ZingTruyen.Asia

[Trans] MileApo Session2

Chương 24

xleyi_95

Mile suýt chút nữa bị nghẹn vì sặc. Khi nào đăng ký kết hôn với Apo? Quả nhiên một khi bố mở miệng là toàn những chuyện gây sốc!

- "Còn đứng trơ ra đó làm gì? Hay chỉ muốn chơi đùa với người ta! Bố nói cho con biết, nếu con dám làm ra chuyện này, bố đánh gãy chân con." Nói xong ông giơ tay làm động tác như đánh Mile.

- "Không phải! Sao bố lại đột ngột nhắc đến vấn đề này!" Mạch não Mile lúc này không theo kịp lời của bố anh nói.

Anh lập tức giơ tay lên: "Con không chơi đùa. Chỉ cần Apo đồng ý, ngày mai con có thể đưa em ấy qua Mỹ đăng ký ngay."

- "Vậy Apo nó nghĩ như thế nào? Nó có đề cập vấn đề này với con chưa?"

- "Dù gì cũng xác định sống lâu dài với nhau nên cũng cần có danh phận. Mặc dù hai đứa đều là đàn ông nhưng cũng không thể cho qua được.

Suy nghĩ của ông Ming vẫn còn hơi bảo thủ, ông vẫn nghĩ đích đến cuối cùng của tình yêu vẫn là một cuộc hôn nhân trên pháp luật nên mới nhanh chóng thúc giục Mile đăng ký kết hôn.

- "Không phải lúc trước bố vẫn phản đối sao? Sao tự nhiên thay đổi nhanh vậy?" Nhìn thấy bố mình như thế, Mile cảm thấy thích thú. Mặc dù biết ai gặp Apo nhà anh đều sẽ thích nhưng anh vẫn tò mò suy nghĩ của bố.

Ông Ming hơi ngượng khi nghe Mile hỏi câu này, nhưng ngẫm nghĩ một lát ông vẫn nói ra suy nghĩ của mình.

- "Apo là một đứa nhỏ tốt. Có thể chịu được khó khăn gian khổ lại là người ngay thẳng. Thằng bé có những tư tưởng rất trưởng thành. Và bố thấy nó đối xử với mọi người rất đàng hoàng tử tế.

- "Hừ, con mới chính là đứa đáng để mọi người lo lắng!"

- "Nếu bố là con, bố chắn chắn sẽ giải quyết mọi việc nhanh chóng, chứ không để tới giờ này!"

Mile không nhịn được cười khi nghe bố mình nói: "Bố, bố thật đáng yêu!"

- "Thôi! Thôi! Thôi. Đừng có giễu cợt ông già này!" Sau khi nói xong, ông liền phất tay đuổi Mile ra ngoài. Mile cười toe toét khi bước ra cửa.

Trong phòng khách tầng dưới, Apo đang trò chuyện vui vẻ với bà Tae. Thấy con trai đi ra, bà thấy trời cũng đã khuya nên nói: "Tối nay ở lại đây đi!"

Mile không thường xuyên về nhà, anh không muốn làm mẹ buồn nhưng cũng tôn trọng ý kiến của Apo nên anh đưa mắt sang thăm dò ý cậu. Apo ngay lập tức hiểu ý, cậu quay sang nói với mẹ anh: "Được ạ. Làm phiền mọi người một đêm!"

- "Đừng ngại, sau này có thời gian con cứ đến đây chơi. Hai ông bà già ở nhà không có gì làm cũng thấy chán." Bà Tae kéo tay Apo lên trên lầu.

- "Cô đã nhờ chị Yumi chuẩn bị phòng ngủ cho con rồi. Con xem có thiếu gì thì báo cô, cô gọi chị mang thêm lên."

Mile đi phía sau hai người định lên tiếng nhưng bị ánh mắt cảnh báo của Apo nên anh lập tức im lặng. Mile định nói Apo ở phòng anh cũng được nhưng anh sợ chọc giận Apo nên những lời này đành nuốt ngược vào trong.

Sau khi tắm rửa xong, Apo ngồi trên giường kiểm tra điện thoại. Cả một buổi chiều căng thẳng, ngoài mặt thì tỏ ra bình thường nhưng chỉ có cậu mới biết nó đáng sợ như thế nào!

Đó là bố mẹ của Mile!

"Cốc! Cốc! Cốc!" Bên ngoài có người gõ cửa.

Apo không nghĩ nhiều, cậu cứ nghĩ là bà Tae nên vội vàng chạy đến mở cửa. Nào ngờ nhìn thấy Mile đứng phía trước.

- "Anh làm gì ở đây?"

- "Đến nhận một nụ hôn chúc ngủ ngon!" Mile dựa vào tường nháy mắt với Apo.

Apo bước tới đưa môi mình chạm nhẹ môi anh rồi nhanh chóng chấm dứt. Mile còn chưa kịp cảm nhận được gì thì đã bị Apo đẩy ra.

Apo cười khẩy với Mile và nói: "Hôn xong rồi. Đi ngủ. Ngủ ngon." Cánh cửa được đóng lại.

"Cốc! Cốc! Cốc!"

- "Lại gì nữa?" Lần này Apo chỉ hé mở một chút, cậu thò đầu ra ngoài nói chuyện với anh.

- "Thêm một cái nữa đi!"

- "Không được! Anh mau về phòng đi. Đây là nhà bố mẹ anh đấy!"

