ZingTruyen.Info

[Trans] MileApo Session2

Chương 22

xleyi_95

Xe vừa đến cổng đã thấy Mark cùng vài người đứng đợi. Khi thấy hai ông bà bước xuống, Mark vội chạy tới đón tiếp nhiệt tình.

- "Chào ngài Ming, đã lâu không gặp." Mark nói xong đưa hai tay ra chào hỏi.

Ông Ming bắt tay rồi đi vào đoàn phim theo sự chỉ dẫn của Mark.

Khi vào đến nơi, hai mắt ông cứ đảo liên tục như tìm kiếm thứ gì đó, miệng thì lẩm bẩm, "Mấy người diễn viên đi đâu hết rồi!"

Bà Tae cười nhạo ông chồng của mình và nói ông kìm chế bớt đi sau đó cười với Mark. "Hôm nay không có quay phim sao? Sao tôi không thấy ai hết vậy?"

- "À là thế này. Các diễn viên đang chuẩn bị trong phòng hóa trang. Bởi vì hôm nay phải quay một số cảnh hành động nên họ cần phải trang điểm để tăng hiệu ứng. Hai vị có muốn tới kia ngồi nghỉ ngơi một lúc không?" Mark đưa tay chỉ vào hai chiếc ghế được bố trí sẵn ở phía trước.

Ngay khi ông Ming và vợ ngồi xuống thì nhân viên đã nhanh nhẹn mang cà phê tới, Mark cũng mỉm cười ngồi bên cạnh.

- "Ngài Ming, để tôi giới thiệu cho ngài và phu nhân về nội dung của bộ phim này. Bộ này có hai nam chính, chúng tôi đã gửi sẵn bản thảo để tranh giải rồi."

- "Hiện nay giới điện ảnh và phim truyền hình đang phát triển rất tốt. Các công ty truyền thông cũng bắt đầu tham gia đầu tư vào lĩnh vực này vì họ nhìn thấy lợi nhuận mà nó mang lại..."

Ông Ming lơ đãng lắng nghe. Vốn cũng chẳng có hứng thú đầu tư gì cả, hôm nay ông đến đây vì mục đích cá nhân của ông.

Sau khi Apo ra khỏi phòng thay đồ, cậu đi đến khu vực chờ quay phim. Apo thường đi làm quen trước với hiện trường rồi bắt đầu tập thoại, chuẩn bị kĩ càng.

Mark vừa thấy Apo liền vẫy vẫy tay gọi cậu. Apo không suy nghĩ gì nhiều, cậu chỉ nghĩ đạo diễn đang tiếp đoán nhà đầu tư hay một vị lãnh đạo nào đó.

Apo không muốn đi qua đó nhưng vì Mark cứ liên tục vẫy tay nên cậu đành miễn cưỡng đi tới. Khi Apo đi lại gần, cậu cảm nhận một luồng khí nguy hiểm đang bao lấy mình. Lúc đến nơi, cậu bắt gặp hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, đó là một người đàn ông và một người phụ nữ trông hơi lớn tuổi nhưng nhìn rất có khí chất.

Ánh mắt này! Không lẽ hôm nay mình trang điểm đậm quá nên nhìn hơi kỳ!

- "Apo phải không. Cô đã xem phim con đóng rồi, cũng đã xem mấy cái video mà con phỏng vấn nữa, cô rất thích!"  Bà Tae chủ động chào hỏi Apo rồi đưa tay nắm chặt tay cậu.

Tự nhiên đối mặt với một fan nữ trung niên này, Apo cảm thấy hơi ngượng ngùng, cậu chỉ có thể mỉm cười rồi nói cảm ơn. Đồng thời, cậu đưa mắt sang phía ông Ming rồi gật đầu chào hỏi.

- "Hừ!" Ông Ming khịt khịt mũi rồi lúng túng quay đầu sang phía khác. Bà vợ bên cạnh nhìn thấy thế liền nhéo vào tay ông chồng: "Ông nói chuyện bình thường cho tôi." Sau đó ông Ming quay sang gật đầu với Apo.

