ZingTruyen.Info

[TRANS] [VegasPete] The Way You Taste

1. Deja vu

sooyun_alice

Pete POV

Ba tháng sau các sự kiện từ 'The Way You Taste' (Chương 29): Bữa tiệc hoành tráng tại Câu lạc bộ tư nhân The Diamond.

Chúng tôi quay lại Câu lạc bộ Tư nhân Kim cương một lần nữa.

Đây là lần đầu tiên trong hai tháng Vegas cho tôi ra khỏi safe house. Chỉ khi trải qua rất nhiều cuộc cãi vã. Và một đêm hòa giải mãnh liệt.

Tôi không vui khi trở lại câu lạc bộ này. Nhưng chúng tôi nhất định phải ở đây tối nay để nói chuyện với con người đáng khinh này, Khun Sanya.

---------------

"Đã lâu không gặp. Tôi rất vui vì cậu đã đến." Khun Sanya mỉm cười thân thiện với tôi và Vegas, người chỉ gật đầu đầy chán nản.

"Cảm ơn vì đã mời chúng tôi." Tôi chắp hai tay lại và cúi chào anh ta, giả vờ thân thiện.

"Đây là một bữa tiệc giữa các đối tác kinh doanh. Sẽ không có ý nghĩa gì nếu cậu không ở đây."

"Đó là những gì chúng ta đang có, phải không?" Vegas để lộ nụ cười gian xảo của mình.

"Chắc chắn tôi coi cậu nhiều hơn thế ..." Khun Sanya nháy mắt với tôi.

Có thể thấy rõ sự căng thẳng giữa hai người. Mọi người dễ dàng bị đánh lừa bởi nụ cười quyến rũ, thân thiện của Vegas và Khun Sanya.

Nhưng tôi không còn bị họ đánh lừa nữa.

Khun Sanya giờ đã thằng thắn. Tôi thấy rõ phần lớn tính cách thực sự của anh ta. Anh ta không còn cố gắng che giấu con người thật của mình nữa. Anh ta thực sự tốt bụng ... nhưng nguy hiểm như mọi trùm mafia. Anh ta quay sang nói chuyện với tôi.

"Chuyến đi của anh đến Trung Quốc như thế nào, Khun Sanya?"

"Rất có triển vọng, Pete. Đến đó có lẽ rất thú vị. Tôi đã nhớ đến cậu khi tôi nhìn thấy vật này."

Anh ấy đưa cho tôi một hộp nhung đen. Bên trong là một quân cờ bằng pha lê và kim cương.

Vegas cau mày.

"Đó là một quân mã." Anh ta lại cười với tôi.

"Ồ! Tôi cũng có một cái cho cậu, Nong Vegas. Không cần phải ghen tị."

Vegas nhận lấy hộp đen một cách miễn cưỡng.

"Một quân vua." Khun Sanya cười nhạt với Vegas. Sau đó, anh ta nhìn vào hai chúng tôi. "Những quân cờ đó phù hợp với cả hai cậu, phải không?"

Vegas không nhìn vào quân cờ. Anh ấy chỉ giữ ánh mắt đầy đe dọa của mình về phía Khun Sanya.

"Đúng vậy. Cảm ơn anh, Khun Sanya. Anh thật tử tế."

"Và cậu luôn ... dễ thương chết người, Pete." Khun Sanya đưa tay chạm vào mặt tôi, cười phóng đãng.

Vegas bước vào giữa chúng tôi, cho anh ta một cái nhìn chết chóc. Khun Sanya thu tay lại và cười khẩy.

"Làm ơn, hãy tận hưởng bữa tiệc ... chúc vui vẻ."

Anh ta để chúng ta một mình.

"Anh ghét anh ta. Anh ta có thể đặt món quà này ngay giữa mông của mình."

"Đó là những chiếc chìa khóa, Vegas."

"Chìa khóa? Con chuột đó đã làm nó."

"Mhmm. Đưa nó cho em." Tôi lấy quân cờ ra khỏi hộp để nhìn rõ hơn. "Một chiếc chìa khóa quá đẹp đẽ cho một nơi khó chịu."

"Anh sẽ thiết kế một bàn cờ lộng lẫy cho em." Vegas nắm lấy eo tôi.

"Dừng lại chuyện này! Có những người khác ở đây."

Vegas ngày càng vô liêm sỉ.

"Có vấn đề gì? Anh muốn mọi người biết rằng em là của anh ... đặc biệt là tên khốn đó." Anh ấy ngửi cổ tôi.

"Vegas!"

Khi Vegas quay lại lấy một ly sâm panh, tôi nhìn hai quân cờ sáng bóng một lần nữa trước khi đưa chúng cho Nop. Tôi nhìn lên, bắt gặp Sanya đang nhìn chúng tôi từ gác lửng. Khun Sanya nâng ly về phía tôi, mỉm cười. Trợ lý Lee đi theo anh ta và cúi chào tôi. Sau đó họ quay lại và tôi không nhìn thấy họ nữa.

Tên tâm thần chết tiệt. Đáng lẽ ngày hôm đó tôi nên giết anh ta.

