bồn, cố gắng mở chiếc quần may. Tôi đang chống lại anh ấy, cố gắng nắm lấy tay anh.

Cốc. Cốc. Cốc.

Chúng tôi đứng yên.

"Phi Vegas ... ?! Uh ... Là em, Yim. Đội an ninh của bọn em nói với em rằng anh đang ở đó với ... à, uh, có lẽ anh tốn mất quá nhiều thời gian để quay lại ..."

Tôi lại rời khỏi Vegas.

"Pete, đợi đã ..." Vegas cố gắng nắm tay tôi, nhưng tôi không quay mặt lại với anh ấy.

"Cậu ta nói đúng. Khách hàng của anh có thể thấy nghi ngờ khi cả hai chúng ta đều mất tích. Cậu ta chắc hẳn đang tìm kiếm anh. Hãy tránh xa em trong phần còn lại của buổi tối."

Tôi đã mở khóa cửa mà Vegas đã khóa. Nong Yim đã đợi sẵn bên ngoài. Tôi chỉ liếc nhìn cậu ta.

"Tôi đi trước."

-----------------

Vegas POV

Chết tiệt! Rõ ràng, tôi đã làm hỏng nó một lần nữa.

Dù tôi cố gắng chiếm hữu em bao nhiêu thì sự thật là ngay từ đầu Pete không bao giờ chịu khuất phục trước tôi. Đôi khi em ấy chỉ giả vờ vì không muốn cãi nhau. Đôi khi em chỉ muốn thỏa mãn ý thích bất chợt nào đó của tôi. Nhưng em không bao giờ làm vậy khi giận tôi. Và tôi không biết tại sao em lại giận tôi. Tôi mới là người cần giận em ấy!

Kể từ khi chúng tôi trở lại sàn nhảy, em ấy giả vờ như không nhìn thấy tôi. Và vì vậy chúng tôi đã cư xử như vậy cho đến lúc phải rời đi.

Tôi đã cố gắng che giấu nó, nhưng tôi đã liếc nhìn em mọi lúc. Sự xuất hiện của em vẫn thu hút sự chú ý của mọi người một cách phóng đãng, và điều đó khiến tôi lo lắng. Mặt khác, tôi đã cố gắng hết sức để đặt Porsche và Kinn giữa vị khách hàng đói khát đó và mình.

"Cảm ơn mọi người vì một buổi tối vui vẻ. Tối mai chúng ta sẽ gặp nhau ở cảng để lo cho phần công việc không mấy vui vẻ đó. Anh Cố, cậu Tianshi, em nghe nói hôm nay anh đã đến Bangkok. Anh sẽ ở lại đây tại khách sạn The Diamond đúng không? Anh ở phòng nào vậy? Cùng nhau về khách sạn nhé."

"Không." Tôi nghiêm túc. Kể cả khi tôi chỉ còn là một cái xác, Pete sẽ không ở trong phòng khách sạn với một người đàn ông khác.

Tôi cảm thấy mọi người đang nhìn tôi.

"Anh trai tôi, uh, đã chuẩn bị nơi ở của chúng tôi để tiếp đón anh Gu và anh Tianshi, cậu Kim." Macau vội vàng giải thích.

"Đừng giết cuộc vui, Khun Vegas! Hãy để hai vợ chồng họ có sự riêng tư và tận hưởng The Diamond cùng nhau. Có lẽ Khun Vegas cũng muốn tận hưởng khách sạn?!" Tôi ghét khi cậu ta cố gắng chạm vào cánh tay tôi và nở một nụ cười ranh mãnh.

Pete đặt mình giữa cậu Kim và tôi, chạm nhẹ vào cánh tay cậu Kim gần như chạm vào tôi.

"Chúng tôi đánh giá cao lòng hiếu khách của anh, Khun Vegas. Tốt hơn anh nên nghỉ ngơi một cách yên bình trong ngôi nhà của mình. Chắc hẳn anh đã rất mệt. Chúng tôi sẽ ở khách sạn tối nay và rời đi sau chuyến hàng vào ngày mai." Trong mili giây, ánh mắt của em ấy xuyên qua tôi.

Tôi không thể nói gì hơn được nữa.

"Xong xuôi rồi, đi thôi, cậu Kim. Chúng tôi sẽ đi cùng cậu đến sảnh trước." Kinn kéo vai cậu Kim đi cùng mình, theo sau là Arm và Pete.

"Chay đâu, Yim?"

"Ồ, họ đã về phòng rồi, Phi Porsche."

"Họ? Phòng nào?"

"Ở The Diamond đây. Khun Kim đã đặt phòng."

"CÁI GÌ? Cho tôi biết số phòng!"

"Em xin lỗi, Phi. Chúng ta không thể làm phiền sự riêng tư của khách hàng."

"Chúng ta đang nói về em trai tôi, chàng trai trẻ!"

"Xin lỗi."

"Tao sẽ giết Kim!"

-----------------

Một số vệ sĩ của Kinn xuất hiện và đưa Tankhun say xỉn vào một chiếc xe khác để đưa anh ta về dinh thự chính. Kinn đẩy Porsche vào xe. Porsche đã cố gắng gọi Chay và Kim không ngừng, nhưng nó là vô ích. Macau và tôi lên xe. Tôi gọi Nop.

"Nop, đợi bọn tôi ở bãi đậu xe phía sau khách sạn."

Tôi đậu xe bên cạnh xe của Kinn. Họ đã lên một chiếc xe đậu sẵn ở đó.

"Nop, đưa Macau trở về biệt thự."

"Còn anh thì sao, bro? Anh định làm gì?" Macau nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

"Đừng lo lắng. Anh sẽ không giết chết bất cứ ai nếu không cần thiết phải làm thế." Tôi nhếch mép.

"Xin đừng giết người yêu của em..." Em ấy nhìn xuống và thì thầm với chính mình điều gì đó mà tôi không thể hiểu được. 

"Gì?"

"Không có gì ... bảo trọng, anh trai."

Tôi lên xe và ngồi vào một trong những chiếc ghế bên cạnh chiếc Porsche.

Pol đang ở bên trong xe để cố gắng theo dõi vòng cổ của Pete.

"Họ đang ở phòng nào vậy, Porsche?"

"Phòng 1005."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info