ZingTruyen.Info

[Trans - BJYX] Đuổi Triều

24.

peacetran96

Mực hốt hoảng chạy vội, còn không biết sào huyệt đã bị cảnh sát khống chế, hai chiếc minibus, chỉ có đường lái ra khỏi cửa chính, đi hướng đông hay hướng tây, hướng đông là hướng quay về thuyền, sẽ chạm trán chính diện với xe cảnh sát, hướng tây chỉ có thể lái xuống biển.

Cả xe đều hãi hùng khiếp vía, chỉ thấy đường xuống suối vàng gần kề trong gang tấc, sớm đã không thể quay đầu.

"Về phía Đông, tông xe cảnh sát! Xông ra ngoài!" Mực rống to, mặt gã bê bết máu, nhãn cầu phải mất rồi, dùng miếng vải đen che mắt.

Mực quanh năm đối phó với cảnh sát, gã biết chạy về phía tây cũng vô ích, đi đường vòng xa hơn, cảnh sát sẽ lập chốt chặn, muốn quay lại biển phải đến bãi đá cạn ở bờ đông trước, còn không biết đã tự đâm đầu vào lưới.

Hai xe của Mực, chạy hết tốc lực đối diện với năm xe cảnh sát đang lao tới.

Tiêu Chiến lúc này đã nhảy xuống khỏi mái nhà bằng, ba bước xông vào trong sân.

Vừa mới vào cổng, đã nghe thấy phía sau có tiếng vang lớn, chiếc xe đầu tiên của Mực xảy ra va chạm dữ dội với xe cảnh sát.

Tiêu Chiến chạy qua dìu Vương Nhất Bác dậy, sau lưng cậu còn đang cắm một thanh mã tấu, dao găm vào xương bả vai, chỉ vì cả người mặc đồ đen, không nhìn thấy máu, bị quần áo hút đi rồi.

Tiêu Chiến cố gắng hết sức chống đỡ cánh tay không bị thương của Vương Nhất Bác, kéo cậu lên không một lời giải thích, phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Hà Cửu trượt khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, ngã trên đất, trên mặt không có chỗ nào lành lặn, trên người nhiều vết thương do đạn bắn, ba lỗ thủng lớn trên ngực, máu thịt mơ hồ, mắt Hà Cửu vẫn đang mở to, tròng trắng trừng lớn, nhìn lên trời...

Mới tạm biệt nhau hai tiếng, người đàn ông đang sống rành rành đã chết.

Lão Cửu từng nói, trọng nghĩa khí, nhận anh làm anh em, mạng cho anh, không oán một lời.

Mỗi một người đêm nay đều đoán được một phần kết cục, nhưng Thần Chết sau cùng đã đưa người đàn ông hay chửi đổng này đi mất.

Tiêu Chiến từng nghĩ, lúc tạm biệt, muốn nói cảm ơn với Hà Cửu, nhưng đến cả một câu tạm biệt cũng không có cơ hội để nói.

Vương Nhất Bác bị thương nặng, vết dao sau lưng và vết thương trên chân mất rất nhiều máu, đôi mắt cậu mất tiêu cự, tê liệt muốn bò về phía thi thể Hà Cửu.

Lần này, cậu cuối cùng cũng không vượt qua được sức lực của Tiêu Chiến, bị anh kéo đi, xuyên qua nhà Sử Tam, cùng nhau rút khỏi sân nhỏ qua cửa sau.

Đồng thời, trên con phố trước cửa chính, đang xảy ra giao tranh dữ dội, phải chăng là tiếng vang cực lớn của một vụ va chạm xe hơi...

Ngư dân trên con phố cổ đều bị tỉnh giấc, vài căn nhà sáng đèn, nhưng không ai dám ló đầu ra nhìn thử. Chỉ có Hà Cửu, hắn vẫn luôn mở to mắt, kiên định nhìn chằm chằm bầu trời.

Có vài giọt nước rơi trên mặt Hà Cửu, mưa càng lúc càng nặng hạt, càng lúc càng nhanh, giội sạch vết máu trên mặt hắn.

Mây đen chiến đấu cả đêm, cuối cùng đã xảy ra va chạm kịch liệt, trời đổ mưa rồi.

Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác ở ghế sau của Kim Bôi, để cậu nằm sấp, con dao sau lưng, vừa di chuyển liền chảy máu rất nhiều, lưỡi dao đang phản chiếu, đâm vào mắt Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ý thức mơ hồ, rất nhanh đã mất tri giác.

Kim Bôi đang lùi xe ở con đường sát vách, phải nhanh chóng chạy đi trong lúc loạn lạc, trước khi quay đầu xe, Tiêu Chiến liếc nhìn Hà Cửu lần cuối, ở góc độ này không nhìn thấy toàn thân hắn, chỉ có hai chân, đang duỗi thẳng.

Tiêu Chiến lái xe về phía tây được 1 km, tiếng súng từ bờ đông dường như đã ngừng, còi báo động inh ỏi, xe cảnh sát hình như đang truy bắt mục tiêu với tốc độ tối đa.

Bắt được Mực hay không, Tiêu Chiến không quản được nữa. Anh phải chạy nhanh đến hiệu thuốc duy nhất trong trấn, ở đó có một phòng khám nhỏ, vẫn là Hà Cửu nói với Tiêu Chiến, hắn nói bị muỗi trên đảo đốt đến suy sụp, phải mua thuốc mỡ về xoa.

4 giờ 30 phút sáng, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đập cửa hiệu thuốc, anh xông tới, nắm lấy cánh tay dược sĩ, cầu xin ông cứu mạng.

