ZingTruyen.Info

❮trans❯HIDE & SEEK | BANGTAN

EIGHT.

-jinvalerie-

--- ..- .-. / .-. . .- .-.. .. - -.-- / .. ... / .-.. .. -.- . / .--. .- .. -.

Hoseok bắt đầu toát hết mồ hôi mặc dù cậu đang đi dưới những tán cây lẽ ra phải che chở cho cậu. Thật kì lạ làm sao khi cơ thể cậu vẫn trải qua những cảm giác sợ hãi, mặc dù có hàng đống lý do giải thích cho việc cậu đang hoảng sợ. Namjoon và cậu đi cạnh nhau, đôi bàn tay siết chặt và nhịp tim của họ như đang chạy đua theo những suy nghĩ về Seokjin và Taehyung, và cả những người khác.

Jungkook đang ở đâu đó cùng với Jimin, người đang đợi cậu giải quyết xong công chuyện của mình. Cậu nhanh chóng kéo khóa quần lên và chạy thục mạng đến chỗ Jimin, xin lỗi vì đã để người kia chờ đợi mình. Jimin điềm tĩnh gật đầu và tiếp tục rảo quanh khu rừng cùng với Jungkook để tìm Taehyung. Jimin đã trở nên bình tĩnh hơn trước một cách kì lạ, có lẽ, chỉ là có lẽ vì giờ đây cậu đã có một người luôn kề bước bên mình. Có thể cậu chỉ không muốn Taehyung nhìn thấy mình suy sụp, bởi vì cho dù cậu có làm bất cứ chuyện gì đi nữa, Taehyung sẽ đánh vào lưng cậu và cố gắng giúp cậu khá hơn bằng cách nói đủ thể loại các câu đùa trên quả đất này theo đúng nghĩa đen.

Nhưng, "Jungkook, anh xin lỗi. Anh nghĩ mình sẽ đi một mình." Rồi Jimin buông bàn tay cậu ra và để lại Jungkook chưng hửng với một cái nhìn bối rối xuất hiện trên gương mặt cậu nhóc.

"Jimin hyung! Anh đang đi đâu thế?!" Jungkook hét lên, nhưng Jimin quá nhanh và Jungkook đã mất liên lạc với cậu ấy.

"Mình phải tự đi tìm Taehyung. Cậu ấy sẽ gọi mình là đồ hèn nhát nếu mình không làm vậy mất. Làm ơn, hãy chỉ đường cho tôi đến với cậu ấy." Jimin vừa nói vừa chạy đi một mình.

Yoongi, cũng đang ở đâu đó, nhưng hoàn toàn đơn độc. Seokjin đã đề nghị Yoongi đi cùng với mình, nhưng anh lại từ chối lời đề nghị đó, nói rằng mình thích đi một mình hơn. Anh nắm chặt lấy điện thoại của mình và thầm mong rằng Số lạ sẽ không gửi bất kì thể loại tin nhắn gì đến nữa, bởi vì nào có ai ngờ được, Min Yoongi, đang cực kì sợ hãi.

Seokjin đợi Namjoon và Hoseok đến. Có Chúa mới biết vì sao anh chỉ báo cho mỗi hai người đó biết. Mặc dù Hoseok đã trở thành kẻ tình nghi trong con mắt những người khác, Namjoon vẫn luôn sẵn lòng đưa Hoseok đến bất cứ nơi nào mà cậu đi. Có lẽ cậu chỉ rất muốn quên đi sự thật rằng cậu và anh Seokjin là người suýt-cùng gia đình. Cậu thực sự ghét cay ghét đắng cái ý tưởng đó, và mỗi khi anh Seokjin ở cạnh cậu, cậu cảm thấy trong mình dấy lên hai loại cảm xúc, dễ chịu và một chút giận dữ xen với một tia thất vọng.

"Tớ đã nghe về chuyện đó rồi. Cậu và Seokjin hyung sắp thành anh em một nhà rồi phải không?" Hoseok nói. Namjoon tức thời gật đầu và đanh mặt lại.

"Đừng có đề cập đến nó. Cậu biết tớ cảm thấy thế nào về anh ấy mà." Namjoon nói trước khi thả tay Hoseok ra. Hoseok gật đầu.

- .... . / ..-. .- .. -. - / .-.. .. --. .... -

Họ giờ đây đang đánh đổi tất cả để tìm ra sự thật được ẩn giấu. Namjoon và Hoseok cuối cùng cũng đến nơi mà Seokjin bảo họ. Họ đã tìm thấy Taehyung, khuôn mặt cậu nhóc xanh mét và mái tóc cậu có vẻ như bị ướt.

"Không, không, không, chuyện này không thể xảy ra được." Hoseok hít một hơi thật sâu và nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Namjoon người đang chăm chăm đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng trống bên kia bờ sông. Cậu có lẽ là đang tìm Seokjin, nhưng anh lại không ở đâu đó cạnh Taehyung ngay cả khi anh đã hứa sẽ ở cạnh cậu nhóc cho đến khi hai người kia đến.

"Seokjin hyung!" Namjoon gọi lớn. Hoseok không thể nói bất cứ điều gì, cậu đang khó nhọc thở và Namjoon, trong tâm trí mình, đang lên kế hoạch bỏ lại Hoseok với Taehyung. Nhưng rồi cậu chộp lấy bàn tay Hoseok và Hoseok người vẫn đang cố gắng nắm bắt và hiểu lấy tình hình hiện tại bỏ lại thân thể của Taehyung và đi với Namjoon.

"Seokjin hyung, anh ấy đi rồi. Anh ấy không có ở đây, anh ấy không ở nơi nào gần đây hết!" Namjoon bắt đầu khóc, hổn hển thở và nhìn quanh quất khắp những bụi rậm và cây rừng, tìm tung tích của Seokjin. Cậu bắt đầu nghi ngờ những thành viên còn lại trong đầu mình. Ngay lúc này đây, người duy nhất cậu có thể tin tưởng lại là người đáng lý ra phải là kẻ tình nghi.

"Hoseok, bây giờ, tớ chỉ tin mỗi cậu thôi. Nếu bất kì ai trong số họ gửi cậu cái gì, đừng trả lời." Namjoon nói, giờ đây cậu đang tự chống lại những nguyên tắc của chính mình. Cậu đã tự dặn bản thân phải tin tưởng mọi người, và tin rằng có kẻ đang ở trong khu rừng đang lên kế hoạch giết bọn cậu từng người từng người một và kẻ đó không phải là bất kì ai trong số các thành viên. Bây giờ, cậu thực sự không thể tin ai được nữa ngoại trừ bản thân và Hoseok ra, và thật đau đớn làm sao khi chứng kiến điều đó. Cậu cảm thấy đau lắm và cảm giác như mình không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chống lại nó.

7!)!92!: rồi một kẻ khác lại biến mất theo dấu mặt trời. cậu ta nghĩ rằng mình có ích, và đúng là như vậy, may mắn làm sao.
đã gửi 1:26 pm

NAMJOON: thật lòng mà nói thì, đm mày. đây không nghĩ mình có thể tiếp tục được nữa đâu. tao không biết cái động cơ khốn kiếp của mày là gì nhưng bây giờ điều đó không quan trọng. SEOKJIN-HYUNG đang ở cái nơi chó chết nào hả?
đã gửi 1:28 pm

JUNGKOOK: hyung
đã gửi 1:29 pm

JUNGKOOK: em nghĩ, em biết, anh ấy đang ở đâu
đã gửi 1:30 pm

SỐ LẠ: hãy đi tìm cậu bé mất tích
đã gửi 1:36 pm

NAMJOON: thật đúng là nhảm nhí
đã gửi 1:37 pm

Nhưng rồi Namjoon cũng quay người lại, cậu không chỉ là đang tuyệt vọng tìm kiếm Seokjin. Gió bắt đầu nổi lớn và những chiếc lá lìa cành tụ lại một chỗ như thể đang chỉ đường cho cậu. Chúng cứ đến mãi, chà xát quanh người cậu và lượn vòng quanh cậu. Namjoon với tay đón lấy Hoseok và cố gắng đưa Hoseok đến bất cứ nơi nào mà cậu đi. Hoseok có vẻ như không thể bắt kịp, nhưng cậu vẫn cố gắng.

"Hoseok! Nhanh nào!" Namjoon nói khi cậu tiếp tục chạy xuyên qua những bụi rậm, cánh tay và bắp chân bị gai nhọn châm vào và bàn tay cậu vẫn giữ chặt lấy Hoseok. Cậu đá phăng những khúc gỗ và nhánh cây khỏi đường đi và họ chạy xuôi theo chiều gió. Hoseok im lặng và ngoan ngoãn theo bước Namjoon.

"Seokjin hyung!" Namjoon cố gắng hớp lấy một ngụm khí và dừng lại một lúc trước khi tiếp tục tìm đường đến với Seokjin. Cậu không nghĩ mình ổn nữa rồi, Namjoon chưa bao giờ nghĩ rằng ai đó có thể làm hại Seokjin cả, anh là người lớn tuổi nhất, và không một ai có gan lên tiếng cãi lại anh. Mọi người đều nghe lời Seokjin, và cậu hối hận, hối hận về những lần cậu đã lẩm nhẩm chửi thề trước mặt anh, những khi cậu sẽ cố gắng cãi lại anh và nói với anh rằng nó đáng ghét đến mức nào khi bọn họ cảm thấy quá gần gũi với nhau. Họ đầy tội lỗi và không thể nào chấp nhận được.

"Seokjin hyung!" Cậu lại gọi lớn tên anh nhưng vẫn chẳng có sự hồi đáp nào. Cậu cao giọng gọi một lần nữa, và lần nữa, lần nữa cho đến khi cậu hụt hơi, hầu như chẳng còn chút không khí nào sót lại trong phổi cậu. Hoseok ngăn cậu lại, hoặc ít nhất thì cậu ấy cũng ngăn không cho cậu chạy đi nữa. Cậu cũng mệt lả, vì mỗi lần cất cao giọng, bước chân của cậu lại yếu hẳn đi.

- .... .- - / .-- .- ... / - ..- .-. -. . -.. / --- ..-. ..-.

Mọi thứ đang chống lại cậu, ngay cả chính bản thân cậu ấy.

NAMJOON: tại sao lại phải là anh ấy?
đã gửi 1:56 pm



câu hỏi: ai là người không thể tin tưởng được? hay người nào mà bạn nghĩ có khả năng là nghi phạm?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info