Apo cảm nhận hình như ông ấy không thích mình, nếu ở lại đây sẽ khiến không khí khó chịu nên cậu xin phép đi trước.

- "Đợi đã!"Ông Ming gọi Apo ngay khi cậu vừa có ý định rời đi. Ông ấy có phong thái của một vị lãnh đạo nên Apo không biết nên làm gì. Trong lúc cậu đang loay hoay thì bà Tae đến bên cạnh kéo cậu ngồi xuống ghế.

Ông Ming quan sát kỹ người ngồi trước mặt, cậu ta trông cũng ổn, cư xử đúng mực. Ông đột nhiên hằn giọng lên tiếng hỏi Apo: "Bố mẹ cậu làm nghề gì?"

Apo bị bất ngờ trước câu hỏi này. Như thế này là sao? Tự nhiên lại đi hỏi về chuyện gia đình! Bà Tae cũng ngạc nhiên nhìn chồng mình, ông bị làm sao vậy?

Bà Tae nở nụ cười ngượng ngùng nói với Apo: "Con đừng để ý. Ông ấy không giỏi nói chuyện cho lắm. Mỗi lần ông ấy nói chuyện đều khiến người đối diện cảm thấy xấu hổ. Con đừng căng thẳng, hôm nay chúng ta đến chỉ để làm quen thôi. Nói chuyện thoải mái thôi, được không?"

- "Đến giờ quay thì cứ đi quay, cô chú không làm ảnh hưởng đến công việc của con đâu." Từng lời nói của bà Tae rất nhẹ nhàng, lịch sự khiến Apo không thể từ chối. Cậu cảm nhận sự thân thiết khi trò chuyện cùng bà Tae và dần dần Apo cũng thoải mái hơn khi nói chuyện với bà.

Apo tâm sự với bà ấy về lý do cậu bước vào giới giải trí, rồi tại sao cậu lại quyết đinh đi ra nước ngoài hay vì sao cậu lại về nước tiếp tục con đường diễn xuất. Bà Tae càng nghe càng cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng quý, mới tuổi nhỏ đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Bà ngày càng có cảm tình với Apo.

Khi ông Ming nghe đến chuyện Apo bị người ta trêu chọc về ngoại hình, ông ấy không kìm chế được mà lớn giọng: "Những người đó là ai? Tại sao lại chỉ trích người khác chỉ vì vẻ bề ngoài của họ."

- "Lần sau nếu có ai còn dám bắt nạt cậu, đến tìm tôi, để tôi xem xem ai có cái gang to đó." Ông Ming tức giận uống liền một ngụm cà phê.

Apo không nhịn được cười khi nghe những lời nói này. "Đó đều là chuyện của quá khứ rồi. Lúc đó vì con chưa trưởng thành nên mới bị tổn thương bởi những lời nói đó. Nhưng bây giờ con không quan tâm nữa, bởi vì chỉ có bản thân con mới mang đến hạnh phúc cho con."

- "Nếu như cứ quan tâm đến ánh nhìn của người khác thì có thể sẽ đánh mất hạnh phúc của chính mình và còn mang lại sự đau khổ cho những người xung quanh." Nói đến đây, Apo nghĩ đến Mile, cậu mỉm cưởi.

Bà Tae nhìn Apo một cách tán thành. "Con nghĩ như thế là đúng. Đừng quan tâm thế giới nghĩ gì. Tình yêu chính là tình yêu."

- "Đúng. Tình yêu chính là tình yêu."

Apo cảm thấy bà Tae dường như hiểu được suy nghĩ của mình. Mặc dù mới gặp lần đầu tiên nhưng Apo cảm thấy như đã thân thiết từ lâu.

Trong lúc hai người đang trò chuyện, ông Ming đột nhiên nói luyên thuyên.

- "Vậy cuối cùng bản thân cậu thích đàn ông hay phụ nữ? Nếu như cậu có người yêu đồng giới, cậu có bỏ rơi người ta để lấy một người phụ nữ chỉ vì áp lực dư luận không?"

Câu hỏi của ông rất thẳng thắng và không được lịch sự, ông biết nhưng ông sợ con trai mình bị bỏ rơi nên mới không kìm được mà hỏi như thế.

Ngay khi những lời nói của ông Ming phát ra, bầu không khí trở nên căng thẳng, gương mặt của Apo cũng trở nên cứng đờ. Bà Tae không kịp chặn miệng chồng mình lại.

- "Ông đang nói nhảm cái gì vậy?"

- "Vậy nếu Mile bị bỏ rơi một lần nữa thì sao? Tôi không muốn nó đau khổ tiếp."

Mile? Apo ngay lập tức bắt được trọng điểm. "Chú vừa nhắc đến Mile? Chú biết anh ấy hả?"

- "À? Không phải. Chắc là con nghe nhầm thôi." Bà Tae đã gom hết những kỹ năng diễn xuất của mình để chữa cháy cho ông chồng và nhanh chóng chuyển chủ đề: "Mark hình như đang gọi con đó. Con qua xem thử xem."

Apo quay đầu nhìn. Hình như sắp đến giờ quay.

Ngay khi Apo vừa đi, bà Tae liền quay sang trách chồng mình. "Cái miệng này của ông đó! Mỗi ngày đều chọc tức tôi mà. Ông không nói thì ông không chịu được sao? Hả?"

Ông Ming thấp giọng với vợ mình: "Tôi cũng chỉ vì lo cho con trai của mình thôi. Này! Nhẹ tay thôi!"

Ông giơ tay làm động tác đầu hàng xin tha. "Đừng đánh nữa mà. Tôi đồng ý. Cái gì cũng đồng ý." Thấy chồng biết hợp tác, bà Tae mới dừng tay lại.

- "Vậy ông nghĩ sao về Apo?"

- "Sao là sao. Thì là như thế đó." Ông nghiêm giọng nói, phải giữ lại chút mặt mũi.

- "Nói lại cho rõ ràng!"

- "Tốt! Rất tốt. Rất có ý chí và yêu nghề."

Bà Tae đảo mắt một vòng thấy Apo sắp quay liền kéo chồng đến gần đó xem.

Ông Ming chăm chú ngồi xem Apo diễn. Phía trước là hình ảnh cậu lăn bò qua lại trên mặt đất, trên người lấm lem đất cát, thậm chí phần khủy tay còn bị xước nhưng trên mặt vẫn bình thản mà tiếp tục quay.

Đứa nhỏ này không tồi, thật biết chịu đựng, không đạo đức giả. Ông thầm nghĩ trong lòng.

Hôm nay Nick được Mile giao đi làm việc khác nên lúc quay lại đón Apo, anh liền thấy hai vị sếp lớn của mình đang ngồi nghiêm theo dõi Apo.

Nick lập tức chạy sang một góc nhỏ lấy điện thoại gọi cho Mile.

- "Alo. Cậu Mile. Hôm nay ngài Ming và phu nhân đến trường quay và giờ đang ngồi quan sát Apo."

- "Cái gì?" Mile ở đầu dây bên kia bất ngờ hét lên. Ông ấy sẽ không cho Apo một cái tát đó chứ!

- "Tình hình hai người họ thế nào? Có biểu hiện gì không?"

- "Nét mặt rất nghiêm túc. Ngài Ming vừa nhìn Apo vừa nhíu mày." Thật ra bởi vì nhìn thấy Apo bị trầy xước như thế, ông Ming cảm thấy vừa đau lòng vừa khâm phục nên mới có biểu cảm như thế.

Nhưng dưới sự miêu tả của Nick, nó đã biến thành ông Ming nhìn chằm chằm vào Apo với vẻ mặt căm giận, nóng lòng muốn đi tới để xử lý Apo.

Mile lúc này không còn suy nghĩ được gì nữa. "Cậu mau trông chừng hai người họ. Tôi tới ngay." Anh cầm chìa khóa rồi lao ngay ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info