ZingTruyen.Info

TRANS | [hoàn] [kooktaeguk] The players

Ly chanh đào số mười

_-clearbby

...

"Đệt mẹ, đầu tao đau quá" Jeongguk than thở, hắn vừa mới ngóc đầu dậy và ngay lập tức phải trợn trắng mắt vì cơn đau như búa bổ bắt đầu đánh úp. JungKook cũng chẳng khác hắn là bao, gã ôm đầu ngồi trên sofa rủa thầm. " Anh trai à, rốt cuộc tối qua chúng ta trúng tà gì mà lại uống hết cả thùng bia vậy ? Hôm nay chúng ta có tiết và còn phải đi tập bóng nữa"

Đáp lại gã, hắn chỉ thở dài, chậm chạp ngồi dậy và tìm thuốc giảm đau cho cả hai. Hắn bước vào phòng bếp và với lấy vỉ thuốc từ ngăn tủ. Còn chưa kịp bước chân thì cơn nhức đầu đã ập đến. 

"Của mày đây" Jeongguk nói và đưa thuốc cho thằng em song sinh của mình. Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm vì thuốc đã có tác dụng ngay sau đó. Hai người đều không có hứng thú với việc đến trường nhưng cả hai đã bỏ quá nhiều tiết và chắc chắn sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt từ giáo viên nếu còn tiếp tục trốn học.

Jeongguk và Jungkook nằm xuống để nghỉ ngơi thêm vài phút trước khi thay đồ và đến trường. Khá khó tin là hôm nay cả hai đều đã dậy sớm, vì vậy nên họ sẽ không đến lớp muộn. 

Sau khi thay đồ và chuẩn bị xong mọi thứ thì cả hai tùy tiện chọn lấy một chiếc xe rồi lái đến trường sau 30 phút. Như thường lệ thì tiếng hét chói tai truyền đến và thậm chí là cả những ánh nhìn chằm chằm hướng về phía hai người. Điều đó khiến cả hai khá khó chịu vì hắn và gã đều thực sự không thích cái sự nổi tiếng quá mức như vậy, đặc biệt là Jeongguk.

Hai anh em bước ra khỏi xe và bước vào từ cổng chính. Trong khi đó, những cô nàng bắt đầu bạo dạn tán tỉnh họ. Điều này vốn dĩ với JungKook là bình thường nhưng hôm nay gã thực sự không có tâm trạng. Anh của gã cũng vậy.

"Anh yêu ~ hai anh ở đâu mấy ngày nay vậy, làm người ta nhớ muốn chết" Một cô nàng hỏi và choàng tay mình qua cánh tay săn chắc của JungKook. 

"Để tôi yên" Trái ngược với sự nhiệt tình của cô nàng, người còn lại chỉ đáp lại cụt lủn và tránh thoát khỏi cái ôm ấp kia. 

Điều này khiến cô nàng đứng hình và ngây ngẩn. Chẳng lẽ người mà cô nàng vừa nói chuyện cùng là Jeongguk ? Không, cô ta chắc chắn người mà cô ta vừa nói chuyện cùng là người em tốt tính hơn. Cô ta bẽ mặt chạy ra khỏi đám đông bấy giờ vẫn đang dõi theo Jeongguk và JungKook.

Cả hai thở phào và bước vào lớp. Sau vài phút ít ỏi được thả lỏng thì ngay lập tức, cả hai bị ngập đầu trong những câu chất vấn của giáo viên chủ nhiệm đã đứng tuổi lại còn khó tính của họ. 

" Thầy rất vui vì cuối cùng cũng được gặp lại hai em đấy, các em có biết mình đã trốn biết bao nhiêu tiết không hả ?" 

Jeongguk đã quá quen thuộc với cảnh này, hắn cười nghịch ngợm và đáp lại " Xin lỗi thầy ạ nhưng khác với thầy, em còn có cả một cuộc đời dài nên em quyết định dành chút thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi ạ" 

Giáo viên nghe được những lời trên liền phừng phừng lửa giận. Ông chỉ thẳng tay ra ngoài cửa và mắng.

"Biến khỏi lớp và lăn đến phòng hiệu trưởng ngay Jeongguk và cả em nữa, JungKook" 

Vị thầy giáo nói và nhìn về phía JungKook với cái nhìn sắc lẹm. Gã trai tóc nâu khẽ chửi rủa, tại sao gã lại bị mắng chửi vì lỗi lầm của anh trai gã chứ ? "Tại sao chứ, chính xác thì em chẳng nhớ mình đã làm gì sai cả thưa thầy Choi"

"CẢ HAI EM ĐI ĐẾN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG MAU" Giáo viên đã chịu đủ những lời viện cớ của cả hai và không thể chịu đựng thêm nữa. Ông chỉ mong rằng cả hai sẽ bị giữ lại cấm túc để không phải xử lí những trò tinh quái của hai người.

Cả hai khẽ trợn mắt trước khi đứng dậy và đi đến phòng hiệu trưởng. Khi đến nơi, hai người cùng thả lỏng, thư giãn trên chiếc ghế mềm. Như thể cả hai đều chẳng hề sợ những gì sắp diễn ra.

"Jeongguk, lại gặp được em rồi và thật là ngạc nhiên, lần này có cả JungKook nữa sao ?" Cô hiệu trưởng hỏi khi đi đến bàn làm việc. Nhìn chằm chằm vào cả hai. Jeongguk thì bà đã quá quen bởi hắn đến đây như cơm bữa nhưng JungKook thì gần như chẳng phải đến nơi này bao giờ. Gã rất láu cá và hầu như chẳng bao giờ để mình thực sự vướng phải những việc như thế này. Thậm chí cả khi gã vi phạm điều gì đó ở trường thì đó cũng chỉ là một lỗi nhỏ nhặt và có thể giải quyết tức thì.

" Cô, hãy nghe em giải thích trước khi cô định đi đến và quát mắng bọn em. Em biết là bọn em đã không đến lớp hai ngày và bọn em xin lỗi vì điều đó nhưng cái em không tài nào hiểu được là tại sao thầy Choi lại nổi giận vô cớ với bọn em như vậy " JungKook nói và liếc nhìn Jeongguk.

Người lớn tuổi hơn rõ ràng đang đẩy lưỡi, cố gắng kìm nén cơn giận của mình. Gã cũng hay làm vậy khi tức giận. 

"Vậy nên các em là bị vô cớ đuổi đến đây? Xin lỗi các chàng trai nhưng cô đã được nghe kể lại toàn bộ sự việc rồi. Vậy nên các em sẽ bị cấm túc bắt đầu từ bây giờ đến trưa" Bà nói và dán một tờ giấy nhớ lên máy tính.

Cả hai đều thể hiện sự khó chịu và không phục rồi rời khỏi phòng hiệu trưởng để đến nơi cấm túc.

-Thời gian trôi qua...-

Đến trưa và cả hai anh em đang ngồi trong chiếc bàn thường ngày, chờ đợi những người anh khác của mình. Ở đây cũng vậy, hai người đều đang phải chịu những cái nhìn chằm chằm từ các bạn học khác. Jeongguk đang định kêu họ dừng hành động lố bịch của mình lại nhưng đúng lúc ấy thì hắn nhận được một tin nhắn mới. Hắn khẽ cười khi thấy đó là của Taehyung.

Hắn và em đã trao đổi với nhau số điện thoại vào hôm qua khi Jeongguk chuẩn bị rời đi. " Jeongguk, mình nhớ cậu, chừng nào cậu mới chịu đến thăm mình ?" 

"Đáng yêu thật" Giọng hắn không quá lớn nhưng cũng đủ để những người anh khác nghe thấy. Tất cả đều nhìn hắn với vẻ khiếp sợ. " Em trai à, mày có thể dừng cái trò giả làm anh sinh đôi của mình lại không, mày không lừa được bọn anh đâu, anh biết là mày mà JungKook" Jimin nói và chọc ngón trỏ nhỏ xinh của mình lên ngực Jeongguk.

"Mấy anh đang làm cái mẹ gì vậy ?" Jeongguk khó chịu đáp lại. Các người anh còn lại đang nhìn hắn chằm chằm và Jimin thì vừa đánh vào sau đầu hắn.  "Yah sao mấy anh dám ?" 

Ít nhất thì bây giờ tất cả đều chắc chắn rằng đó là Jeongguk và hắn thật sự đã cười. Và họ gần như không thể tin nổi khi Jeongguk nghe điện thoại và lại nở nụ cười lần nữa. 

Jeongguk trả lời điện thoại mà trong ngực như có một dòng nước ấm chảy qua. Người gọi chính là Taehyung yêu dấu trong lòng hắn.

"Ggukie khi nào thì cậu sẽ đến thăm mình " Taehyung hỏi, em thực sự rất muốn được gặp lại Jeongguk. 

"Bé cưng, mình vừa nghĩ ra ý này. Cậu có muốn đến nhà mình không, chúng ta có thể sẽ có một buổi tiệc ngủ hẹn hò qua đêm"

Sau đó hắn liền đẩy điện thoại ra khi nghe thấy tiếng hét "có" vang dội từ Taehyung. "Bé yêu, bình tĩnh nào" Jeongguk khẽ cười, không thấy được phản ứng sốc nặng từ các người anh của hắn và cả, sự tức giận đang ngày càng tăng cao của JungKook.

Hắn thề những gì hắn vừa làm đều có mục đích. Làm sao hắn lại phải che giấu chuyện của hắn và em với người khác khi Taehyung chuẩn bị đến và ngủ lại nhà hắn chứ.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info