ZingTruyen.Asia

Trans | KookV | Trông mặt mà bắt hình dong

Chương 9

guainie

"Tối nay tớ có việc bận nên không đi nghe giảng được, cậu điểm danh giúp tớ nhé." Kết thúc giờ học môn chuyên ngành, Taehyung vừa thu dọn sách vở vừa nói với bạn cùng phòng.

"OK!" Bạn cùng phòng vui vẻ đồng ý, nháy mắt với anh, "Bạn trai cậu lại tới đấy à?"

Taehyung khoác balo lên vai, vỗ vỗ đầu cậu bạn, nhỏ giọng nhắc nhở, "Đã nói bao nhiêu lần đấy không phải là bạn trai tớ rồi." Anh vẫy tay, "Tớ đi đây!"

Bạn cùng phòng nhìn theo bóng lưng Taehyung, lắc đầu lẩm bẩm, "Đều đặn mỗi tháng đến thăm một lần, mỗi lần người kia đến cậu lại trốn học, còn dám nói không phải là bạn trai."

Taehyung rảo bước dưới hàng cây cổ thụ bên ngoài sân bóng. Anh đi quá nhanh, gió đông rét buốt thổi qua người làm anh run lẩy bẩy.

Ngày cánh hoa cuối cùng của bó hoa hồng lam Jungkook tặng anh khô héo, cũng là ngày có kết quả kì thi đại học. Khi Taehyung đang nuối tiếc chưa muốn vứt bó hoa kia vào thùng rác, thì nhận được thông báo trúng tuyển từ trường đại học X. Đọc thông báo xong, anh gửi tin nhắn cho Jungkook, sau đó gọi điện cho bố mẹ.

Bố mẹ Taehyung phản ứng rất bình thản, họ khen ngợi anh vài câu, nhẹ nhàng công nhận thành tựu trọng đại đầu tiên trong cuộc đời con trai họ. Taehyung không hề bất ngờ trước phản ứng của bố mẹ. Vốn dĩ mối quan hệ giữa anh và họ vẫn luôn xa cách như thế, nên bố mẹ chỉ biết anh học rất giỏi, có thi đỗ vào trường đại học hàng đầu cũng là chuyện đương nhiên. Bố mẹ sẽ không bao giờ biết anh đã phải đội mưa đi thi để rồi bị ốm, không bao giờ biết anh chỉ vừa đủ điểm đỗ vào trường. Bởi vậy họ sẽ không bao giờ biết khi nhận được giấy báo trúng tuyển con trai họ đã vui mừng đến mức nào.

Kết thúc cuộc gọi, Taehyung trông thấy tin nhắn mới từ Jungkook.

"Chúc mừng Taehyung-nim."

Một lời chúc khách sáo và lạnh nhạt.

Anh đặt điện thoại xuống, cảm thấy niềm háo hức mong chờ của bản thân thật nực cười. Bố mẹ ruột còn không thấu hiểu tâm sự của anh, sao còn trông đợi người ngoài sẽ để tâm đến nó.

Giữ lại bó hoa hồng khô héo, mong chờ tin nhắn trả lời từ Jungkook.

Dạo gần đây, những việc anh làm bắt đầu có dấu hiệu vượt quá giới hạn. Cần chấn chỉnh lại tư tưởng của bản thân. Nội tâm Taehyung âm thầm gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Kì nghỉ hè dài dằng dặc chầm chậm trôi qua, cuộc sống của Taehyung buồn chán và tẻ nhạt vô cùng. Bố mẹ anh có về nước thăm anh mấy ngày, anh cùng họ ăn vài bữa cơm rồi lại nói lời chào tạm biệt.

Taehyung cũng có ý định đi du lịch, nhưng anh lại lười, rồi còn không rủ được ai đi cùng. Quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn chẳng đi đâu.

Toàn bộ kì nghỉ hè anh chôn mình ở trong nhà, chơi game, xem phim, ngủ. Thời gian rảnh rỗi nhiều đến khủng hoảng.

Điều duy nhất mà Taehyung mong chờ mỗi tháng, có lẽ chính là ngày đi gặp Jungkook.

Lần phát tình đầu tiên của Jungkook trong kì nghỉ hè diễn ra vô cùng oanh liệt.

Alpha thiếu hụt cảm giác an toàn khóc lóc thảm thiết. Cậu ôm chặt lấy Taehyung, nói thế nào cũng không chịu buông ra. Vừa ôm vừa khóc không cho anh đi học ở thành phố khác.

"Anh chỉ đi học đại học thôi mà, Jungkook cũng đồng ý rồi đó thôi?" Taehyung nhìn cái đầu rối bù đang chôn vào ngực anh, nói bằng giọng điệu bất đắc dĩ.

"Không, em không đồng ý.... Đứa nào đồng ý chứ em đã nói thế bao giờ.... Không chịu đâu huhuhu..." Jungkook khóc ré lên.

"Tháng nào cũng được gặp nhau một lần chứ có phải xa nhau luôn đâu." Anh thật không biết phải làm thế nào với cái đồ lật lọng kia.

"Không..... Taehyungie ở xa em quá, em không thích Taehyungie ở xa em như thế." Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cọ hết nước mắt vào áo anh.

Bình thường có ở gần nhau thì cả tháng em vẫn chỉ gặp anh có đúng một lần. Taehyung thầm nghĩ.

"Taehyungie mà đi, Taehyungie sẽ gặp nhiều ơi là nhiều alpha khác, sau đó.... Sau đó Taehyungie sẽ quên em luôn, không còn thích em nữa...." Jungkook ngẩng mặt lên, hai má đẫm nước mắt, buồn buồn tủi tủi nói với anh.

"Không đâu, anh chỉ cần một mình Jungkook là đủ rồi." Taehyung dịu dàng dỗ dành.

"Thật không ạ?" Jungkook mở to đôi mắt tròn xoe, ngây thơ ngước nhìn anh.

"Thật mà, cho dù cách Jungkook bao xa, người đánh dấu anh cũng chỉ có mình Jungkook thôi nha."

Cậu nghiêng đầu nhìn Taehyung, có vẻ đang phán đoán xem lời nói của anh có bao nhiêu phần trăm đáng tin.

Đáng tiếc alpha trong kì phát tình không được nhanh nhạy cho lắm, nghĩ mãi không ra đáp án. Jungkook chỉ biết nhào lên ôm chầm lấy anh.

"Nói thì nói vậy, nhưng em vẫn không muốn Taehyungie xa em như thế." Cậu rúc mặt vào hõm cổ Taehyung, buồn bã nói.

"Ông trời con của tôi." Anh thở dài, xoa xoa tấm lưng run rẩy của Jungkook như đang dỗ dành trẻ nhỏ.

Taehyung hiểu nguyên nhân alpha hành xử như vậy là do nỗi sợ hãi, bất an trong kì phát tình. Nhưng anh vẫn không kìm nén được niềm vui khi thấy Jungkook cần mình. Anh rất hưởng thụ cảm giác được Jungkook mè nheo, làm nũng.

Quá mức chiều chuộng sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Sau ngày hôm đó, hông anh như gãy ra làm đôi, hai chân mềm nhũn không đứng lên nổi, bờ môi sưng vù, phần gáy chi chít dấu hôn.

Có lẽ vì bộ dạng Taehyung trông quá thê thảm, nên Jungkook sau kì phát tình không nỡ nhìn thẳng.

"Taehyung-nim không cần chiều em đến mức ấy đâu." Cậu mặc quần áo đàng hoàng tử tế, chỉ vào người anh, "Hại bản thân thành ra như này."

Taehyung cúi đầu nhìn xem "như này" trong lời Jungkook là như nào, rồi khẽ ho một tiếng, xấu hổ không biết trốn vào đâu.

Anh không thể nói anh rất sẵn lòng, cũng không thể nói anh không quan tâm, chỉ biết khô khan đáp lại một câu, "Không sao."

"Sao lại nói là không sao...." Jungkook khẽ cau mày, dùng ngón tay ấn nhẹ vào môi anh, "Sưng hết cả lên rồi đây này."

Mặt Taehyung nóng phừng phừng như bị lửa đốt. Đôi môi vốn đang không có cảm giác gì, sau khi bị Jungkook ấn vào chợt tê dại hẳn đi. Anh lúng túng nhìn trái nhìn phải, hàng mi run rẩy không ngừng.

