ZingTruyen.Info

[TRANS] [JOHNTEN] LITTLE VAMP

ONE

johnnynoona

Lời nhắn từ tác giả: Mình viết truyện dựa trên một vài phần của TWILIGHT nên ừ, mình hy vọng mọi người sẽ dễ dãi với mình một chút, mình thật sự không biết gì về vampires

Nghiêm túc á, tùy các cậu thôi. Đừng sợ mà hãi nói cho mình những điểm mà các cậu thấy vô lý hay mình viết sai hay gì đó nha. Vì mình hong rõ lắm về vampire. 

---------

"Anh không nghĩ là em đang làm đúng đâu." Yuta nói khi đang thả mình trên sofa nhưng đó đáng đứng chắn phía trước y. "Hendery."

 Yuta thật sự muốn chửi rủa Hendery vì đã cướp mất chỗ của y trên sofa nhưng rồi lần nữa, y và Jaehyun hiện giờ đang ở trong nhà của Hendery vậy nên, ai mới là người được quyền cằn nhằn ở đây vậy chứ? Thay vào đó, y cố tận dụng chỗ trống bên cạnh cái người chân to này và ngồi xuống, rồi y đổ dồn sự chú ý của mình vào Jaehyun người cực kì tận hưởng trên một chiếc sofa khác. 

"Em có nên mở lời với anh ấy trước không?"  Jaehyun ném một miếng bỏng ngô vào miệng trước khi nhướng mày với gã người Nhật đang chật vật vì chỗ ngồi bên kia.

Yuta tặc lưỡi và vỗ vào chân Hendery, nghe tiếng người nhỏ hơn nấc lên  nhưng ngó lơ cậu bé, "Đó là cuộc sống của họ, tùy thuộc vào họ có muốn gặp nhau hay không." 

"Nhưng anh ấy đã cầu xin em."

Yuta nhắm chặt mắt để kìm ném cơn bực bội, bực bội vì hành động thiếu suy nghĩ của Jaehyun. "Cậu ấy chỉ hỏi em đúng 1 lần?"  Y chỉ tay vào Jaehyun. "Đúng 1 lần thôi Jaehyun. Cậu ấy hỏi em 1 lần về nơi ở của cậu ấy và nhìn em đi, em để họ ở cạnh nhau và họ thậm chí không biết gì về việc đó"

"Em có thể nói gì được?" Jaehyun nhún vai và nhướm mày lên xuống một cách trêu chọc trong khi ăn một miếng bỏng ngô khác "Em chính là thần Cupid"

"Em là ma cà rồng"  Gã người Nhật rên rỉ, y cảm thấy lo lắng vì những gì Jaehyun đã làm. Ngay khi y đang định phun một tràng mắng chửi tên đào ngốc kia thì tiếng khóc lớn của người còn lại đã quấy rầy y ngay khi y vừa đặt mông xuống sofa. "Em khóc cái gì?"

Tiếng khóc của Hendery làm Yuta cảm thấy khó chịu. Nó quá ồn ào trong không gian im lặng này.

Nhưng rồi, một tiếng cười khúc khích thanh khiết như đến từ thiên đường - phát ra từ nhà bếp đã giữ Yuta lại trước khi y định tẩn cho Hendery 1 trận. Jaehyun quay người với bát bỏng ngô trên tay, và chào đáp lại chồng của Hendery bằng một nụ cười. Chắc rồi, học chơi cùng Hendery và điều đó không có nghĩa là họ cũng thân thiết với Xiaojun. Mặc dù họ không quá bài xích con người. Xiaojun cũng cười lại và 2 gã vampire  thề rằng họ dường như đã ở trên thiên đường trong giây lát. 

2 gã lắc mạnh đầu để tỉnh táo lại và nhắc nhở bản thân rằng người này là "hoa có chủ"

"Mình có Sicheng rồi"  Yuta tự nhắc nhở bản thân, mặc dù con người kia không phải thuộc sở hữu của mình ngay từ đầu. Ai mà ngờ Sicheng thậm chí còn không biết y là ai.

Trong khi đó, Jaehyun tự tát nhẹ vào mặt mình vì sợ hỏng khuôn mặt đẹp trai của cậu, dù sao thì cậu tự tát mình thật "Taeyong sẽ tát mình nếu anh ấy phát hiện chuyện này, thôi, cứ tự tát mình thay anh ấy vậy."  Cậu nói trong khi nhớ tới người bạn trai cũng là một vampire đang làm việc tại một đại học dành cho Vamp.

Trở lại với việc Hendery đang khóc cạn cả đại dương và nghe như thanh âm cá voi chết tiệt, Xiaojun cười khúc khích khi nhìn thấy chồng mình dramatic hóa mọi thứ. Xiaojun đi ngang qua 2 vampire để đến bên cạnh Hendery và hôn nhẹ lên đầu chồng.

"Đừng khóc nữa" Xiaojun vỗ nhẹ lên vai người lớn hơn trước khi đứng thẳng dậy "Em phải đi đón Jeffrey và Yanna bây giờ, ban có muốn em mua 1 ít pizza trên đường về không?"  Xiaojun biết rằng có thể dễ dàng dỗ được Hendery dù có bất cứ vấn đề gì xảy ra bằng pizza. 

Và đúng như mong đợi, người lớn hơn bật dậy trong nháy mắt và thậm chí khiến 2 gã vampire phải nhăn mặt. Với đôi mắt vẫn còn đang ầng ậng nước và đôi môi còn đang sưng lên, Hendery gật đầu chậm chậm "Làm ơn nhé"  Xiaojun đột nhiên cảm thấy chồng mình thật đáng yêu.

Trao lại cho 2 gã vampire một nụ cười dễ thương thường thấy, Xiaojun hôn chồng một nụ hôn thật dài trước khi rời khỏi nhà. Cậu để Hendery ở cùng 2 vampire nhưng cậu biết 2 gã đều vô hại. Mặc dù vậy, cậu vẫn không muốn thân thiết cùng bọn họ và gặp rắc rối. 

Yuta dời mắt về phía Hendery, người đang cảm thấy lo lắng: "Có chuyện gì đấy mày?" 

Jaehyun bỏ chén bỏng ngô lên bàn và cuộn tay thành nắm đấm "Anh sẵn sàng để đấm bất cứ đứa nào làm đau baby Hendery của chúng ta đấy"

"S-Shut up"  Hendery rên rỉ, cố lau nước mắt trong khi cố hắng giọng để lấy lại tone giọng bình thường "Em bự con 2 hai anh đấy" 

"Tụi anh là vampires nếu em có lỡ quên."  Yuta nhún vai, rõ ràng là vampire mạnh hơn con người rất nhiều. 

"Rồi sao - "

Jaehyun chỉ ngón tay trỏ của mình vào bát bỏng ngô, chỉ 1 vài giây sau, một hạt bỏng bay lên và Jaehyun nở một nụ cười đắc thắng. Yuta  khé nhíu mày trước những gì Jaehyun làm nhưng rồi gã cũng cười khẩy cùng cậu trong vài giây rồi hùa theo cậu. Gã thổi nhẹ vào miếng bỏng khiến nó bốc cháy, làm Henderu sợ trợn hết cả mắt mũi.

Jaehyun di chuyển ngón trỏ xung quanh Hendery và miếng bỏng đang cháy bay vòng vòng quanh người Hendery, điều đó làm Hendery hoảng hồn. May mắn tha, miếng bỏng chỉ bay qua bay lại trên đỉnh đầu, hậu quả là cháy một vài sợi tóc và một góc tấm thảm vì miếng bỏng hạ cánh trên đó.

"Dude"  Hendery vỗ vào đầu mình không biết bao nhiêu cái trong khi bật dậy khỏi ghế và dẫm vào miếng bỏng ngô. Rồi thở dài nhẹ nhõm khi dập được lửa vừa kịp lúc không cháy tấm thảm. " Khoe khoang" 

Họ nhìn con người cáu kỉnh trước mặt mà trộm cười trong lòng vì sự ấu trĩ này. Con người này ngồi xuống bên cạnh Yuta, đảm bảo giữ khoảng cách an toàn với gã.

