ZingTruyen.Info

[Trans] MileApo Session2

Chương 11

xleyi_95

Mile rất hào hứng trong chuyến cắm trại lần này. Ăn tối xong anh nhanh chóng sắp xếp quần áo đồ đạc cẩn thận.

Apo ngồi trên ghế sofa nhìn người trước mặt bận rộn chạy qua chạy lại, trong lòng tự dưng cảm thấy ấm áp và có chút mong chờ vào ngày mai.

Mile tìm ra được chiếc lều đã dùng hai năm trước. Apo nhìn thấy đồ dùng quen thuộc, tâm trí cậu quay trở về thời điểm đó. Chuyện xảy ra trong lều tương tự như tối hôm qua. Chỉ có điều lúc ấy, cậu giả vờ ngủ nên biết được Mile lén lút ôm cậu từ phía sau. Lúc ấy, cậu không có dũng khí mở mắt ra đối diện với anh.

Thời tiết ngày hôm sau rất đẹp. Bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ làm cả người đều thoải mái. Apo vừa bước ra cửa liền thấy chiếc xe quen thuộc đậu phía trước. Mile đã cố tình lái chiếc xe giống hai năm trước.

Chuyến đi lần này, cả hai người đều mang những tâm tình phức tạp. Vừa buồn vừa lo lắng nhưng cũng thận trọng mong chờ.

Vừa lên xe, Mile lấy ra một chiếc túi đã để sẵn phía sau. "Trong đó có đồ ăn. Lái xe đi đường dài nên em ăn lót dạ trước đi."

Apo bật cười, người này sao có thể diễn tả lại khung cảnh hai năm trước một cách chi tiết như thế.

- "Có muốn ăn không?" Apo lấy ra một miếng bánh mì. Mile liếc nhìn một cách mong chờ. Anh không nói gì chỉ nghiêng đầu về phía Apo. Apo lấy miếng nhỏ đưa vào miệng cho Mile, lúc nhận lấy miếng bánh, Mile cố ý đưa đầu lưỡi của mình quẹt qua đầu ngón tay của Apo.

Lúc đến nơi, Apo nói muốn leo núi. Nhưng Mile vẫn còn lo lắng cho vết thương của cậu nên chần chừ không nói. "Chân tôi đã khỏe rồi. Leo được." Mile liền ngồi xuống kéo ống quần của Apo lên để kiểm tra thật kỹ. "Vậy, nếu em cảm thấy khó chịu thì phải nói, không được bướng."

Apo thích chụp ảnh, suốt dọc đường đi, cậu chụp không ngừng nghỉ. Tâm trạng của Mile khác hoàn toàn với hai năm trước. 

Hai năm trước, anh háo hứng muốn bước vào cuộc sống của Apo vì thế nên anh muốn bản thân mình có mặt trong mọi bức ảnh mà Apo chụp. Anh như muốn thông báo với cả thế giới rằng anh muốn ở bên Apo.

Còn bây giờ, Mile hy vọng thế giới bên ngoài không làm phiền đến Apo. Anh muốn bảo vệ tâm hồn tự do tự tại của cậu.

- "Mệt không? Có muốn nghỉ ngơi chút không?" Mile lo lắng về vết thương ở chân của Apo nên cứ một lúc anh lại hỏi.

- "Chân tôi đã khỏi rồi. Đừng nhúc nhích. Đứng yên đó. Đúng rồi. Nghiêng đầu qua." Apo lên cơn nghiện chụp ảnh. Cậu túm được Mile làm nhân vật trong bức hình của mình và anh thì ngoan ngoãn làm theo.

Lúc cả hai xuống núi thì cũng đã đến giờ ăn cơm. Cả hai lái xe đến nhà hàng mèo đã bàn trước đó. Vừa bước vào cửa, bà chủ đã nhận ra hai người nên vui vẻ chạy đến chào hỏi: "Đã lâu không gặp!"

Vì là khách quen nên bà chủ đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon phù hợp với khẩu vị của hai người. Apo đang ôm một chú mèo trên tay, mèo kêu meo meo như tỏ vẻ thích thú. Lúc này Apo chợt nhớ đến dòng trạng thái Mile đã đăng lên trên instagram: "Mèo nhỏ của tôi." Không biết sau hai năm, cậu có còn là chú mèo của anh nữa hay không!

Sau khi ăn xong, Mile nói muốn đi ra ngoài mua ít đồ nên Apo ở lại nhà hàng đợi anh. Thấy Apo ngồi một mình, bà chủ đi đến trò chuyện cùng cậu.

- "Tình cảm của hai người tốt thật đấy. Hiếm có ai được như thế." Chủ nhà hàng là người nước ngoài nên lúc nào cũng thẳng thắng như thế.

- "Không phải. Giờ chúng tôi chỉ là bạn thôi." Apo không biết phải giải thích mối quan hệ với Mile như thế nào nên chỉ đành nói bạn bè.

- "Bạn bè không nhìn nhau tình tứ như thế đâu. Cậu không biết à? Lúc cậu ấy nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương."

- "Lúc cậu nhìn cậu ấy cũng y hệt thế." Bà chủ nói thêm.

- "Lúc hai người đến đây vào hai năm trước, tôi đã rất ấn tượng rồi. Bời vì trước giờ tôi chưa từng thấy cặp đôi đồng giới nào công khai thể hiện tình cảm ngọt ngào như thế." Bà chủ gật gù như đang nhớ lại.

Hai năm trước? Lúc đó hình như cậu chưa chính thức xác nhận mối quan hệ với Mile. "Lúc đó chúng tôi cũng chỉ là bạn thôi." Apo cười nói với chủ nhà hàng.

- "Hả? Nhưng lúc đó tôi đã hỏi người yêu cậu và cậu ấy bảo cậu là người quan trọng nhất cuộc đời cậu ấy." Bà chủ nháy mắt trêu chọc Apo.

- "Đang nói gì thế?" Mile từ cửa bước vào cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Bà chủ đứng dậy, lúc đi ngang qua Mile đã nói một câu tiếng Pháp với anh: "Cậu ấy vẫn đáng yêu hệt như hai năm trước nhỉ!"

- "Cảm ơn!" Mile cũng đáp lại bằng tiếng Pháp.

Mile lắc lư chiếc túi đang cầm tới trước mặt Apo, trong đó là bia. Cả hai chào tạm biệt bà chủ rồi rời đi. Khi ra khỏi quán, hoàng hôn cũng vừa buông. Mile nghiêng đầu nhìn Apo, lúc này chút ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tà chiếu lên mặt Apo khiến cậu trở nên xinh đẹp dịu dàng giống như một bức tranh.

Mile đưa tay vén phần tóc mái đang rũ xuống trước mặt của Apo và cậu không từ chối hành động này. Lúc đầu Mile còn lén lút khều nhẹ ngón tay của Apo, sau khi thấy cậu không phản kháng anh lập tức nắm luôn cả bàn tay, siết chặt không buông như sợ người chạy mất.

Từ lúc nắm được tay người bên cạnh, Mile không kìm chế được tâm trạng vui vẻ của mình, cả dọc đường đi cứ tủm tỉm cười. Apo đi kế bên cũng không thể nhịn được cười trước bộ dạng ngốc nghếch của anh. "Anh đang cười cái gì thế?" Apo quay sang hỏi Mile.

- "Không có gì. Tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Đã lâu rồi không vui như thế." 

Lúc đến nơi cắm trại, Mile nhanh chóng lấy ghế cho Apo ngồi nghỉ ngơi, còn mình thì bắt đầu dựng lều.

Apo ngồi không nên cảm thấy chán, cậu bèn lấy ra một chai bia mua lúc chiều. Vừa uống vừa nhìn Mile bận rộn.

Lúc sáng hào hứng đi không để ý, bây giờ ngồi xuống mới cảm nhận được cổ chân hơi nhức nhức. Apo lấy tay xoa xoa, hành động nhỏ này đã bị Mile phát hiện.

- "Sao vậy? Chân đau à?" Mile lập tức chạy đến chỗ Apo. Anh nửa quỳ lên mặt đất, cầm chân Apo đặt lên chân còn lại của mình để kiểm tra. Phần cổ chân bị sưng đỏ lên, Mile cẩn thận đưa tay ấn nhẹ vào nó và hỏi: "Có đau không?"

- "Có một chút. Thật ra là cũng không đau lắm." Apo giở thói bướng bỉnh của mình ra. Là đàn ông con trai không thể yếu ớt như thế. Cậu định rút chân mình ra nhưng ý nghĩ này được Mile nhìn thấu nên đã nhanh chóng giữ chân cậu lại.

- "Đừng nhúc nhích, để tôi xem." Mile cúi đầu kiểm tra cẩn thận, sau khi thấy không có gì nghiêm trọng mới yên tâm. Anh lấy bình xịt giảm đau đã chuẩn bị sẵn trong túi xịt lên chân Apo. Hoàn thành xong mọi việc mới đi làm tiếp công việc của mình.

Cuối cùng cũng dựng xong lều, cả hai cùng ngồi trước cửa lều ngắm nhìn vệt sáng cuối cùng trong ngày trước khi nó biến mất. Trên tay mỗi người cầm một chai bia, vừa nói chuyện vừa uống. Đây được xem như một khung cảnh bình yên hiếm có giữa hai người từ lúc gặp lại nhau đến giờ. Cả hai cũng biết điều đó nên không ai dám phá vỡ khoảng không gian này, thận trọng, giữ gìn từng khoảnh khắc quý giá.

- "Lúc tôi ở Mỹ, thật sự rất nhớ nhà." Mile nhấp một hơi bia.

Apo đột nhiên cảm thấy buồn bực, dù thế nào thì lúc đó chính Apo đã làm Mile tổn thương rất nhiều. Nghĩ đến nó, cậu cũng ngửa đầu uống một hơi.

- Từ từ thôi."

- "Chút men này không thấm gì cả." Apo đùa giỡn đánh vào vai Mile. Cậu cảm thấy cả người ngột ngạt nên muốn mượn chút men giải tỏa tâm trạng.

Trời mỗi lúc một khuya, bia trên tay cũng dần hết. Đầu óc Apo lúc này không còn nghĩ ngợi được gì nữa, cậu đưa tay tìm chai bia mới thì xung quanh chỉ toàn những chai rỗng. Khi con người đã ngấm hơi men quá lâu thì thường có xu hướng bộc lộ những cảm xúc thật của mình. Lúc này, Apo cảm thấy mình cực kỳ muốn nói chuyện, dưới sự kích thích của hơi men, cậu không chần chừ mà quay sang hỏi Mile.

- "Tại sao anh lại khóa Twitter lẫn Instagram? Anh có biết hai năm qua em đau khổ thế nào không? Khi đó em đã nghĩ, cho dù em gặp khó khăn thế nào, chỉ cần mở điện thoại ra, nhìn thấy anh thôi cũng đủ làm em có động lực sống tiếp."

- "Nhưng tại sao, đến cả điều này, anh cũng không cho phép em thực hiện được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info