ZingTruyen.Info

[Trans Fic | Văn Hiên] 《Hang Sói》

Chương 5

254vanhien

Gió chiều nổi lên, bầu trời đêm thăm thẳm, là một ngày hiếm có mà bản thân không ngập trong mùi cát vàng nóng bức, Tống Á Hiên bước lên ban công, dường như đã quá quen với ánh mắt và sự canh gác của đám người ở tầng dưới, anh ngồi trên thềm cửa, ngơ ngác nhìn vầng trăng nhỏ.

Cha ruột của Tống Á Hiên mất sớm, để lại vợ cùng đứa con trai nhỏ sống nương tựa vào nhau, ngay sau đó, mẹ cậu tiến thêm bước nữa, nhưng bà ở trước mặt cha dượng cậu lại hoàn toàn không có tiếng nói, vài năm sau, sinh ra một đứa em trai, từ đó người nhà đối với Tống Á Hiên lại càng thêm gay gắt.

Vì vậy chuyện cha dượng có thể bán Tống Á Hiên cho tổ chức đen với giá năm nghìn tệ, đối với cậu, cũng chẳng có gì là lạ.

Khẽ thở dài một hơi, Tống Á Hiên thu chân lại, có lẽ là do bản thân mẹ cậu đã có cho mình cuộc sống mới rồi nên đối với sự mất tích của đứa con trai này cũng sẽ không đến mức quá lo lắng.

Đèn pha của chiếc xe địa hình ở phía xa rất sáng, xuyên qua đám người canh gác dày đặc, đậu trước khu nhà, đèn xe chớp vài cái rồi vụt tắt, đôi mắt bị chóa đến không thể mở to, Tống Á Hiên phải nheo lại một lúc mới có thể thích ứng nổi.

Khóa cửa được người mở ra, một nam nhân trên người thoang thoảng hương rượu xuất hiện trước cửa phòng, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, cởi hai cúc áo đầu, khi anh ngẩng đầu trên cổ hiện lên rõ nét mấy đường gân xanh nam tính, mái tóc tùy ý phân thành kiểu dáng ba bảy trông có chút loạn, giảm đi vài phần lạnh lùng nhưng khí chất thì vẫn là cao ngạo lãnh đạm không đổi.

"Đang nhìn gì đó?"

Tống Á Hiên chớp mắt, xoa xoa đôi chân có chút tê dại sau khi ngồi một lúc lâu, cậu muốn trả lời anh, nhưng mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi khiến bản thân phải cau mày lùi lại nửa bước.

Cậu không cách nào làm quen với mùi hương này, không có nghĩa là cậu ghét nó, chỉ là cảm thấy không khí lúc này so với lúc ở vũ trường rất giống nhau, là rẻ rúng lại khiến người khác nghẹt thở.

Nam nhân tựa người vào cửa, cánh cửa vì trọng lượng đột ngột vang lên mấy tiếng cót két, Lưu Diệu Văn mím môi, đôi môi mỏng có lẽ đã bị rượu làm cho ẩm ướt, chuyển thành một màu đỏ nhạt mê người.

"Tôi không chạm vào đám người đó, đã đẩy ra rồi, có thể là vô tình đụng phải."

Nam nhân cau mày, đôi mắt sâu thẳm và đen láy nhìn chằm chằm vào Tống Á Hiên, sắc mặt hiện lên chút nặng nề.

"Anh vì sao lại chọn tôi chứ?"

Đây vẫn luôn là vấn đề mà Tống Á Hiên muốn hỏi nhất, cậu thật sự không hiểu nổi ở nơi mà anh là trung tâm của tất thảy, anh muốn mỹ nhân ra sao muốn bao nhiêu người cũng chẳng thành vấn đề, vì sao lại nhất định chọn một người bị bán với giá rẻ đến đây như mình.

Nam nhân cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào hai ngón tay không ngừng quấn vào nhau vì căng thẳng của cậu, nước da trắng nõn, ngay cả các khớp tay cũng nhuốm một chút sắc hồng phấn nộn, mềm mại và mịn màng đến mức gân tay cũng chẳng có vài đường.

Mùi rượu nhàn nhạt lưu lại trong căn phòng nhỏ rất lâu, giống như hương trà hoa đào được cất giấu đã lâu, lẫn thêm chút vị rượu ngọt say nồng, con ngươi đen láy của Lưu Diệu Văn co rút, ánh mắt cơ hồ cuốn lấy bóng dáng nhỏ bé nhút nhát kia.

"Vì em đẹp."

Tống Á Hiên không biết phải đáp lại thế nào, cơ thể run lên, bối rối chuyển dời tầm mắt, rõ ràng đó là một câu trả lời đầy chấn kinh (1) lại được nói lên đầy thản nhiên như thế, khiến vành tai mỏng manh tinh tế của cậu phút chốc đỏ rực.

(1) Chấn kinh: ý chỉ sợ hãi, chấn động, khiến người khác không ngờ đến.

