ZingTruyen.Info

[Trans] MileApo Session2

Chương 30

xleyi_95

Vợ?

Apo nghe xong muốn cho người này một cú đấm, vợ gì? Chị May vẫn còn đang ở trên xe đấy!

Mile nhìn thấy Apo xù lông như thế thì cười tít mắt, "Vậy anh gọi em là chồng cũng được. Chồng ơi, cùng anh về nhà nào." Nói xong thì ôm mặt Apo lại gần rồi hôn lên.

Hai người đang ngoài ở hàng ghế phía sau, May có thể nhìn thấy mọi hành động của họ qua gương, Apo thấy hơi ngượng nên đẩy Mile ra, nhưng người này lại càng ôm chặt hơn.

- "Hiện tại anh có pháp luật bảo vệ đấy, em không được hối hận, cũng không được bỏ trốn."

- "Em không hối hận, nhưng anh mau buông em ra đã." Apo gần như nghiến răng nói chuyện với Mile.

Mile biết da mặt Apo mỏng nhưng anh không thể ngừng trêu chọc cậu. Nhìn thấy Apo sắp phát điên lên nên Mile không dám chọc nữa, anh nhanh chóng bỏ tay ra rồi ngồi ngoan ngoãn.

Sau khi đến nhà bố mẹ Mile, hai người chào tạm biệt May rồi đi vào. Apo đứng trước cửa với tâm trạng lo lắng. Cậu và Mile đã đăng kí kết hôn mà không báo với bố mẹ trước, không biết hai người họ có ý kiến gì không?

Mile quay sang trấn an Apo: "Em bình tĩnh đi, bố đã yêu cầu anh đưa em đi đăng ký từ lâu rồi, chắc chắn bố mẹ rất vui."

Lúc cả hai đi vào nhà, bà Tae chạy tới ôm Apo rồi nắm lấy tay cậu đi vào phòng khách: "Apo, chúc mừng con, con giỏi lắm!"

Ông Ming còn nói thêm: "Bà nhìn xem những người cùng đề cử giải thưởng với Apo, bọn họ ai cũng có thành tích sự nghiệp cao, thế mà Apo đã đánh bại bọn họ. Apo mệt không con? Hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, bay từ đó về chắc cũng mệt rồi."

Thái độ của ông Ming thay đổi 180 độ so với lúc trước. Không hổ là một người lãnh đạo có tiếng của giới doanh nhân. Ông không hề cảm thấy có gì lạ, cứ như thể đây là thái độ trước giờ.

Bà Tae vào bếp nói với con dâu chuẩn bị những món ăn ngon cho Apo, còn ông Ming thì đưa Apo ra ghế sofa ngồi rồi bắt đầu hỏi chuyện ở Mỹ.

- "Bố, từ từ đi bố, bọn con ngồi máy bay lâu như thế nên vẫn còn mệt."

- "Con sẽ đưa Apo đi nghỉ ngơi, buổi tối chúng ta sẽ nói chuyện sau." Mile nói xong định kéo Apo đi lên lầu.

Apo cũng thấy không được khỏe nhưng vì cậu không dám từ chối nói chuyện với người lớn để đi lên lầu.

- "Không sao, em không mệt."

Nghe Mile nói thì ông Ming cũng thấy có lý, "Ừ, hai đứa lên nghỉ ngơi đi. Phòng của Apo đã được dọn dẹp sẵn rồi, Apo con cần gì thì cứ nói nhé!"

- "Còn phải ngủ ở phòng khác nữa hả?" Mile không thèm nghe lời bố, nắm tay dắt Apo lên lầu.

Ông Ming cười thằng con trai xong mới nhận ra ý của Mile, ông cũng đỏ mặt theo, thằng nhóc này!

Mile kéo Apo vào phòng mình rồi khóa cửa lại, "Em tắm trước đi!" Anh đẩy Apo vào thẳng phòng tắm.

- "Em mệt quá, không còn sức làm đâu!"

- "Ai làm gì em đâu!" Mile gãi gãi mũi Apo, "Anh nhìn giống một tên khốn như vậy sao?"

Apo nghi ngờ liếc nhìn Mile rồi nhanh chân quay người chạy vào phòng tắm.

Cốc! Cốc! Cốc! Mile đứng bên ngoài gõ cửa.

- "Chuyện gì?" Apo mở cửa hỏi.

" Cùng nhau tắm đi!" Nói xong, Mile đi vào phòng tắm.

Đợi tới lúc Mile bế Apo ra khỏi phòng thì cậu đã mệt đến mức không còn sức lực gì nữa.

Mile giúp Apo mặc đồ ngủ rồi đắp chăn cho cậu. Apo vừa nằm xuống giường là lập tức ngủ luôn.

Bữa tối được Mile mang từ phòng ăn lên. Apo thấy không được lịch sự cho lắm, sao lại có thể để mặc bố mẹ Mile ngồi ăn bên dưới còn mình thì ăn riêng trong phòng.

- "Bố mẹ biết cả ngày hôm nay em đã mệt rồi nên nói anh mang thức ăn lên cho em đấy!" 

Mile đợi Apo ăn xong thì đưa nước cho cậu uống.

Nhìn đôi môi dính nước long lanh của Apo, Mile rướn người hôn lên đấy.

- "Em muốn ngủ nữa không?"

Apo đã ngủ cả buổi chiều nên giờ không muốn ngủ thêm nữa, "Em không muốn ngủ nữa, em no quá!"

Apo cầm điện thoại lên, tất cả tin nhắn đều là lời chúc dành cho cậu sau khi mọi người nhìn thấy buổi phỏng vấn ở sân bay.

Như mọi hôm, Apo mở Twitter lên để xem tin tức của người hâm mộ sau khi anh come out nhưng không ngờ Mile nhanh tay lấy điện thoại của cậu, "Em đừng xem điện thoại nhiều, không tốt cho mắt đâu!" Mile nói với vẻ mặt không tự nhiên.

- "Tại sao anh lại không cho em xem Twitter? Có bình luận nào xấu hả? Hay là, lúc em ngủ anh đã đăng thứ gì không muốn cho em xem?" Nhìn biểu hiện này của Mile, anh ấy chắc chắn đã đăng rồi, con người này, có gì mà không dám làm chứ, chuyện này Apo đã trải qua rồi.

Apo nhanh tay giựt lấy điện thoại trong tay Mile, cậu bấm vào mục xu hướng, đúng như Apo nghĩ, tên hai người đang đứng đầu.

Apo quay sang nhìn vẻ mặt của Mile, cậu lại tin chắc rằng, anh ấy đã lén lút đăng thứ gì đó lúc cậu đang ngủ. Apo nhấp vào trang của Mile, cậu gần như đứng hình không biết nói gì với người này nữa.

Mile đã đăng tải một bức ảnh chụp Apo đang nằm ngủ kèm dòng trạng thái: "Po Po của anh dễ thương nhất thế giới!"

Apo di chuyển tay phóng to vào bức ảnh thì phát hiện có một vết đỏ ẩn hiện ngay cổ."

- "Mile Phakphum! Anh giải thích cho em chuyện gì đây hả?" Apo nhìn thẳng vào Mile rồi chỉ vào dấu đỏ trên bức ảnh.

- "Có thể.....chỉ là một cái bóng!" Mile nói dối mà chính bản thân anh còn không thấy có chút gì là tin được, nhưng anh vẫn không thấy hối hận vì đã đăng tấm hình này.

Mile cầm lấy điện thoại của Apo rồi nói: "Được rồi, đừng xem nữa!"

- "Đưa điện thoại lại cho em." Apo chìa tay ra, Mile ngoan ngoãn giao lại điện thoại cho cậu.

Apo cúi đầu làm gì đó trong điện thoại, sau khi xong việc thì đặt điện thoại lên bàn rồi nằm xuống trùm chăn kín người, "Ngủ đi!" Giọng cậu phát ra từ trong chiếc chăn bông.

Mile lấy điện thoại của mình ra và thấy Apo vừa tweet lại bức ảnh của mình kèm theo dòng trạng thái: "Sau này anh còn dám chụp ảnh em như thế, anh sẽ chết chắc!"

Mile vứt điện thoại sang một bên, vén chăn lên rồi chui người vào trong, "Popo, cùng nhau đi ngủ nào."

- "Anh tránh xa ra, người anh nóng quá!"

- "Đừng có đánh anh nữa!"

Ngày hôm sau.

Sau khi tạm biệt bố mẹ Mile, cả hai lái xe về nhà. Apo đã có thời gian nghỉ gần hai tháng sau bộ phim của đạo diễn Mark, và giờ cậu phải quay lại cho những dự án tiếp theo.

Còn vài trăm mét nữa mới tới nhà, Apo đột nhiên lên tiếng: "Em muốn đi bộ. Chúng ta hãy dừng xe ở đây rồi đi bộ về đi."

Trước đây, cả hai luôn kín tiếng, ít có cơ hội nắm tay nhau đi dạo ở nơi công cộng. Mile đậu xe rồi nắm tay Apo đi về nhà.

Hai bên đường, cây cối dày đặc, ánh nắng chiếu vào in bóng hai người họ lên mặt đất. Mile quay đầu nhìn Apo, khóe miệng giương cao, đôi mắt chỉ còn một đường thẳng. Một vài người đi trên đường đã nhận ra họ nhưng lúc này cả hai không quang tâm đến ánh nhìn của bất kỳ ai. Họ nắm chặt tay nhau tiếp tục con đường của mình.

Con đường này không dài, nắm chặt tay nhau một lát sẽ qua thôi.

Con đường này rất dài, nếu để buông tay chắc chắn sẽ bị lạc nhau.

Thời tiết hôm nay thật đẹp! Apo nghĩ thầm trong lòng.

Thật sự rất hạnh phúc! Mile mỉm cười nhìn Apo.
__________________

Hết phần chính !!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info