ZingTruyen.Info

[Trans Fic | Văn Hiên] 《Hang Sói》

Chương 9

254vanhien

Mặt dây chuyền bằng ngọc bể nát như thể tất thẩy cặn bã còn sót lại trong cuộc sống kia cũng tan biến theo, không lưu lại chút dấu vết nào, mây mù vẫn luôn giăng kín trong kí ức cậu giờ theo tất cả mà biến mất, trời sáng rồi, mọi thứ giờ đây đều tràn ngập sinh khí và rực rỡ vô cùng.

Lưu Diệu Văn ra lệnh cho dựng một chiếc xích đu trong sân, phía sân trước ngập trong vô vàn loài hoa rực rỡ đua sắc, sân sau là một cái ao nhỏ với tiếng nước chảy róc rách, anh cố gắng hết sức mong Tống Á hiêntìm được chút niềm vui trong cuộc sống vốn tẻ nhạt này.

Lại là một đêm ngon giấc cho đến lúc bình minh gõ cửa, những ngày này hiếm khi nhìn thấy mặt trời xuất hiện, tờ lịch bên cạnh cửa sổ bị phản chiếu ánh lên vài tia sáng chói mắt, Tống Á Hiên nheo mắt, nhìn chằm chằm những con số mờ trên tờ lịch, nhất thời ngẩn ra.

Bất giác cậu đã bị đưa đến đây đã gần một tháng rồi.

Chiếc khăn tắm bị nước ấm thấm ướt, tí tách chảy dài trên cổ cậu, gương mặt trắng nõn được rửa sạch, lông mi cũng lưu lại những giọt nước li ti, Tống Á Hiên đưa tay vào trong khăn muốn lau khô, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng sột soạt.

Cậu kéo lại quần áo, cẩn thận từng chút mở ra một góc cửa nhỏ, bộ đồng phục màu đen với hàng cúc áo bạc hiện ra, lúc ngẩng đầu đập vào mắt là khuôn mặt anh tuấn lại nghiêm nghị.

"Buổi sáng tốt lành..."

Giơ tay lên gãi đầu, phần lớn thân thể khuất sau cánh cửa, một góc bộ đồ ngủ của Tống Á Hiên hơi nâng lên, vô ý hở ra, cậu hoảng loạng che chắn, lại nghe thấy tiếng cười thầm của người trước mặt, giọng điệu lười biếng như vừa thức dậy.

"Tối qua còn mơ thấy ác mộng không?"

Khẽ cau mày có vẻ đang suy nghĩ nghiêm túc, nhưng bộ não trống rỗng hoàn toàn không nhớ được giấc mơ đêm qua, Tống Á Hiên lắc đầu, lông mày dần dần giãn ra, dường như cậu đã có một giấc ngủ ngon rồi.

Người đàn ông lùi lại nửa bước, bộ đồng phục chỉnh tề vừa vặn với anh ta, vai rộng eo thon, huy hiệu trên tay áo ánh vàng, cùng thắt lưng mảnh mai được thắt chặt, đôi chân dài thản nhiên đứng thẳng, ngay cả đôi giày hệu Martin cũng sáng bóng.

Anh đút hai tay vào túi quần, lông mày vốn lãnh đạmnhuốm vẻ dịu dàng, mặc kệ thuộc hạ bước tới báo cáo tình hình, anh vẫn nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào khuôn mặt trong trẻo sạch sẽ của Tống Á Hiên.

"Anh phải đi ra ngoài một chuyến, ngày mai hoặc mốt sẽ về."

Người đàn ông không nói mình đi để làm gì, Tống ÁHiên rất hiểu chuyện nên cũng không hỏi thêm, dù sao việc mà người đứng đầu băng nhóm phải làm nhất định là vô cùng nguy hiểm và quan trọng, điều này dù không nói thì vẫn hiểu được.

