ZingTruyen.Info

Trans | KookV | Trông mặt mà bắt hình dong

Chương 33

guainie

Taehyung đã khóc rất lâu, khóc đến mức khàn cả giọng.

Sau khi quăng hơn nửa gói khăn giấy vào trong thùng rác, tiếng khóc to dần chuyển thành tiếng nức nở.

Anh trấn tĩnh lại cảm xúc, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Khuôn mặt Taehyung ở trong gương còn tệ hại hơn những gì anh tưởng. Mũi khóc đỏ lên, hai mắt sưng húp, đầu tóc rối bù như tổ quạ.

Taehyung thấy mà bực mình, nên quyết định cúi đầu không nhìn nữa.

Anh đánh răng cho xong, tắm cũng không buồn tắm, lết đôi dép lê loẹt quẹt đi tắt đèn rồi bò lên giường nằm.

Taehyung định nằm xuống là ngủ luôn. Nhưng anh trằn trọc nửa ngày vẫn không khép được mắt.

Anh chán nản cầm điện thoại lên mở ra xem.

Nguồn sáng đột ngột phát ra làm đôi mắt đang quen với bóng tối cay xè mãi không mở ra nổi.

Taehyung vừa tắt chế độ máy bay, lập tức thông báo mười mấy cuộc gọi nhỡ đồng loạt nhảy ra như nấm mọc sau mưa.

Jeon Jungkook.

Anh nhìn tên người gọi nhỡ, thầm đọc trong đầu.

Jeon Jungkook....

Sau thông báo các cuộc gọi nhỡ là vô số tin nhắn mới chưa đọc.

"Taehyung-nim? Có chuyện gì thế, bị mất sóng hả anh?"

"Taehyung-nim, anh có thể gọi lại cho em được không? Em lo lắm."

"Taehyung-nim, em gọi cho anh thì có được không?"

"Anh làm ơn nghe máy đi mà...."

"Làm ơn để ý đến em một chút thôi...."

"Để ý đến em."

"Để ý đến em."

"Để ý đến em."

"Để ý đến em."

"......"

Quá nhiều tin nhắn, Taehyung mất rất nhiều thời gian mới đọc được hết.

Anh thầm nhủ, Jeon Jungkook, rốt cuộc em đã uống say đến mức nào.

Anh tưởng tượng ra cảnh Jungkook ngồi trong góc nhà, ôm lấy điện thoại, buồn bã gửi đi từng tin nhắn một. Bất giác anh cảm thấy có chút buồn cười.

Nhưng cứ nhớ đến một loạt tin nhắn hờn dỗi "Để ý đến em", Taehyung lại cười không nổi. Ngón tay anh lướt nhanh trên màn hình, kéo đến tin nhắn đầu tiên.

Tin nhắn thứ hai đếm ngược từ dưới lên cách tin nhắn đầu tiên mười mấy phút.

Taehyung đang đoán xem trong mười mấy phút ấy Jungkook đã làm gì.

Tiếc rằng trí tưởng tượng của anh lại chỉ có hạn, nghĩ nát óc cũng không đoán ra được.

Tin nhắn thứ hai: "Có phải em lại làm sai gì không.... Xin lỗi anh."

Tin nhắn đầu tiên: "Em xin lỗi...."

Taehyung kéo tiếp, không còn tin nhắn nào nữa.

Anh nghĩ ngợi một lát rồi mới chậm chạp trả lời.

"Anh không sao."

Anh không có thói quen gõ chữ bằng một tay, nên gõ sai mấy lần, một câu ngắn ngủi mà phải gõ mất hai, ba phút.

Đến khi anh gửi tin nhắn đi.

Tin nhắn không gửi được.

Taehyung ngơ ngác nhìn dòng chữ màu đỏ bên dưới tin nhắn của mình.

Anh thử gửi lại một lần nữa.

Thất bại.

Anh không tin nổi, tắt wifi đi, bật 4G lên.

Vẫn là thất bại.

Taehyung lẳng lặng tắt máy, nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà. Hai bàn tay anh đan vào nhau đặt ở trên bụng, tâm trạng bình tĩnh lạ thường.

Rạng sáng ngày đầu tiên của năm mới, hai giờ mười bảy phút.

Mình bị Jungkook chặn số.

