ZingTruyen.Asia

Trans Johnten Little Vamp

"Anh điên mất."

"Em cũng vậy." Nhìn Johnny đi vòng vòng, 2 tay hắn tự vò rối tóc mình không ngừng lẩm bẩm những từ ngữ mà không phải cái nào Hendery cũng có thể hiểu được. Điều đó thật sự khiến gã phát điên vì chóng mặt. "Có gì quan trọng lắm hả?"

"Thằng bé cho anh xem kí ức của nó." Johnny hét lên, Hendery nhăn mặt khi nước miếng của người đối diện liên tục văng trúng mặt gã.

"Để cái miệng của anh tránh xa khỏi em." Gã nói trong khi nghiêng mặt qua bên, không muốn đối diện với khuôn miệng của hắn.

"Thằng bé cho anh xem kí ức của nó."  Johnny nhắc lại, nhớ lại những gì hắn nhìn thấy khi chạm vào đứa nhỏ và điều đó khiến hắn phát điên. "Anh đã nhìn thấy nó! Nó khiến anh buồn bã ,tất cả những gì anh nhìn thấy là thằng bé luôn tự chơi một mình bởi vì Ten quá bận rộn."

Hendery nhướm mày, liếc nhìn Johnny. "Em không thấy có gì kì lạ ở đây cả. Tất cả các vampire đều sở hữu 1 khả năng đặc biệt và điều này có nghĩa là đứa trẻ đó có khả năng để cho người khác nhìn thấy quá khứ của mình."

"Nhưng tại sao thằng bé lại để anh nhìn thấy điều đó?" Johnny ngồi xuống kế bên Hendery và suy nghĩ một vài đáp án cho câu hỏi của chính mình. "Và tại sao anh bỗng dưng lại khóc sau khi chạm vào thằng bé?"

"Anh khóc sao?" Hendery khịt mũi, không nghĩ rằng bạn thân của mình lại là một người nhạy cảm. Johnny không bao giờ khóc kể cả khi họ cùng nhau coi 1 bộ phim buồn. Thật ra, gã chỉ mới thấy Johnny khóc duy nhất 1 lần, đó là lúc Taeyong và Jaehyun kể cho hắn về cha mẹ của hắn. Thậm chí chỉ có duy nhất 1 giọt nước mắt rơi ra từ hốc mắt Johnny, hắn vẫn là đã khóc và gã không bao giờ có thể quên ngày hôm đó. "Tại sao anh phải khóc?"

"Anh cũng không biết." Hắn nói, "Chắc bởi vì anh đã nhìn thấy Ten khóc, thằng bé cho anh xem điều đó, và tất cả những lần em ấy tự nhốt mình trong phòng bởi vì em ấy lên cơn thèm máu người."

Nghe được điều đó, Hendery đột nhiên chú ý. "Em nghe được từ Yuta rằng một vampire chỉ thèm muốn máu từ người bạn đời của họ. Nếu anh không có bạn đời vậy thì anh sẽ ổn với máu của động vật."

Khẽ cau mày, Johnny đối mặt với người đối diện và nghiêng đầu sang bên. "Bạn đời là gì?"

"Vào thời điểm như thế này, em phải cảm ơn Jaemin vì đã để lại sách của em ấy ở nhà em." Hendery nói, nhắc đến người bạn con người của Chenle thường đến nhà gã chơi với con gái gã. "Bạn đời là kiểu giống như người yêu vậy đó, trong từ điển của con người, hoặc đơn giản chỉ là một người cộng sự."

"Vậy nghĩa là Ten có bạn đời?" Johnny thắc mắc, cảm thấy có gì đó khẽ siết chặt lồng ngực của mình khi nghĩ về việc Ten có một người bạn đời. Vì Chúa, họ chỉ vừa gặp nhau mà hắn đã cảm thấy mình có gì đó với chủ của mình.

" Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào việc anh ấy có cắn ai đó hay chưa?" Hendery sau đó đột nhiên để ý đến bàn tay đang vô thức chạm vào cổ để xem trên đó có vết cắn nào không của Johnny. Điều đó khiến gã nhếch mép. "Anh đang làm cái gì vậy?"

"Hử?" Hắn sau đó để ý bản thân đang cố kiếm tìm một vết cắn trên cổ, khiến 2 má hắn nóng bừng lên vì nhận ra Hendery đang cố trêu chọc mình. "Em nói chả đúng gì cả."

"Chắc rồi, em đoán là anh chỉ đang massage cho cái cổ của mình." Hendery nói, cứu Johnny khỏi sự xấu hổ, thậm chí gã hoàn toàn biết lý do tại sao hắn lại dùng tay xoa xoa cổ mình.

Johnny sau đó trộm cười với một cái gật đầu. "Ừ, thì nó hoàn toàn chính xác đó."

"Dù sao thì, quay lại chuyện chính nào."  Nhưng Hendery thầm quyết định đánh dấu một cái note trong đầu mình, sau này sẽ hỏi Johnny về quan hệ của hắn và Ten. "Giao phối cũng có thể tăng cường sự thèm khát đối với máu của người kia."

Thật lòng mà nói, Johnny không hiểu một cái nào trong những cái mà Hendery nói nãy giờ. "Giao phối? Bộ chúng ta là động vật hả?"

" Đó là thuật ngữ của bọn họ, Johnny. Làm quen với nó đi, anh bây giờ đang làm việc cho một vampire đấy." Nói đến một vampire cụ thể, Hendery đột nhiên nhớ mình hình như đã nghe được một cuộc hội thoại có tên Ten nhưng không thể hoàn toàn nhớ được nó nói về chuyện gì. "Em thề là em đã nghe cái tên Ten ở đâu đó rồi ý."

Không để ý lắm đến lời cuối cùng Hendery vừa nói, Johnny xử lý mọi thông tin mà hắn vừa có được từ gã và điều đó làm hắn tò mò không biết gã lấy những thông tin đó từ đâu. "Có phải mấy cái này là từ sách của Jaemin không?"

Hendery lắc đầu. "Em hỏi Yuta."

"Sao em lại hỏi? Khoan, một vampire sẽ uống máu của một vampire khác hả?" Sẵn kịch bản trong đầu, Johnny thở hổn hển chỉ tay vào Hendery. "Em lừa dối Xiaojun để qua lại với một vampire đấy ư!?"

"Không, đồ ngốc này."

"Chỉ có đồ ngốc mới gọi người khác là đồ ngốc." Johnny nói, mỉm cười vui vẻ với gã. "Đồ ngốc."

Hendery thở dài, giờ thì hiểu tại sao Jaehyun nhiều khi lại muốn đá Johnny ra khỏi nhà. "Con trai em thích một Vampire nên em mới muốn biết những điều này. Em buộc phải tìm hiểu chúng vì con trai."

"Ờ." Johnny cười vào mặt đứa em đang stress về điều đó. "Mấy đứa trẻ con bây giờ lúc nào cũng muốn phá bỏ luật lệ."

"Anh mới gọi anh Yuta là trẻ con hả?" Yuta cũng trở thành kẻ phá luật vì cậu phục vụ người Trung ở nhà hàng mà họ thường xuyên lui tới.

"Cậu ấy có trái tim của một đứa trẻ." Johnny nói, không muốn đi quá sâu và câu chuyện của cậu bạn người Nhật. Và sau đó tâm trí hắn đột nhiên trở nên tò mò về việc chủ đề mà họ đang thảo luận trước đó. "Vậy chờ đã, Ten đang thèm muốn máu của bạn đời mình? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em ấy không thể uống nó?"

Suy nghĩ một chút, Hendery chưa bao giờ hỏi Yuta về điều đó và gã cũng không tìm thấy gì trong những quyển sách mà Jaemin để lại. "Em không biết."