Phản ứng của Taehyung quá rõ ràng nên Jungkook cũng nhận thức được hành động ban nãy của mình có vấn đề. Cậu mất tự nhiên rụt tay lại, vô thức miết nhẹ hai ngón tay vào nhau, nói nốt một câu cuối cùng, "Lần sau Taehyung-nim đừng làm như vậy nữa nhé."

"Ừ." Taehyung gật đầu như bổ củi, quên béng luôn rằng cái người đang tốt bụng khuyên bảo anh đây, chính là kẻ đầu sỏ gây ra những vết tích trên người anh.

Sau khi tạm biệt nhau, Jungkook lên xe đi rồi lại vòng ngược lại, nói với Taehyung.

"Taehyung-nim, alpha khi phát tình sẽ mất đi lí trí."

Anh không hiểu người kia nói thế là có ý gì, chỉ biết gật đầu.

"Thế nên là," Jungkook mỉm cười, "Những lời em nói khi đó không có ý nghĩa gì đâu. Em không có ý ngăn cản Taehyung-nim đi học ở xa. Em thật lòng chúc Taehyung-nim có thể thi đỗ vào trường đại học mơ ước."

"Ừm, anh biết rồi, cảm ơn lời chúc của em."

"Tạm biệt Taehyung-nim." Jungkook đóng cửa xe lại.

"Tạm biệt." Taehyung nói.

Chiếc xe chở Jungkook đi xa, anh nheo mắt nhìn theo, khẽ liếm liếm bờ môi sưng tấy.

Cho dù biết những lời Jungkook nói trong kì phát tình đều không đáng tin, nhưng trong thâm tâm anh vẫn muốn tin tưởng một lần.

***

Ra đến cổng trường, Taehyung thấy Jungkook đang đứng chờ anh từ bao giờ.

Vào một ngày rét lạnh như ngày hôm nay mà cậu chỉ mặc áo khoác đồng phục, ung dung đứng tựa vào mui xe.

Jungkook sở hữu khuôn mặt điển trai, dáng người cao gầy, chỉ đứng đó thôi cũng đón nhận được vô vàn ánh mắt tò mò của sinh viên trong trường.

Trông thấy Jungkook, Taehyung tự giác bước chậm lại, bình tĩnh đi đến trước mặt cậu.

"Xin lỗi em, hôm nay thầy giáo lại dạy quá giờ." Lời vừa thốt ra ngay lập tức anh đã hối hận.

Anh có thể che giấu bước chân vội vã, nhưng không thể giấu đi nhịp thở hỗn loạn do vừa chạy hộc tốc từ giảng đường ra đây.

May sao Jungkook lại không để ý, cậu cười bảo, "Giảng viên trường đại học mà cũng dạy quá giờ sao anh?"

"Ừ." Taehyung gật đầu, "Nếu em vội thì lần sau anh sẽ trốn ra ngoài qua đường cửa sau."

"Không cần đâu." Jungkook mỉm cười, "Em không vội mà."

Anh không hiểu tại sao Jungkook lại nói cậu không vội. Anh nhớ hồi anh học lớp mười hai, gần như từng giây từng phút đều dành cho việc học, đến tốc độ ăn cơm cũng nhanh gấp mấy lần so với bình thường. Tất cả chỉ vì dành nhiều thời gian học bài nhất có thể.

Nghĩ lại mới thấy, hầu như số thời gian rảnh ít ỏi của năm lớp mười hai anh đều dành cho Jungkook.

Phải chăng hiện tại Jungkook cũng giống như anh năm ngoái, dành tất cả thời gian rảnh rỗi của cậu cho anh?

Taehyung không khống chế được suy nghĩ của bản thân.

Jungkook mặc đồng phục tới đây, chắc là vì vội vã ra sân bay nên chưa kịp thay quần áo...

Anh cuống quít dập tắt mạch suy nghĩ miên man trong đầu.

Không thay quần áo có thể là vì em ấy lười thay, hoặc có thể em ấy cảm thấy không cần thiết. Nói chung là chẳng có lí do gì đặc biệt cả.

Taehyung nhận ra từ ngày lên đại học, anh chẳng có việc gì làm nên có nhiều thời gian suy diễn lung tung.

Thật không ổn chút nào.

"Taehyung-nim, đi thôi." Jungkook không hề hay biết mớ suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu anh. Cậu mở cửa xe ra chờ sẵn.

Thời tiết rất lạnh, vì sao em ấy không ngồi chờ trong xe?

Taehyung lại bắt đầu suy đoán.

Anh ảo não cắn đầu lưỡi, đừng nghĩ nữa, tuyệt đối không được phép ảo tưởng.

Anh nói cảm ơn rồi ngồi lên xe.

Jungkook chờ anh lên xe xong mới ngồi vào vị trí bên cạnh.

Vì sao em ấy không ngồi ở ghế lái phụ?

Một thắc mắc mới lại nhảy ra.

Dừng, dừng lại ngay Taehyung.

Anh thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không được nghĩ nữa.

Kì phát tình của alpha có thể chính xác đến từng ngày, nhưng không thể chính xác đến từng giây. Vậy nên thường thường Jungkook sẽ đến trước một ngày.

Buổi tối, cậu ngồi làm bài tập trong phòng riêng. Còn Taehyung thì nằm xem tivi ngoài phòng khách. Anh nhàm chán đổi hết kênh này đến kênh khác. Tâm trí anh không đặt vào bộ phim đang chiếu trên tivi, mà đang để ý đến động tĩnh trong phòng ngủ.

Ngôi nhà này là tài sản thuộc sở hữu của nhà họ Jeon. Taehyung tới đây mấy lần để giúp Jungkook vượt qua kì phát tình.

Đó là lí do anh không dám nhìn vào cái gối ôm đặt ở bên cạnh.

Nếu anh nhớ không nhầm, tháng trước Jungkook đã tiện tay vớ lấy nó đệm xuống bên dưới mông anh.

"Taehyungie, giơ cao chân lên nào."

Giọng nói dịu dàng của cậu văng vẳng bên tai. Ngay sau đó, trong tâm trí Taehyung hiện lên hình ảnh Jungkook với khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt nóng bỏng, từng giọt mồ hôi chảy dọc theo đường xương hàm tuyệt đẹp, tóc mái ướt át dính trên trán...

Anh run tay tắt luôn tivi.

Taehyung vỗ vỗ đầu, túm chặt tóc hòng xua tan những hình ảnh đen tối.

Yêu đơn phương đã đủ phiền phức, tại sao càng ngày lại càng trầm trọng hơn.

Anh đổ người xuống ghế sofa, thở dài thườn thượt.

Taehyung trở mình, chôn mặt xuống ghế. Ngủ đi, ngủ là sẽ không còn nghĩ linh tinh nữa.

Anh cứ ngỡ mình phải trằn trọc lắm mới chìm được vào giấc ngủ. Nhưng trên thực tế vừa nhắm mắt lại anh đã ngủ thiếp đi, còn ngủ rất say nữa là đằng khác, tầm khoảng bốn, năm tiếng gì đó. Trong thời gian ấy anh còn kịp mơ một giấc mơ. Nhưng khi giấc mơ chưa kịp đi đến hồi kết, Jungkook đã ra đánh thức anh dậy.

"Taehyungie....." Cậu ngồi xổm bên cạnh ghế sofa, hai mắt long lanh ánh nước, khẽ lay người Taehyung.

Anh lật người lại, đầu óc mơ màng chưa tỉnh táo, nhưng tiềm thức hiểu là cậu đã phát tình.

Jungkook ghé sát mặt mình vào mặt Taehyung, vừa khóc vừa hôn anh.

Taehyung đáp lại nụ hôn của cậu theo bản năng, hốt nhiên không phân rõ được đâu là giấc mơ và đâu là hiện thực.

Bởi vì trong giấc mộng ban nãy, anh và Jungkook cũng đang hôn nhau.

Đôi môi của cậu mềm mại như ở trong mơ.

Điều khác biệt duy nhất là nụ hôn trong mơ không mang theo vị mặn chát của nước mắt.

Vậy nên đây mới chính là hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia