ZingTruyen.Info

[Trans - BJYX] Đuổi Triều

25.

peacetran96

Một tháng sau, Vương Nhất Bác từ trung tâm sức khỏe tâm thần Đại Sơn, cuối cùng đã đón em gái trở về.

Mà tất cả mọi thứ giữa cậu với Tiêu Chiến, đã dừng ở cái ngày Vương Nhất Bác tỉnh lại.


Vương Nhất Bác mở to mắt, nhìn thấy Tiêu Chiến nắm tay mình, ghé vào mép giường, đang ngủ.

Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc rút tay về, Tiêu Chiến tỉnh, anh siết chặt tay Vương Nhất Bác, bị cậu đẩy ra.

Cả đêm về sau không nói gì nữa.


Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác chống giường, muốn bò dậy, cậu muốn đi, cho dù chân còn chưa thể chạm đất.

Tiêu Chiến cứng đầu ngăn cản, hai người phân cao thấp, vết thương phía sau lưng Vương Nhất Bác bắt đầu rỉ máu, Tiêu Chiến hét lớn tiếng gọi dược sĩ tới, Vương Nhất Bác được dược sĩ đưa trở lại phòng khám.

Xử lí xong vết thương, Tiêu Chiến điềm nhiên như không gọi Vương Nhất Bác ăn cơm, anh nói đã hầm canh xương, Vương Nhất Bác đã ngừng nói chuyện với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cuối cùng không nhịn được nữa, bưng canh xương hầm, hỏi: "Rốt cuộc em muốn thế nào?"

"Anh, đi."

"Vương Nhất Bác, là anh cứu mạng em!"

"Anh, cầm đi đi."

Tiêu Chiến ném bát, anh đã biết sẽ như vậy, Mười Tám tỉnh rồi liền sẽ như thế này.


Mấy ngày trước, Tiêu Chiến còn cảm thấy không đến nỗi, đến hiện tại, anh nói dối cảnh sát, vô cùng khổ tâm mới cứu sống được Vương Nhất Bác, anh lợi dụng cái chết của Hà Cửu, trao cho Vương Nhất Bác một thân phận sạch sẽ, Tiêu Chiến không thể tiếp nhận Vương Nhất Bác chết nữa, càng không thể rời đi.

Tiêu Chiến giống như một con bạc thức suốt đêm ở sòng, đã đi quân bài quan trọng, chơi tất tay, được ăn cả ngã về không, không thể bứt ra được nữa.

"Vương Nhất Bác, em muốn biết cái gì có thể hỏi anh, anh giải thích."

Tiêu Chiến nâng chiếc ghế dài xiêu vẹo dậy, ngồi lại trước giường bệnh, anh đã ngồi đây ba ngày ba đêm.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, bọn họ một đường này, vừa đi vừa thăm dò, đồng hành bên bờ vực sống chết, nhưng đến hôm nay mới lần đầu tiên thẳng thắn chân thành, bí mật và trù tính, không chỗ che giấu.

"Hà Cửu chết rồi?

"Chết rồi."

"Mực đâu?"

"Người ngồi trên xe cháy sạch, cảnh sát phải đối chiếu DNA mới có thể xác định."

"Báo cảnh sát?"

"Là anh."

Tiêu Chiến chặn lại câu hỏi tiếp theo của Vương Nhất Bác, giải thích trước:

"Lần đầu tiên anh báo cảnh sát đã bị nhìn thấu rồi, cảnh sát muốn anh làm tay trong, tình huống lúc đó, anh cũng không cách nào từ chối được. Là anh nói với cảnh sát hành tung của bọn em, nhưng anh không phản bội em, chuyện không thể nói thì không nói, đêm đó, anh đã báo cảnh sát trước Hà Cửu, bởi vì anh lo cho em."

Mấy chữ cuối cùng, giọng nói Tiêu Chiến run rẩy, nói ra những lời này đối với anh thật không dễ dàng, chỉ là Tiêu Chiến không đợi được bất kỳ phản ứng nào.

"Bắn tin cho Mực?"

"Anh không có!"

Tiêu Chiến khó lòng tin nổi Vương Nhất Bác sẽ nghĩ đến bước này, anh lớn tiếng phủ nhận, giận không thể kìm nổi hỏi ngược:

"Mười Tám, anh trong mắt em là cái dạng này?"

"Tôi không biết."

"Anh là muốn chừa lại đường lui, bởi vì anh không biết em nghĩ như thế nào! Có lẽ đoạn đường này đến điểm kết thúc rồi, em vẫn là tội phạm bỏ trốn, anh là con tin, anh vẫn phải tính toán cho bản thân, anh làm vậy sai ở chỗ nào? Anh chưa từng nghĩ đến việc hại em, không muốn hại Hà Cửu, anh cũng muốn bảo vệ bọn em, cho dù đã đưa ra quyết định sai lầm, không phải là ý muốn ban đầu của anh!"

Tiêu Chiến muốn tẩy sạch cho bản thân, anh rất biết biện giải, đây là thiên phú, chính vì vậy, ở trong nghịch cảnh mấy năm nay, cho dù là đầm lầy đêm đó, Tiêu Chiến cũng có thể kiên trì.


Vương Nhất Bác thờ ơ nhìn Tiêu Chiến giải thích, Tiêu Chiến càng thêm bực bội.

Chỉ vài ngày trước, lúc anh sốt ruột, Vương Nhất Bác vẫn sẽ cuộn ngón tay lại, chạm vào cằm Tiêu Chiến.


"Tự cho mình là đúng."

Vương Nhất Bác đã lần thứ ba nói như vậy, cậu từng cảm thấy Tiêu Chiến giống mình, thích nói chuyện với Tiêu Chiến, xem Tiêu Chiến là người rất đặc biệt, nào hay quen biết còn nông, hai người hoàn toàn không giống nhau.

"Anh tự cho mình là đúng? Là vì anh lo cho em nên chạy tới nhà Sử Tam xem xét? Sợ em chết nên báo cảnh sát? Hay vì anh nổ súng, lôi em ra ngoài, cứu sống em, còn vì em đến sở cảnh sát nói dối, giúp em giấu giếm tất cả mọi chuyện?"

"Thật sự tự cho mình là đúng."

Vương Nhất Bác không muốn giải thích nữa, đúng sai chẳng thay đổi được kết quả. Sự khác biệt của cậu và Tiêu Chiến, không cần phải đạt được nhận thức chung, hẳn là đường ai nấy đi.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng biết, Tiêu Chiến đã cứu mình, càng sẽ không rời đi.


Cảm xúc của Tiêu Chiến khó có thể bình ổn, cái chết của Hà Cửu anh khó tránh khỏi tự trách, cũng không muốn nhớ lại, nếu anh sớm một chút nói với Hà Cửu và Vương Nhất Bác về chuyện của cảnh sát, liệu kết quả có khác đi không...

Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc, quen biết một hồi, đồng hành một quãng thời gian, đối với Tiêu Chiến, cậu nên có lời giải thích:

"Nói không phản bội, phản bội mà anh nghĩ không giống với tôi."

"Nói không hại tôi và lão Cửu, anh không biết tự ý tham gia chính là hại bọn tôi."

"Nói giúp tôi giấu giếm mọi chuyện, anh nói với cảnh sát Hà Cửu là tôi, dùng thi thể của cậu ấy tẩy trắng cho tôi?"

"Cứu tôi, đúng, muốn báo đáp gì đây? Tôi báo đáp, anh đi đi."


Tiêu Chiến chưa từng nghe Vương Nhất Bác nói một hơi nhiều lời như vậy, từng câu từng câu, đánh sập lẽ thẳng khí hùng của anh.

Từ lúc Vương Nhất Bác nói thả anh đi, mọi thứ về sau, Tiêu Chiến có thể thuyết phục mình không sai, anh không nghĩ tới, trong mắt Vương Nhất Bác, làm bao nhiêu chuyện chỉ vì tự cho mình là đúng, cũng là sai.

Đúng sai giữa hai người này, không phải tranh chấp miệng lưỡi thông thường, phải dùng mạng người để bổ khuyết.


Tiêu Chiến thật lâu không mở miệng nổi giải bày tiền căn hậu quả nữa, Vương Nhất Bác nói không sai, lý do đầy đủ đến mấy, cũng đều là kế hoạch của Tiêu Chiến.

"Em gái em tìm được rồi, anh ở chỗ công an hỏi thăn, em ấy đang ở Đại Sơn." Im lặng hồi lâu, Tiêu Chiến nói.

Từng nghĩ rằng rất hiểu Vương Nhất Bác, đó chính là tự cho mình là đúng, Tiêu Chiến lần này vẫn đặt cược, cược vào sự "không nhẫn tâm" của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đã khôi phục cảm xúc, xung đột ngắn ngủi dường như chưa từng xảy ra, cậu nhàn nhạt nói:

"Cảm ơn đã hỏi thăm."

Thuyền của Mực bị khống chế, em gái được cứu là việc trong dự tính, ma xui quỷ khiến, Vương Nhất Bác không thể tự tay giết chết Mực, Hà Cửu cũng mất mạng.

Nghĩ đến cùng, Vương Nhất Bác vẫn tự trách mình, là cậu làm không tốt, không kiên quyết bắt Tiêu Chiến rời đi, cũng khiến anh bị cuốn vào, lần sau lại đến ai phải trả giá.


Vương Nhất Bác vốn định gọi điện đến đồn cảnh sát, lấy thân phận người nhà nạn nhân dò hỏi em gái, vết thương trên người cậu không thể lộ diện, hiện giờ cậu đã biết sớm hơn một tiếng.

Ba tuần sau đó Vương Nhất Bác rất bận, cậu và Tiêu Chiến không nói chuyện "đi" hay "không đi" nữa, sự giao lưu cuối cùng, chỉ dừng lại ở câu "Cảm ơn đã hỏi thăm" của Vương Nhất Bác.


Vương Nhất Bác nằm trên giường mấy ngày, chân còn chưa đi vững, cậu đã kéo lê nạng đuổi đến Đại Sơn, ngày đến Đại Sơn, trời tối rồi, đã qua thời gian thăm nuôi của trung tâm sức khỏe tâm thần.

Vương Nhất Bác không chịu, cậu thương lượng với y tá trực ban, chỉ muốn vào nhìn một cái, cậu gấp đến gắt gỏng, cảm xúc đau lòng cho em gái đã làm người ta động lòng, y tá cuối cùng đồng ý đưa Vương Nhất Bác đến ngoài phòng nhìn một chút.

Tiêu Chiến không theo vào, anh chỉ biết, sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi trung tâm sức khỏe tâm thần, chờ mong cả một đường đã rơi thành cát bùn trong biển.

Tiêu Chiến cuối cùng vẫn không đành lòng chính miệng nói với Vương Nhất Bác, anh chỉ nói, nói một chút, nạn nhân cứu trên thuyền Mực được đưa đến Đại Sơn, tiếp nhận trị liệu tâm thần.

Vương Nhất Bác đã chuẩn bị tâm lý, mẹ không biết đem em gái phó thác cho người nào trên thuyền, nhưng có thể trốn được Mực, nhất định em gái phải sống hằng tháng trời mà không nhìn thấy ánh dương.

Sau khi nhập ngũ, Vương Nhất Bác chỉ về nhà có một lần, bốn năm không gặp em gái, từ cô gái nhỏ lúc trước ôm quả địa cầu, không chịu ngủ, giờ đang sống trong một căn phòng trống trải.

Cậu núp ở cửa, cô gái xoay người, tóc dài rối tung tiều tụy, gò má gầy đến biến dạng, xương gò má nhô cao dị thường, trên trán có một vết sẹo dao dài bằng bàn tay, cắt đứt đôi mày vốn thanh tú của cô...

Điều nhìn thấy mà đau lòng nhất, dưới lớp váy bông màu trắng, chiếc bụng vô cùng lớn nhô cao phồng lên, cực kỳ lạc quẻ với thân hình gầy gò của cô...

Em gái cảm nhận được ánh mắt, cô nhìn ra ngoài cửa, Vương Nhất Bác lập tức xoay người, ưỡn người dựa sát lên tường, y tá trẻ không dám lên tiếng, cô chưa bao giờ ở trên mặt bất kỳ người đàn ông nào, nhìn thấy vẻ thương tâm sống động cùng hận thù không đội trời chung đến vậy.

Hôm sau chính thức đến thăm, Vương Nhất Bác mới biết, mặc dù mặt đối mặt, em gái lại không gọi "ca ca", cô sợ hãi bị đàn ông chạm vào, kinh sợ cuộn tròn trong góc tường, còn không dám la hét, chỉ biết đập đầu vào tường...

Vương Nhất Bác rất muốn ôm lấy cô, bị em gái cắn cánh tay.

Quay về khách sạn, Tiêu Chiến thấy trên cánh tay Vương Nhất Bác nhiều hơn một dấu răng mới.

Anh từng để lại dấu răng trên vai Vương Nhất Bác, lần cuối làm tình, lúc cưỡi lên người cậu, Tiêu Chiến kéo cổ áo Vương Nhất Bác ra, dấu răng kia chưa tiêu biến hết, anh từng say tình hôn lên đó.

Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ, để ở gần trung tâm sức khỏe tâm thần, Vương Nhất Bác chọn một khách sạn rất thô sơ, cửa sổ màu đỏ bằng sắt chỉ có thể mở hé.

Trên đảo lộng gió, cuối thu, lá vàng rơi đầy trên nóc xe Kim Bôi, trời lạnh rồi.

Mạng của Hà Cửu, những liên hệ riêng tư với cảnh sát... đều là những nút thắt không thể tháo gỡ giữa anh và Mười Tám. Tháo không được, Tiêu Chiến phải lần nữa tìm một sợi dây mới.


Thủ tục đón em gái hơi rắc rối, vụ án này rất đông nạn nhân, đội điều tra hình sự sắp xếp cho đồn công an địa phương phụ trách xác minh thông tin người bị hại.

Vương Nhất Bác là con trai đã thành niên, em gái là con gái đã thành niên, cậu muốn đón em gái, yêu cầu trước tiên phải có sự ủy thác của cha mẹ, hoặc là, cha mẹ không có cách nào ủy thác.

Vương Nhất Bác mỗi ngày buổi sáng đều phải đến khu làm việc một cửa của công an Đại Sơn, xếp hàng, đệ trình giấy tờ, là anh em ruột, cậu nói với cảnh sát, cha đã qua đời nhiều năm, mẹ... mẹ mất tích rồi.

Buổi chiều lại đến trung tâm sức khỏe tâm thần thăm nuôi, cùng em gái tản bộ, hai anh em một trước một sau, cách nhau năm sáu mét, gió nổi lên, Vương Nhất Bác đuổi theo, khoác áo lên vai em gái.

Cậu gọi cô là "Kiều", em gái không đáp, y tá đều gọi cô là "Tiểu Lục", chính em gái tự nói, cô tên "Tiểu Lục".

"Tiểu Lục", hai chữ này làm Vương Nhất Bác trở tay không kịp, chỉ có mình cậu hiểu sự tàn nhẫn, sự chia ly, và tra tấn, đằng sau cái tên này, cậu cho rằng tìm được em gái, dần dần sẽ tốt lên, nhưng chuyện phát sinh giống như con dấu sắt, ấn lên da, không lành nổi.


Đã là ngày thứ bảy đến đồn công an, Tiêu Chiến vẫn một mình chờ trong sân, hôm nay rất lâu, Vương Nhất Bác không nói rõ tình huống với Tiêu Chiến, bọn họ từ lâu đã chẳng nói với nhau lời nào.

Cửa tiếp dân là một cảnh sát trẻ tuổi, cậu ta không rõ vụ án này rốt cuộc liên lụy đến bao nhiêu oan khuất, cảnh sát trẻ dựa theo quy đình, mỗi ngày nói những lời giống nhau với Vương Nhất Bác:

"Mẹ cậu mất tích bao lâu rồi? Cậu phải đến trụ sở hộ tịch đăng ký mất tích, phải có chứng thực mất tích của công an địa phương mới tính là mất tích, lỡ mẹ cậu tự mình bỏ đi thì sao? Chúng tôi mỗi ngày xử lý rất nhiều tình huống như thế này, đều nói tìm vợ mất tích, kết quả đều tự mình bỏ đi."

Vương Nhất Bác đè nặng giọng nói: "Mẹ tôi mất tích gần hai năm rồi, chưa từng liên lạc với bất cứ ai."

Cảnh sát trẻ: "Nhưng cậu nói thì không tính, phải dựa theo quy định, em gái cậu chưa kết hôn, người chịu trách nhiệm đầu tiên vẫn là cha mẹ, cha mẹ không đón cậu mới có thể đón người."

Ngày qua ngày, kiên nhẫn của Vương Nhất Bác đã cạn kiệt, cậu nói: "Em gái tôi thân thể không khỏe, bụng lớn lắm rồi, em ấy bị tra tấn lâu như vậy, không thể sống ở bệnh viện tâm thần nữa, tôi là anh trai ruột của em ấy, có thể chăm sóc em ấy."

"Vậy cũng không phù hợp với quy định."

Cảnh sát cũng không kiên nhẫn, người này ngày nào cũng đến, mỗi ngày đến, lúc nào cũng lặp lại những lời giống nhau, cảnh sát định gọi người xếp hàng ở đằng sau.


Tiêu Chiến ở trong sân, đột nhiên nghe thấy tiếng kim loại kêu rít chói tai, anh vọt vào phòng chờ, nhiều người đông đúc, vây thành một hình tròn rỗng tâm.

Vương Nhất Bác hất đổ bàn ghế kim loại trước một cửa, tay chống lên mặt quầy, giận dữ nhìn cảnh sát, cảnh sát trẻ sợ đến mức bỏ vị trí mà đi.

Tiêu Chiến chui vào đám đông, chạy đến bên Vương Nhất Bác, túm lấy cánh tay cậu, anh rất sợ Vương Nhất Bác không khống chế được, Tiêu Chiến rất rõ, việc xét duyệt hồ sơ dài dòng khiến hai anh em chịu đủ nhục nhã, đối với người chờ được đón về nhà, là sự tra tấn lặp đi lặp lại.

Mẹ mất trong vòng tay cậu, Vương Nhất Bác tự tay tiễn mẹ xuống biển, bắt cậu đi chứng minh mẹ mất tích, cần thời gian rất lâu, Vương Nhất Bác chờ không nổi, bụng của em gái to quá rồi...