***

Khi Taehyung ngủ dậy, hai mắt sưng đến mức không mở ra được, cổ họng cũng đau rát không kém. Anh dậy đi đun nước, uống thuốc, rồi đi đến thư viện như kế hoạch thường ngày.

Nếu như trên đời này có kỉ lục "Ai là người đau khổ nhiều nhất vì một mối tình", chắc hẳn anh sẽ giành được ngôi vị đầu bảng.

Cho dù đau lòng đến mức nào anh cũng vẫn phải vượt qua.

Chúng ta không bao giờ chết vì sống thiếu một ai đó.

Bất kể giữa hai người đã từng trải qua những gì, yêu đương sâu đậm, chia tay oanh liệt biết bao nhiêu. Thời gian trôi qua, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại tất cả sẽ chỉ còn là kí ức tuổi trẻ xốc nổi một thời.

Taehyung mở sách ra, đặt lên bàn, yên lặng nghĩ, tất cả rồi cũng sẽ qua thôi.

Buổi sáng hôm nay, mình chỉ nghĩ đến Jungkook có mười bốn lần.

Ngày mai sẽ là mười ba, ngày kia là mười hai....

Dần dần nó sẽ biến thành số không.

Taehyung như người máy đã được lập trình từ trước, trải qua kì nghỉ lễ một mình với kế hoạch học tập dày đặc. Đến khi bạn cùng phòng từ quê lên, nhìn thấy Taehyung còn tưởng anh đã thoái hoá thành người tiền sử.

"Cậu..... Cậu...." Bạn cùng phòng thảng thốt chỉ tay vào Taehyung tóc tai loà xoà, dưới cằm râu mọc lún phún, "Cậu là ai? Trả Taehyung xinh đẹp lại cho tôi."

Bạn cùng phòng quăng hành lí sang một bên, túm Taehyung đi thẳng đến tiệm cắt tóc. Chờ đến khi thợ cắt tóc khôi phục lại dáng vẻ gọn gàng như cũ cho anh thì mới hài lòng.

"Cậu vừa gặp phải biến cố gì dữ dội lắm phải không?" Trong lúc cắt tóc, bạn cùng phòng tranh thủ hỏi, "Hay là cậu lại lén lút yêu đương rồi chia tay sau lưng tớ?"

"Cậu bị điên à?" Taehyung ngửa đầu, bất đắc dĩ nói, "Bộ não của cậu thần kì thật đấy, khó như thế mà cậu cũng nghĩ ra được."

"Hừ! Chẳng phải mọi người hay bảo là...." Bạn cùng phòng gãi đầu nói, "Nữ thất tình cắt tóc, nam thất tình để tóc đấy thôi."

Taehyung chột dạ, vội cười khan hai tiếng, "Làm gì có chuyện đó."

Bước sang học kì mới, thời khoá biểu dày đặc làm sinh viên khoa ngoại ngữ nhìn mà đau đầu chóng mặt.

"Tớ chết mất." Bạn cùng phòng trợn mắt, "Năm lớp mười hai tớ cũng không phải học nhiều đến thế."

"Moi aussi (Tớ cũng vậy)." Taehyung mặt không đổi sắc, "Tình hình này khéo tớ không trụ nổi một tuần."

"Moi aussi." Mặt bạn cùng phòng như bị mất sổ gạo.

Hai người bọn họ cùng nhìn thời khóa biểu lít nha lít nhít, không hẹn mà cùng nổi da gà.

Trên thực tế, năng lực thích ứng của con người rất mạnh. Bọn họ nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy học hành.

Khi đã quen với lịch học này rồi, Taehyung cảm thấy như này cũng tốt.

Buổi sáng vừa tỉnh dậy đã mắt nhắm mắt mở chạy lên giảng đường. Buổi trưa ăn cơm mười phút ngủ trưa hai mươi phút. Buổi chiều học xong lập tức đến thư viện chiếm chỗ. Ngồi học đến tận khi thư viện đóng cửa mới về kí túc xá.

Buổi đêm, Taehyung ngủ say như chết. Mệt mỏi khiến anh không muốn nghĩ, cũng không thể nghĩ.

Thật ra vẫn có những lúc anh nghĩ đến Jungkook.

Ý nghĩ ấy giống như hòn đá ném xuống mặt hồ yên ả. Nó lướt nhẹ trên mặt nước mấy lần rồi biến mất.

Sau một tháng, lịch học dần dễ thở hơn.