Nhưng bây giờ đã không còn đường quay lại.

Tôi đã thỏa thuận với ác quỷ.

Tôi cần con quái vật này để bắt những con quái vật khác.

Chủ yếu là tôi cần biết tại sao cha của Sanya lại có một đơn hàng liên quan đến mình. Nó chắc chắn là trước khi tôi gặp Vegas, nhưng chúng tôi không biết liệu nó có được phát hành khi tôi làm việc cho Chính gia hay không. Có thể là bất kỳ đối thủ nào từ gia tộc Theerapanyakul không? Tôi đã làm việc cho họ từ rất sớm. Một vụ trả thù à?

Tôi đã kiểm lại tất cả các đối thủ của Khun Korn và Khun Kinn mà tôi từng phải đối mặt. Tất cả những lần tôi đã cứu Tankhun khỏi bị bắt cóc. Có rất nhiều lựa chọn. Và đồng thời cũng không có gì thu hút sự chú ý của tôi. Sẽ có ý nghĩa hơn nếu đó là một mệnh lệnh ám sát hơn là một mệnh lệnh giao hàng.

--------------

Cảm giác quen thuộc khi những ánh nhìn chăm chú và những cái quay đầu khi Vegas đi vào.

Quả báo khi có một tên chồng sexy nóng bỏng.

Và anh ấy không hề giúp đỡ tôi chút nào! Anh ấy lại mặc quần áo để giết người như thường lệ. Một chiếc áo sơ mi đen xuyên thấu.

Đồ không biết xấu hổ.

Nhưng anh ấy muốn tôi phải mặc kín từ đầu đến chân.

"Đến bàn cùng anh họ anh nào." Tôi thấy Tankhun đang vẫy tay điên cuồng với tôi ở đằng xa.

"Chúng ta có thực sự cần phải làm thế không? Chúng ta không thể trốn trong phòng tắm trên lầu đó sao?" Vegas nở một nụ cười nghịch ngợm.

"Tankhun đã nhìn thấy chúng ta. Cậu ấy sẽ ở chỗ em trong vài giây nếu chúng ta không di chuyển."

"Chết tiệt ... anh ta đúng là kẻ bám đuôi."

Khi chúng tôi đến bàn, Macau đã ngồi cạnh Arm.

Họ đang nói chuyện nhưng dừng lại khi chúng tôi đến.

Vegas ngồi giữa họ, nở một nụ cười nhạt.

"Pete, tại sao mày lại ăn mặc như thế này?" Thankun làm vẻ mặt chán ghét. "Tao gần như không thể nhìn thấy làn da của mày! Những bộ quần áo thời trang đẹp đẽ mà tao đã gửi cho mày ở đâu?"

"Bị đốt cháy rồi." Vegas trả lời thẳng thừng.

"GÌ CƠ?" Tankhun cau mày và kéo cánh tay tôi.

"Anh đang đưa Pete đi đâu?"

"Phòng vệ sinh. Tao cần người bầu bạn."

"Chúng ta sẽ đi cùng nhau." Vegas chuẩn bị đứng dậy khiến Macau mỉm cười nhẹ nhõm.

"Vậy Pete sẽ ở lại đây, và mày sẽ đi với tao." Tankhun nói một cách mỉa mai.

"Anh phiền nhiễu quá. Sao anh không lấy Arm?"

Macau cau mày.

"Hai người dừng lại đi. Em sẽ đi với Tankhun và em sẽ quay lại ngay, Vegas." Tôi nói.

Macau héo mòn ngay lập tức.

Arm tiếp tục uống thứ gì đó, không cử động nhiều. Không nói gì cả. Gần như không thở bên cạnh Vegas.

---------

Vegas suy nghĩ một lúc, nhìn Macau và Arm, thở dài giận dữ, nhưng vẫn ở nguyên chỗ cũ.

"Đừng đi quá lâu và đừng dừng lại ở bất cứ đâu." Anh ra lệnh cho tôi.

Tankhun quay mặt về phía anh và đẩy tôi về phía trước.

Trên đường đến nhà vệ sinh, Tankhun đưa tay ra hiệu cho Pol đi theo.

"Mang theo bộ đồ đó."

"Vâng, Khun Noo."

Vài phút sau, Pol quay lại với bộ đồ có vẻ như là được che bởi một chiếc áo choàng.

Tankhun đẩy tôi vào phòng thay đồ và đưa cho tôi bộ đồ.

"Mặc cái này, Pete! Chồng mày thật không biết xấu hổ khi bắt mày ăn mặc như thế này. Hắn ta đã quên đội túi giấy lên đầu mày. Hắn đúng là tên điên."

"Wow, Khun Noo. Bộ đồ này lộng lẫy quá! Nhưng với bộ đồ này ... Vegas sẽ rất tức giận. Tôi không thể ..."

"Pete, nhìn cách nó ăn mặc đi! Chồng mày mặc áo xuyên thấu! Nhìn người ta tận mắt ăn thịt chồng mày cũng không khiến mày bực bội sao? Mày không để ý sao?"