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn thấy bàn tay trên cánh tay mình, lòng bàn tay Tiêu Chiến ẩm ướt, cậu bắt lấy tay Tiêu Chiến, dịch khỏi người mình.


Vương Nhất Bác chỉ tay về phía cảnh sát trẻ, giọng không lớn, nhưng mỗi chữ cậu nói ra, đều làm mọi người có mặt thở dài.

"Mẹ và em gái tôi bị bọn khốn nạn bắt lên thuyền, bặt vô âm tín, anh muốn tôi chứng minh bà mất tích, vậy anh, các anh, bắt Mực ra đây, để tôi hỏi hắn, mẹ tôi đâu!"

Vương Nhất Bác không muốn đăng ký cái chết của mẹ, thi thể không tìm được, cũng sẽ vì chuyện này bại lộ, huống hồ, cậu là con trai, hiểu mẹ muốn nhất là không để người ở đảo Đông Phúc Sơn biết chuyện.

Vương Nhất Bác đã từng về Đông Phúc Sơn, đồn công an nói, nhiều nhất chỉ có thể chứng thực mẹ cậu mấy năm nay không ở nhà, không ở nhà không có nghĩa là mất tích.


Cơn tức giận của Tiêu Chiến không đánh mà bộc phát, hai tay anh ấn trên tường kính, gõ mạnh, nói với cảnh sát phụ trách:

"Vụ án này quét sạch xã hội đen! Người bị hại rất nhiều, mỗi một người đều phải dựa theo quy định, bệnh của cô gái kia phải làm sao, cô ấy phải ở mãi trong bệnh viện tâm thần sao? Cậu ấy đã giải thích rất nhiều lần, các người vì sao cứ một hai không có chút tình người mà xử án vậy?"

Trong đại sảnh tranh chấp không thôi, vụ ồn ào cuối cùng đã thu hút sự chú ý của lãnh đạo, cuối cùng sở trưởng ra mặt, đảm bảo với Vương Nhất Bác sẽ tìm hiểu tình hình rõ hơn, bảo cậu về đợi tin.

Sáng sớm ngày thứ tám, Vương Nhất Bác lại tới, đáp lại vẫn là chờ tin tức.

Buổi chiều Vương Nhất Bác đến trung tâm sức khỏe tâm thần thăm nuôi, vườn hoa bệnh viện được xây dựa vào núi, trong sân đường nhỏ quanh co, hoa hồng màu cam nở từng chùm từng chùm.

Cô gái quay đầu nhìn, ánh mắt tìm kiếm người đàn ông đi theo sau mình hằng ngày, Vương Nhất Bác bước tới, ngồi xổm bên người em gái, cách nửa mét, cậu nói:

"Kiều, anh là anh trai."

Cô gái nhíu mày, hai tay đỡ sau eo, hôm nay cô không sợ, không trốn, nghĩ một lúc lâu, cô nói:

"Tôi tên Tiểu Lục, mẹ tôi tên Kê Lục, tôi là Tiểu Lục, một hai ba bốn năm sáu Lục..."

"Kiều, là lỗi của anh..." Vương Nhất Bác nghẹn họng.

"Tiểu Lục, tôi tên Tiểu Lục!" Cô gái kiên trì nói.

Vương Nhất Bác không chịu nói ra hai chữ kia, cậu hỏi Kiều, có thể đưa cô trở lại phòng bệnh không, cô gái chẳng nói một lời.

Buổi sáng ngày thứ chín, Vương Nhất Bác được cảnh sát đưa vào phòng ghi chép.

Tổ chuyên án đến từ Chu Sơn, là đội điều tra hình sự, Vương Nhất Bác lần thứ năm lấy lời khai về chuyện của em gái, cũng nói về mẹ, cậu nói mẹ cũng mất tích rồi.

Buổi chiều, tổ chuyên án đồng ý cho Vương Nhất Bác đi đón em gái, nhưng vẫn phải đợi trung tâm sức khỏe tâm thần thả người.

Vương Nhất Bác như trút được gánh nặng, cậu ra khỏi đồn công an, hoàng hôn dịu dàng, Tiêu Chiến ở trong sân, bóng anh kéo thật dài về phía sau.

Tiêu Chiến đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, dùng mũi chân đá bình sữa bò trên mặt đất.

Chốt khóa cửa, hôm nay đã được ánh hoàng hôn đẩy ra một chút.

Vương Nhất Bác đi thẳng rồi lái xe, Tiêu Chiến theo sau, anh hỏi Vương Nhất Bác, hôm nay có thể rồi sao?

Tiêu Chiến mở cửa kính xe, trong gió có mùi thơm của cơm, nồi sắt nhà ai, bữa tối đã nấu cơm.

"Ừm." Giọng nói của Vương Nhất Bác rất khẽ.

Tiêu Chiến sững sỡ, anh từ lâu đã chấp nhận sự im lặng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm sườn mặt Vương Nhất Bác, nửa phút sau, Tiêu Chiến xoay người, nhìn ra ngoài cửa sổ, cỏ cây dần lùi xa, bờ vai Tiêu Chiến đang run lên.

Buổi tối, bọn họ vừa kịp giờ thăm khám cuối cùng, đến trung tâm chăm sóc sức khoẻ tâm thần.

Bệnh viện được xây dựng trên một con dốc thoai thoải cao mười mấy mét, hôm nay Tiêu Chiến không muốn đợi trên xe, anh xuống xe cùng Vương Nhất Bác, đi theo sau cậu, hai người đều không nói gì.

Những cái cây lùn màu xanh, bụi cây xanh lá, bao thành một con đường rải sỏi màu xám đen, bọn họ một trước một sau, cứ thế bước đi, bóng nối liền thành một đường thẳng.

Tiêu Chiến ở sườn núi mua hai hộp đậu phụ thối chiên, đã quẹt tương ớt, Vương Nhất Bác ngửi mùi, hơi cau mày.

Y tá đã nói, không được mang đồ ăn vào.


Lúc đăng ký thông tin khách đến thăm, Tiêu Chiến giấu hộp đồ ăn vào bên trong áo khoác, đứng sau lưng Vương Nhất Bác, y tá hít hít mũi, cô nhận ra Vương Nhất Bác, là anh trai Tiểu Lục, mỗi ngày đều đến, hôm nay hơi muộn.

"Vậy các anh vào đi, Tiểu Lục vẫn còn trong sân, chắc là đang đợi anh trai, cũng không chịu về phòng bệnh nha."

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác nói.

"Em ấy nhất định là đang đợi ca ca." Tiêu Chiến nói, anh dùng cánh tay kẹp hộp đồ ăn, đi theo Vương Nhất Bác về phía sân sau.

"Còn có 20 phút, không được quá giờ nhé." Y tá gọi với theo hai người, lại nhìn thông tin trên bảng đăng ký.

Vương Nhất Bác, quan hệ, anh trai.

Vương Đậu Phụ, quan hệ, anh họ.

"Tên là Đậu Phụ? Nhà này sao ai lớn lên, cũng toàn trai đẹp vậy..." Y tá cất bảng đăng ký đi.


Sắc trời chạng vạng, vườn hoa ở khu sân mặt sau bệnh viện, gió biển thổi, lạnh đến nổi da gà.

Trong vườn hoa chỉ còn một mình em gái, cô ngồi trên băng ghế dài, ngóng về phía bọn họ đi tới, hôm nay Kiều mặc một chiếc váy xòe vải bông màu xanh da trời, bụng đội lên tới ngực, đã sắp 7 tháng.

Cô thấy Vương Nhất Bác liền đứng dậy khỏi ghế, lại nhìn thấy Tiêu Chiến ở phía sau, hốt hoảng đến mặt trắng bệch, lùi về sau một bước.

Vương Nhất Bác chạy tới, ngồi xổm ở phía kia của ghế, vẫn cách em gái nửa mét, mấy ngày nay em gái đã thân cận với Vương Nhất Bác hơn chút, mỗi ngày có thể ở cạnh nhau hai ba tiếng đồng hồ.

Vương Nhất Bác đặt tay lên ghế, nói:

"Kiều, anh có thể đón em về nhà rồi."

"Tôi không về nhà, tôi phải đợi mẹ, mẹ... mẹ nói bà sẽ quay lại đón tôi, bảo tôi chờ." Cô gái trừng mắt, rất nghiêm túc nói.

Vương Nhất Bác nghẹn lời, mẹ, mẹ nên nói từ đâu đây.

Y tá nói mấy ngày nay cảm xúc của em gái rất ổn định, sẽ nhớ tới chuyện lúc nhỏ, các y tá khơi gợi cô, cô sẽ nói đến anh trai, lúc nói còn mỉm cười, chỉ là nhìn thấy Vương Nhất Bác, cô vẫn chưa mở miệng gọi một tiếng "ca".


Nhớ tới mẹ, hai anh em trầm mặc, liền nghe thấy tiếng Tiêu Chiến, lời nói phảng phất mùi đậu phụ thối.

"Tiểu Kiều?" Tiêu Chiến gọi theo Vương Nhất Bác, anh lấy ra một miếng đậu phụ thối, bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói: "Kiều, em có thể về nhà cùng anh trai tốt quá rồi, nhà em có rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon."

"Có đồ ăn gì ngon?" Cô bé hỏi.

"Có hoành thánh tôm nhỏ, canh rong biển, mực nướng, rất nhiều rất nhiều, còn có đậu phụ thối, ăn rất ngon, vừa giòn vừa béo, em muốn ăn thử không?"

Tiêu Chiến lại trực tiếp lấy ra một hộp đậu phụ thối khác, đặt trên ghế dài, chậm rãi đẩy về phía em gái.

Vương Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến, kéo về sau, cậu rất sợ Tiêu Chiến đột ngột tới gần sẽ kích động Tiểu Kiều, giống hôm cậu mới đến.

Tiêu Chiến vỗ vỗ tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chần chờ vài giây, liền buông ra.

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Đừng căng thẳng, anh đã tra rất nhiều tư liệu trên mạng, đã đọc mấy cuốn sách rồi, tình huống này, thường có thể xem em ấy như con nít, trẻ con thì đều thích ăn đồ ngon."

Tiêu Chiến siết chặt cổ tay vừa bị Vương Nhất Bác nắm, lồng ngực thắt lại từng cơn.

Ba tuần lạnh nhạt, Tiêu Chiến nghĩ đã học được cách đóng băng cảm xúc, không ngờ đến sự đụng chạm của đầu ngón tay liền có thể làm tan băng, cảm xúc bị đè nén lặng lẽ sống lại.


Lúc Vương Nhất Bác lo lắng, khi Tiêu Chiến đang cúi đầu suy nghĩ, bên kia ghế dài, có một giọng nói rất khẽ:

"Ca, em ăn được không?"

Vương Nhất Bác mở lớn mắt ngẩng đầu, đôi mắt loé sáng, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cậu chồm tới trước, duỗi dài cánh tay đẩy hộp đậu phụ thối đến bên em gái, lại nhanh chóng thu tay về.

Tiêu Chiến cao hứng cười thành tiếng, đặt đậu phụ thối của mình cách chiếc hộp của em gái chưa đến 10cm, cười nói:

"Ăn được ăn được, là anh trai bảo anh mua cho em ăn, mau thử đi."

"Ca.."

Cô gái nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quay đầu ra sức chớp mắt, Vương Nhất Bác vội vàng nói:

"Ăn được, ăn cho nóng."

Cô gái cho một miếng đậu phụ thối vào miệng, nhai nhai, cô nở nụ cười, lông mày cong cong, thật giống với Vương Nhất Bác, ngay cả vết sẹo bị dao cắt qua lông mày, giờ cũng đã thu hồi vẻ dữ tợn.

"Ăn thêm miếng nữa, chấm ớt cay mà ăn, càng ngon hơn." Tiêu Chiến nghiêm túc tiến cử tương ớt.

Nghe thấy Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Kiều không ăn được cay."

Cô gái bị cay đến ho khan, Vương Nhất Bác không có khăn giấy bên người, do dự nên bước tới hay không, lấy quần áo lau cho cô.

Tiêu Chiến lập tức đưa sang một tờ giấy ăn, nói: "Kiều, em dùng cái này lau miệng, có hơi cay, nhưng không phải ăn ngon hơn sao?"

Ngón tay cô gái run lên, cô nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, chờ cậu gật đầu, cuối cùng đưa tay ra, nhận lấy giấy ăn, cẩn thận lau miệng.


Tiêu Chiến trộm xoay nửa thân trên, rướn cổ, nhướng mày với Vương Nhất Bác, không chờ Vương Nhất Bác phản ứng, Tiêu Chiến đã quay lại.

Anh lại bảo em gái ăn thêm chút đậu phụ thối, còn nói trong nhà có nhiều đồ ngon hơn, mỗi ngày đều có đồ ăn vặt khác nhau.

"Vậy còn món này không?"

Cô gái ăn nửa hộp đậu phụ thối, cô có bầu, rất dễ đói.

"Nếu Kiều thích ăn, mỗi ngày đều có." Tiêu Chiến nói.

"Tốt quá, em muốn về nhà!" Cô gái lại đang cười.

Mặt trời lặn phía tây, ánh tà dương màu cam đậm dát vàng vườn hoa.

Bóng ba người rơi trong ánh chiều tà, Vương Nhất Bác chậm rãi dịch người về phía trước, ngồi xổm cách Kiều chỉ một nắm tay, cậu nâng tay lên, trong tiềm thức muốn sờ trán Tiểu Kiều, em gái ngả người ra sau, Vương Nhất Bác vội thu tay lại, cúi đầu.

Lại là Tiêu Chiến: "Tiểu Kiều, ngày mai gặp bác sĩ em phải biểu hiện tốt một tí có được không? Nói với bác sĩ em rất muốn về nhà, em đã nhớ ra anh trai rồi, anh ấy có thể chăm sóc em."

Cô gái cau mày, nói: "Tôi không phải Tiểu Kiều, tôi tên Tiểu Lục."

Tiêu Chiến khó hiểu, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lắc đầu, Tiêu Chiến trong nháy mắt liền hiểu ra rồi.

Lập tức cảm thấy máu xông lên đầu, thiếu nữ nhìn như một đứa trẻ này, vẻ ngây thơ trên mặt và bụng bầu cực lớn khiến cô trông thật quái dị, những chuyện bi thảm nhất trần gian kia, những chuyện bọn họ đang cố gắng quên đi, luôn thỉnh thoảng đánh một đòn cảnh tỉnh ba người họ.

Tiêu Chiến lạnh cả người, cổ họng cũng như bị tắc một cục nước đá, nói không nên lời.

Cô gái nói: "Em cùng ca về nhà, mẹ có tìm được em không?"

"Bà có thể."

Vương Nhất Bác cuối cùng bước ra một bước, trực tiếp ngồi xổm trước đầu gối em gái, đôi tay phủ lên bàn tay lạnh buốt của Tiểu Kiều.

Cô gái muốn tránh, một tay bị Vương Nhất Bác nắm lấy, dán lên bên môi, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hà hơi, sưởi ấm tay cô.

"Kiều, về nhà với anh trai."

Vài phút sau, cảm xúc của cô gái đã bình lặng, cô nâng tay lên, chạm vào mái tóc anh trai, vừa đen vừa cứng.

Đánh giá tâm lý của Kiều lại tiêu tốn một tuần, phía bệnh viện muốn xác nhận cô không có tính công kích, không cần nằm viện nữa, còn phải dạy Vương Nhất Bác cách chăm sóc người bệnh ở giai đoạn này.

Em gái rất dễ dàng đón nhận Tiêu Chiến, sau lần đó, Tiêu Chiến mỗi ngày đều đến thăm cùng Vương Nhất Bác, lén đưa đồ ăn vặt cho Tiểu Kiều, dần dần, Tiểu Kiều với Tiêu Chiến nói chuyện còn nhiều hơn anh trai.

Tiêu Chiến còn cười nói, Mười Tám, em ít nói quá, nói thêm vài câu, mỗi câu nói dài một chút, Tiểu Kiều thích nói chuyện phiếm.

Tiểu Kiều cuối cùng cũng vượt qua đánh giá, ngày mai có thể xuất viện. Bệnh viện yêu cầu Vương Nhất Bác nộp đơn xin, liền có thể đón em gái về nhà.

Bữa cơm tối hôm đó, Vương Nhất Bác phá lệ uống rượu, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng, Tiêu Chiến cũng uống cùng một chai.

Trừ chuyện của Tiểu Kiều, hai người họ vẫn rất ít giao lưu, những nút chết không cần nói cũng biết đó, không ai chạm vào.


Ban đêm, Vương Nhất Bác ngồi bên cửa sổ viết đơn, Tiêu Chiến nhìn thấy tên trên giấy, Vương Nhất Kiều, anh hỏi Vương Nhất Bác vì sao lại là Kiều, Vương Nhất Bác nói, cha mẹ nhón chân trông chờ, có thể sinh một đứa con gái (*).

(*)Chữ (Kiều) có nghĩa là vểnh, nhếch, nhón.

"Vậy lúc nhỏ khẳng định em rất không nghe lời, rất nghịch ngợm, cha mẹ em mới mong đợi con gái nhỏ đến vậy."

Tiêu Chiến ngã trên giường dựa vào tường nói, căn phòng tiêu chuẩn rộng không quá 15 mét vuông, đang kê hai cái giường hẹp.

Vương Nhất Bác cúi đầu viết, không trả lời.

Tiêu Chiến nhìn bả vai Vương Nhất Bác từ sau lưng, bởi đang viết chữ mà chuyển động, nghĩ đến 18 mũi khâu sau lưng và vết dao cắm trên xương bả vai cậu.

Ít nhất vẫn còn sống, chí ít khi nói đến Tiểu Kiều, Vương Nhất Bác vẫn sẽ đáp lời.

———————
Lúc đọc chương này tụi tui đều bị sốc, quả thật rất đau lòng, không nghĩ fanfic lại tàn khốc như vậy.
Vì các chương sau sẽ có tình tiết gây tranh cãi và có thể gây ám ảnh cho bạn đọc, tụi tui quyết định sẽ thêm warning ở ngoài truyện để cảnh báo tâm lý trước nha.
Mong các bạn cân nhắc kỹ trước khi đọc, và nếu có vấn đề có thể inbox mình giải đáp trước, vì mình nghĩ có những chuyện không phải ai cũng tiếp nhận và chịu đựng được.
Cảm ơn mọi người đã đọc, chúc ngủ ngon!💕

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info