ZingTruyen.Info

Trans Hide Seek Bangtan

- .... .. ... / .. ... / .- -. / . -. -.. .-.. . ... ... / - ..- -. -. . .-..

Hoseok trò chuyện với Namjoon suốt cả đêm trong lều của mình (hay của Taehyung), kể về từ lúc ngày mới bắt đầu, trước khi chiếc xe bus lăn bánh, chuyến xe bus mà Taehyung luôn miệng lẩm bẩm rằng nó kì lạ đến mức nào, về toàn bộ những vật dụng được bố trí xung quanh xe bus, rồi đến khi họ bắt đầu đi vòng quanh khu rừng để tìm chỗ trốn. Namjoon đã ngủ gục, nhưng Hoseok vẫn còn thức và tiếp tục nói huyên thuyên.

"Cậu ngủ rồi đấy à? Cậu đang ngáy kìa, y như mọi khi vậy.'' Hoseok nói, nheo mắt lại để cố gắng nhìn Namjoon rõ hơn, người đang nằm cạnh cậu với hai mắt nhắm nghiền và miệng thì há rộng ra. "Tớ xin lỗi đã làm các cậu lo lắng, tớ thực sự không muốn điều này xảy ra chút nào. Tớ lo cho Taehyung lắm, làm ơn, tớ muốn bọn mình phải trốn thoát khỏi đây." Hoseok tạ lỗi, rồi một lúc sau đó cậu chìm vào giấc ngủ. Đầu cậu gối lên cánh tay Namjoon.

.. -. / -.. .- .-. -.- -. . ... ... / .-- .. - .... / -. --- / .-.. .. --. .... -

Sáng hôm sau khi mặt trời dần ló dạng, mọi người tỉnh giấc với cái điện thoại trong tay, chờ đợi một tin nhắn khó lường khác được gửi đến từ Số lạ. Seokjin đang nhìn xung quanh, như thường lệ để tìm những lối đi có thể thoát ra khỏi khu rừng. Anh đã lang thang một mình với chiếc điện thoại trên tay và một quả bóng bay cột ở ngón út. Tại sao, nếu bạn hỏi, thì từ sáng sớm khi mọi người vẫn còn đang say sưa ngủ, anh đã nảy ra ý tưởng cột quả bóng bay vào ngón út của mỗi người và nếu như nhận thấy bất kì mối đe dọa nào, anh sẽ chích nổ quả bóng và những người còn lại sẽ cố gắng tìm đến anh.

SEOKJIN: ý tưởng về quả bóng bay quả nhiên đúng là tuyệt đỉnh, như mong đợi của chính người đờn ông ấy, Kim Seokjin
đã gửi 5:45 am

YOONGI: phiền quá cha nội
đã gửi 5:46 am

Hoseok và Namjoon thức dậy trễ hơn so với những người khác. Điều đầu tiên hai cậu làm là thổi bóng lên và cột nó vòng quanh ngón út của mình. Mắt của Hoseok sưng vù và Namjoon cũng thế. Giọng của cậu trở nên khô khốc và rất khó nghe khi cậu hỏi Namjoon có đói không, và Namjoon đáp lại với một cái gật đơn giản. Hoseok tìm xung quanh lều xem có còn chút thức ăn sót lại không nhưng cậu không tìm thấy gì cả, nên bèn ra ngoài và nói lời xin lỗi với Namjoon lần nữa.

"Taehyung, Taehyung đâu rồi?'' Hoseok hỏi Namjoon. Namjoon tròn mắt và chỉ vào chiếc lều ở cạnh lều họ, thứ thuộc quyền sở hữu của Yoongi. Chiếc lều trước đây được dùng để chứa hành lý, nhưng bọn họ đã lấy hết đồ ra và giữ chúng ở gần mình.

Hoseok tiến gần hơn về phía chiếc lều và cố gắng kìm nước mắt lại. Cậu chầm chậm mở chiếc lều ra. ''Ô-ôi không, ôi không, không không không, chuyện này không thể xảy ra được..." Hoseok đưa tay bụm miệng, cố gắng không lớn tiếng chửi thề, nhưng tiếng nấc của cậu đã bị nghe thấy. Cậu cố gắng đập nổ quả bóng bằng tay không, hoàn toàn quên mất rằng Namjoon vẫn đang ở gần mình. Namjoon nhảy vọt đến chỗ Hoseok và mất một lúc để nhìn vào bên trong chiếc lều.