"Cậu nói đúng, Khun Noo! Tôi cũng phải bắt anh ta thay quần áo và che chắn bản thân. Tên khốn tự mãn phô trương đó!" Tôi cảm thấy sự tức giận đang dâng lên trong tôi.

"Không, Pete!"

"Không?!"

"Hãy nghe tao. Hãy mặc bộ đồ này và dạy cho hắn ta một bài học."

"Anh có chắc không?"

"Tôi chắc chắn sẽ chết mất."

Tôi rời khỏi phòng thay đồ.

"Wow, Pete! Tốt hơn nhiều! Tao luôn rất tuyệt trong gu thời trang!" Tankhun phấn khích.

Tôi nhận thấy những người trong phòng vệ sinh đang nhìn tôi một cách lúng túng.

Tôi cảm thấy không thoải mái.

"Tôi không chắc về điều này." Tôi do dự và cố gắng quay trở lại phòng thay đồ.

Tankhun ngăn tôi lại và bắt tôi nhìn vào gương.

"Mày không thể nhìn thấy mày đẹp như thế nào?! Tại sao mày lại phải giấu mình sau những bộ quần áo nhàm chán trong khi Vegas phơi bày bản thân?! Hắn ta đã hỏi ý kiến mày rằng hắn có thể mặc gì bao giờ chưa?"

Tankhun giống như một tên quỷ nói sự thật bên tai tôi và khiến tôi cảm thấy muốn giết Vegas.

"Hmn ... Tôi đã trải qua chuyện này trước đây và đó không phải là một ý kiến ​​hay ..."

"Pete có lý, Khun Noo. Khun Vegas sẽ không thích điều này chút nào." Pol cố gắng giúp tôi.

"Đừng mềm lòng với hắn, Pete! Mày là vệ sĩ đứng đầu của tao! Đừng làm một người vợ sợ sệt."

"Được rồi, cậu nói đúng! Tôi không phải là vợ. Tôi là chồng. Tôi sẽ làm điều đó!" Tôi cảm thấy mình thật mạnh mẽ. "Ồ, tôi phải làm gì với bộ trang phục mà Vegas đã cho tôi?!"

Tankhun lấy quần áo từ tay tôi.

"Pol, cầm lấy đi. Tao sẽ đốt nó sau." Cậu ấy nói, kiên quyết. "Vegas, thằng khốn, hắn ta dám đốt quà của tao cho mày, Pete. Tao muốn đốt sạch đống rác mà hắn đã cho mày!"

------------

Khi chúng tôi rời khỏi phòng vệ sinh, ánh mắt của mọi người vẫn nhìn tôi.

Xấu hổ. Tôi không thể ngụy trang nữa. Tôi không giả vờ gợi cảm. Dù vậy, vẫn có người nhìn tôi.

Tôi cụp mắt xuống, cố gắng đến bàn nhanh nhất có thể, không dừng lại ở đâu như Vegas đã nói.

Tankhun và Pol đến quán bar.

Khi tôi đến gần bàn, không có ai cả.

Mắt tôi tìm kiếm Vegas, và tôi tìm thấy anh ấy trên sàn nhảy. Anh ấy đang nói chuyện với ai đó.

Việc này có nghiêm trọng không? Chắc hẳn hai người đó đang đùa tôi.

--------------------

Macau POV

Tôi đã tìm kiếm Arm khắp nơi, nhưng vô ích. Anh ấy đã biến mất ngay khi Tankhun kéo anh ấy lên sàn nhảy, nhưng anh trai tôi không cho tôi rời đi để chúng tôi có thể đợi P'Pete quay lại.

Anh trai tôi buộc phải đứng dậy trên sàn nhảy, và tôi đã nhân cơ hội đó để thoát khỏi anh ấy.

"Chào Pol! Anh đang làm gì ở quán bar một mình? Anh họ của em đâu?"

"Bác sĩ Top đã đến. Họ đang cùng nhau ... khiêu vũ."

"Bác sĩ Top đến rồi?!"

"Vâng, Khun Noo đã thuyết phục anh ấy đến."

"Wow, anh họ điên rồ của em luôn có tay nghề cao. Bác sĩ Top là một con cá khó bắt."

"Khun Noo nói rằng cậu ấy sẽ tỏ tình với anh ấy."

"Và anh đang làm gì ở đây? Chúng ta không thể để điều đó xảy ra! Đi với em, Pol! Chúng ta phải cắt lưỡi câu."

------------------

Ghi chú của tác giả:

Chương này có sự lặp lại với mục đích là một đoạn nối liền giữa đoạn hội thoại được viết trong 'Chương 29 - Safe housse(1)' của "The Way You Taste" giữa Pete, Sanya và Vegas; và một bản song song của những gì đã xảy ra trong 'Chương 10 - The Diamond' của "The Way You Taste", trong đó các sự kiện sẽ tương tự, nhưng sẽ kết thúc theo một cách khác. Nó giống như một "cơ hội thứ hai" cho Vegas và Pete. Đó là lý do tại sao chương này được gọi là Déjà vu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info