ZingTruyen.Info

[Trans] MileApo Session2

Chương 8

xleyi_95

Apo chủ động há miệng, cậu vừa đưa lưỡi của mình ra liền bị đối phương bắt được. Mile lúc này giống như một con sói đang chờ thời cơ nuốt chửng con mồi vào miệng mà không thả ra.

Cả hai trải qua một cuộc ân ái kịch liệt, giống như những ham muốn bấy lâu bị kìm nén nay mới có cơ hội được bộc phát mạnh mẽ. Sau khi sự thoải mái tan biến, trái tim của Apo lại trở nên lạnh lẽo. Một sự uất ức từ tận đáy lòng tuôn trào ra làm đôi mắt cũng trở nên đỏ hoe, nước mắt vô thức chảy dọc hai bên má rồi chạm vào gối.

Bản thân cậu và Mile làm thế nào lại trở nên như vậy ....

Lúc này Mile vẫn đang nằm gối đầu lên ngực Apo. Dục vọng đi qua kéo theo lý trí quay trở lại. Anh nhận thấy được sự im lặng của Apo từ lúc bắt đầu đến giờ và anh biết những lời nói lúc nãy của mình đã làm tổn thương Apo đến nhường nào.

Apo giống như một chú chim nhỏ thích sự tự do, cậu luôn sống kiêu hãnh với một lý tưởng tươi đẹp. Giờ đây lại bị chính anh giam cầm bằng những hình thức khốn nạn. Mile ghét chính bản thân mình nhưng lại không thể buông tay Apo thêm được nữa. Lúc này Apo ở bên cạnh Mile đã không còn niềm vui, chú chim nhỏ tự do tự tại ấy đã bị bẻ gãy mất đôi cánh của mình.

Một giọt nước mắt rơi xuống ngực Apo, không khí trong phòng ngột ngạt khiến cậu rùng mình.

- "Cậu không sao chứ?" Mile lên tiếng.

- "Ùm." Giọng Apo phát ra có chút khàn đặc. Mile đưa Apo vào phòng tắm để vệ sinh cho cậu. Khi rửa đến phía dưới, Mile nhìn thấy những thứ của mình chảy ra từ người Apo. Cứ nhìn chằm chằm như thế, Mile hận không thể làm cậu ngay tại đây.

Lúc này Apo cũng nghĩ Mile sẽ làm thêm một lần nữa trong nhà tắm nhưng người đối diện chỉ giúp rửa sạch rồi đưa cậu ra giường nằm. 

Apo lăn qua lăn lại quấn chiếc chăn quanh người, sự bao bọc này khiến cậu cảm thấy an toàn hơn. Mặc dù cơ thể lúc này đã kiệt sức nhưng tâm trí lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. 

Mile đi ra từ phòng tắm và nằm xuống kế bên Apo. Anh đưa tay vòng qua ôm lấy cả người cậu. Apo cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người của anh rồi một bàn tay đặt lên tay cậu nắm thật chặt.

Apo nằm im để Mile nắm tay, cả người cậu đều dựa vào ngực anh, dựa gần đến mức cậu có thể nghe thấy được từng nhịp đập loạn của cơ thể anh. Apo cứ nằm đếm từng tiếng, rồi đôi mắt dần dần nhắm lại chìm vào giấc ngủ.

Sau khi nghe được tiếng thở đều đặn của người nằm trong vòng tay mình, Mile mới dám đặt môi mình lên đỉnh đầu của người kia.

Mọi thứ trong quá khứ không còn quan trọng. Lý do Apo nói chia tay là gì cũng không còn ý nghĩa. Chỉ có thời điểm hiện tại mới đáng giá, chỉ có người trước mặt mới đáng để lưu tâm.

Trời vừa sáng thì điện thoại của Mile đổ chuông. Anh vội vàng tắt âm thanh. Quay sang thấy Apo vẫn còn chìm trong giấc ngủ anh mới nhẹ nhàng ra khỏi chăn để nghe điện thoại. Đó là cuộc gọi từ bố của Mile.

- "Alo. Con đang ở đâu đấy?"

- "Ở nhà. Bố có chuyện gì?" Mile cau mày khó chịu.

- "Bố đừng có gọi vào buổi sáng sớm được không? Đêm qua con thức làm việc đến khuya." Mile cằn nhằn.

Người bố ở đầu dây bên kia cũng cảm thấy mình gọi điện giờ này hơi sớm nhưng không thể vứt bỏ mặt mũi cho thằng con trai được nên vẫn bướng bỉnh cao giọng: "Bố nói với con một chuyện, tối nay về nhà ăn tối, thảo luận về việc thành lập thêm một siêu thị."

- "Con không đi. Con bận rồi." Vừa mới lừa được Apo đến bên cạnh, anh không muốn lãng phí thêm thời gian.

- "Này, chúng ta có còn là cha con không?"

- "Có là ông thì con cũng không đi. Tối nay con có việc bận rồi." 

- "Con bận cái gì? Bố vừa gọi cho Nick nó bảo tối nay con không có lịch."

Mile cảm thấy nhứt đầu, cái ông già này! Không có sự lựa chọn nào khác Mile đành phải hứa cho qua chuyện. Quay lại tính sổ với Nick sau.

Bị đánh thức nãy giờ nên Mile không còn buồn ngủ nữa. Anh vệ sinh cá nhân rồi đi đến công ty. Hôm qua Bond đã gửi bản báo cáo mới, anh cần phải nghiên cứu cẩn thận, cho dù là của Apo.

Lúc Apo tỉnh dậy thì Mile đã đi từ lâu, một bên giường cũng trở nên lạnh lẽo. Apo tự hỏi có phải bản thân mình đang được đối xử như một người tình trên giường. Giải quyết xong nhu cầu thì lập tức rời đi!

Cả người Apo đau nhứt, khó chịu. Mặc dù tối qua Mile đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng vì hai năm qua không làm nên cơ thể có chút không quen.

Apo lếch thân thể uể oải của mình vào nhà vệ sinh. Kem đánh răng được chuẩn bị sẵn, đây là thói quen nhỏ của Mile lúc trước, mỗi khi thức dậy trước anh đều bóp sẵn kem cho Apo.

Trái tim Apo lại bị bóp chặt, hai mắt nóng lên. Cậu lắc đầu buộc bản thân không được suy nghĩ lung tung.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info