Nguyên nhân là vì đợt phỏng vấn thực tập chuẩn bị bắt đầu, nên nhà trường cho sinh viên thời gian chuẩn bị.

Bớt đi vài tiết học chẳng khiến Taehyung rảnh rỗi hơn được bao nhiêu. Anh bận sửa sơ yếu lí lịch, rồi đi tìm các thầy cô nhờ viết thư giới thiệu.

Cũng may anh đã chuẩn bị từ trước, bây giờ chỉ cần sắp xếp lại mọi thứ cho thật chỉn chu.

Hôm trước ngày phỏng vấn, Taehyung kiểm tra lại hồ sơ, giặt ủi bộ âu phục mới tinh, cuối cùng là đánh bóng đôi giày da từ khi mua chưa xỏ qua lần nào.

Chuẩn bị xong xuôi, anh cảm thấy mọi thứ đã sẵn sàng. Anh đi tắm rồi trèo lên giường, nằm nhẩm lại kiến thức trong đầu, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Thực tế đã chứng minh, người tính không bằng trời tính.

***

Taehyung đứng ở sảnh kí túc, ngửa đầu nhìn bầu trời mưa như trút nước.

Mưa to đến mức khiến người ta phải chùn bước.

Lần cuối cùng anh chứng kiến trận mưa to như vậy đã là ba năm về trước, chính là ngày anh thi đại học.

Tuyệt vời, Taehyung thở dài, xui xẻo như mình thật đúng là có một không hai. Hai lần mưa to nhất đều rơi trúng vào những ngày quan trọng của cuộc đời.

Anh mở ô đứng dưới tầng, chờ mưa ngớt rồi đi.

Song nội tâm của anh cũng hiểu rõ, mưa kiểu này không dễ dàng tạnh ngay.

Bạn cùng phòng đã ở bên giảng đường - cũng chính là địa điểm phỏng vấn ngày hôm nay. Hôm qua cậu ta chưa chuẩn bị xong tư liệu nên không về kí túc xá, thức cả đêm ở trên lớp. Đúng là chó ngáp phải ruồi, may mắn thoát được một kiếp nạn.

Taehyung thở dài thườn thượt. Nếu giờ anh cứ thế mà đi, cho dù che ô vẫn sẽ bị ướt hết.

Anh không sợ dầm mưa, cùng lắm thì về bị ốm một trận.

Thế nhưng còn âu phục, giày da, hồ sơ, đều là những thứ không được dính nước.

Taehyung sốt ruột đi tới đi lui.

Đợi thêm một lát nữa đi, biết đâu....

Anh lo lắng nhìn trời, lòng thầm cầu nguyện.

Một lát sau, bên cạnh xuất hiện một omega khác. Cậu ta ngước nhìn trời mưa, dậm dậm chân, rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Tới đón em đi mà...." Giọng cậu ta mềm nhũn.

"Không có gì.... Chỉ là không muốn dầm mưa." Cậu ta nhẹ nhàng nói, sau đó nở nụ cười, "Nếu phải dầm mưa thì em muốn được dầm mưa cùng anh."

Omega đang làm nũng, khỏi cần nghĩ cũng biết là đang nói chuyện với bạn trai.

Giọng nói ngọt ngào của cậu ta vô tình hoà hoãn bầu không khí lo lắng. Taehyung chợt cảm thấy omega này có phần đáng yêu. Anh cúi đầu khẽ cười, tuy cười nhưng trong lòng lại ẩn chứa phiền muộn.

Thích thật đấy.

Anh thầm nghĩ.

Mình cũng muốn có người đến đón, từ ngày thi đại học cho đến bây giờ.....

Đã là ba năm.

Taehyung nghĩ đến thất thần.

Anh đã từng đề cập chuyện này với Jungkook từ hồi năm nhất. Khi ấy hai người vừa mới xác định quan hệ.... Chính là khoảng thời gian yêu nhau ngắn ngủi của hai người.....

Hồi đó Taehyung đang bị mờ mắt bởi tình yêu nên không quản được cái miệng của mình, nghĩ gì đều nói hết ra.

Một ngày nọ, anh vô tình nhắc đến cặp đôi cõng nhau đi thi đại học năm nào.

