ZingTruyen.Info

[TRANS] [JOHNTEN] LITTLE VAMP

FOUR

johnnynoona

Chờ cho dáng hình nhỏ bé của Ten hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mình, Johnny khẽ nhìn cánh cửa vừa đóng lại một vài phút trước khi quay lại để giới thiệu bản thân với em bé Vampire đáng lẽ ra nên ở ngay sau hắn.

Nhưng khi hắn quay mình lại thì thằng bé đã biết mất.

"Lạy Chúa!" Hắn bắt đầu hoảng hốt. Hắn mới chỉ bắt đầu công việc được vài giây và bây giờ hắn làm lạc mất đứa trẻ. "Mình thề là thằng bé chỉ vừa ở đây---"

"Hù!!!". Một đôi tay mềm mại vài nhỏ xíu sượt đến chạm vào má hắn và Johnny ngước lên, hắn nhìn thấy đứa nhỏ ở ngay trước mặt hắn với một nụ cười đáng yêu.

Johnny thậm chí không muốn hỏi xem thằng bé làm cách nào có thể nhảy lên ngồi trên cổ hắn trong khi vừa mới ở trên giường vài phút trước. Đứa trẻ này là 1 vampire, nó có thể làm mọi thứ nó muốn. Điều đó chỉ khiến cho công việc của Johnny trở nên khó khăn hơn nhưng hắn có thể đảm đương được. Thì vậy, một đứa trẻ thì có thể làm gì được hắn chứ?

"Chúng ta ra ngoài chơi đi." Đứa nhỏ nói rồi biến mất trên đầu Johnny khi gã bảo mẫu khẽ chớp mắt, nó bây giờ đang lạch bạch đi trên sàn nhà về phía cánh cửa dẫn ra khỏi phòng.

Nhớ lại nhiệm vụ mà Ten giao cho mình. "Không, không." Johnny bắt đứa nhỏ lại và xốc nó lên trước khi nó kịp mở cửa. "Bây giờ con phải đi tắm."

Johnny bế đứa nhỏ như thể hắn sợ nó, hắn xốc nách và đặt nó xa trước mặt mình, điều đó khiến nó bĩu môi. "Con không muốn đi tắm"

"Hẳn rồi, ta cũng không muốn chết trong tay baba con." Johnny mỉm cười với đứa nhỏ trước khi chuyển qua ôm nó bằng 1 tay, tay còn lại bận rộn mở cửa phòng tắm. Nhìn lại cánh tay còn lại của mình, thằng bé lại biến mất nữa rồi. "TWENTY!"

Quay lại nhìn xung quanh, hắn bắt gặp thằng bé đang đi rất nhanh về phía cửa. Johnny rên rỉ và đuổi theo nó nhưng trước khi Johnny có thể bắt kịp và giữ chặt nó lại, đứa nhỏ đội nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của hắn và bám hẳn vào sau lưng Johnny.

"Con sẽ không đi tắm nếu người khổng lồ cũng không tắm." Thằng bé nói rồi leo xuống rồi sau đó bò qua giữa 2 chân của Johnny trước khi chạy nước rút về phía cửa.

"Được rồi. Thứ nhất, ta đã tắm từ trước rồi" Johnny vừa nói vừa đi phía sau em bé vampire, tự ngửi ngửi chính mình để thêm chắc chắn. "Thứ hai, tên ta không phải là người khổng lồ."

"Nhưng chú là người khổng lồ!" Đứa nhỏ nói mà không thèm quay đầu lại, nó vẫn đang tiếp tục từng bước tới gần đích đến của mình - cánh cửa.

Johhny chế giễu. "Tại con nhỏ bé thì có."

Bắt lại đứa nhỏ với đôi bàn chân nhỏ bé đang cố gắng chạy thoát khỏi mình, Johnny dùng cả 2 bàn tay to khủng bố của mình giữ chặt 2 bên nó và chuẩn bị bế nó lên lần nữa, nhưng lần này thằng bé trở nên hung bạo và cắn vào tay hắn. Johnny la lên như trong phim và thả rơi thằng bé. Hắn thậm chí không lo lắng thằng bé sẽ rơi đập mặt xuống sàn, điều hắn lo lắng là dấu răng trên tay mình.

"Chúa ơi mình bị cắn bởi một vampire." Johnnu đưa cao tay lên và hoàn toàn quên mất đứa trẻ đang chạy thẳng một đường ra khỏi phòng kia. "Mình bây giờ sẽ bị mất máu và ---"

Hắn ngậm miệng khi để ý thấy không có vết cắn nào lưu lại trên tay hắn cả. Chắc rồi, đâu có gì, nó không giống như hắn mong đợi, vết cắn với những răng nanh sâu hoắm. Nó chỉ là một vết cắn bình thường, thậm chí gần như không thể nhìn thấy. Nhưng Johnny chắc chắn nó có đau, thậm chí còn không có dấu nhưng lại khá đau. Hoặc là hắn chỉ đang dramatic về nó thôi mặc dù nó chả đau nhiều đến thế.

"Okay, vậy là đủ rồi." Johnny chống 2 tay bên hông và đối mặt với việc em bé vampire kia đã biến mất khỏi nơi lần cuối cùng hắn nhìn thấy nó, nó bỏ chạy rồi. "Chittapornhub sẽ giết mình"

Chạy ra khỏi phòng, Johnny đột nhiên mất thăng bằng khi rẽ vào một ngã sẽ trên hành lang và té nhào khi đi xuống cầu thang. Hắn rên rỉ trong đau đớn khi ngồi trên nền nhà lạnh lẽo trước khi gượng dậy vì hắn còn phải đi tìm đứa nhỏ láu cá đang ở đâu đó trong ngôi nhà này. Hắn chỉ hy vọng là thằng bé vẫn còn trong nhà, vì nếu nó thật sự ra khỏi nhà, hắn hoàn toàn không biết phải đi đâu để tìm nó.

Có lẽ hắn nên gọi một cuộc cho thần chết và bảo ông ta chuẩn bị một phòng trên thiên đường cho hắn.

Thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé chạy qua, hắn cười khẩy và tiến đến chuẩn bị bắt lấy nó. Nhưng hắn đột nhiên ngừng mọi hành động lại khi nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông quen thuộc đang đứng ngay trước ngưỡng cửa với đứa nhỏ đang nhìn anh với một nụ cười rạng rỡ.

Johnny há hốc mồm khi nhìn thấy vị khách hay thật ra là doanh nhân đang đứng đó. "Mẹ?"

Người đàn ông liếc nhìn Johnny. "Ai dạy cậu gọi tôi như thế hả?"

Johnny nhún vai, đón lấy đứa trẻ đang nhìn người đàn ông bằng ánh mắt hình trái tim. Vậy nên đó là những gì đã xảy ra, thằng bé thích anh hơn Johnny. Johnny không thể trách cứ anh, hắn và đứa nhỏ chỉ mới gặp nhau 30 phút trước hoặc Johnny đã mong đợi điều gì đó nảy nở giữa 2 người sau những gì đã xảy ra khi hắn lần đầu chạm vào nó.

Hắn thậm chí không hiểu sao mình lại ghét việc thằng nhỏ thích người đàn ông kia hơn hắn.

"Ý tôi là, cậu và Jaehyun đã đón tôi về từ khi tôi vẫn còn đang mút ngón cái của mình." Johnny đặt đứa nhỏ lên đầu mình và chỉ hy vọng nó không rớt xuống. "Vậy nên Taeyong, điều đó làm cho 2 người gần như là bố mẹ của tôi"

"Không Johnny, chúng tôi không phải." Taeyong thở dài và tự mình đi vào trong nhà, nhanh chóng đóng cửa trước khi các vampire khác đánh hơi được thứ đang ở trong nhà này. "Chỉ là đừng gọi chúng tôi như vậy. Nghe dị lắm"

Johnny chế giễu. 'Cho đến cùng thì tôi chưa bao giờ gọi Jaehyun là "bố"" Hắn giúp Taeyong dọn một chỗ ngồi trên sofa "Sao cậu lại ở đây? Jaehyun cũng gửi cậu đến đây để làm bảo mẫu cho đứa nhỏ này hả? Giống tôi."

Người đàn ông hơn trăm tuổi kia cười lớn trước những gì gã con người vừa nói. "Tôi thật ra là gia sư riêng"

Johnny gật gật đầu ra chiều đã hiểu, hắn gần như quên mất là đứa nhỏ đang ngồi trên đầu mình. Johnny bế đứa nhỏ xuống và thả nó vào lòng Taeyong. "Chittaphon dặn tôi phải tắm cho đứa nhỏ này trước khi bắt đầu giờ học."

Một tiếng cười bật ra khỏi miệng Taeyong, điều đó khiến Johnny nhướm mày tự hỏi tại sao anh lại cười? Taeyong cúi xuống và mỉm cười khi thấy đứa nhỏ đang chơi với bàn tay của anh trước khi ngước lên nhìn Johnny, người đang chờ đợi một đáp án. "Em ấy không bao giờ cho phép ai gọi em ấy bằng tên thật."

