ZingTruyen.Info

Trans Hoan Kooktaeguk The Players

...

Những âm thanh ầm ĩ của bữa tiệc cuối cùng cũng dần lắng xuống. Đám đông bắt đầu rời đi với xúc cảm chuếnh choáng xâm lấn tâm trí.

" Đm, bây giờ mình phải dọn đống này ư ?" NamJoon khẽ liếc qua căn phòng một lượt, lắc đầu một cách ngán ngẩm. Những chén vang đỏ bị vứt lung tung khắp nơi và sofa thì dường như đã đổi hẳn sang một màu khác vì những cốc bia vô tình đổ lên đó. Đó là còn chưa kể đến thứ mùi nồng nặc đầy khó chịu kia nữa. Có lẽ phải thuê dịch vụ lau dọn trọn gói thôi, anh thở dài.

" NamJoon à, bữa tiệc tuyệt đấy. Mày có phiền nếu tao trú tạm ở đây đêm nay không ?" Chàng trai với mái tóc màu xanh bạc hà hỏi. Và NamJoon gật đầu. Nhưng sau đó anh chợt nhớ tới nếu như vậy thì có một vài người sẽ lên tầng trên, và điều đó ngay lập tức làm anh giật mình.

"Taehyung"

Vội vã chạy lên tầng mà không để ý phía dưới, NamJoon vấp phải cái ly rượu rỗng và suýt chút nữa là phải ôm ấp với sàn nhà. Sự cố ấy khiến anh thở dài, không dám quá hấp tấp nữa mà chỉ cẩn thận đi đến phòng của Taehyung. Ngay lập tức, anh nghe thấy hai giọng nói.

" Ê thằng kia, mày làm cái quái gì với em trai của tao vậy ?"

Anh hỏi khiến hai người giật thót quay đầu nhìn lại.

" À thì ra là NamJoon à, xin chào ". Tình cảnh bỗng chốc trở nên xấu hổ khiến Jeongguk không biết nên mở miệng thế nào. Lúc này, tay hắn vẫn đang chạm nhẹ vào đôi môi của Taehyung một lần nữa, và cả người thì đang cố kiềm chế để không chiếm lấy đôi môi đầy đặn kia.

" Hyungie ~" Taehyung chạy lại và ôm lấy người anh lớn tuổi hơn.

"Tae à, cậu ta có làm gì em không ?" Anh lườm Jeongguk. Rõ ràng là anh đã nhầm hắn với JungKook bởi vì đây hoàn toàn là những việc gã có thể làm ra. Còn Jeongguk hả, hắn thậm chí còn chả thích giao tiếp với người khác chứ huống gì tiếp xúc da thịt với họ.

"Cậu ấy chẳng làm gì em cả." Taehyung cố giải thích.

Để tránh tình thế trở nên xấu hổ hơn, Jeongguk đành quyết định trước tiên kiếm JungKook rồi rời đi trước.

"Bây giờ mình phải đi thôi" Jeongguk nói, nhanh chóng rời đi trong khi cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của ai đó từ sau lưng. Hắn muốn nán lại lâu hơn với em nhưng có vẻ như sự hiện diện của hắn không được chào đón cho lắm.

" Đcm rốt cuộc là thằng loz JungKook ở nơi chó má nào vậy ?" Hắn cố gắng để gọi cho JungKook nhưng đáp lại chỉ là tiếng đổ chuông liên hồi.

" Đm thằng đầu bòi này"

Cuối cùng, Jeongguk quyết định từ bỏ tìm kiếm JungKook và đi về nhà trước. Theo suy nghĩ của hắn thì có thể bây giờ gã đang ở cùng vài cô em nào rồi cũng nên.

Trở lại với căn phòng thì hiện tại NamJoon vẫn đang ôm chầm lấy Taehyung.

"Taehyung à, em đừng nói chuyện với cậu ta nữa, được chứ ?"

Người lớn tuổi hơn là bạn của JungKook nên anh cũng biết rằng gã không phù hợp với Taehyung. Em trai của anh quá ngây thơ đối với một một kẻ như JungKook. NamJoon nghĩ vậy mà không biết rằng người anh vừa gặp là Jeongguk.

" Nhưng hyung à, cậu ấy đối xử với em rất tốt" Em nói trong khi đi về phía giường ngủ.

Người lớn tuổi hơn chỉ lắc đầu trong khi nhẹ nhàng xoa đầu Taehyung.

"Tae à, anh rất tiếc nhưng cậu ta không giống với những gì cậu ta thể hiện ra ngoài đâu"

NamJoon nói và nhẹ nhàng rời đi bởi anh biết rằng Taehyung sẽ lại cầu xin anh với ánh mắt cún con khiến anh không thể nào kháng cự.

Taehyung nhìn về phía anh trai mình rời đi và bĩu môi, không hiểu vì sao anh lại không muốn mình nói chuyện với Jeongguk. Hắn đối với em tốt vô cùng và khiến em vui vẻ.

" Anh ấy chẳng công bằng gì cả"

Taehyung luôn được bảo vệ bởi người anh lớn tuổi và em rất biết ơn về điều đó. Tuy nhiên, em lại không thích bị bao bọc quá mức như vậy.

" Tae, anh sẽ đi ra ngoài mua chút đồ ăn, nhanh thôi. À đúng rồi, YoonGi hyung cũng đang ở đây, anh ta ngủ trên sofa ấy, em đừng gọi anh ta dậy" NamJoon phải lấp đầy tủ lạnh trước khi ba mẹ về. Anh cũng đã gọi cho dịch vụ giúp việc nhưng sáng mai họ mới có thể tới được.

"Vâng hyung" Taehyung nói, em vẫn thất vọng vì không thể gặp lại Jeongguk nhưng em lại chẳng thể làm gì cả.

Khi NamJoon rời đi, Taehyung quyết định kiểm ra lại tất cả các phòng một lần nữa để chắc chắn rằng không còn ai ở lại đây cả. Em đã xem xét tất cả các phòng và khá vui vì không còn một ai ở lại. Hay đại loại gì đó, em nghĩ.

Khi em mở ra căn phòng cuối cùng, em thấy... Jeongguk ? Taehyung tưởng rằng hắn đã rời đi vào đêm qua rồi, vậy thì tại sao bây giờ hắn vẫn ngủ ở đây ? Nếu hắn say rượu thì em có thể hiểu được nhưng rõ ràng hắn đã bảo rằng hắn chẳng hề đụng tới một giọt rượu nào. Hắn đã lừa dối em sao ?

Người nhỏ hơn đi đến chiếc giường nơi JungKook nằm. Taehyung nghiêng đầu bối rối. Không phải tóc của Jeongguk đen, dài và xoăn sao ? Điều này thật quái lạ. Em có thể thề rằng hắn bây giờ không giống như đêm hôm trước mà em đã gặp. Hắn thậm chí còn mặc một bộ đồ khác nữa.

Em tiến lại gần gã hơn để kiểm tra một cách kỹ lưỡng. Khi khoảng cách ngày càng được rút ngắn, bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay em và kéo em xuống giường.

" Cưng nghĩ cưng đang làm gì ở đây vậy ?"

Đến lúc hoàn hồn lại, Taehyung cảm nhận được lúc này mình đang ở trên giường, bị đè dưới thân người con trai mà lúc này đã thức giấc. Em hoảng loạn, điều này không giống như những việc mà Jeongguk em đã gặp vào hôm qua sẽ làm. Có phải anh trai của em đã đúng về Jeongguk không ?

" Làm ơn, Jeongguk, thả mình ra đi" Taehyung nói, cố gắng để thoát khỏi tư thế xấu hổ kia. Nhưng có vẻ điều này không được khả thi cho lắm. Sức lực của con thỏ to lớn kia khiến em hoàn toàn không thể cử động.

"Bé cưng à, tôi là JungKook, không phải Jeongguk"

" Cái gì cơ ?" Em hơi bối rối, tự hỏi phải chăng hôm qua mình đã nghe lầm.

" Tôi là JungKook"

Người kia nói, khẽ buông lỏng tay để Taehyung có thể thoát ra khỏi sự kìm kẹp của mình. Bây giờ đầu gã đang đau chết đi được, và có vẻ như nguyên nhân chính là do gã đã quá chén vào đêm qua.

" Mẹ kiếp, đầu tôi đau quá"

Gã nói, xoa thái dương đau nhức rồi một lần nữa thả mình xuống giường.

" V-vậy mình sẽ đi mua thuốc, cậu chờ một chút" Taehyung nói trong khi vội vàng rời khỏi phòng. Rất nhiều câu hỏi đang choán lấy đầu em lúc này nhưng em cố lờ đi bởi vì hiện tại em không muốn gặp Jeongguk... hay JungKook. Lúc này em thực sự rất rối bời.

Mua thuốc xong, em nhanh chóng chạy lên tầng, tìm kiếm JungKook bấy giờ vẫn đang nằm nhỏ giọng chửi rủa.

" Chết tiệt, đáng ra mình nên nghe lời Jeongguk"

Gã lầm bầm, có vẻ anh của gã đã lựa chọn không tồi khi từ chối chạm vào mấy thứ đồ uống có cồn kiểu này.

"JungKook, thuốc giảm đau của cậu này" Tae ngồi xuống, chờ đợi người còn lại ngồi dậy.

"Cảm ơn"

Người kia nói trong khi nuốt vài viên thuốc vào miệng và uống thêm chút nước. Gã định sẽ rời đi ngay sau khi thuốc phát huy tác dụng.

Jeongguk có lẽ sẽ chẳng đến đón gã vào giờ này đâu. Có lẽ gã nên gọi Uber cho nhanh vậy.

" Dù sao thì, tên cưng là gì ?"

Gã quay mặt lại để nhìn thiên thần đang ngồi bên cạnh, tuy nhiên sau đó, gã ngay lập tức phải đối diện với một đôi mắt ngập nước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info