Cậu cứ thế cứng đờ ngơ ngác rồi bất động trên nền đất, nhưng may mắn thay  một cái ngáp xuất hiện, cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, nam nhân nhận ra vấn đề, từ từ bước lùi ra khỏi cửa, mùi hương làm cậu choáng váng cũng dần nhạt bớt.

"Ngày mai tôi sẽ đi xem một lô hàng súng."

Tống Á Hiên là một người thông minh, đương nhiên cậu hiểu rõ câu nói nghe có vẻ lạc đề này của anh, chẳng qua là ngày mai anh có việc sẽ không ở nhà, Tông Á Hiên tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở yên, đừng chạy lung tung.

Giường ngủ trong một tuần đã dần trở nên quen thuộc, ngay cả chiếc gối cũng bắt đầu được nhuộm bằng mùi hương trên người của Tống Á Hiên, nói ra cũng thật kỳ lạ, đến chiếc đèn tuần tra có thể chiếu tới phòng của cậu cũng bị tắt rồi, mỗi đêm ngủ cũng thoải mái hơn rất nhều.

Lưu Diệu Văn đã ra lệnh, trừ khu vực sân lớn ở phía sau nhà, tất cả nơi còn lại Tống Á Hiên đều có thể tùy ý tới lui, đến ông lão tốt bụng cũng dần dần không cần phải đi theo canh chừng nữa, thế nên trong số những hoạt động hằng ngày của cậu lại có thêm một việc mới để làm, đó là những cuộc tản bộ trong nhàm chán.

Đôi chân nhỏ thấp thỏm đứng trước cánh cửa, Tống Á Hiên tiến vào khu vườn phía sau dưới ánh nhìn của ông lão tốt bụng, lần này không có ai đi theo, cậu trở nên tự tại không ít, trong tình trạng ngơ ngẩn dạo xung quanh, cậu đến bên rìa của hồ nước, ở góc khuất nơi có đám cỏ dại dày đặc bao quanh, là một cái cầu thang với hướng đi xuống lòng đất.

Lối đi của cầu thang bị rong rêu chặn kín, xung quang bậc thang cũng toàn là rêu xanh bao phủ, dường như đã rất lâu chưa có người đến đây, Tống Á Hiên cảnh giác quay đầu xem xét, anh cẩn thận dạt đám cỏ dại sang một bên, nhân lúc không có ai xung quanh, anh cúi người một đường đi thẳng xuống dưới .

Bên dưới rất trơn, lớp rêu xanh dày đặc bị cậu dẫm lên lẫn vào nhau thành từng mảng, ẩm ướt nhầy nhụa trên nền, còn có một cỗ mùi kỳ lạ khó ngửi tràn ngập trong không khí, giống như mùi của đám lá khô hoặc là thứ gì đó đã thối rữa trong đám bùn nhơ nhớp vậy.

Tống Á Hiên cau mày, bất giác lấy tay che mũi, cậu nhìn vào mảng đen thăm thẳm ở phía không xa, dần hiện lên bóng dáng một ngôi nhà, phút chốc cảm giác tan vỡ yếu mềm xẹt qua trong tâm trí, cậu dừng bước, có chút sợ hãi không dám tiến lên nữa.

Lỡ đâu phía trước lại có lối thoát thì sao? Do dự một lúc, Tống Á Hiên lần nữa lấy lại can đảm, chậm chạp lần theo bức tường bám đầy mạng nhện từng bước từng bước tiến sâu vào bên dưới.

Đại khái tiến về phía trước thêm chục bước, nhiệt độ cũng dần thay đổi, đây không phải là một tầng hầm nhưng vị trí địa lí lại thấp hơn rất nhiều so với khu vườn ở sân sau, loang lỗ xung quang đọng lại mấy vũng nước, nước có màu đen trộn lẫn thêm những dịch thể không rõ.

Mái nhà tồi tàn đã rơi vài viên gạch, bụi bặm cứ thế lấp đầy trong không khí, đường mương hôi thối trở thành nơi trú của đám chuột, tổ của đám gián, xung quanh văng vẳng tiếng cắn phá cùng tiếng mục nát của đồ vật.

Da đầu của Tống Á Hiên trở nên tê dại, cậu ôm chặt cánh tay, muốn truyền cho mình một chút hơi ấm, loạng choạng bước qua từng vũng nước đọng trên đất, thứ mùi khó ngửi không rõ vì sao càng lúc càng nồng, phảng phất như bản thân sắp tiến vào một màn đêm dày đặc, bóng tối nơi đây mịt mù u ám không gì diễn tả nổi.

Đôi giày màu trắng bị bám đầy bụi bẩn, Tống Á Hiên kìm lại cảm giác buồn nôn, gạt qua lớp mạng nhện dày đặc trên tường, cậu phủi phủi xung quanh khiến lớp bụi bay tán loạn trong không khí, chạm chạp bước tiếp chốc lát đã đứng trước cửa căn nhà.

Có một tay cầm rỉ sét trên cửa, có vẻ như đã ở đây được vài năm rồi, Tống Á Hiên kiểm soát nhịp tim, các ngón tay do dự cầm lấy tay nắm cửa, và một loại cảm giác ẩm ướt khác xuất hiện khiến cậu bất giác rụt tay về.

Mượn tia sáng ít ỏi len lỏi từ mấy khe hở trên tường, cậu đã nhìn thấy rõ ràng, nhìn thấy đầu ngón tay của bản thân hiện giờ đang không ngừng chảy ra từng dòng máu đỏ tươi, đặc quánh, sắc đỏ theo làn da mịn màng trượt xuống đất.

Trong mũi ngập tràn mùi máu tươi// Là vị tanh nồng khiến Tống Á Hiên chốc lát trào lên một trận buồn nôn, quay đầu dựa vào bức tường ẩm ướt, bụng dạ cồn cào từng cơn khó chịu.

Cậu không dám tiếp tục mở cánh cửa này nữa, sau hơn nửa phút chần chừ, bản thân dần hồi phục, cậu đứng dậy, thông qua một khe gỗ mục nát trên cửa, nheo mắt quan sát tình hình bên trong.

Bên trong ngôi nhà rất tối, thấp thoáng vài tia sáng lấp lóe cùng tiếng leng keng của dây xích sắt chuyển động va chạm, Tống Á Hiên cố gắng mở to mắt để nhìn rõ, tầm nhìn trở nên rõ ràng, là một người, nói chính xác hơn thì đó là một khối thịt, một khối thịt có sự sống, bị trói buộc bởi xích sắt, cuộn tròn trong bóng tối, nó đau đớn chuyển động một cách nặng nề.

Máu như dồn thẳng lên não, Tống Á Hiên gần như không thở nổi, cậu lảo đảo lùi về phía sau, đồng tử mở to, khuôn mặt méo mó vì sợ hãi, liều mạng trốn tránh, gót chân đập vào ống nước bên hông, phát ra âm thanh vang dội, đặc biệt rõ ràng trong hoàn cảnh yên tĩnh tột cùng.

Một tiếng chó sủa hung bạo vang lên khiến toàn thân Tống Á Hiên run lên bần bật, trong góc tối, một con chó sói cao bằng nửa người đột nhiên lao ra, nó nhe hàm răng nanh hung tợn, nước dãi chảy dài , lông tơ óng ả, đột nhiên nhảy dựng lên, thoáng chốc vọt về phía Tống Á Hiên.

Hét lên một tiếng, cậu trong vô thức muốn giơ tay chặn lại, rồi một luồng gió xẹt qua tai, tốc độ nhanh đến nỗi chỉ còn lại dư ảnh, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, con chó sói to lớn bị đá bay về phía bức tường đổ nát.

Tống Á Hiên từ từ mở mắt, bên eo bị một lực đạo mạnh mẽ giữ lấy, ổn định rơi vào một cái ôm ấm áp vững chắc.

Hương gỗ đàn hương thoang thoảng cuốn đi mọi mùi khó chịu, khi tiếng bước chân ồn ào vang lên Tống Á Hiên mới chậm rãi phản ứng lại.

Cậu ngước mắt lên, nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc, trong lòng phút chốc như có cảm giác an toàn, thần kinh căng thẳng của Tống Á Hiên dần thả lỏng, hàng loạt cảnh tượng sợ hãi hiện lên khiến cậu chợt ngẩn ra, hai mắt cũng dần đỏ lên.

Cậu thở ra một hơi thật sâu, bờ vai run rẩy yếu ớt, bàn tay ôm eo đột nhiên siết chặt, bên cạnh vang lên giọng nói trầm ổn và vững vàng của nam nhân.

"Sợ cái gì, tôi ở đây."

Lưu Diệu Văn không hỏi gì nhiều, coi như chuyện này chỉ là gió thoảng qua tai, anh không quan tâm Tống Á Hiên sẽ phá vỡ bao nhiêu bí mật, anh chỉ quan tâm Bé Đáng Thương này có vì mấy chuyện như thế mà sợ hãi hay không thôi.

Nắm chặt góc quần áo, Tống Á Hiên biết là do bản thân mình không nghe lời, cậu biết sai rồi, xấu hổ, rụt rè siết chặt tay.

"Cảm... cảm ơn anh.."

Nam nhân trầm mặc, nước nhỏ giọt từ mái hiên chảy dài trên bộ đồng phục đẹp đẽ, lông mày hờ hững, đôi môi mỏng mím chặt, nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn đang run rẩy vì sợ hãi.

Anh hỏi, một người kiêu ngạo như thế, lần đầu tiên trong đời buông bỏ tư thái cao quý, ngữ khí cùng giọng điệu mang chút thương lượng.

"Có thể hôn...// Hôn em không?"

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info