ZingTruyen.Info

[Trans] MileApo Session2

Chương 5

xleyi_95


Bàn tay của Apo từ từ trượt xuống yết hầu của Mile, rồi lần lượt mở từng cúc áo của anh. Cậu nghiêng đầu định hôn, nhưng Mile quay mặt đi để tránh.

Apo có chút đau lòng, cậu vẫn còn nhớ lúc trước lúc cậu trêu chọc anh có hỏi anh tại sao lại thích hôn mình đến như vậy. Lúc đó Mile đã trả lời anh chỉ hôn người anh yêu. Và bây giờ, anh đang tránh né nụ hôn của cậu.

Nụ hôn thất bại, cậu hụt hẩng đưa môi xuống cổ anh, cố gắng lấy lòng người trước mặt.

Thực ra, ngay từ giây phút Apo cởi chiếc cà vạt, phía dưới của Mile đã có phản ứng. Đến lúc đôi môi mềm mại ấy chạm vào cổ mình thì anh như sắp nổ tung. Bây giờ anh phải đấu tranh giữ lại chút lý trí để không ôm chặt người trước mặt vào trong lòng. Mile cười khổ trong lòng, thật không biết là đang hành hạ đối phương hay hành hạ chính bản thân mình.

Cả hai đã quá quen thuộc cơ thể của đối phương, Apo chỉ cần hôn thôi cũng đủ khiến Mile phát hỏa. Bàn tay Apo tiếp tục di chuyển xuống dưới, luồn sâu vào trong chiếc áo sơ mi của anh và giữ chặt lấy eo anh.

Apo gần như theo thói quen lúc trước mà đưa tay cào nhẹ vào eo anh. Mile là người ít bị nhột hơn Apo, nhưng trong nhiều lần ân ái giữa hai người, Apo vẫn thường sẽ chơi xấu mà cào vào chỗ nhạy cảm của Mile, và lần nào cũng vậy, sự nghịch ngợm của Apo sẽ bị trả giá bằng "sự mạnh mẽ" của Mile.

Động tác vô thức của Apo vô tình kéo cả hai quay về quá khứ, Apo ngẩng đầu nhìn Mile, Mile đứng thẳng người ôm cậu vào lòng như một phản xạ có điều kiện.

Apo biết rằng Mile cũng giống như cậu, đang nhớ lại khung cảnh của hai năm trước.

.........

[Hai năm trước...]

Vào một buổi trưa nắng đẹp.

Mile đang ngồi trên sofa chơi với cây đàn ghita của mình, những âm thanh lẻ tẻ vang lên ấm áp cả một căn phòng.

Apo đang nằm gối đầu lên thành ghế, chân thì gác lên đùi Mile, vừa nghịch điện thoại vừa hát hò vui vẻ. Không biết có phải đọc được thứ gì hay ho trên mạng không mà đang hát thì Apo đột nhiên ngừng lại rồi cong cong khóe miệng nhìn về phía Mile. Cậu còn đảo một vòng làm vẻ mặt nguy hiểm, sau đó bất ngờ ngồi dậy ôm lấy Mile nhưng chỉ ngước mặt nhìn thẳng vào mắt của anh.

Mile hơi hụt hẩng nhưng cũng phối hợp với cậu. Anh vứt cây đàn sang một bên, điều chỉnh dáng ngồi để ôm cậu thoải mái hơn. Cả hai cứ nhìn chằm chằm vào nhau như thế, cuối cùng Mile không kìm được mà cúi đầu hôn Apo.

- "Hahahahaaa" Apo dường như đã thành công.

- "Em đang cười cái gì vậy?" Mile siết chặt eo Apo.

- "Bài viết này nói nếu hai người yêu nhau nhìn nhau, họ chắc chắn sẽ hôn nhau. Em đã thử và bài viết này nói đúng." Apo nói xong liền muốn xoay người cầm điện thoại cho Mile xem.

Mile ngay lập tức ôm lấy eo cậu và kéo vào lòng mình. "Được rồi, em lấy anh làm thí nghiệm, vậy có phải giờ em nên trả cho anh chút lệ phí không?" Mile vừa cười vừa vuốt ve làn da mềm mại trên eo của Apo.

Eo luôn là điểm nhạy cảm trên người của Apo, cậu không nhịn được sự trêu chọc của Mile, cả người cứ uốn éo liên tục, cười không ngừng nghỉ. Đến lúc không còn sức để cười nữa, Apo liền ôm lấy khuôn mặt của Mile và hôn lên khóe môi của anh để cầu xin: "Được rồi, em sai rồi, hahahahahaha..... aaaaaa ngứa."

Nụ hôn ấy tất nhiên không đủ đáp ứng được Mile, anh giữ chặt người đang lộn xộn trước mặt mình rồi bất ngờ lật người ấy xuống nằm phía dưới thân.

Chiếc ghế mềm mại, Apo theo thế kéo mà nằm ngay xuống dưới, hai tay bị Mile nắm đưa lên đỉnh đầu. Mile đang trong tư thế vừa quỳ vừa chống một tay lên ghế áp sát người phía dưới. Anh cúi đầu nở nụ cười nham hiểm nói với người trước mặt: "Gọi chồng!"

Với một người nghịch ngợm chiêu trò như Apo, cậu làm sao để anh đạt được ý nguyện. Cậu lấy chân mình kẹp chặt vào thắt lưng của Mile và kéo anh ngã xuống người cậu. Ngay lập tức, Mile tìm đến môi Apo, cả hai bắt đầu một cuộc ân ái mãnh liệt.

Apo chỉ nhớ lúc đó bị Mile làm đến mức không chịu nổi nên cậu phải mở miệng đáp ứng yêu cầu của anh ấy. Và dường như cậu đã chạm phải cái công tắt nào đó của Mile, anh rất thích thú với cách gọi này, đặc biệt là khi cả hai đang "vui vẻ" với nhau. Lần nào anh cũng bắt cậu gọi vài ba lần mới dừng lại.

....

Khi đang đắm chìm trong những ký ức tươi đẹp của quá khứ, đôi mắt của Apo long lanh chứa đầy niềm hạnh phúc, cậu nhìn anh rồi khẽ gọi: "Mile, em..." Một giây kế tiếp, Mile ôm chặt lấy Apo và trao cho cậu một nụ hôn sâu.

Như sợ người ấy từ chối, anh siết chặt eo cậu hơn, không cho đối phương có một chút cơ hội thoát ra. Lúc này, Apo cũng vòng hai tay qua cổ của Mile và đáp lại nụ hôn của anh.

Hai đầu lưỡi ướt át quấn lấy nhau, giây phút này, tất cả những ân oán, giận hờn, yêu thương đều chứa đựng trong nụ hôn này. Mile liên tục mút lấy đầu lưỡi của Apo dây dưa không nhả. Anh đã quá quen thuộc từng điểm nhạy cảm trên người của đối phương nên chỉ cần đưa tay vuốt ve vài đường là đã khiến người ta mất kiểm soát rồi.

Apo cảm thấy cả người tê dại. Người trước mặt đang nhiệt tình quá mức, cơ thể cả hai như hòa vào nhau, đôi môi cậu bị đùa giỡn đến mất cảm giác và nó như mất lý trí mà phát ra âm thanh rên rỉ. 

Mile không kịp để ý đến những phản ứng của Apo, anh đã chờ đợi nụ hôn này quá lâu, lâu đến mức không khống chế được sức mạnh của mình , anh hôn cuồng nhiệt như muốn nuốt trọn người trước mặt vào trong bụng mình.

Hiện tại, anh như một du khách trên sa mạc, và Apo giống như nguồn nước mà anh tìm kiếm suốt bấy lâu. Chỉ có cậu mới làm dịu được cơn khát trong người anh.

Cho tới lúc ôm chặt Apo vào lòng, anh mới dám thừa nhận với bản thân rằng anh đã nhớ nhung và say đắm con người này nhiều như thế nào.

Nụ hôn kết thúc.

Đôi môi mềm mại của Apo bị sưng đỏ lên, đôi mắt long lanh đọng nước cứ như một chú mèo nhỏ bị bắt nạt. Vì thiếu không khí nên khi tách ra hơi thở cậu có phần gấp gáp. Mile nhìn chăm chú vào Apo. Giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng ngọt ngào, Mile liền đẩy Apo ra:

- "Đi đi!"

- ???

Cứ như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là giấc mơ của riêng cậu, và bây giờ người trước mặt lại quay về với gương mặt lạnh lùng và phòng thủ. Chỉ có đôi môi còn đang sưng tấy của cậu mới nhắc nhở cậu những gì xảy ra là sự thật.

Ngửa mặt đối diện với Mile, cậu cười khẩy trong lòng. Phải rồi, đó chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể, làm sao mà anh còn muốn yêu thương cậu nữa. Có vẻ bài viết lúc trước cũng không đúng hoàn toàn.

Apo chỉnh lại chiếc áo sơ mi của mình, đưa tay vuốt nhẹ đôi môi còn đỏ của mình rồi từ từ nhặt chiếc áo khoác cùng cái cà vạt bị ném dưới đất lên. Đây là trang phục của đoàn phim, cậu phải giữ gìn cẩn thận để trả lại.

Apo bước về phía cửa rồi quay đầu nhìn lại. Người của Mile bị khuất trong bóng tối nên Apo không thấy được biểu hiện trên gương mặt anh lúc này. "Anh đã nói cho công ty chúng tôi cơ hội. Đó là tự anh nói." Apo nhắc nhở người đang đứng.

Mile vẫn im lặng, Apo hiện tại không đủ kiên nhẫn để đứng thêm. Một lúc sau, Mile mới lên tiếng: "Tôi chưa bao giờ thất hứa."

Khi nhận được câu trả lời, Apo đã bình tĩnh hơn và ra về.

Mile vẫn đứng đó nhìn bóng lưng người trước mặt từ từ đi xa. Đôi mắt anh từ từ nhắm lại, anh hận bản thân còn tình cảm với Apo, anh không thể từ bỏ được người này. Anh gần như từng bước phá vỡ chính những nguyên tắc mình tạo ra khi gặp lại Apo, chỉ cần là cậu ấy, anh không còn biết đúng sai.

Anh sẽ không để người này thoát khỏi tay mình một lần nào nữa, cho dù là cưỡng ép cũng nhất định trói người lại bên mình.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info