"Nhưng mà nghiêm túc á,"  Jaehyun quay trở lại câu chuyện cũ và nghiêng đầu hỏi "Em bị làm sao?"

"Ước gì có cậu ấy ở đây để đọc tâm trí của em" Yuta khẽ thở dài.

Hendery không hiểu lắm lời gã người Nhật vừa nói, nhưng đoán chừng đó là một vampire khác là bạn của Yuta có khả năng đọc tâm. Điều đó khiến Hendery nghĩ, tại sao con người không thể có nó? Tại sao con người không thể bắn ra lửa, di chuyển đồ vật, đọc tâm, hay chỉ đơn giản là trở nên nhanh nhẹn hơn? 

Johnny nói đúng, con người quả nhiên nhàm chán.

"Em chỉ đang bị căng thẳng quá độ thôi" 

"Công việc?" Jaehyun bưng bát bỏng ngô đặt vào lòng mình. "Đó là điều khiến em khóc?"

"Không"  Nhớ về lý do khiến Hendery khóc rống lên khiến 2 gã vampire trở nên nghiêm trọng, "Là về con trai em"

"Tình yêu của anh Jeffrey làm sao?"   Jaehyun nói, cậu tỏ ra mình đang lo lắng. Gã người nhận huých vào người bé hơn, nhắc nhở Jeffrey là con trai của Hendery chứ không phải cậu. Jaehyun đảo mắt và quay lại với sự quan tâm tới câu chuyện của Hendery.

Hendery lau nước mắt trước khi nói "Thằng bé thích một Vampire"

"Gì?"

"Aw, ngọt ngào ghê"

2 gã vampire với 2 phản ứng khác nhau, cả hai thậm chí còn tranh cãi bằng mắt khiến Hendery bối rối trước hành động của họ.

"Chuyện đó hoàn toàn ổn mà Hendery."  Yuta an ủi theo cách nếu là y chắc chắn y sẽ không ngăn cấm con mình.

"Nhưng con trai em theo học ở đâu vậy?"  Jaehyun muốn trở nên khéo éo nhưng rõ ràng cậu hoàn toàn không ủng hộ ý tưởng một con người lại đem lòng yêu một vampire, "Không phải ma cà rồng và con người sống tách biệt nhau hay sao?" thậm chí là giáo dục, đúng vậy.

"Ừ, nhưng anh biết đấy..." Hendery cười cười xoa gáy "Chenle thuyết phục em đưa Jeffrey đến một trường vampire cùng con trai thằng bé"  Hendery nói và nhắc đến một người bạn đồng hương của mình, và thủ thế trước 2 vampire đang muốn lao vào đấm mình. "Jiro và Jeffrey  không thể tách rời, Jiro muốn đến học tại trường vampire vì một số lý do và Jeffrey thì muốn đi cùng bạn của nó. Man, nếu là em em cũng sẽ làm thế cho các anh."

"Sự khác biệt là..."  Jaehyun vò rối tóc mình trước khi bùng nổ: "Tụi anh già hơn chú cả trăm tuổi! Bọn anh đã kết thúc điều khỉ gió này từ lâu trước cả khi chú mày thấy ánh mặt trời."

"Ừ, nhưng em vẫn muốn làm điều tương tự."  Hendery nhún vai"Các anh muốn quay trở lại trường đại học không?" 

"KHÔNG"  Jaehyun hét lên.

Trong khi đó, Yuta khúc khích cười: "Nghe vui đó"  Gã người Nhật đưa 1 ánh nhìn về phía người bạn vampire của mình. "Bình tĩnh nào anh bạn"

"Em làm sao bình tĩnh được?"  Jaehyun liếc nhìn bạn mình với một ánh nhìn hoang dã: "Đó là một con người và một vampire"

Yuta mím môi và quay mặt đi; "Anh không thấy em phản ứng như thế với chuyện của Johnny và Ten"

"Chúng ta đang nói chuyện về bọn trẻ Yuta"

"Bọn nhỏ cũng có mối quan hệ tương tự."  Yuta lên giọng, Hendery nhăn mặt nhưng Jaehyun càng trở nên tức giận. 

2 gã vampire đứng đối mặt nhau, còn Hendery thì cố tìm cách ngan 2 ông này đánh nhau nếu muốn bảo toàn căn nhà yêu quý của mình. Xiaojun sẽ lập tức giết mình nếu để họ đánh nhau ở trong nhà.

"Em có thể nào chỉ ủng hộ mấy đứa nhỏ như cách mà em làm với Johnny và Ten không?" Yuta nói trong khi nhìn thẳng vào mắt Jaehyun. Y không muốn nổi giận với người nhỏ hơn, đó là lý do y cố nhẹ giọng. "Em thậm chí đã bí mật tác thành cho họ. Vậy thì cớ gì, em không thể ủng hộ bọn trẻ?"

Hendery nhíu mày khi nghe thấy một cái tên xa lạ: "Ten là ai?"

Câu hỏi của Hendery mang 2 gã vampire trở về với thực tại. Jaehyun là người ngồi xuống trước và sao đó là Yuta người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu em nhỏ: "Anh xin lỗi"

Hendery mỉm cười và định vỗ vai Jaehyun nhưng sau đó nghĩ lại có thể Jaehyun vẫn chưa thực sự bình tĩnh nên chỉ vỗ vào không khí. "Ổn mà anh"

"Người Jeffrey thích là ai?" Jaehyun hỏi, mong muốn Hendery quên đi thắc mắc về Ten. Chưa phải lúc nói cho Hendery biết mọi chuyện. 

Hendery nheo mắt nhìn về phía bức tường: "Em nghĩ tên thằng bé là..." Đánh mắt về phía 2 người anh với vẻ mặt không chắc chắn lắm: "Chan?"

Cả 2 người còn lại, hổn hển vì ngạc nhiên: "Đó là con trai của Mark và Donghyuck"

Yuta và Jaehyun nhìn nhau, ánh mắt mang 2 ý nghĩa đối ngược. Yuta gật đầu nở nụ cười trong khi Jaehyun nhăn mặt lắc đầu. Hendery không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng chắc không phải là điều gì tốt đẹp.

"Mark cực kì bảo thủ",  Jaehyun nhắc nhở gã người Nhật, "Thằng bé hoàn toàn có thể giết cả nhà Hendery nếu điều đó xảy ra"

"Chờ đã, gì cơ???"  Nghe thấy điều đó khiến Hendery hoảng hồn,"Em không muốn chết đâu"

Yuta rên rỉ: "Bức tường luật lệ giữa con người và vampire đang giết chết anh" Y nói khi gối đầu mình vào lòng Hendery, "Tại sao chúng ta không thể yêu người mà chúng ta muốn?"

"Có thể do tổ tiên của Vampire có một quá khứ xấu với một con người"  Hendery đoán, chiếm được ánh nhìn của 2 vampire khi gọi vua của họ là thần "Khoan, bọn anh có gọi những người đó là dracula không?"

Jaehyun định trả lời câu hỏi của Hendery nhưng điện thoại đột nhiên đổ chuông cắt ngang cuộc trò chuyện. Lôi điện thoại từ trong túi, cái tên hiện trên màn hình làm cậu liếc nhìn Yuta trước khi nhấn nút nghe/

"Hey, Johnny."

"Em có chắc là em đưa địa chỉ đúng cho anh không đấy?"

----------

ĐI cả một đoạn đường dài nhàm chán, Johnny chợt cảm thấy lạnh xương sống khi nhìn khu rừng trước mặt. Hắn đã vô cùng hào hứng, hào hứng để bắt đầu công việc mới này. Trẻ con có thể không phải là niềm yêu thích của hắn nhưng nó còn tốt hơn vạn lần công việc ở tiệm hoa chỉ để phá tan những bông hoa và bị chủ tiệm rầy la. Chăm trẻ cũng không tệ lắm, có lẽ thế.

Nhưng đó lại là một em bé vampire còn hắn là một bảo mẫu. Chắc không khó đến thế đâu, nhỉ?

"Anh có đi theo chỉ dẫn mà em đưa không?"

Johnny gật đầu trả lời Jaehyun, rồi tự thấy mình ngu ngốc vì làm sao Jaehyun thấy được? "Ừ. Tìm một biển hiệu kì lạ bên đường đi và anh đã đi thẳng vào rừng nè."

"Cứ tiếp tục đi thẳng đi anh"

Johnny rên rỉ:"Anh tưởng mình đã đi được gần một tiếng rồi đó"   Sau đó thấy Jaehyun vẫn im lặng khiến Johnny bĩu môi  "Okay, có thể chỉ mới 15 phút thôi"

"Cứ tiếp tục đi thôi anh"   đó là những gì Jaehyun đã nói nhưng Johnny thề rằng hắn đã nghe thấy cậu thì thầm gì đó, "Nó ẩn giấu trong rừng vì một vài lý do"

"Nếu anh cứ tiếp tục đi thẳng, liệu anh có thể nhìn thấy căn nhà không?"  Johnny chất vấn, từng bước chân trở nên mất kiên nhẫn.

Nhưng không lâu sau đó, Johnny cuối cùng cũng tới được nơi cần đến. Hắn không mong đợi ngôi nhà sẽ tối và trống rỗng như này... Hắn nhăn nhó mặt mày, sau đó nói với Jaehyun trong điện thoại.

"Đây có phải là trò đùa của em không vậy?"

"Cái gì cơ?"

 Mặc dù hắn có thể thấy căn nhà nhìn trống rỗng và như kiểu bị bỏ hoang, Johnny vẫn tiếp tục bước về phía ngôi nhà duy nhất trong rừng. "Ngôi nhà này thậm chí không ở trạng thái bình thường. Nhìn nó giống như bị bỏ hoang vậy. Anh đi nhầm nhà rồi hả? Và tại sao ở đây tối dữ vậy, anh thề là mặt trời vẫn còn đang chiếu sáng ngoài kia."

"Anh đến đúng chỗ rồi đó."  Jaehyun thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ nghĩ là Johnny đã lạc đường rồi chứ. Trong rừng có rất nhiều vampire hoang dã, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu Johnny bị để mắt, "Cứ gõ cửa và tận hưởng đi."

"Cái gì? Chờ đã...."  Jaehyun tắt máy ngay khi Johnny định hỏi thêm vài câu, khiến hắn lầm bầm chửi rủa.

Hít thở sâu vào nhịp để trấn an bản thân, Johnny lấy hết can đảm gõ cửa. Lần gõ đầu tiên, hắn bị từ chối. Lần thứ 2, vẫn không có gì. Hắn tự hứa với bản thân nếu lần thứ 3 gõ cửa vẫn không có ai mở cửa, hắn sẽ bỏ chạy và bóp chết Jaehyun khi hắn gặp cậu. 

"Mời vào"

Johnny khẽ cong môi nở một nụ cười khi hắn nghe thấy tiếng nói. Chỉnh đốn lại bản thân, hắn lùi một bước và sẵn sàng đợi cửa mở và chào hỏi với một vampire người đang cần tìm một bảo mẫu cho con của họ.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, và Johnny thấy tim mình đập loạn xạ vì căng thẳng và điều tiếp theo mà hắn biết, hàng ngàn cánh bướm đang đập cánh bay nhộn nhạo trong dạ dày của hắn khi người bước ra là một cậu chàng với dáng người thấp bé và nhỏ nhắn.

"Tôi giúp gì được cho anh?"

Chết tiệt, cậu ấy thật xinh đẹp.

---------------------------------

Ngôi xưng hô trong chuyện có hơi lộn xộn á mọi người. 

Johnny - hắn

Yuta - y

Jaehyun - cậu

Ten - em

những nhận vật khác mình sẽ để trong ngữ cảnh câu phù hợp nha. 

Một chương siêu dài luôn, mình cũng kt rồi nma nếu có lỗi sai tên nv hay typo thì mọi ng nhắc mình nữa nha.

Chúc mọi người đọc truyện vui. 











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info