"Tốt thôi, tôi đoán là tôi không phải là một phần của những người đó." Với những điều Johnny vừa nói, Taeyong chỉ có thể mỉm cười tỏ ra đã hiểu.

Ngay khi Johnny đang tính quay về phòng và chuẩn bị bồn tắm cho tiểu tổ tông nhà mình, Twenty nói trong im lặng và điều đó khiến hắn phải dừng lại để lắng nghe yêu cầu của nó.

"Con khát!" Tiếng của thằng bé vang vọng khắp mọi ngóc ngách. Những người chưa quen với điều đó, tỉ như Johnny, sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu đến nỗi có thể đột nhiên trở nên tức giận. Nhưng giống như Taeyong anh đã quen với kiểu nói như thế này của thằng bé.

"Johnny ---"

Một tiếng thở dài khẽ buông ra và sau đó là tiếng bước chân đi về phía nhà bếp. "Ta đang lấy cho con đây."

Trong khi chờ đợi đứa nhỏ được uống, Taeyong tán gẫu với nó và hỏi baba của nó đâu rồi? Twenty luôn luôn mỉm cười khi nhóc nói về baba của mình với Taeyong nhưng cuộc tán gẫu của họ chợt dừng lại bởi 1 gã khổng lồ đi ra khỏi bếp với một cái ly thủy tinh chứa đầy,

SỮA?

"Đây!" Johnny lười biếng đưa cái ly cho Taeyong, sau đó quay người đi về phía cầu thang.

"Chờ đã" Nhưng Johnny không dừng lại khi nghe Taeyong gọi. "Ten có nói với cậu về luật lệ và tất cả về Twenty chưa."

Johnny lắc đầu. "Em ấy rất vội vã và rời đi sau khi đã giao cho tôi 1 vài nhiệm vụ phải làm trong thời gian em ấy không có mặt ở đây."

Taeyong mở lớn mắt và anh đỡ lấy ly sữa mà Twenty đang rất khó khăn cầm lấy. "Vậy rồi sao cậu lại lấy cho thằng bé sữa?"

Johnny nhướm mày khi hắn nhận ra điều đó. "Ờ phải ha, vampire uống máu." Johnny dùng lòng bàn tay vỗ vào mặt mình trước khi quay trở lại nhà bếp. Hắn nhớ rằng mình đã nhìn thấy Ten lấy một gói máu từ trong tủ lạnh, nhưng trước khi hắn chạm tay vào tủ lạnh, Taeyong ngăn hắn lại.

"Sữa là đúng rồi." Anh nói, trông anh vẫn rất sốc sau khi đưa ly sữa cho đứa nhỏ rồi nhìn nó vui vui vẻ vẻ uống nó."Tôi chỉ thắc mắc làm sao cậu biết thằng bé thích sữa hơn máu."

Bởi vì chuyện này, Johnny cũng bắt đầu thắc mắc. "Tôi không biết". Điều đó khiến hắn sợ hãi, làm sao hắn biết được điều đó khi không có ai nói với hắn cả. "Tay của tôi cứ vậy tự động lấy sữa thay vì máu."

Nhưng rồi điều đó dẫn Johnny đến câu hỏi, tại sao Ten lại có hộp sữa bột trong nhà nếu như con trai em uống máu thay vì sữa? Cái thứ tanh tưởi mà hắn không có ý định ngửi thử nó.

Taeyong liếc nhìn Johnny một chút trước khi quay lại nhìn đứa trẻ trong lòng mình và quan sát nó kết thúc ly sữa trong tay.

"Không phải những em bé vampire đều nhạy cảm với vị giác của chúng sao?" Johnny vừa nói vừa nhớ có lần Jaehyun từng nói về một cặp đôi vampire nào đó học có vài em bé vampire và lúc nào chúng cũng đòi uống máu mà không chịu uống sữa. "Điều gì sẽ xảy ra với chúng nếu chúng uống sữa?"

"Thật ra," Taeyong mỉm cười quan sát đứa nhỏ đang chùi mép của nó bằng bàn tay nhỏ xíu của mình. "Thằng bé khác biệt."

Ten trở về nhà sau khi hoàn thành công việc, em cố dò xét khu rừng cẩn thận để chắc rằng không có ai đó khác lạ ở gần đây. Tốt, không có ai cả, bây giờ là thời gian tuyệt vời để quay về nhà và đánh một giấc. Đã 2 giờ sáng rồi và Ten đoán rằng giờ này Johnny chắc chắn đã sập nguồn, ngủ gật, trong khi Twenty vẫn đang tỉnh như sáo và tự tìm trò giải trí cho chính mình. Johnny quả nhiên là người bảo mẫu tuyệt vời mà đứa trẻ nào cũng muốn có được, đùa thôi.

"Jaehuyn đáng ra không nên bận tâm đến chuyện này." Ten bước lên cầu thang gỗ và lục tìm chìa khóa. "Mình và con vẫn ổn mà không cần có anh ta ở bên."

Chắc chắn rồi, Ten cảm thấy một chút cô đơn nhưng tất cả những gì em quan tâm là con trai của mình. Và thật ra, Johnny không đáng bị kéo vào mớ rắc rối này. Hắn ta thậm chí còn không biết mình có con với một vampire, hắn không hề biết gì cả. Ten không muốn bất kì người vô tội nào dính líu vào chuyện này.

Nhưng Jaehyun lại tự làm theo ý mình và mang Johnny vào cuộc sống của em, cuộc sống bình yên của em và Twenty.

"Chắc rằng anh ta sẽ rời đi sớm thôi." Ten thật sự đã lên kế hoạch để Johnny làm việc trong vòng 1 tuần hoặc hơn 1 chút và trả lương cho hắn. Sau đó bịa đại 1 lý do nào đó để sa thải hắn và bịa thêm 1 lý do khác để phủ đầu Jaehyun.

Lấy chìa khóa từ trong túi, Ten nghe thấy âm thanh phát ra từ trong nhà và không thể không nở một nụ cười đắc thắng. Em không trông đợi suy đoán của mình trở nên chính xác.

"Tôi về rồi đây." Giọng nói của em mềm mại và nhanh chóng khóa chặt cửa ngay khi em vừa bước vào trong."

"Tuyệt, tôi đã đợi em đấy."

Nghe được một giọng nói quen thuộc nhưng chắc chắn không phải là con trai mình thốt lên, Ten ngẩng đầu và mỉm cười với người đối diện. "Oh chào Taeyong, Twenty đâu?"

Em không thể tin là mình đã không nhìn thấy thằng bé đi lại trong nhà. Taeyong chỉ tay về phía sofa và Ten nhìn theo ngón tay của anh, tâm tư đột nhiên trở nên mềm mại khi bắt gặp Johnny đang nằm trên sofa dang rộng chân với 2 cánh tay đang ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, quá thân thiết.

Em bất ngờ vì 2 người nhanh chóng thân thiết đến vậy, nhưng điều làm em bất ngờ hơn cả, chính là Twenty vậy mà lại đi ngủ vào giờ này? Thường thì thằng bé vẫn còn thức, vô cùng tỉnh táo và sẽ chào đón Ten mỗi lần em về.

Nhưng bây giờ, thằng bé đang ngủ yên bình trong vòng tay của một gã con người mà nó thậm chí chỉ mới quen biết vài tiếng trước. Twenty vốn không mấy thân thiện với người lạ.

"Anh biết, em cũng bị sốc đúng chứ?. Taeyong nói trong khi rút tay về và khoanh lại trước ngực.

Ten dời mắt khỏi ghế sofa và nhíu mày nhìn Taeyong. "Em chỉ sốc bởi vì Twenty thật sự đi ngủ vào giờ này." Em nói. "Và anh nên nói với bạn trai yêu quý của anh về điều này, em ấy là người bắt đầu nó."

"Jaehyun làm đúng mà."

"Những điều em ấy đang làm là xen vào cuộc sống của người khác." Ten gắt lên, nhưng sau đó tự động nhỏ giọng lại vì nhớ ra còn có 2 người đang yên bình ngủ trên sofa kia.

"Em ấy chỉ muốn giúp em." Taeyong cau mày. "Cách này hay cách khác, Twenty phải được biết về Johnny."

"Thằng bé sẽ không tìm hiểu gì cả nếu em không nói gì với nó." Ten nói trong khi nhìn thẳng và Taeyong. "Và Johnny sẽ không nghi gì hết vì em không có ý định sẽ kể cho anh ta bất cứ thứ gì."

Với một nụ cười thấu hiểu trên môi, Taeyong tiến lại gần em. "Đó là những gì anh muốn nói đến."

"Hử?"

Taeyong biết rằng Ten có thể đọc được những gì anh đang nghĩ, nhưng anh chợt nghĩ rằng sẽ tốt hơn nhiều nếu mình thật sự nói với em những điều này.

"Johnny đưa cho con trai vampire bé bỏng của em sữa thay vì máu." Anh nói, hài lòng nhìn biểu cảm của cậu em. 

"Cậu ấy đang dần dần nhận ra."

--------------------

Mọi người sẵn sàng bị ngược chưa? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info