"Anh nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ, không hiểu sao trong lòng lại thấy vui vui." Taehyung nói chuyện điện thoại với Jungkook, "Anh nghĩ đến alpha kia. Rõ ràng cậu ta cũng phải đi thi, mà vẫn cầm ô đi nửa vòng quanh trường đến đón omega của mình đi thi.... Anh nhìn thấy ống quần cậu ta bị ướt sũng, ngồi làm bài thi sẽ rất khó chịu cho mà xem...."

Taehyung cầm ô đứng dưới mái hiên.

Omega bên cạnh đã nói chuyện điện thoại xong, giờ đang cẩn thận chải lại tóc mái, mặt mũi tràn đầy mong đợi.

Cậu ta đang chờ bạch mã hoàng tử toàn thân ướt sũng tới đón mình.

Nghĩ đến đây, anh cười không thành tiếng.

Taehyung dừng lại hỏi, "Em có đang nghe không đấy?"

"Em đang nghe đây." Jungkook đáp, "Taehyung-nim nói tiếp đi."

"Vậy mà cậu ta vẫn đến, tay cầm ô giống như kị sĩ cầm khiên xông tới, dũng cảm bảo vệ công chúa của mình." Taehyung rầu rĩ cười, "Đúng là trẻ con...."

Jungkook nghe thấy tiếng anh cười, cậu cũng cười theo, rồi hỏi, "Trẻ con ư? Em nghĩ Taehyung-nim định nói từ khác chứ không phải là "trẻ con" đâu."

"Này! Cậu kia! Ai cho phép alpha đi vào kí túc xá của omega. Ra ngoài mau!" Tiếng quát của quản lí kí túc xá xuyên qua màn mưa, truyền đến tai Taehyung.

Đến nhanh quá vậy?

Taehyung trợn tròn mắt.

"Dì à, cháu đến đón bạn trai.... Em ấy không có ô...."

"Cậu có tới đón vợ cậu tôi cũng không cho vào! Quy định chính là quy định!" Quản lí rống to, "Với cả ai là dì cậu? Tôi là đàn ông, đàn ông biết chưa!"

Taehyung chưa kịp phản ứng thì omega bên cạnh đã nhận ra giọng người yêu mình. Cậu ta che đầu xông vào màn mưa.

"Thế em nghĩ anh muốn nói gì?" Taehyung không phục, hỏi ngược lại.

"Taehyung-nim định nói là lãng mạn đúng không?" Jungkook cười, "Nghe giọng Taehyung-nim có vẻ rất ghen tị với omega kia nha."

"Đâu có!" Anh phản bác lại ngay lập tức, nhưng giọng nói yếu ớt đã tố cáo tâm tư của anh.

"Rõ ràng là có." Jungkook trêu anh, "Taehyung-nim mơ mộng như thiếu nữ ấy, còn muốn làm công chúa ngày mưa bị nhốt trong kí túc xá. Thế này chắc em phải cầu nguyện nhiều rồi."

Taehyung bị cậu nói đến đỏ hết cả mặt, anh bưng hai má nóng bừng, hỏi, "Cầu nguyện cái gì?"

"Thì cầu cho trời mưa thật to để em có cơ hội làm kị sĩ ngày mưa đó."

Omega nhào vào cái ôm chờ sẵn của alpha. Còn alpha thì xoa đầu omega, lau đi nước mưa đang chảy trên mặt cậu ta.

Sét xẹt ngang bầu trời, ngay sau đó là tiếng sấm ầm ầm.

Tiếp theo lại là tiếng quát tháo của người quản lí, Taehyung giật mình nhìn sang, trên bờ tường bỗng xuất hiện một bàn tay.

Một ý nghĩ chợt vụt qua đầu anh. Có lẽ kia không phải là tiếng sấm, mà là tiếng đạp đổ chiếc xe đạp dựng bên ngoài bức tường.

Hai bàn tay dùng sức bám vào thành tường, không cần điểm tựa là cái xe đạp, chỉ dùng sức của cánh tay để nâng cả người lên.

Đến khi người kia lộ ra nửa cái đầu, tiếng sấm đích thực mới rền vang bốn phía.

Jungkook mang theo nước mưa, nắm lấy cơ hội cậu đã chờ suốt hai năm, trèo lên tường.

Taehyung nheo mắt cố nhìn xuyên qua màn mưa dày đặc.

Giữa tiếng sấm đinh tai nhức óc, kị sĩ của anh nhảy qua bức tường, vững vàng hạ cánh xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info