ZingTruyen.Info

[Trans] MileApo Session2

Chương 17

xleyi_95

Bà Tae như không tin vào những gì mình nghe được, nhất thời không khống chế được âm lượng.

- "Công khai? Con bị điên à? Cậu ta là ai?" Bà đột nhiên bật dậy khỏi ghế, vừa vỗ ngực vừa hít thở sâu để điều chỉnh tâm trạng rồi mới ngồi xuống.

- "Có phải Apo không?" Thấy Mile không nói lời nào, bà có phần yên tâm.

- Quả nhiên. Mẹ biết ngay là cậu ấy. Mile, con đang nóng vội! Con có biết con đường phía trước của con đang rộng mở. Nếu công khai, nó sẽ trở thành một vết nhơ trong cuộc đời con.

- "Con đường phía trước thế nào con không cần biết, con chỉ biết con đường ấy phải có theo Apo."

- "Mẹ, con yêu em ấy. Cả đời này con chỉ muốn ở bên cạnh em ấy. Con đã bỏ lỡ một lần rồi, con không muốn bỏ lỡ thêm lần thứ hai, nếu không con sẽ hối hận cả đời."

Bà Tae đúng thật là một người thông minh, nghe Mile nói bà liền nhận ra một vấn đề.

- "Lúc trước việc con đi nước ngoài mẹ đã thấy lạ. Vì sao lại nằng nặc phải đi cho được. Con đi là vì cậu ấy?"

- "Dạ."

Mile kể cho bà nghe hết mọi chuyện giữa anh và Apo, tất nhiên anh sẽ nhân cơ hội này thêm mắm dặm muối về việc Apo đã yêu thương lo lắng cho mình như thế nào và mình thì không thể sống thiếu Apo ra sao.

Bà Tae nghe xong thì vô cùng sửng sốt. "Con đã nghĩ kĩ chưa?" Bà không phải là một người  mẹ cổ hủ, ngược lại, vì công việc tiếp xúc với nhiều người nên bà còn dễ dàng chấp nhận chuyện này hơn. Nhưng điều này không có nghĩa là bà sẽ bình tĩnh mà chấp  nhận sự thật là đứa con trai bé nhỏ của bà sắp công khai người yêu là đàn ông.

Các bậc cha mẹ trên thế giới này ai ai cũng muốn những đứa con của mình lựa chọn con đường dễ dàng để đi. Không ai muốn con mình trở thành những đối tượng cho xã hội cười nhạo, cho họ phỉ báng vì không sống theo đúng những "chuẩn mực" mà xã hội áp đặt lên.

- "Theo như con kể thì Apo cũng thật đáng thương. Ây...Thằng nhóc này, lớn rồi mà không có suy nghĩ, toàn làm khổ con nhà người ta."

Thấy thái độ của mẹ đã thoải mái hơn, Mile nắm bắt cơ hội: "Vậy nên con không thể từ bỏ em ấy được. Em ấy là cuộc sống của con. Mẹ, mẹ phải đứng về phía con mà đi thuyết phục bố."

Bà Tae quay sang đánh Mile một cái thật mạnh: "Nhóc con, lúc nào cũng chỉ biết gây phiền phức cho bà già này. Đừng có cười, mẹ không có hứa đâu. Để mẹ suy nghĩ." Nói xong liền xoa xoa mấy vòng chỗ thái dương.

Mile lập tức cầu xin: "Mẹ, xin mẹ hãy giúp con!"

Nếu như có mẹ giúp thì vấn đề này dễ giải quyết hơn nhiều!

Đêm đó, Mile ở lại nhà bố mẹ ngủ. Vì Apo không ở nhà, căn nhà ấy trở nên lạnh lẽo. Mile không thể chịu đựng được sự trống trải này.

Anh đã quen ôm Apo ngủ, lúc này, một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn, anh thật sự thấy cô đơn và thấy nhớ Apo.

Đêm nay, không chỉ có mỗi mình Mile mất ngủ, mẹ của anh cũng trằn trọc cả đêm. Những lời tâm sự của Mile hôm nay phần nào cũng tác động đến tâm lý của bà và nhiều chuyện lúc trước cũng được kết nối theo.

Những sự tổn thương, đau khổ của Mile vào hai năm trước, với tư cách là một người mẹ, bà cảm nhận được. Từ một đứa con trai vui vẻ, đầy sự tự tin và lạc quan nhưng bỗng chốc lại trở thành một con người lạnh lùng ít nói. Hai năm qua, bản thân bà cũng lo lắng, dằn vặt rất nhiều.

Hiện tại, thấy đứa con trai đã trở nên vui vẻ, lạc quan và đầy bản lĩnh như thế này, bà cũng thấy yên lòng nhưng đổi lại bà phải chấp nhận sự thật đứa con trai của bà là người đồng tính?

Vừa nghĩ đến đây, bà Tae không kìm được mà mắng ông Ming đang nằm ngủ ngon bên cạnh: "Ông chỉ biết ngủ. Thức dậy cho tôi."