- "Nhà của bố mẹ thì sao? Phòng của họ ở tận cuối hành lang bên kia, rất xa, cho dù em có rên to thế nào cũng không ai nghe đâu!" Mile nhướng mày xấu xa.

- "Anh nói nhảm cái gì vậy hả?" Apo hơi sợ, cậu định đóng cửa thì Mile đưa chân ra chặn lại.

- "Ây ây ây .... Chân của anh." Mile đang cố tình than đau.

Apo sợ mình kẹp trúng chân anh nên đã đẩy cửa ra. Vừa thả tay ra khỏi cửa, Mile lập tức lẻn vào trong rồi đóng sập cửa lại.

- "Anh cố ý đúng không?"

Mile đi đến bế Apo đến bên mép giường rồi đè cậu xuống. "Làm sao anh lại để một người đẹp như thế này ở một mình được chứ!" Nói xong anh cố tình phớt lờ ánh mắt tức giận của Apo, trực tiếp cúi xuống ngậm lấy môi cậu.

- "..ưm..." Apo được Mile khiêu khích há miệng ra. Đầu lưỡi anh tiến thẳng vào trong, mùi thơm của Mile ngập tràn trong miệng Apo. Phải thừa nhận rằng, Apo thực sự nghiện những nụ hôn của Mile nhưng nó không phải lúc này. Mặc dù bố mẹ của Mile đã đồng ý nhưng không có nghĩa họ chấp nhận việc cậu ngủ cùng với con trai họ tại chính ngôi nhà của họ.

Apo lấy tay đẩy Mile ra để ngăn chặn những hành động tiếp theo của anh. Vì né tránh Mile mà cơ thể cậu không ngừng uốn éo dưới thân anh. Động tác này lọt vào mắt Mile lại trở nên quyến rũ, càng thêm kích thích dục vọng của anh.

- "Thực sự bị cọ ra lửa rồi!" Mile ghé sát vào tai Apo, một tay vòng qua eo, tay còn lại luồng thẳng vào quần ngủ của cậu.

Nơi riêng tư của mình đột nhiên bị chạm vào, Apo không dám ngọ nguậy nữa. "Anh mau lấy tay ra, bố mẹ sẽ nghe thấy đó!" Apo gần như thấp giọng cầu xin Mile, nhưng tay anh lúc này đã bắt đầu di chuyển lên xuống.

- "Anh chỉ sờ thôi. Em cũng muốn chạm vào nó mà đúng không. Nó nhớ em đó!" Nói xong Mile trực tiếp ấn người mình xuống để cho vật kia chạm vào đùi trong của Apo. Độ cứng và cái nóng của nó khiến Apo nuốt nước miếng liên tục. Cậu sợ mình không kìm chế được mà để Mile làm ngay tại đây mất.

- "Em không muốn chạm vào nó. Anh mau đứng dậy đi!"

- "Chỉ khi em chạm vào thì anh mới đứng dậy được!" Mile bắt đầu giở thói lưu manh.

Apo nghe xong chỉ biết gào thét trong lòng, đồ dâm tà. "Anh mau đứng dậy đi. Đợi chúng ta quay về nhà được không. Về nhà rồi em sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh." Apo cầu xin anh, cậu thật sự sợ nếu hai người làm loạn ở đây, rồi lúc bố mẹ Mile đến gõ cửa, chắc cậu ngại chết mất!

Hai tay Mile vẫn xoa xoa nơi ấy, Apo bị anh trêu chọc đến mức trên trán lấm tấm giọt mồ hôi. Mile rất thích nhìn biểu hiện của Apo lúc này, anh cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu.

Apo ngay lập tức trừng mắt nghiến răng nhìn anh, mặt cậu đỏ bừng lên. Làm sao anh ấy có thể yêu cầu việc như thế!

- "Em có đồng ý không?"

- "Anh đừng có quá đáng!" Apo tức giận nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến Mile. Anh tiếp tục cọ thứ  đó vào người cậu.

- "Vậy anh sẽ không đứng dậy!" Nói xong, Mile bắt đầu cầm tay Apo đặt lên phần đủng quần của mình.

- "Em hứa. Em hứa. Anh buông ra đi!" Apo khóc không ra nước mắt. Tại sao tên này lại lưu manh đến mức này!

- "Để xác nhận lời hứa của em, anh phải đóng dấu!" Mile nhìn Apo từ trên xuống dưới dường như đang suy nghĩ nên đóng dấu ở nơi nào.

Bất ngờ anh lấy tay xé toang phần cổ áo của Apo ra rồi mút một cái thật mạnh vào vùng ngực gần xương quai xanh của cậu tạo ra một dấu hickey màu đỏ. Sau khi làm dấu xong, anh lại liếm rồi hôn xung quanh nó như đang hài lòng với tác phẩm của mình.

 - "Mile Phakphum! Anh chết chắc rồi! Đừng để em thoát ra được!" Apo nghiến răng chậm rãi phát ra từng từ với người đang nở nụ cười trước mặt.

- "Là do em hứa. Không được nuốt lời."

- "Em cứ nuốt lời đấy, anh làm gì em?" Apo nhướng mày với Mile, cố ý lấy đầu lưỡi liếm liếm môi mình rồi đảo một vòng như đang khiêu khích anh. Đôi mắt của Mile trở nên tối dần đi.

- "Nếu thế....hôm nay anh....sẽ làm cho em không xuống nổi giường!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia