ZingTruyen.Info

Trans Edited Bring Me Back




Hôm sau khi đến trường, Donghyuck quyết định đây sẽ là ngày cuối cùng của bản thân. Cậu cố gắng ở một mình, hạn chế nói chuyện với tất cả mọi người.

Khi bước vào phòng ăn vào bữa trưa, Donghyuck nhìn thấy Jeno hướng mắt về phía mình, đôi mắt nâu chocolate đong đầy lo lắng.

Donghyuck vẫn thích Jeno. Suy cho cùng anh là một người tốt bụng. Jeno chỉ ngừng làm bạn với cậu bởi anh luôn bị Jaemin nắm trong lòng bàn tay. Chàng trai này sẵn sàng làm mọi thứ để khiến Jaemin vui.

Donghyuck đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt, vô cảm trước khi bước vào hàng dài chờ đồ ăn.

"Sao thằng đó lại ở đây?"

"Uhmmm chắc do đây là nhà ăn đó đmm?"

"Làm như nó chưa đủ mập vậy, bộ nó còn cần phải ăn thêm nữa hả?"

"Jaemin!"

Donghyuck nuốt nước mắt xuống, nhìn thẳng về phía trước tỏ vẻ như thể cậu chưa nghe họ nói gì hết, thầm mừng rằng đây sẽ là ngày cuối cùng cậu phải chịu đựng những thứ này.

Sau khi đứng chờ thêm vài phút, Donghyuck quyết định thật ra bản thân cũng không đói lắm và rời khỏi nhà ăn, tiến đến sân thượng, thực hiện kế hoạch của mình.

Donghyuck thở dài, dựa đầu vào bức tường gạch ở sân thượng, để mặc những suy nghĩ cứ chạy mòng mòng trong tâm trí.

Liệu rằng có ai đó sẽ thực sự nhớ cậu chứ? Không, câu trả lời là không.

Donghyuck ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, một màu xanh óng ánh chiếu rọi xuống người cậu. Là mặt trời. Cậu nhớ đến những ngày mà bạn nó từng gọi nó bằng cái biệt danh đó, Mặt Trời nhỏ.

Cậu nhớ những lần như vậy, nhớ những thứ đã từng thật thân thuộc với cậu. Mọi thứ.

Donghyuck đứng dậy, ngoảnh lại phía cửa ơi có chiếc cặp đựng điện thoại và lời nhắn mà cậu đã viết gửi cho bố mẹ.

Có lẽ chuyện này sẽ tràn lan trên các bảng tin nhưng rồi đa số bọn họ sẽ lại nói rằng cậu làm vậy chỉ để được chú ý mà thôi. Những người như Jaemin sẽ nói những thứ như thế, có lẽ là cả Yukhei nữa.

Donghyuck dừng lại những mông lung, đưa chân bước về phía trước.

"Xin lỗi, tôi không thể chịu nổi nữa rồi." Donghyuck thì thầm, cậu leo ra phía ngoài hàng rào sắt, đối mặt với tử thần.

"Điều này là tốt nhất cho tất cả mọi người." Donghyuck nói trước khi nhắm mắt lại ngả người về phía trước.

Cậu bị một bàn tay ấm nóng quấn lấy eo kéo ngược trở lại với thực tại, đôi vai ướt đẫm nước mắt của người kia.

"Đừng, làm ơn."

Donghyuck nhấp nháy mắt, không nghĩ mình sẽ lại nghe thấy giọng nói của Jeno.

"Làm ơn, xin em đấy, làm ơn đi mà." Jeno cầu xin, Donghyuck có thể cảm nhận được người lớn hơn đang run rẩy trong khi cố gắng siết cậu thật chặt qua hàng rào sắt.

Chàng trai nhỏ tuổi hơn thực sự sốc. Cậu không nghĩ rằng Jeno sẽ là người đi tìm mình, chứ đừng nói là cứu lấy cậu.

"Làm ơn đi vào đây đi." Jeno nói, thoáng thả nhẹ cái ôm với Donghyuck nhưng vẫn níu chặt giữ lấy cậu trong lúc cậu trèo ngược trở lại bên trong.

Vừa đứng xuống mặt đất chưa đầy một giây, cậu đã lại một lần nữa rơi vào lòng tay của Jeno. Lần này, Donghyuck cảm nhận rõ ràng cách Jeno ôm ghì lấy cậu như muốn hoà hai thân thể vào nhau, thì thầm câu xin lỗi hàng ngàn lần, đầu vẫn vùi vào hõm cổ của cậu.

Cậu đoán vẫn còn đây một người sẽ nhớ cậu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info