Johnny đột nhiên trở nên hoảng hốt. Vì một lý do nào đó, hắn không muốn Ten phải chết. Hắn đã trở nên gắn bó đến mức hắn không muốn em biến mất. Và sẽ có một vấn đề to bự nếu Ten biến mất, ai sẽ là người chăm sóc cho em bé vampire? "Chúng ta phải giúp Ten tìm chồng của em ấy."
"Anh ấy kết hôn rồi hả?" và anh ấy thích đàn ông?

Nghiêng đầu sang bên, Johnny chớp mắt vô hại nhìn Hendery. "Em ấy kết hôn chưa nhỉ?"

"Em không nhớ là em có nhìn thấy nhẫn cưới ở trên tay ảnh đâu đấy." Một lần nữa, Hendery thật sự không có thiện cảm với tên vampire lùn tịt đó chút nào. Sau khi nghĩ những điều đó, gã ngước lên và bắt gặp Johnny đang cười như bị khùng. " Anh lộ liễu quá đó."

"Anh không hiểu em đang nói gì cả." Người lớn tuổi hơn nói với một nụ cười trên môi. "Này, em nghĩ xem, liệu bạn đời có thể thay đổi không?"

Yep, Johnny có cái gì đó với vampire kia và Hendery không cần thêm bất kì bằng chứng nào cho nghi ngờ đó nữa. Johnny thật sự quá lộ liễu khi thể hiện tình cảm của hắn với một ai đó. Chỉ là Hendery định nói với hắn về câu đáp án mà hắn thắc mắc, một vài thứ vượt khỏi kiểm soát của gã. Kiểu như gã không thể nói bản thân mình ngừng di chuyển và gã không lựa chọn được từ ngữ để nói cho Johnny. "Em nghĩ là bây giờ anh nên nghỉ ngơi đi."

"Gì cơ?" Johnny hét lên khi hắn nhìn thấy Hendery đứng lên và nhặt lấy áo khoác trên sofa. "Đang còn sớm mà."

"Anh còn phải đi gặp Ten đấy." Hendery nói, đặt tay lên vai Johnny để ngăn hắn muốn đứng dậy. "Nghỉ ngơi đi."

"Em có biết điều gì kì lạ nhất khi em bé vampire kia chạm vào anh không?" Johnny bỗng nhiên nói, vẫn không muốn kết thúc cuộc hội thoại của họ. Mọi thứ chỉ mới vừa trở nên thú vị thì Hendery lại muốn kết thúc chúng. "Anh cảm nhận được sự kết nối giữa bọn anh." 

Hendery mỉm cười vỗ vỗ vai người đang ngồi. "Anh thật sự cần nghỉ ngơi đấy."

"Này, anh nghiêm túc đó."

"Và em thì bận lắm đó." Hendery sau đó đi thẳng ra cửa. "Em mừng vì anh vẫn còn sống."

Trước khi Johnny kịp nói gì để cản Hendery lại, gã đã mở cửa và rời đi mà không để hắn kịp nói gì. Gã con người bị bỏ lại trong căn hộ ủ rũ khoanh 2 tay trước ngực, dỗi ghê. Tại sao Hendery không thể ở lại lâu hơn và lắng nghe hắn? Nhìn chả giống như gã thật sự đang bận việc gì đó ở công ty.


---


Quay trở lại phòng với một cái ngáp dài, Jaehyun dang rộng tay để Taeyong có thể xích lại gần cậu hơn. Và họ cứ nằm như vậy được một lúc, Jaehyun cất tiếng. "Anh có quản được việc đem thằng bé ra ngoài không đấy?"

Taeyong gật đầu khẽ nói. "Thằng bé khá khó để kiểm soát nhưng ừ, anh quản được."

"Tốt." Jaehyun xiết chặt vòng tay xung quanh anh bạn trai. "Em không muốn ai khác ngoài Ten nói cho anh ấy về mọi chuyện."

"Em có thấy là mình đang làm khó Ten không?" Taeyong nhăn mặt, phát hiện Jaehyun đang quá đáng với Ten.

"Anh ấy vốn dĩ chỉ tự làm khó mình." Cậu nói trước khi ngủ gật và thoát khỏi sự cằn nhằn của bạn trai.


---


"Twenty đến giờ --- " Ten bước vào phòng của con trai và nhận ra thằng bé không có ở đây. "Twenty?"

Em chạy xuống lầu, đi thẳng vào bếp hy vọng rằng con trai mình đang ở trong đấy để tìm kiếm đồ ăn. Nhưng suy sụp thay, thằng bé không ở đó. Em bắt đầu hoảng loạn, Twenty có thể đi đâu được? Nó không nên ra khỏi nhà, Ten đã nói với nó vô số lần rằng không bao giờ được bước chân ra khỏi cửa, em đã mắng thằng bé mỗi khi nó có ý định chạy trốn, không có lý nào Twenty sẽ nổi loạn và thực ra ---

"Con đây rồi." Ten thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy con mình đang ở chỗ cửa lớn, nó ngồi đó và nhìn chằm chằm vào cánh cửa. "Con làm ba lo muốn chết."

"Baba, khi nào chú khổng lồ lại đến?" Đứa nhỏ hỏi và ngồi ngay ngắn ngay đó, trông nó không có ý định đứng lên cho đến khi người khổng lồ kia đến.

"Con đang đợi..." Ten nhíu mày. " Johnny?"

Bọn họ chỉ vừa mới ở cùng nhau chưa lâu trước đó thôi mà thằng bé này lại giống như vô cùng gắn kết với người bảo mẫu kia. Ten thật sự không biết phải nói gì về việc người bảo mẫu đó vốn không chỉ là bảo mẫu.

"Đừng lo lắng, chú ấy có thể tự chăm sóc mình mà." Vampire cười với con trai và đi đến vòng tay mình xung quanh cậu bé.

Nhưng mọi thứ dừng như dừng lại khi Ten bước vào kết nối của Twenty.

Đột nhiên, một ánh nhìn của Johnny khi chơi cùng Twenty là những gì em đang thấy. Họ đang ở trong phòng học. Johnny mượn đồ chơi của đứa nhỏ và chơi cùng nó, đóng giả phi công của máy bay đồ chơi và sau đó là zombie cho trò chơi kế tiếp. Twenty trốn sau bàn học và tiếng cười của nó vang vọng khắp 4 góc tường. Sau đó nó ló đầu ra khỏi bàn và bắn Johnny với cái súng đồ chơi. Johnny ngã xuống, diễn như một diễn viên hạng A và dramatic hóa mọi diễn xuất, đứa nhỏ chạy về phía Johnny và bị hù bởi hắn trước khi bị nhấn chìm trong một cái ôm thật chặt.

Và giây tiếp theo, Ten trở về thực tại với đứa con trai nhỏ đang ngồi trong lòng mình. Em không mong đợi điều này xảy ra, em không biết rằng Twenty có khả năng này. Em đã nghĩ rằng thằng bé chỉ là một con người bình thường nhưng có thể di chuyển nhanh và khỏe như một vampire.

"Làm sao con làm được."

Không trả lời câu hỏi, thằng bé chỉ bật cười khúc khích khi đang dùng 2 bàn tay nhỏ xíu của nó xoa xoa má của người baba. "Baba, có thể cho chú khổng lồ ngủ ở đây không? Con muốn thức dậy với chú ấy ở bên cạnh con."

"Còn ba thì sao?" Ten không muốn điều đó xảy ra. Chỉ một tiếng ở cùng Johnny và kết quả là em gần như mất kiểm soát, chuyện gì kinh khủng hơn sẽ xảy ra nếu hắn ở chung phòng với bọn họ?

"Vậy thì..." Đứa nhỏ vừa phồng má vừa vuốt cằm nghĩ nghĩ, làm sao để baba cũng có thể vui vẻ. "Baba với chú khổng lồ có thể ngủ cùng Twenty."

