ZingTruyen.Info

Trans Hide Seek Bangtan

MỚI! GỬI TIN NHẮN MỚI VÀO ĐÂY!

NAMJOON: giờ thì đi tìm taehyung thôi. chắc chắn có cái gì đó ở taehyung mà số lạ không muốn bọn mình biết.
đã gửi 6:00 pm

JIMIN: trời sắp tối cha nó rồi...
đã gửi 6:00 pm

NAMJOON: đó là lý do tại sao, hai cái tên anh đã nói lúc trước, hoseok và jimin, phải dính chặt lấy bọn mình. đi theo nhóm hai hoặc ba bởi vì nếu ta đi hết cùng lúc có sẽ thể mất nhiều thời gian hơn.
đã gửi 6:01 pm

YOONGI: không, cứ đi cùng nhau đi. vậy an toàn hơn. pin của anh sắp cạn rồi.
đã gửi 6:02 pm

"Yoongi hyung, em có sạc dự phòng này." Jungkook nói, cậu nhanh chóng ra khỏi lều, với Yoongi theo sát phía sau, vào lều của cậu và cậu bắt đầu lục lọi các thứ trong ba lô của mình. Cậu tìm thấy cục sạc dự phòng sau một lúc và đưa nó cho Yoongi.

"Cái quái gì vậy nó cũng cạn pin rồi." Yoongi nói.

"Anh có chắc không, hyung? Em còn chưa dùng nó tí nào, làm sao mà hết pin được?" Jungkook nói.

Đầu óc Yoongi quay cuồng, rồi anh tự mình đưa ra một kết luận và quyết định để cho điện thoại mình tắt nguồn. "Anh biết, anh biết chúng ta sẽ làm gì rồi. Anh biết thủ phạm sẽ làm gì rồi!" Yoongi nói, khiến Jungkook trở nên bối rối.

"Em có phải là người duy nhất có sạc dự phòng không? Hay là còn ai khác nữa?" Yoongi hỏi Jungkook để chắc chắn.

"Em không biết những người khác thì sao, nhưng Tae-hyung cũng có một cái." Jungkook nói. Rồi có cái gì đó bật lên trong đầu cậu. "Số lạ, hắn đã dùng sạc dự phòng của em phải không?" Cậu hỏi.

"Có thể, hoặc là của Taehyung. Bây giờ, hãy kiểm tra điện thoại của mọi người và phần trăm pin của họ. Đừng có lộ liễu quá." Yoongi thì thầm vào tai Jungkook và bước ra khỏi lều.

NAMJOON: sao hai người lâu lắc vậy?
6:12 pm

YOONGI: ah, jungkook đã cố gắng tìm nó trong túi của mình.
6:12 pm

NAMJOON: và?
6:13 pm

YOONGI: cục sạc của em ấy đã cạn sạch và pin điện thoại của anh là 5%
6:13 pm

NAMJOON: rồi sao mà anh liên lạc với mọi người được?
6:13 pm

YOONGI: anh sẽ đi tìm taehyung với jungkook và jimin.
6:14 pm

JIMIN: lạ thật, hyung. anh chẳng bao giờ muốn hợp tác khi gặp mấy cái rắc rối kiểu này cả.
6:14 pm

YOONGI: hay là chúng ta cứ di cùng nhau đi? như anh đã đề nghị ở trên.
6:14 pm

NAMJOON: sẽ không được đâu. trời sắp tối rồi và nó sẽ khiến bọn mình khó tìm thấy taehyung hơn.
6:14 pm

HOSEOK: vậy...bây giờ bắt đầu tìm kiếm thôi.
6:14 pm

NAMJOON: dĩ nhiên.
6:15 pm

Bầu trời đã, không còn nghi ngờ gì, trở nên tối hơn. Thay vì đi cùng một lúc với nhau, họ lại quyết định tản ra ( đây rõ ràng là một quyết định tồi tệ) nhưng như thường lệ, Namjoon và Hoseok bắt cặp với nhau và bắt đầu đi đến con sông nơi Taehyung được tìm thấy đầu tiên.

"Vậy, cậu nghĩ ai có khả năng là kẻ tình nghi?" Hoseok tò mò hỏi. Namjoon đã luôn là bộ não của nhóm, nghĩa là cậu đã có thể hình dung ra thủ phạm mà không nói cho ai biết.

"Tớ vẫn chưa biết." Namjoon trả lời sau một khoảng lặng dài. Hoseok biết, cậu đã học được rằng nếu đã ngừng một lúc lâu trước khi trả lời, thì Namjoon vẫn chưa chắc chắn. Vậy nên thay vì hỏi thêm vài câu, Hoseok giữ im lặng và theo bước Namjoon.

Mọi người đều trở nên đáng nghi trong con mắt người khác và điều này chưa từng xảy ra trước đây. Đã từng có lúc Yoongi nhìn trộm bạn gái Jimin một cách lộ liễu, nhưng Jimin đã chẳng nói gì về việc đó cả, mặc dù rõ ràng là cậu biết. Khi mọi người không chắc chắn thủ phạm là ai, họ chọn cách giữ im lặng thay vì công khai tuyên bố rằng họ đều đang nghi ngờ lẫn nhau. Vì thế điều này là một cái gì đó mới mẻ đối với Jungkook, thành viên trẻ tuổi nhất.

"Jimin hyung, anh có nghĩ bọn mình sẽ tìm ra Tae-hyung không?" Jungkook hỏi, và Jimin đáp lại với một cái gật đầu.

Jimin đã luôn ghét màn đêm. Cậu ghét bị ép phải đi ngủ vào buổi đêm và thức dậy trước ánh mặt trời chói lòa vào sáng mai. Jungkook đã luôn để mắt rất cẩn thận đến Jimin, và Jimin luôn là người cuối cùng rời khỏi những buổi tiệc đêm cùng với Yoongi, người sẽ không bao giờ bỏ về trước những người khác.

"Jungkook, im đi." Yoongi nói.

NAMJOON: jungkook, đưa điện thoại của em cho yoongi-hyung
6:24 pm

JUNGKOOK: rồi rồi
6:24 pm

JUNGKOOK: yoongi đây, chú muốn gì
6:25 pm

NAMJOON: anh có biết rằng gần đây có một con sông không?
6:25 pm

JUNGKOOK: có, nó sao?
6:25 pm

NAMJOON: thật sao? làm thế nào? chỉ có em và hoseok đến đó.
6:26 pm

JUNGKOOK: uh, ý chú là sao? nó gần cái cây mà chúng ta đã tìm thấy jin-hyung. chú có thể nghe được tiếng thác nước mà???
6:26 pm

NAMJOON: không, anh không thể. và làm sao mà anh biết có cái thác nước ở đấy nữa?
6:26 pm

JUNGKOOK: chú mày đang nghiêm túc nghi ngờ anh đấy à?
6:27 pm

NAMJOON: đúng, và anh cơ bản đã tự xác nhận mình là số lạ. hoặc là kẻ tòng phạm, bởi vì anh là một trong những người đầu tiên đến nơi jin-hyung ở.
6:27 pm

JUNGKOOK: cậu đang đùa anh đấy à?
6:27 pm

NAMJOON: không, và anh có muốn tôi giải thích cách mà tiếng vang xuất hiện không, vì có vẻ như anh đã rớt bài kiểm tra lý năm ngoái?
6:28 pm

JUNGKOOK: cậu đang thách thức anh đấy à? anh đã bảo anh không phải thủ phạm hay tòng phạm gì cả. là cậu thì có, bởi vì pin của cậu vẫn chưa được sạc xong.
6:28 pm

NAMJOON: đó chỉ là giả định của anh để né cái chủ đề này phải không? tôi cũng có đồ sạc dự phòng. anh nghĩ chỉ có mỗi jungkook có thôi à?
6:29 pm

JUNGKOOK đang soạn tin...
đã xem 6:30 pm

"Yoongi-hyung! Taehyung! Taehyung kìa!" Jimin thốt lên.

Yoongi bị đông cứng, và anh không thể di chuyển một inch nào. "Ah...dù sao nó cũng không phải là mình."


gợi ý: chả có gợi ý nào cả, nguyên cái chương này là gợi ý rồi lmao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info