Tống Á Hiên nắm chặt góc áo, cánh cửa gỗ theo động tác nâng người của cậu mà kêu lên vài tiếng cót két, khi người đàn ông chuẩn bị quay người rời đi, một cơ thể mềm mại và ấm áp liền lao thẳng vào vòng tay của anh.

Đưa tay vòng qua thắt lưng của người đàn ông, các đầu ngón tay của cậu nắm chặt góc áo đồng phục của anh như một điểm tựa, Tống Á Hiên kiễng chân lên, nhanh chóng để lại nụ hôn trên chiếc cằm tinh tế.

Cậu lùi lại, cả khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Anh phải chú ý an toàn nha."

Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt người đàn ông, sau đó ánh mắt anh liền hồi phục bình lặng không chút gợn sóng, anh nhoẻn miệng cười, lòng bàn tay to bao phủ lấy cái đầu nhỏ đang rụt lại sau cánh cửa, nhẹ nhàng xoa xoa cùng nụ cười trìu mến.

"Được."

Nằm trên cửa sổ nhìn đoàn xe dài rời đi, tiếng trượt lốp của xe địa hình nhỏ dần, cho đến khi cuối khu nhà không còn thấy dấu vết của đoàn xe nữa, lớp cát vàng lơ lửng cũng dần dần tan biến.

Tống Á Hiên ngồi trở lại trên giường, buổi trưa nắng chói chang, lúc này tia sáng màu vàng vẫn tràn ngập trên chiếc giường trắng xóa, Tống Á Hiên ngẩn ra, vươn tay hy vọng có thể bắt được ánh sáng đang chiếu rọi ấy.

Cảm giác an toàn của cậu, dường như lại lần nữa rời đi mất rồi.

Như thường lệ ra đến sân vườn tìm chút niềm vui, chiếc xích đu được người sửa trong đêm đã ở đó ngay ngắn lại yên tĩnh vô cùng, Tống Á Hiên ngồi xuống, chân nhỏ kiễng trên mặt đất, chiếc xích đu từ từ đung đưa, sau vài lần đong đưa liên tiếp, nó càng lúc càng cao.

Làn gió nhẹ phả vào má, mang đến chút cảm giác hơi ngứa ngáy, tâm tình của Tống Á Hiên cũng theo đó thả lỏng, thân thể cũng bắt đầu nhẹ đi.

Anh ấy bây giờ đang ở đâu? Đã ăn cơm chưa? Anh ấy có gặp nguy hiểm hay không?

Khi xích đu lắc lư, phần đế gỗ phát ra tiếng động nhỏ, đều đặn và liên tục, ngón chân đang lơ lửng đột nhiên chạm đất, xích đu dần dần dừng lại, một bóng người nhỏ bé nhanh chóng chạy ra khỏi khu vườn nhỏ, bước nhanh lên bậc thềm, ba bước hai bước liền vội vàng trở về phòng.

Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào điện thoại cố định trên bàn cạnh giường, cậu thật sự vô cùng muốn gọi cho Lưu Diệu Văn.

Dù cho chỉ là nghe giọng nói của anh một chút cũng được.

Tựa đầu vào đầu giường, đồng hồ trên tường tích tắctích tắc, Tống Á Hiên có chút buồn ngủ, tiếng chuôngấy như một bài hát ru, ánh mặt trời bao quanh cậu lúc này lại quá ấm áp, thoải mái, mi mắt bắt đầu nặng trĩu, cậu thu mình trên chiếc giường rộng lớn, trong lúc mơ hồ, bản thân chầm chậm đưa tay về phía hy vọng xa vời ấy, nỗ lực muốn chạm vào hơi ấm quen thuộc.

Mặt trời đã dần lặn, ánh nắng trong phòng tắt dần, bóng tối bắt đầu bao trùm, người đang say giấc nồng bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại giòn giã.

Tống Á Hiên đột nhiên bật dậy, trong chốc lát không còn buồn ngủ nữa, cậu trượt đến bên giường, không chút do dự mà mà nhấc máy, lúc ống nghe đặt bên tai nhịp tim cứ thế mà vỡ òa.

Có lẽ động tác quá nhanh, Tống Á Hiên sơ ý đập đầu gối vào góc nhọn của chiếc bàn cạnh giường, cậu hít một hơi thật sâu, lúc nói chuyện cũng mang theo một tiếng kêu nhỏ đau đớn.

"Alo?"

Giọng điệu đáng thương này ngay lập tức khiến anh chú ý, tiếng "va chạm" vô ý thoáng qua khiến Lưu Diệu Văn tức khắc chau mày, anh tạm thời đặt mấy tờ tình báo trên tay xuống, dùng tay di chuyển ống nghe nghiêm chỉnh đặt đến bên tai mình.

"Đụng vào đâu rồi à?"

Không nghe thấy giọng anh ấy thì còn đỡ, một khi nghe đến ngữ điệu quan tâm đầy chân thành quen thuộc, giọng Tống Á Hiên càng run lợi hại hơn, cậuxoa đầu gối bầm tím của mình, chậm chạp vâng một tiếng.

Có lẽ là vì muốn đánh bay những đau đớn của cậu, anh trầm mặc mất mấy giây, có thể cảm nhận ra ống nghe điện thoại đang ở bên khóe miệng anh ấy, giọng nói từ tính trầm hẳn, mang theo khí chất quyến rũ hấp dẫn.

"Có nhớ anh không?"

Bàn tay xoa đầu gối đột nhiên dừng lại, Tống Á Hiên nghiến răng dùng đầu ngón tay véo ống quần, mím môi, trong lòng rối bời một trận, suy nghĩ hồi lâu vẫn là không nói dối được, ngại ngùng, lắp bắp hồi đáp.

"Có... có nhớ..."

Nghe thấy nụ cười trầm thấp của anh, xấu hổ đỏ bừng bao trùm lấy toàn thân Tống Á Hiên, cậu nóng lòng muốn phản bác, hoảng loạn nói ra lời trái với lòngmình.

"Nhưng mà chỉ là nhớ có một chút, một chút thôi."

Người đàn ông không trêu chọc cậu nữa, tiếng cười của anh nhỏ lại, hoàn cảnh yên tĩnh khiến giọng nói của Lưu Diệu Văn trở nên lạnh lẽo và khàn hơn.

"Trong phòng anh ở trên bàn có thuốc, mau lấy xoa lên đi."

Phòng của anh ấy? Dường như khi nghe thấy một môi trường mới lạ lẫm, Tống Á Hiên có chút giật mình, ngây ngốc phản ứng lại, nỗ lực tìm ra ý tứ của câu nói này.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cọ xát nhỏ, người đàn ông cẩn thận phân biệt xem còn có tiếng khóc nhỏ nào hay không, anh im lặng vài giây, có lẽ là bởi vì có chuyện quan trọng phải làm nên người đàn ông nhẹ giọng dỗ dành.

"Ngoan ngoãn chờ anh ở nhà, anh cũng rất nhớ em."

Cho đến khi một tiếng bíp bíp cúp máy vang lên từ đầu bên kia của điện thoại Tống Á Hiên mới miễn cưỡng đặt nó xuống, mặc dù chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn vỏn vẹn năm phút, lại an ủi tất cả mọi muộn phiền còn đọng lại trong lòng cậu.

Tống Á Hiên vén ống quần lên, một phần nhỏ ở đầu gối bị bầm tím gần như chuyển sang bầm đen, cậu nhịn xuống đau đớn, ngoan ngoãn nghe lời từng bước từng bước nhỏ đi đến cửa phòng Lưu Diệu Văn.

Phòng không khóa, Tống Á Hiên nhẹ nhàng mở cửa, căn phòng tối đen, một cỗ hương đàn hương quen thuộc thoang thoãng trong không khí.

Mò mẫm công tắc đèn trên tường, "cạch" một tiếng, ánh đèn chiếu sáng cả căn phòng rộng lớn, cách bài trí ngăn nắp, sạch sẽ hiện lên trước mắt Tống Á Hiên.

Mọi thứ trong phòng đều lạnh lùng và lãnh đạm y như Lưu Diệu Văn, đều là một màu đơn điệu, bộ bàn ghế và tủ sách tông màu lạnh tưởng như không có gì rườm rà có thể đặt lên nó cả, bài trí tối tăm tạo nên sự u ám, ngột ngạt.

Tống Á Hiên bất giác lắc lắc vai, cảm thấy không khí ở đây lạnh hơn mấy độ.

Làm theo hướng dẫn của anh, đến bên bàn, mặt bàn màu đen trống trãi và sạch sẽ, chỉ có một cây bút máy màu vàng, ngay cả ly nước cũng mang màu trắng bạc lạnh lẽo, có một tủ thuốc đặt ở góc trên bên phải gần tủ sách, chỉ là có hơi xa.

Tống Á Hiên quan sát thấy rằng cậu chỉ có thể đến đó bằng cách chen vào giữa đống bàn ghế, cậu di chuyển từng bước đứt quãng vì sợ chạm vào bất cứ thứ gì mà Lưu Diệu Văn đã bày trí, nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế trước mặt sang một bên, vươn tay ra, dùng đầu ngón tay nắm lấy hộp thuốc cách đó vài mét.

Cậu nắm được nó rồi, cố gắng dùng một lực mạnh hơn để kéo nó về, vô tình, chiếc cúc áo đang mở của cậumắc vào một cuốn album ảnh trong tủ, cuốn album mở ra, và một bức ảnh khẽ khàng rơi dưới chân Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên sửng sốt, vô thức ngẩng đầu nhìn trái phải tìm kiếm camera quan sát, sau khi xác nhận an toàn mới vội vàng cúi người nhặt bức ảnh lên, miệng vẫn luôn lầm bầm câu xin lỗi.

Dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt người trong ảnh lại hiện lên rất rõ ràng, Tống Á Hiên ngồi xổm xuống, bức ảnh chụp rơi trên đất khiến hô hấp cậu như bị ngưng trệ.

Bức ảnh trông có vẻ đã gần mấy năm hơn rồi nhưng lại không hẳn là quá lâu về trước, dáng vẻ cứ như có người vẫn luôn chạm vào nó vô số lần vậy, bề mặt ảnh do ma sát của ngón tay lâu dài nên in lại vài vết mờ , thế nhưng bốn góc của bức ảnh lại rất ngay ngắn và nhẵn mịn, điều này cho thấy chủ nhân của nó phải trân trọng và bảo vệ nó đến nhường nào.

Trong bức ảnh, có Lưu Diệu Văn, và xuất hiện thêm một... một cậu bé đang dựa vào vòng tay anh, đối diện với ống kính mỉm cười ngọt ngào.

Nhìn rõ diện mạo của người đó, máu trong người Tống Á Hiên trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, mũi và môi giống hệt cậu, thậm chí khuôn mặt cũng gần giống đến 80%.

Điểm khác biệt duy nhất chính là đôi mắt cùng lông mày thanh tú, khác hẳn với đôi mắt tròn xoe và thuần khiết của Tống Á Hiên, khóe mắt người đó hơi nhếch lên, thanh mảnh và quyến rũ, đó là một đôi mắt đào hoa đa tình lại quá mức đẹp đẽ.

Bức ảnh đó được chụp cách đây năm năm.

Phía sau bức ảnh phẳng và mịn là một dòng chữ, nét chữ được viết bằng bút mực, màu mực vẫn như thế còn rất đậm, xem ra là viết cách đây không lâu, từng nét, từng dòng đều đặn được viết ra, thế nhưng viền mực lại mạnh mẽ lướt ra ngoài, không khó để nhận ra người viết có lẽ đã mang biết bao bi thương cùng thống khổ để viết nên.

"A Xuân, người ấy rất giống em, thật sự rất giống em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info