Trống rỗng. Không có gì ở đó ngoài một cái chăn vấy đầy máu và một chai nước rỗng. Taehyung không còn ở đó, cậu đã biến mất.

Namjoon nhanh chóng làm nổ quả bóng, tiếng nổ vang lớn và những  thành viên đang rải rác xung quanh khắp khu rừng chạy như bay về khu trại.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?'' Yoongi, người có vẻ ở gần đó nhất, về đến nơi đầu tiên. Namjoon chỉ vào chiếc lều và trước khi Yoongi có thể nhìn vào đó, anh nhận ra rằng mình không cần phải xem xem thứ gì đang ở trong. Vì bên trong chẳng có gì cả.

Những người còn lại nhanh chóng vè đến nơi và ai đều mang một biểu cảm tương tự nhau. Họ biết rằng Taehyung không còn ở trong lều sau khi Namjoon chỉ vào lều và nhìn thấy biểu cảm thất kinh trên gương mặt của Hoseok. Cậu cảm thấy cực kì kinh hãi và hoảng sợ. Cậu có thể sẽ bị tra hỏi lần nữa, và có hàng tá điều đang khiến cậu lo lắng, bao gồm cả Taehyung giờ đây đã mất tích, người không thể nào đi đâu nếu như không có bất kì sự trợ giúp nào.

7!)!92!: cậu bé mất tích đang lang thang khắp khu rừng, chỉ có một mình. không có bóng bay buộc nơi ngón út. một ngón út, một lời hứa bị phá vỡ. cậu ta đã quên hết tất cả, cậu ta lạc lối mất rồi. hãy giúp cậu ta trước khi quá muộn.
đã gửi 6:26 am

"Chuyện này không còn hài hước tí nào nữa. Đây không phải là một trò chơi nữa rồi." Seokjin nói. Ai cũng biết chuyện đã trở nên kì lạ từ khi mới bắt đầu. Giờ thì họ lại mắc kẹt ở cái khu rừng này thêm một ngày một đêm nữa, chỉ có sáu người bọn họ và một cậu con trai mất tích, người mà họ đang sốt sắng kiếm tìm.

"Em thật sự không muốn làm điều này nữa đâu." Jimin nói, ngã khuỵu trên đầu gối của mình và nước mắt chực trào lên. Cậu chợt nhớ về Taehyung cùng những trò đùa và cả những nụ cười của cậu ấy, tất cả những bí mật mà Taehyung đã kể cho cậu. Jimin đứng dậy và tức tốc chạy đến một lối mòn có thể sẽ dẫn đường cho cậu đến Taehyung. Những thành viên nhanh chóng theo sát phía sau cậu.

.. / -. . . -.. / - --- / ..-. .. -. -.. / -- -.-- ... . .-.. ..-.

Mất một lúc, hoặc hơn, một khoảng thời gian rất dài. Họ bỏ ra rất nhiều thời gian để dạo vòng khắp khu rừng, tất cả tản ra và Hoseok đang được hộ tống bởi Namjoon vì với tinh thần bất ổn của mình, cậu khó lòng bước đi mà không kết thúc bằng việc ngã khuỵu trên hai gối hoặc ngủ gục và vấp ngã vào bất cứ thứ gì theo đúng nghĩa đen.

"Namjoon, tớ không làm được nữa đâu.''

''Chịu đựng một tí nữa thôi, xin cậu đấy, hãy đợi một chút nữa thôi.''

SEOKJIN: namjoon
đã gửi 11:45 am

SEOKJIN: namjoon làm ơn hãy trả lời càng nhanh càng tốt
đã gửi 11:47 am

NAMJOON:vậy anh
đã gửi 11:54 am

SEOKJIN: anh nghĩ anh tìm thấy thằng nhóc rồi
đã gửi 12:00 am

NAMJOON: anh đang ở đâu?
đã gửi 12:02 am

SEOKJIN: gần đây có một con sông, anh không biết anh đang ở đâu và em đang ở đâu nhưng, có một con sông và anh đang ở đó, và anh nghĩ có thể thằng bé cũng ở đây
đã gửi 12:05 am

"Hoseok! Seokjin hyung hình như đã tìm thấy Taehyung rồi!" Namjoon cho Hoseok biết và cậu lập tức bật dậy theo chân Namjoon đến nơi mà Taehyung có thể ở đó.

.-- .- -.- . / -- . / ..- .--.

SỐ LẠ: năm
đã gửi 12:16 am


câu hỏi: giờ thì đến lượt ai nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info