ZingTruyen.Asia

Trans Hide Seek Bangtan

note: nếu như tất cả tên người dùng của các thành viên nằm ở bên trái thì họ đang ở trong group chat. nhưng khi tên một người nằm ở phía bên phải thì có nghĩa đó là tin nhắn riêng tư.

.--. ..- - -... -. --. / -... .- -.-. -.- / - --- - -. . - .... . .-.

"Tớ đã bình tĩnh rồi đây..." Hoseok nói, bước ra khỏi lều. Hoseok chăm chăm nhìn Namjoon vài giây trước khi nói, "hỏi tớ bất cứ cái gì bây giờ đi."

Namjoon tựa người vào thân cây đã mục, lưng cậu uốn cong cho đến khi mắt cậu nhìn chằm chằm vào Hoseok và những người còn lại đang đứng xung quanh đống lửa tàn đưa những cái nhìn rỗng không về phía cậu, người có vẻ như đang mải mê lạc trong suy nghĩ của chính mình. Một lúc sau, cậu nói, "được thôi," và bước tới sáu con người đang chờ đợi mình.

"Hoseok, cậu thế nào rồi?" Namjoon bắt đầu một cách đơn giản và Hoseok đáp lại với một cái gật đầu.

"Vậy, cậu và Taehyung đã làm gì ở đó? Tớ biết, trốn, nhưng còn gì nữa?"

"Tớ và Taehyung đang núp phía sau mấy cái cây khẳng khiu. Cậu biết rõ bọn tớ đần thối đến mức nào mà, cho nên bọn tớ đã cố gắng giữ mình sáng suốt hết mức có thể. Bọn tớ đã muốn được bắt càng sớm càng tốt, bọn tớ muốn được ở gần các cậu. Bọn tớ đã sợ lắm," Hoseok lại bắt đầu nức nở. Namjoon rút một cái khăn tay từ trong túi quần ra và lau sạch nước mắt trên gò má Hoseok, một cách đột ngột.

"Cậu thấy đấy, mắt tớ kém lắm. Tớ không biết, và tớ không nghĩ mình có thể dùng nó như một cái cớ nhưng, tớ chỉ có thể thấy rõ những thứ nằm gần mình thôi. Taehyung đã ở rất gần tớ—nhưng rồi tớ đã di chuyển ra chỗ khác vì tớ sợ muốn chết được," cậu dừng trong giây lát để hít một hơi sâu và nuốt trôi bất cứ thứ chất lỏng nào còn sót lại trong cổ họng để rồi ho sặc sụa trong vài giây kế tiếp.

"Tớ đã bảo em ấy bọn tớ nên đầu hàng cho rồi đi, và Taehyung chỉ làu bàu và rồi nói 'mẹ kiếp' với cái giọng bất thường mà em ấy hay nói chỉ khi cảm thấy đau đớn thôi. Nhưng tớ đã không biết, tớ chẳng biết gì cả. Tớ chỉ nghĩ rằng em ấy đã giẫm phải cái gì đó và nó làm em ấy đau, nhưng chỉ có vậy thôi. Tớ chẳng nghe thấy gì từ em ấy sau đó nữa. Tớ nghĩ chắc là em ấy ngủ rồi. Taehyung ngủ rất nhanh nhất là khi em ấy đã thấm mệt." Hoseok tiếp tục nói, sử dụng ngôn từ rất ổn và tất cả nghe có vẻ đáng tin. Hoseok thực sự là người ở gần Taehyung nhất, chưa dừng lại ở mức chỉ biết rõ về cậu em, cậu ta biết rất nhiều về những thói quen và hành động không bình thường của em trong những tình huống bất thường.

SỐ LẠ: thất bại.
đã gửi 2:16 am

- .... . / -- . ... ... -.-- / .--. ..- --.. --.. .-.. . / .--. .. . -.-. . ...

"Tớ đã sợ lắm, Namjoon. Làm ơn hãy cứu tớ." Hoseok nói. Cậu van nài, kêu la và khóc lóc. Cậu vừa mới trở thành đứa mít ướt nhất, và mọi thứ thật là đáng nghi. Thậm chí bản thân Hoseok, và cả những gì cậu vừa nói, liệu có phải là sự thật hay chỉ là những cảm xúc mãnh liệt đã tàn phá cậu? Dẫu vậy, không ai biết chuyện gì sẽ diễn ra sau khi Hoseok kể câu chuyện của mình. Ngoại trừ Namjoon, người đang trầm tư suy nghĩ về tình cảnh hiện tại, có thể là đang cố gắng nối những dấu vết rời rạc lại với nhau, sau đó lên tiếng, "chúng ta đang dần mất đi nhiều thứ rồi, hãy ở gần nhau kể từ bây giờ đi."

"Cái này đúng là một ý tưởng tồi tệ. Em biết lẽ ra chúng ta không nên đồng ý đi theo chuyến đi mà ông già đó đã sắp xếp. Các anh đều biết lão già đó khinh tụi mình đến mức nào mà!" Con người đa cảm của Jimin lộ ra. Jimin đã đúng dù vậy, cậu đã luôn im lặng từ lúc chuyến đi bắt đầu. Cậu đã rất sợ hãi, và mặc dù mọi người ai cũng thế, Jimin vẫn giữ im lặng. Cậu đã nói vào buổi tối trước chuyến đi, "Em không nghĩ bọn mình nên đi đâu, các anh," và mọi người đều đáp lại bằng câu, "không sao đâu, Jimin. Cậu chỉ đang làm quá lên thôi."

Những người còn lại không nói gì nhiều.

JUNGKOOK: theo em thấy thì, rất có khả năng một trong chúng ta là thủ phạm.
đã gửi 2:25 am

SEOKJIN: tại sao em lại nghĩ thế?
đã gửi 2:25 am

JUNGKOOK: ý em là, hoseok hyung là người duy nhất đã ở gần taehyung. nhưng lỡ như có ai đó khác đã ở gần đó thì sao?
đã gửi 2:26 am

SEOKJIN: chúng ta đều ở cách xa nhau mà?

SEOKJIN: và nhân tiện, sao em lại nói cho anh chuyện này?
đã gửi 2:27 am

JUNGKOOK: vì em tin anh, hyung
đã gửi 2:28 am

"Tại sao hai người lại nhắn tin riêng cho nhau vậy?" Yoongi tò mò và cố gắng giật lấy điện thoại từ tay Seokjin. Seokjin giữ chặt được điện thoại và rồi Yoongi khựng lại, bởi vì Yoongi chắc hẳn đã không còn hiếu kì nữa.

YOONGI: jimin
đã gửi 2:30 am

YOONGI: jungkook và jin hyung đang trở nên rất đáng nghi
đã gửi 2:31 am

JIMIN: chẳng phải chúng ta đều có vẻ đáng nghi với nhau hết hay sao?
đã gửi 2:32 am

YOONGI: haha, ừ đúng vậy
đã gửi 2:32 am

"Mọi người, làm ơn đi. Đừng như thế mà." Namjoon nói sau khi chứng kiến những thành viên cứ nhắn tin cho nhau từng người từng người một trước mặt mình.

"Chúng ta nên đoàn kết với nhau." Seokjin nói, bằng cách nào đó đã phản bội Jungkook, người đã lên kế hoạch chỉ muốn hợp tác với một mình anh. Mọi người đều tán thành và đi vào lều của Jimin, cái lều lớn nhất so với những cái còn lại. Họ đều lặng lẽ ngồi trong lều, không di dịch khỏi vị trí của mình và khi có ai đó làm ra âm thanh nhỏ nhất, những người khác sẽ phản ứng ngay tức khắc và đưa tay ôm ngực của mình.

Jungkook viện cớ muốn đi vệ sinh nhưng không ai muốn để bất kì người nào ra ngoài đó một mình, nên cả bọn bèn hộ tống cậu đi ra. Cứ như thể cậu là một đứa bé con vậy. Sau một lúc, mọi người nhìn xuống điện thoại của mình cùng lúc và trông thấy một tin nhắn khác được gửi đến từ Số lạ.

SỐ LẠ: thử lại hay là XXXX
đã gửi 2:46 am

TAEHYUNG: thử lại
đã gửi 2:48 am

"Cái gì cơ?"

.. -. / - .... .. ... / --. .- -- .

câu hỏi: taehyung đã trả lời bằng cách nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia