ZingTruyen.Info

Trans Hide Seek Bangtan

Khu rừng vốn dĩ đã luôn tĩnh lặng, và hiển nhiên là im ắng nhất vào ban đêm. Họ ngồi im như tượng, lắng nghe hơi thở đầy âu lo của người khác kéo dài cả hàng phút đồng hồ, chờ cho đến khi có ai đó lên tiếng phá vỡ khoảng lặng. Ai đó có đủ dũng khí để lên tiếng và trấn an những người khác.

Họ là những người đang cảm thấy rối bời nhất, bởi lẽ không một ai thực sự nói điều gì trong ít nhất mười phút liền trước khi bụi cây phía sau cái lều màu cam sáng chuyển động, và nó đã khiến bọn họ một phen thất kinh hồn vía. Nhất là Hoseok vì rõ ràng cậu đã túm chặt lấy áo của mình và đôi bàn tay thì run lẩy bẩy không thể kiểm soát được. Rồi cuối cùng khi Namjoon cất tiếng hỏi, "cậu ổn chứ?" thì bầu không khí im lặng đã bị phá vỡ hoàn toàn.

"Cứu!" Một tiếng thét thất kinh và vang vọng, từ nơi xa xăm nào đó. Mọi người đều nghe thấy âm thanh vừa rồi. Họ đưa mắt nhìn nhau trước khi tản ra xung quanh để tìm nơi mà tiếng kêu vọng lại.

Sáu con người đang đứng xung quanh lửa trại biết rõ chủ nhân của tiếng hét lớn vừa rồi. Không một giây chần chừ, Namjoon, người đã ghi nhớ rõ hướng xuất phát của tiếng kêu, dẫn đường đến lối mòn kéo dài đến đâu đó mà người đàn ông đã đi.

"Seokjin hyung! Anh có ở đó không? Anh có an toàn không?" Namjoon gào lớn nhất có thể, với mong muốn Seokjin sẽ nghe thấy và chạy về theo tiếng gọi của mình. Giọng cậu run run, cậu đang chìm trong sợ hãi, và đó chính là nỗi kinh hoàng lớn nhất của cậu, bị lạc đường (mặc dù cậu rất thích rong ruổi một mình khắp thành phố), và mất đi người thân thương nhất của mình.

Seokjin không đáp lại, thay vào đó anh đứng chết trân, cả người như đông cứng và nhìn vào khoảng không trước mặt mình. Anh cố gắng nhớ ra và tự nhủ rằng nơi này chắc chắn là nơi đầu tiên mà họ đã đặt chân đến.

Sáu người còn lại cuối cùng cũng tìm được Seokjin một lúc sau khi Namjoon hô lớn. Cả bọn đều cảm thấy rối mù, và chính vì bị rối trí như vậy, họ lại càng hoảng sợ hơn. Lúc nào cũng vậy, không nhận thức được điều quan trọng nào đó đang diễn ra sẽ khiến một người thậm chí còn trở nên hoảng loạn hơn trước đó.

"Anh đã nhìn thấy gì?" Hoseok, con người mù tịt nhất bọn hít một hơi thật sâu trước khi hỏi. Cậu vẫn đang rất bối rối với tình huống hiện tại, và cả những người khác cũng vậy.

Seokjin không thể nói một lời nào, anh rất muốn cho đám nhóc kia biết chuyện gì đang diễn ra hay thứ mà anh đã trông thấy là gì. Nhưng rồi chữ nghĩa lại kẹt cứng trong cổ họng anh và anh cố gắng nuốt chúng xuống, khiến anh có cảm giác như muốn nôn. Namjoon ý thức được tình hình lúc bấy giờ, cậu cởi chiếc áo khoác của mình ra và choàng nó lên người Seokjin để giúp anh bình tĩnh lại. Và anh đã dịu đi được một chút.

Tuy nhiên lại đến lượt Jungkook, "Xe bus. Chiếc xe bus biến mất rồi!" Cậu xoay đầu trước sau, trái phải và cố gắng bảo đảm điều mình vừa mới nói là đúng. Và cậu đúng thật.

Năm người còn lại nhanh chóng nhận ra sau khi Jungkook nắm lấy cổ tay Jimin, chỉ cho cậu tất cả những ngõ cụt và tất cả những con đường mà xe bus có thể đã đi qua. Điều này chẳng giúp ích gì cho Jimin cả, nỗi khiếp sợ trong lòng cậu đã dâng cao đến đỉnh điểm, khiến cậu không tài nào nghĩ được điều gì khác ngoài việc ở yên trong lều và bình tĩnh chờ đợi đến khi mặt trời mọc.

"Hãy đi theo dấu chân của tụi mình và về lại khu trại thôi." Yoongi nói, chỉ vào những dấu chân mà đôi giày nặng trịch của anh để lại trên nền đất ẩm ướt.


Những thành viên còn lại gật đầu mà không còn tí cảm xúc nào, đi theo Yoongi, người giờ đây đang dẫn đường trở về. Namjoon vẫn đang cố gắng trấn an Seokjin bằng cách choàng tay mình vòng quanh vai Seokjin, thủ thỉ những lời mà cậu hi vọng rằng nó có thể giúp anh bình tĩnh trở lại. Bàn tay Jungkook vẫn bấu chặt lấy cổ tay Jimin. Taehyung và Hoseok, hai người đang cuôc bộ ở phía sau, im lặng một cách lạ thường.

Khi họ về đến khu trại, đám lửa đã cháy hết. Nguồn sáng duy nhất họ có được là ánh đèn flash từ điện thoại và cái lều màu sáng của Jimin.

"Giờ chúng ta làm gì?" Taehyung lên tiếng hỏi để phá vỡ khoảng lặng. Cậu và Hoseok là hai người về trại sau cùng. Khi họ về đến nơi, xung quanh hoàn toàn im ắng, và với tư cách là con người ồn ào nhất bọn, cố gắng để ít ra có thể giúp mọi người bình tĩnh lại, Taehyung nói thêm, "Chẳng phải ta nên đợi trong lều đến khi trời sáng?"

Không một ai hồi đáp, thay vào đó Namjoon đưa Seokjin về lại lều của mình và để anh nghỉ ngơi. Taehyung đã hơi thất vọng một chút, nhưng Hoseok cười nhẹ với cậu và dẫn đường về lều của hai người. "Đi nghỉ thôi, cả hai chúng ta." Hoseok đáp lại câu hỏi từ vài phút trước. Điều này giúp Taehyung tươi cười lên một tí, tạm quên đi tình hình hiện tại trong phút chốc.

"Seokjin hyung không sao chứ?" Jimin hỏi.

Namjoon nhanh gọn gật đầu.

SỐ LẠ: chúc may mắn
đã gửi 11 :06 PM

"Vào group chat ngay đi!" Âm thanh rè rè phát ra từ điện thoại Jungkook, và chỉ sau một giây điều tương tự xảy ra với điện thoại những người còn lại. Jungkook rối tung cả lên, (1) số lạ là ai, (2) ý đồ của tin nhắn chúc may mắn là gì.

Cả bọn rúc vào lều của mình sau khi xem tin nhắn được gửi bởi SỐ LẠ và cố gắng trấn an chính mình. Taehyung có vẻ giận dữ, làm thế nào mà lão già đó lại có thể bỏ lại họ một mình ở đây, và cậu cũng giận điên lên cho dù SỐ LẠ có là kẻ nào đi chăng nữa. Câu hỏi lớn nhất được đặt ra đó là, tại sao Số lạ lại ngẫu nhiên nói chúc may mắn sau tất cả những gì mà họ đã phải trải qua?

"Hoseok hyung..." Taehyung khẽ gọi người đang nằm cạnh mình.

"Hmm?"

"Em sợ lắm,"  cậu nói.

"Anh cũng thế..."

Sau đó lại là không gian im lặng, và bọn họ cố gắng hết mức có thể để nhắm mắt lại. Nhưng cho dù họ có cố gắng đến mức nào chỉ để ngủ và bình tĩnh lại đi chăng nữa, tâm trí họ vẫn đang điên cuồng quay quanh những suy nghĩ kinh khủng như muốn huỷ hoại họ.

Họ lại mở điện thoại lên.

SỐ LẠ: trò chơi #1: chơi trốn tìm để các cậu không phải buồn chán. bọn ta sẽ đến đón các cậu vào buổi sáng.
đã gửi 11:16 PM

Mọi người nhận tin nhắn gần như là cùng lúc. Không ai nói một lời, thay vào đó, Taehyung gửi đi một tin nhắn và điện thoại của mọi người lại rung lên một lần nữa ( điều này khiến những người còn lại bị dọa một phen hú vía vì họ nghĩ Số lạ lại gửi đến một tin nhắn khác).

TAEHYUNG: cút con mẹ mày đi, kẻ lạ mặt
đã gửi 11:18 PM

"Jimin hyung," Jungkook mở lời, "Em nghĩ bọn mình tiêu tùng rồi."

"Shit không đâu, Jungkook." Yoongi đáp với tông giọng đầy mỉa mai, và Jungkook đáp lại với một cái thở dài.

Jimin không phải đang ngủ, cậu chỉ đang tự hỏi rằng tin nhắn đó có nghĩa là gì, và 'liệu người kia có muốn họ phải chết hay không?'  là điều duy nhất cậu có thể nghĩ ra. Cậu không có tâm trạng để trò chuyện, nhưng cậu biết mình phải làm thế, vì cậu chưa bao giờ phớt lờ một người đang cố gắng bắt chuyện với mình.

"Yoongi hyung?" Jimin gọi tên người anh lớn.

"Hmm?"

"Em sợ," cậu nói.

"Anh cũng vậy..."
"Em cũng vậy..."

Yoongi và Jungkook nói cùng lúc (điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, vì trước nay Yoongi chưa từng tỏ ra mình đang sợ hãi bao giờ)

SỐ LẠ: luật #1 hãy đi với một người bạn của mình, vì các cậu có bảy người tất thảy, nên sẽ có một nhóm 3 người (trừ khi cậu ta muốn đi một mình)
đã gửi 11:26 PM

Namjoon thở dài, cậu cũng nghe thấy người đang nằm cạnh mình thở một cách bực dọc. Seokjin đang rất tức giận, nhưng nỗi khiếp sợ đã hoàn toàn nhấn chìm anh, khiến anh không thể nào bùng nổ và tỏ ra tức giận như cách mình vẫn làm khi không cảm thấy sợ hãi.

"Chúng ta sẽ ổn thôi, Seokjin hyung," Namjoon nói.

Jin bắt đầu nức nở khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info