- "Hả? Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?" Ming vẫn còn chưa tỉnh.

- "Tôi không ngủ được."

Tae quay sang nhìn chồng mình, ông ấy đặt rất nhiều hi vọng vào Mile, bà không thể tưởng tượng được ông ấy sẽ tức giận đến mức nào khi Mile công khai chuyện này.

- "Có chuyện gì thì mai rồi nói." Ông Ming ôm bà Tae đi ngủ tiếp.

Bà thở dài. Phải từ từ. Phải cần thời gian để thay đổi tư tưởng.

Apo ở lại nhà May hai ngày, sau đó quay về lại ngôi nhà cũ của cậu. Mỗi ngày, cậu đi đi về về giữa đoàn phim và nhà. Làm việc bận rộn khiến cậu đỡ suy nghĩ lung tung hơn.

Cuối cùng, đạo diễn Mark không chịu nổi thái độ của Junnie nữa nên đã cắt vai diễn của cô và vai nam thứ của Apo có nhiều đất diễn hơn.

Những lời bàn tán trong đoàn phim cũng không còn nữa nên Apo chuyên tâm làm việc. Mark ngày càng hài lòng với tài năng cũng thái độ của cậu. Xét về mặt diễn xuất, Apo thật sự có tài.

Bây giờ, điều duy nhất khiến Apo lo lắng chính là sợ Mile tiếp cận mình vì cậu không nỡ từ chối Mile. Miệng thì lúc nào cũng nói những lời xấu xa, những lời vô tâm với Mile nhưng con tim thì sao? Nó vẫn thành thật hơn bản thân cậu!

- "Sáng mai không có lịch. Chiều chị đến đón." May nghiêng đầu ra cửa sổ nói với Apo.

- "Mà này, không phải cậu nói đèn cảm ứng trước nhà bị hỏng sao? Để mai chị gọi người tới sửa."

- "À, thật ra là nó hoạt động theo cảm tính. Có lúc phải giậm chân thật mạnh nó mới sáng, cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Em dùng điện thoại soi đường đi cũng được."

- "Chị mau về đi. Lái xe cẩn thận." Apo vẫy tay chào May rồi đi lên lầu.

Khi đi tới cầu thang, Apo thấy bóng dáng của một người trong đó, Apo hoảng sợ hét toáng lên: "Ai đó!"

Cùng lúc đó đèn cầu thang sáng lên, trước mặt Apo là Mile.

Mile đã nhiều ngày không gặp Apo. Anh đã hứa sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ và anh cũng tranh thủ thời gian này đi giải quyết một số việc. 

Bây giờ nhìn thấy Apo, anh mới biết mình nhớ cậu ấy đến nhường nào. Mile cẩn thận nhìn từng đường nét trên gương mặt Apo. Anh nhớ đôi mắt phượng hoàng đẹp đẽ của cậu, nhớ cái sóng mũi cao và nhớ cả đôi môi đỏ hồng mềm mại của cậu.

Hai người nhìn nhau không ai nói lời nào. Cầu thang yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng thở của cả hai.

Ánh sáng của đèn cảm ứng tự động tắt khi hết giờ, bóng tối lại bao trùm lên mọi thứ. Mile lặng lẽ bước gần đến Apo. Apo theo bản năng cúi người lùi lại phía sau và sau khi lưng đã chạm vào tường, người trước mặt tiến tới ôm chặt lấy cậu.

- "Thả tôi ra!" Apo vùng vẫy hét lên.

Lúc này, đèn cảm biến vẫn không hoạt động.

Cả hai đang trong một trận chiến thầm lặng. Mile không muốn buông Apo ra vì đây là người anh yêu thương nhất. Mile đang nghĩ tại sao những người yêu nhau lại cứ luôn muốn hành hạ nhau như thế! Nhưng nếu là Apo, chỉ cần ở bên cậu, cho dù móc trái tim ra đưa cho cậu, anh vẫn sẵn lòng.

- "Apo... Để anh ôm em một lát. Xin em đấy!" Giọng Mile nghe rất đáng thương.

- "Anh xin lỗi... Thật sự xin lỗi em."

Mile liên tục xin lỗi, bản thân anh là một tên khốn! Khoảnh khắc nhìn thấy Apo, Mile đã xác định anh là kẻ thua cuộc. Anh không thể buông tay Apo, nghĩ tới việc không có Apo bên cạnh, trái tim anh như đang rỉ máu.

Đã từng được sống, được tận hưởng những niềm vui, niềm hạnh phúc do Apo mang đến. Đã được đón lấy ánh mặt trời thì tại sao phải chui vào trong bóng tối một lần nữa!

- "Anh yêu em. Anh thật sự chưa bao giờ ngừng yêu em. Anh biết giữa chúng ta có rất nhiều khoảng cách và anh cũng hiểu được nỗi bận tâm của em, nhưng mà, xin em hãy tin tưởng anh!

- "Đừng từ bỏ anh, được không!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info