Tưởng tượng viễn cảnh đó trong đầu khiến Ten mỉm cười, em thoát khỏi tưởng tượng trong giây tiếp theo khi có ai đó gõ cửa nhà. Để đứa nhỏ ra phía sau mình, em bắt đầu xuyên qua cánh cửa để đọc xem suy nghĩ của người phía ngoài. Để chắc rằng đó là người quen.

"Spongebob?"* Không mất quá nhiều thời gian để Ten biết được ai đang ở phía ngoài. "Thiên địa ơi, sao anh ta lại nghĩ về spongebob?"

Nghe được giọng nói bên ngoài cánh cửa khiến Twenty phấn khích nhảy khỏi chỗ đứng và vỗ tay nhưng điên khi nó biết được ai đã đến. "Chú khổng lồ."

Ten đứng lên khỏi nền nhà và đi đến mở cửa để nhận được một nụ cười toe toét thay cho lời chào của tên cao lớn trước mặt. Mời hắn vào nhà, Twenty ngay lập tức chạy đến và ôm chặt cứng chân của Johnny.

"Anh đến trễ." Một lần nữa, Ten rõ ràng không hẹn 1 giờ chính xác nào cho Johnny nhưng em đã nói hắn phải đến trước buổi chiều và hiện tại đã là chập tối rồi.

"Jaehyun thuyết giáo tôi về vampire." Johnny nhìn Ten với ánh mắt mệt mỏi. "Tôi còn chả biết sao thằng bé phải làm vậy."

"Thiệt luôn." Ten lầm bầm trong hơi thở. Em vẫn chưa sẵn sàng, em không biết khi nào thì mình sẽ, và bây giờ thì Jaehyun đang khiến mọi thứ trở nên vội vã, "Chắc tại vì anh đang làm việc cho chúng tôi."

"Ừ, nhưng tôi đang ở với họ còn gì, họ cũng là vampire." Johnny nhìn đứa trẻ vẫn đang cố gắng trèo lên người hắn.

Khẽ mỉm cười trước khi cúi xuống vừa tầm với đứa nhỏ kia, và một lần nữa hắn được trọn vẹn trong một cái ôm thật chặt. Johnny đột nhiên cảm thấy ấm áp, thân thương và cảm giác thật đúng đắn.

"Cháu nhớ chú lắm đó."

"Aw, ta mới ra ngoài có chút xíu thôi little vamp thân mến." Johnny xoa đầu đứa nhỏ và nhận được một cái bĩu môi.

"Nhưng little vamp không có ai để chơi cùng ngoài chú khổng lồ cả." Nó nói, vòng 2 tay qua cổ Johnny.

"Tốt thôi, chú khổng lồ đang ở đây rồi nè."

Quan sát tương tác của 2 người đối diện, Ten cảm thấy mình giống như một người xấu khi không để cho họ biết được sự thật. Có thể không phải là một ý tồi khi để Johnny biết về sự tồn tại của họ. Nhìn hắn không giống như hắn sẽ thật sự sẽ rời bỏ họ vì điều này, nhìn đi Johnny thân thiết với con trai hắn như vậy mà.

Bọn họ thậm chí nhìn giống như một gia đình đáng yêu, có Johnny là tên khổng lồ và có người tí hon là Twenty.

"Tôi có thể đọc được suy nghĩ của em." Johnny nói, đem Ten trở về thực tại và khiến em nhìn hắn. Hắn nhíu màu trêu chọc em."Tôi biết là tôi đẹp trai, không cần nhắc đi nhắc lại điều đó trong đầu em mãi đâu."

Trong một khoảnh khắc, Ten thật sự đã tin hắn.

"Im miệng."

Nhưng gạt sự đùa cợt đó sang một bên, Johnny thật sự rất hấp dẫn.

-----

*Spongebob: là con bọt biển mà Taeyong thích á. Con này..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia