ZingTruyen.Info

[Trans - BJYX] Đuổi Triều

27.

peacetran96

Lý trí của Vương Nhất Bác đều trao hết cho đại não, không để lại chút nào cho bộ phận sinh dục, đồ vật cương cứng trước sự kích thích của Tiêu Chiến, phản ứng quá mức thành thật.

Sự khác biệt của bọn họ, chuyện đã xảy ra, Vương Nhất Bác vốn nghĩ đợi tình hình của em gái ổn định, hẵng mới nghĩ tới.

Mấy ngày này, cậu đã vài lần ngạc nhiên trước sự cố chấp của Tiêu Chiến, lại ở trong tiếng sóng biển của đêm thâu, vui mừng vì sự cố chấp của Tiêu Chiến.

Cái chết của Hà Cửu không phải mưu tính của ai, xa cách chính là không cam lòng đối với tai nạn của Hà Cửu, tức giận kế hoạch mất kiểm soát, tức giận cậu đã từng không nghĩ đến kế hoạch cứu viện, đồng ý thả Tiêu Chiến đi, đồng thời trong lòng cậu một mực muốn bảo vệ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến một mực giữ liên lạc với cảnh sát.

Sự quen biết của bọn họ, trù định sẵn lòng tin như đi trên lớp băng mỏng, phản bội hay không phản bội, không có nhiều sự khác biệt.

"Em ở trên và ở dưới, hoàn toàn là hai cái đầu khác nhau?"

Tiêu Chiến nhìn ra Vương Nhất Bác đang do dự, nhưng càng có thể cảm nhận rõ ràng hơn sự cương cứng của vật trong tay mình.

Vương Nhất Bác không nói gì, cũng đưa tay vào trong quần mình, bắt lấy tay Tiêu Chiến, lôi ra ngoài, Tiêu Chiến không những không biết mà lui, bị kéo tay phải, lập tức đổi sang tay trái, từ bao bọc vuốt ve, chuyển thành trực tiếp tuốt lộng.

Vương Nhất Bác căng phồng đến mức quần lót không ôm nổi, quy đầu kẹt ở chỗ dây thun, Tiêu Chiến càng tuốt nhanh hơn, ngẩng đầu dùng lưỡi liếm đi mồ hôi trên cổ Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, em có phải muốn nói, chuyện này không tính là gì, làm hay không làm đều không thể giải quyết vấn đề, cũng không thể thay đổi?" Tiêu Chiến híp mắt hỏi.

Nhiệt độ cơ thể hai người tăng cao, Tiêu Chiến dựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác, nghe thấy tiếng tim đập vừa nhanh vừa hỗn loạn của cậu, đều là đàn ông, anh biết phản ứng hiện tại của Vương Nhất Bác, làm một lúc nữa liền có thể bắn.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, ưỡn cổ dựa vào tường, cậu không ngăn cản động tác của Tiêu Chiến nữa, rút tay ra, để anh động, Tiêu Chiến cũng nhắm mắt, dùng mi mắt áp chặt vào hầu kết Vương Nhất Bác, hầu kết đang lăn liên tục, gấp rút nuốt nước bọt.

"Vậy em cứng cái gì? Cứng rắn chống đỡ? Làm hay không làm đã không tính là gì, sao lại không làm?"

Chưa đợi Vương Nhất Bác nói, tay Tiêu Chiến dùng lực, nghe thấy một tiếng thở dốc trầm khàn, anh lại nói:

"Không muốn làm, vậy em đừng cứng."

Làm với đàn ông, cũng thô bạo và thẳng thắn hơn, phản ứng, trạng thái và nhu cầu của đối phương, Tiêu Chiến biết người biết ta, anh còn đổ dầu thêm vào lửa.

Khi anh nói lời này, Tiêu Chiến đột nhiên ngồi xổm xuống, đỡ lấy hông Vương Nhất Bác, kéo mở quần, đối diện với dương vật to lớn màu đỏ tía, anh thổi nhẹ, hai tay nắm chặt phần gốc thao lộng, anh còn thè lưỡi ra, liếm quanh đầu khấc theo vòng tròn.

Ngón tay và đầu lưỡi thay phiên nhau tiến công, không ngừng mê hoặc, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nghe thấy Vương Nhất Bác không nhịn nổi, vẫn không nói gì, khàn giọng, thở dốc nặng nề vài tiếng, cậu muốn bắn rồi.

"Dậy đi." Giọng nói của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mắt điếc tai ngơ, áp mặt lên, ngậm lấy đầu khấc, hai tay nhanh chóng tuốt lộng côn thịt to tướng.

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, cũng không nói Tiêu Chiến đợi nữa, cậu cứng rắn lôi cánh tay Tiêu Chiến dậy, sức lực cực lớn, kéo đến mức xương cốt Tiêu Chiến kêu răng rắc, anh bị kéo dậy, đối mặt với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cau mày, môi cách môi Vương Nhất Bác chưa đến một tấc, khiêu khích: "Không được liếm? Lần trước ở trên xe, em nói...A!"

Còn chưa nói xong không biết sống chết mà khiêu khích, Vương Nhất Bác cắn lỗ tai Tiêu Chiến, toàn bộ run rẩy ở trong miệng, dái tai, lỗ tai, ống tai đều ướt át, đầu lưỡi ở bên trong ra vào tuỳ ý.

Lại là thế này!

Tiêu Chiến trong lòng khó chịu, anh vốn muốn khống chế tiết tấu của hôm nay, nhưng thân thể chưa chống đỡ quá hai giây, đã kêu thành tiếng.

Ở trong miệng Vương Nhất Bác, lỗ tai đã trở thành tử huyệt của Tiêu Chiến, đầu lưỡi liếm vài vòng, toàn thân Tiêu Chiến liền trở nên tê dại.

"Muốn, cái này?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác từ lỗ tai rót vào đầu, Tiêu Chiến định đi săn, không nghĩ tới, con mồi đột nhiên mở miệng nói, cho anh ăn.

Tay Tiêu Chiến vẫn đang nắm chặt dương vật của Vương Nhất Bác, nhưng chỉ có thể giữ yên không động, anh hiện tại không quan tâm, máu nóng trực tiếp dồn xuống hạ thân, chỉ rụt cổ lại, muốn để lỗ tai thoát khỏi miệng Vương Nhất Bác.

"Nhanh một chút, em nhanh hơn đi."

Tiêu Chiến hôm nay cương rất nhanh, anh nằm trên vai Vương Nhất Bác, tự cởi quần mình.

Hai tay Vương Nhất Bác đút vào sau quần Tiêu Chiến, lòng bàn tay tóm chặt bờ mông, xúc cảm mềm mại khiến dục vọng của cậu bốc lên, nhào nặn mông thịt Tiêu Chiến, xốc lên trên, bế anh lên tại chỗ.

Lòng bàn chân Tiêu Chiến vừa rời khỏi mặt đất, trọng tâm liền không vững, cánh tay ôm chặt vai Vương Nhất Bác, mở rộng chân, được Vương Nhất Bác bế quay về phòng.

Quần áo vừa ném lên mặt đất, Tiêu Chiến trần truồng nằm trên giường lạnh phát run, cằm nâng lên, trời mùa đông, phòng ngủ chưa đóng cửa sổ.

Vương Nhất Bác kéo chăn qua che phủ hai người, nhưng đầu vùi trong chăn, khẩu giao cho Tiêu Chiến.

Nước bọt làm ướt toàn bộ mông, khoang miệng ra sức mút mạnh, làm Tiêu Chiến đến mức muốn bắn, kích thích phía trước còn chưa đủ, cậu chẳng màng sự ngăn cản của Tiêu Chiến, nâng mông anh lên, tiếp tục liếm láp, hai tay Tiêu Chiến nắm chặt ga giường, đùi kẹp chặt đầu Vương Nhất Bác, cảm nhận được đầu lưỡi mặc ý làm bậy, run rẩy tiếp nhận lại một cái lần đầu tiên nữa.

Sau khi quen biết Mười Tám, thân thể của Tiêu Chiến, dục vọng và tình dục, hoàn toàn tiến vào lãnh địa xa lạ, vẫn luôn lạc lối trong sự kích thích và say mê không kiểm soát được, hết lần này đến lần khác phá vỡ đường biên.

Tiêu Chiến trong cái vuốt ve của Vương Nhất Bác, toàn thân mềm nhũn, lại không muốn suy tính cậu còn muốn gì nữa, ngoan ngoãn lật người, nằm trên giường, mở rộng toàn bộ bộ phận tư mật, cho Vương Nhất Bác nhìn, để cậu liếm, còn dùng những cơn co thắt nhanh chóng truyền đạt sự nôn nóng của mình.

"Ưm...đừng, em, em nhẹ chút."

Mặc dù dạo đầu đầy đủ, lúc tiến vào vẫn rất đau, Tiêu Chiến bị cơn đau làm cho nghĩ ngợi lung tung, đàn ông bị đàn ông thao, đang nằm bị cắm vào, anh không cần động, hẳn sẽ không mệt, nhưng làm tình cùng Vương Nhất Bác, số lần đạt cực khoái nhiều, ngược lại mệt hơn.

Đời sống tình dục hoàn toàn mới, dường như muốn sướng hơn, thì trước tiên phải chịu đau nhiều hơn, về sau làm nhiều rồi, có phải sẽ không đau nữa không.

"Nghĩ gì vậy?" Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến đang mông lung.

Cậu vén tóc mái của Tiêu Chiến sang một bên, ngủ đông ở trong cơ thể anh, đã lâu không làm, trước đành phải co rút ở mức độ nhỏ, đợi Tiêu Chiến thích ứng.

"Sau này, mỗi lần đều sẽ rất đau sao..." Tiêu Chiến cắn cằm Vương Nhất Bác, hỏi.

"Sẽ không."

"Lần thứ bao nhiêu mới không đau nữa? Em làm sao biết hả? Em đã từng ở dưới chưa? Hay là...Em từng làm với bạn trai, các người yêu đương rất lâu sao?"

Vương Nhất Bác á khẩu, hối hận không nên chọc vào tổ ong vò vẽ.

Cậu vùi đầu vào bên tai Tiêu Chiến, lại ngậm lấy dái tai anh, hạ thân bắt đầu nhanh chóng bơm vào, tay từ dưới mông Tiêu Chiến thăm dò đi vào, ôm lấy cặp mông mềm mại, đâm rút đóng cọc mà thao lộng.

"Chột dạ? A...Ưm, em nói đi."

Tiêu Chiến quỳ gối dậy, ôm lấy Vương Nhất Bác nói một câu cuối cùng, liền bắt đầu không có khả năng sắp xếp ngôn từ mà rên rỉ.

Biết rõ hai bên đều có quá khứ, quá khứ không là gì, vẫn sẽ muốn biết, lúc làm tình cảm xúc vẫn sẽ biến hoá.

Vương Nhất Bác lúc đầu vẫn kiểm soát được nhịp điệu, không muốn vừa lên đã làm quá dữ, nhưng hết lần này đến lần khác sau khi thoả thích thâm nhập, liền hoàn toàn không quản tiết tấu nữa, nghẹn giọng dùng sức thao mạnh.

Hai thân thể trần trụi quấn quýt trong chăn, huyệt đạo ngậm lấy dương vật, giống như lối thoát để mặc Vương Nhất Bác trút bỏ cảm xúc, đâm vào từng cái một, lửa giận mấy ngày nay, sát khí nhiều bao nhiêu đi nữa, cũng đều được huyệt đạo mềm mại hút đi, dần dần hoà tan.

Trong thời gian này trải giường nằm trên sàn trong phòng em gái, Vương Nhất Bác cũng không thủ dâm, có cơ hội cũng chẳng hứng thú, đầu đầy lo lắng, bụng của Kiều, bệnh của Kiều, bóng dáng của mẹ, sự thật về cha, Hà Cửu, kẻ thù chết hay chưa...

Trong lòng áp lực càng nhiều thêm, ngoài miệng càng không biết bắt đầu từ đâu.

Có lẽ nên sớm dùng thân thể phát tiết, làm tình cùng Tiêu Chiến, vậy mà, thật sự có thể khiến Vương Nhất Bác dần dần quên đi, quên hết tất cả.

Cậu chỉ muốn va chạm liên tục, ôm Tiêu Chiến, nhìn anh cao trào, nghe anh rên rỉ, thao cho đến khi Tiêu Chiến cắn người, cuối cùng không chống đỡ được, nghiêng đầu, nói sắp xỉu rồi.

Vương Nhất Bác siết chặt Tiêu Chiến trong cơ thể, đâm dương vật đến nơi sâu, chôn ở trong đó, hưởng thụ khoái cảm do nhu động ruột mang lại, trong tim cũng có dục vọng chiếm hữu theo. Muốn biến người trong lòng thành của mình, thao đến khi anh không thể suy nghĩ lung tung nữa, không thể ở sau lưng mình, liên lạc với bất kỳ ai nữa.


Tiêu Chiến ngủ đến trời tối mới tỉnh, trong phòng không lạnh, cửa sổ đều đã đóng chặt, trên bệ cửa sổ đặt một chai nước khoáng bằng nhựa, bên trong cắm một cành thông nước mảnh mai.

Một chút màu xanh lục, ghẹo lòng người phập phồng.

Tiêu Chiến không mảnh vải che thân quấn chặt chăn, sờ sờ bụng, đã lau sạch dịch thể, vẫn còn ẩm ướt, Tiêu Chiến trở mình, tự đấm eo cho mình, đã lâu không vất vả, vừa tới liền phóng túng quá độ.

Eo mỏi chân nhũn, Tiêu Chiến vén chăn lên kiểm tra, hai bên eo có năm dấu tay đối xứng.

"Cầm thú..." Tiêu Chiến nhỏ giọng mắng một câu, trước đó vài tiếng, anh đã mắng nhiều lần rồi.

Vương Nhất Bác càng làm càng điên cuồng, Tiêu Chiến sau đó không chịu được nữa, cậu cũng chẳng màng đến sự phản kháng của Tiêu Chiến, không nghe anh cầu xin, một mực hai tay giữ lấy eo, còn muốn thao vào trong, y hệt cầm thú phát tình, cởi bỏ lớp nguỵ trang và sự nhẫn nhịn, đem những phẫn nộ và buồn khổ mấy năm qua, đều trút bỏ hết.

Tiêu Chiến liền nhớ đến sự xung động trong đôi mắt kia, đầu toàn là dục vọng của Vương Nhất Bác, làm đến mức choáng váng thiếp đi.

Bảy rưỡi tối, Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói của Kiều, cô hỏi Vương Nhất Bác:

"Tiêu ca ca không ăn cơm sao? Ảnh bị bệnh sao? Hôm nay bọn em mua kẹo dẻo, là vị đào, em đưa qua cho anh ấy được không?"

"Anh ấy muốn nghỉ ngơi."

"Kẹo cũng không ăn được sao?"

"Anh đưa cho."

Đoạn sau nghe không rõ nữa, Tiêu Chiến choáng váng bò dậy, thay quần áo sạch sẽ, lau lau người, thấy trên bàn có một bát cháo kê, ba ngụm đã húp hết rồi, lại nằm trở lại trong chăn có thứ mùi vị một lời khó tả hết, ngủ thiếp đi.

Ngủ một giấc dài, Tiêu Chiến bị tiếng bước chân đánh thức, không mở mắt cũng biết là Vương Nhất Bác, đang ở đầu giường anh.

Tiêu Chiến nhắm mắt hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"11 giờ."

"Anh ngủ lâu vậy..."

Tiêu Chiến ngồi dậy, thấy Vương Nhất Bác vừa tắm xong, tóc chưa khô, chỉ mặc đồ ngủ là áo ngắn tay màu trắng và quần thể thao màu đen.

"Em tắm xong mặc nhiều một chút, ban đêm trời lạnh."

Tiêu Chiến tựa đầu vào gối đầu nói, bát cháo kê rỗng không chẳng thấy đâu, trên bàn lại đặt một chiếc bát to, anh chỉ chỉ, Vương Nhất Bác bưng bát qua cho Tiêu Chiến.

Là món mì giống y đúc hồi sáng, Tiêu Chiến nhìn mà buồn cười, nhịn cười ăn sạch nước lẫn mì.

"Còn đói?" Vương Nhất Bác hỏi.

"No rồi."

Tiêu Chiến đưa bát cho Vương Nhất Bác, ngồi trên giường phát ngốc, còn cảm thấy Vương Nhất Bác thật thú vị, anh ăn ít một bát, Vương Nhất Bác liền phải bù cho anh một bát, cuối cùng cười nói:

"Vương Nhất Bác, anh bắt đầu hiểu mạch não của em rồi, em thật cố chấp, rất rất cố chấp!"

"Hử?"

Vương Nhất Bác không hỏi chi tiết, dọn dẹp bát đũa đưa xuống bếp, rửa sạch mới quay lại, ngày mùa đông, người vẫn toả hơi nóng.

Trước khi ngủ, Vương Nhất Bác gấp vài bộ quần áo cuối cùng bỏ tủ, trên bàn lại bày một ấm trà, cậu còn chưa nói đến chuyện ngủ, Tiêu Chiến lại thấy cậu làm những chuyện này, so với nói trực tiếp về sau sẽ ngủ ở đây, còn làm người ta nóng mặt hơn.

Bầu không khí trong phòng có chút ái muội, Tiêu Chiến định nói gì đó tùy hứng: "Kiều, em ấy ngủ rồi? Ngủ một mình không sao chứ?"

"9 giờ đã ngủ, nói với em ấy rồi."

Vương Nhất Bác nhét túi du lịch trống không vào tủ, ngồi ở cuối giường nói chuyện với Tiêu Chiến.

"Hả?! Em nói với em ấy rồi? Nói thế nào, con bé clà một cô gái nhỏ, có hiểu được không..."

Tiêu Chiến cả kinh ngồi thẳng dậy, chăn rơi xuống, cổ áo anh quá rộng, tuột một phát, lộ ra vết đỏ, dấu hôn, dấu cắn, toàn bộ trên vai, Vương Nhất Bác xuống tay không nhẹ, xuống miệng càng nặng, giờ phút này nhìn thấy, xấu hổ phiền muộn lại không rời mắt nổi. Cậu bò qua, sửa sang quần áo Tiêu Chiến lại đàng hoàng.

Vương Nhất Bác đáp: "Em nói em ấy lớn rồi, ngủ một mình, có việc gì thì gọi."

"Ờ, ờ, phải, có việc gì thì gọi, em ngủ rất tỉnh." Ngẫm lại ánh mắt lờ mờ của Kiều, Tiêu Chiến vẫn có chút ngượng ngùng.

"Ngủ không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ngủ..."

Giọng Tiêu Chiến có chút yếu ớt. Anh nhìn Vương Nhất Bác cởi quần dài, Tiêu Chiến nằm nghiêng bên trong, chờ Vương Nhất Bác xốc chăn lên, chui vào nằm, lúc đầu cảm thấy xấu hổ, Tiêu Chiến quay lưng lại, Vương Nhất Bác nằm xuống liền mở rộng cánh tay, luồn xuống dưới cổ Tiêu Chiến, ôm lấy anh.

Tiêu Chiến lập tức thả lỏng, dựa lưng vào Vương Nhất Bác, nắm lấy cánh tay trước ngực.

Mười phút sau, ngón tay Tiêu Chiến vẫn lướt lên lướt xuống trên cánh tay Vương Nhất Bác, bị cậu nắm lấy.

Vương Nhất Bác nói: "Không ngủ?"

"Anh không buồn ngủ lắm, buổi chiều ngủ nhiều rồi."

Tiêu Chiến xoay người, nằm mặt đối mặt, gối lên cổ Vương Nhất Bác, vuốt ve bờ vai cậu, sờ đến một chỗ lồi lõm, nhấp nhô lên xuống, là dấu răng, cùng một vị trí, hôm nay lại bị Tiêu Chiến cắn sâu thêm.

Tiêu Chiến sờ dấu răng phát ngốc, nhớ tới lần đầu tiên được Vương Nhất Bác cõng rời khỏi bãi lau sậy, kết thúc 24 giờ một mình, lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ chuyện của cậu, lại nghĩ đến ngày hôm sau, bọn họ đã ở trong khách sạn nhỏ, tình dục cuộn trào mãnh liệt, làm đến hừng đông...

"Nghĩ gì vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không nghĩ gì cả."

"Còn muốn?" (*)
(*) Chỗ này có thể là nghĩ có thể là muốn, đều là từ .

Vương Nhất Bác đặt tay lên mông Tiêu Chiến.

"Không muốn! Đừng tới nữa, anh không được, ưm... Làm nhiều quá... Ưm, thật thoải mái..."

"Lại tới."

Vương Nhất Bác lật người, nâng một chân anh lên, sờ sờ nếp uốn ở miệng huyệt, vẫn còn mềm, trực tiếp cắm nguyên cây vào.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bị đâm đến mức trước mắt biến đen, mở rộng cánh tay ôm chặt Vương Nhất Bác, phối hợp kẹp lấy eo cậu, nâng mông bắt đầu một đợt làm tình mới, ngoài cửa sổ sóng biển cuộn trào, trong phòng hai người làm đến toàn thân phiêu lãng, sướng đến mức những chuyện bên ngoài giường, đều không nghĩ nữa. 

Bắt đầu từ ngày đó liền ngủ chung phòng, Vương Nhất Bác vẫn dậy sớm, Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ ngủ nướng.

Trạng thái hiện tại rất thoải mái, bọn họ cũng chẳng nói đây là gì, vì sao muốn làm tình, chỉ là mỗi đêm sờ mó mấy cái liền bắt đầu làm, làm nhiều rồi, luôn cảm thấy rất nhiều chuyện ở trong lòng, không cần nói tốt xấu rõ ràng, cũng có thể cho qua.

Bệnh tình của em gái tiến triển rất tốt, cô bắt đầu nhớ đến chuyện Vương Nhất Bác rời nhà nhập ngũ, tối qua lúc ăn cơm, Kiều chủ động nói đến ngày Vương Nhất Bác rời đi, nói cô biết ca ca sẽ phải đi.

"Biết anh trai em phải đi, em không ngăn anh ấy?" Tiêu Chiến gắp tôm vào chén Kiều, hỏi cô.

"Anh trai em ngăn không được." Kiều vừa nhai tôm, vừa cười nói.

Tiêu Chiến có chút sững sờ, than thầm từng cho rằng mình rất hiểu Vương Nhất Bác, thời gian ở chung quá ngắn, hiểu biết cũng không bằng Kiều vốn chưa nhớ ra hết. Ngăn cũng ngăn không được, cho rằng vì tốt cho cậu, vì cậu mà chống đỡ, cuối cùng đều là tự nói tự làm.

Vương Nhất Bác trong lòng phập phồng, cảm thấy Kiều có phải Kiều đã nhớ mọi chuyện rồi không.

Cậu với Tiêu Chiến nhìn nhau, hai người cẩn thận thăm dò một ít chuyện của mẹ ở trên thuyền, Kiều không nhớ rõ, vẫn nói mẹ ra ngoài bận rộn, sẽ về đón cô.

Nói một hồi, Vương Nhất Bác không nói chuyện này nữa, bữa cơm kết thúc trong im lặng, Kiều lên lầu xem TV, Tiêu Chiến ở trong bếp muốn khuyên giải Vương Nhất Bác:

"Anh thấy không nhớ cũng tốt, tuổi em ấy quá nhỏ, có khả năng sẽ không chịu được, lựa chọn quên đi cũng là tự bảo vệ mình, về sau em ấy vẫn còn chặng đường dài phải đi.

"Sợ em ấy đột nhiên nhớ ra, sẽ xảy ra chuyện."

"Chúng ta ở đây cùng em ấy, luôn luôn ở cạnh em ấy, ba người ở với nhau, sẽ không có chuyện gì."

Tiêu Chiến nói xong mới cảm thấy đường đột, khó xử, thấy Vương Nhất Bác ngừng động tác trong tay, quay đầu nhìn anh, Tiêu Chiến dứt khoát ngồi xuống ghẹo cua, cũng không ngẩng đầu lên.

Đang trầm mặc, đột nhiên nghe tiếng cửa sắt vang lên, sau bữa tối, thường sẽ không có ai đến.

Vương Nhất Bác phi thường cảnh giác, theo bản năng sờ sờ sau lưng, trên người sớm đã không còn vũ khí, cậu nhấc cây lau nhà bằng gỗ, nghiêng người nấp sau cửa sổ, quan sát cửa sân.

Tiêu Chiến cũng cảm thấy kỳ quái, nghĩ một hồi, giật bắn khỏi ghế, vừa chạy vừa quay đầu nói với Vương Nhất Bác:

"Không có gì không có gì, tìm anh đó, anh quên mất!"

Tiêu Chiến đứng ngoài cửa sân nói chuyện với hai người đàn ông, Vương Nhất Bác nhận ra hai người này, là một cặp cha con ở căn nhà xa nhất phía tây bến tàu, cậu bước vào trong sân, im lặng nghe Tiêu Chiến nói chuyện.

Tiêu Chiến nói: "Bản vẽ rất nhanh sẽ xong, tuần sau nhất định có thể khởi công, yên tâm đi."

Người đàn ông nói bằng tiếng địa phương: "Đội trang trí đã liên hệ hết rồi, thứ hai tuần sau nhất định phải có bản vẽ, đúng rồi, Tiêu công, chúng tôi muốn xây thêm một phòng vệ sinh ở tầng hai, trong nhà nhiều người, chỉ cần che phía sau ban công, được không?"

Tiêu Chiến: "Có thể, đêm nay tôi lại sửa."

Người đàn ông nói: "Cảm ơn cậu nhiều, Tiêu công, còn có chuyện này, trong nhà thử tính toán, xây xong còn phải chỉnh trang, không đủ tiền, cậu xem bản vẽ kia còn có thể tính rẻ hơn chút không?"

Tiêu Chiến cười nói: "Tôi lấy 400 là được, lần sau có bà con trong thôn xây nhà mọi người nhớ giới thiệu cho tôi!"

Ba người ngoài cửa trò chuyện vui vẻ, ban công lầu hai truyền tới tiếng TV, Kiều đang xem phim, điệu cười thương hiệu của Châu Tinh Trì.

Vương Nhất Bác quay về bếp dọn dẹp bát đũa sạch sẽ, cậu không biết quyết tâm của Tiêu Chiến đến từ đâu, chuyện cậu vẫn thấy khó lòng mở miệng yêu cầu, Tiêu Chiến đã làm rồi.

Anh từ khi nào bắt đầu thử tìm việc ở cảng cá, vẫn làm nghề cũ, kỹ sư công trình, xây nhà xi măng.

Lòng người luôn mềm hơn xi măng, hoặc xi măng cứng rồi, thêm nước rồi đun nóng, khuấy khuấy lại mềm.

Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy mình liên lụy anh, Tiêu Chiến vẫn trộn vũng xi măng này.

Tiêu Chiến tiễn khách, từ ngoài sân trở vào, nhìn Vương Nhất Bác như đang suy nghĩ chuyện gì, cảm thấy giữa hai người không nên giấu giếm, liền giải thích:

"Tuần trước anh cùng Kiều tản bộ, đi ngang qua nhà bọn họ, đang muốn xây nhà, ông bố với đội thi công cãi nhau, anh nghe thấy kết cấu nhà đều không đúng, liền giúp bọn họ nói mấy câu, sau con ông ấy muốn tìm anh vẽ, anh nghĩ cũng có thể kiếm chút..."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, cậu không giỏi ăn nói, chuyện quan trọng, càng khó nói.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác nói: "Tóc Kiều, rối rồi, anh cắt ngắn cho em ấy đi."

Tiêu Chiến khó hiểu, đáp: "Được, được nha, anh cắt cũng không giỏi lắm, cắt tóc cho con gái không giống cắt cho em, nếu cắt không đẹp, Kiều có giận không?"

"Không đẹp thì lại dưỡng, từ từ dưỡng, sau này anh lại cắt cho em ấy."

Lúc Vương Nhất Bác nói, ánh mắt tĩnh lặng như nước biển đêm đông, vẫn luôn nhìn Tiêu Chiến, muốn xông vào trong trái tim anh.

Bọn họ cùng nhau lên lầu, cắt tóc ngắn ngang tai cho Kiều, Kiều vui vẻ luôn nhìn vào gương, Tiêu Chiến đứng ở sau cô, nhìn thấy Vương Nhất Bác ở trong gương, cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, Tiêu Chiến mới hiểu ra, Vương Nhất Bác muốn hỏi anh, có thể ở lại hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info