Thân thể Tiêu Chiến né sang một bên, dược sĩ nhìn thấy nam nhân ở phía sau thùng xe, sau lưng đang cắm một con dao.

Dược sĩ còn chưa kịp suy nghĩ, bị Tiêu Chiến kéo đến bên xe, Tiêu Chiến liên tục nói: "Cứu em ấy, hãy cứu em ấy, cầu xin ông, cứu mạng..."

Dược sĩ cùng với Tiêu Chiến, bế Vương Nhất Bác vào phòng khám, bắt đầu rửa tay, chuẩn bị chỉ khâu, băng gạc, thuốc, sắp xếp để rút dao ra.

Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, ánh sáng mạnh chói đến mức không mở mắt nổi, Tiêu Chiến móc ví tiền của Vương Nhất Bác và mình ra, ném lên bàn, bên trong cũng không có bao nhiêu tiền, dược sĩ liếc thấy, nói:

"Cậu giữ cậu ta, ôm chặt đầu, xử lý sau lưng trước, lập tức rút dao."

"Em...em ấy sẽ chết sao?"

"Không biết, nếu mạch máu quan trọng bị thương, điều kiện ở đây của tôi không thể cứu được."

Hai cánh tay Tiêu Chiến vòng qua vai Vương Nhất Bác, để trán cậu tựa lên bờ vai mình, hai tay ghì chặt ót Vương Nhất Bác.

Dược sĩ nắm chặt cán mã tấu, trao đổi ánh mắt với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến gật gật đầu, anh có thể giữ được.

Tiêu Chiến áp môi mình vào đỉnh đầu Vương Nhất Bác, cánh tay dược sĩ dùng lực, mã tấu được rút ra khỏi xương bả vai của Vương Nhất Bác...

Máu tươi bắn tung toé, hai vệt máu rơi trên mặt, trên tóc Tiêu Chiến, nóng, vẫn còn nóng, chưa lạnh, Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mừng đến rơi nước mắt, anh cũng không biết đây là loại cảm xúc gì, chỉ nghĩ, không thể chết, em ấy không thể chết.

Dược sĩ vứt mã tấu đi, nhanh chóng dùng gạc và cồn lau sạch miệng vết thương, Vương Nhất Bác nằm trên vai Tiêu Chiến, rên hừ một tiếng, hơi hơi nhướng mắt lên, nhìn thấy nước mắt của Tiêu Chiến.

Cậu lại nhắm mắt, không muốn thấy mặt Tiêu Chiến, vết thương khắp người khiến Vương Nhất Bác không thể động đậy, cho dù lúc này cậu rất muốn bỏ đi.

Tiêu Chiến tại sao vẫn muốn cứu mình? Có phải anh đã báo cảnh sát vị trí nhà Sử Tam? Thậm chí có phải anh đã mật báo cho Mực? Anh rốt cuộc là ai?

Vương Nhất Bác cuối cùng đã hôn mê.

Ngoài phòng khám trời mưa to, hạt mưa không ngừng đánh vào cửa, một tiếng cuối cùng trước khi hửng sáng, bọn họ đã tìm được mái hiên tránh gió.

Tiêu Chiến quỳ trên mặt đất, anh vẫn đang ôm đầu Vương Nhất Bác, đã 40 phút trôi qua, dược sĩ vẫn đang khâu, Tiêu Chiến khóc rồi lại cười, nghe thấy dược sĩ nói, sâu thêm hai phân nữa thì chết rồi.

Sau lưng Vương Nhất Bác khâu 18 mũi, dọc theo xương bả vai, giống như một mạch máu.

Xử lý xong các vết thương khác, trời đã sáng hẳn, Vương Nhất Bác mất nhiều máu, đã dùng thuốc mê, vẫn đang hôn mê, thiết bị có sẵn và dụng cụ ở nhà thuốc rất hạn chế.

Vương Nhất Bác đang truyền dịch, dược sĩ cho rằng cậu chấn động não, không thể truyền máu, không tỉnh nhanh như vậy được.

Rắc rối hơn là vết thương ở chân, không có thạch cao, chỉ có thể dùng nẹp cố định, còn phải đến Đại Sơn tìm bệnh viện chụp phim mới an toàn.

"Em ấy vẫn sẽ chết sao?" Tiêu Chiến cả đêm đó đã hỏi rất nhiều lần.

"Có lẽ sẽ không, cũng không nói được, có người viêm nhiễm cũng sẽ chết. Nhưng thân thể cậu ấy tốt, tôi thấy không có vấn đề gì to tát, có lẽ 3-4 ngày thì tỉnh hẳn rồi, tôi đã tiêm cho cậu ấy, phải ngủ 2 ngày." Dược sĩ nói.

"Chân em ấy còn có thể đi lại không?" Tiêu Chiến lại hỏi.

"Cậu sao cứ nghĩ đến trường hợp xấu nhất vậy? Nhanh thì mười ngày, chậm thì hơn một tháng, uống nhiều nước hầm xương, có thể đi lại." Dược sĩ thu dọn dụng cụ, ông phải quay lại ngủ tiếp.

Tiêu Chiến móc toàn bộ tiền ra, đưa cho dược sĩ, anh muốn ở lại phòng khám cùng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đặt hai chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, định ở đây luôn.

Dược sĩ rút ba tờ từ một xấp tiền giấy, cuộn thành cuộn nhét vào túi, nói với Tiêu Chiến:

"Một mũi tiêm tính 20 tệ, khâu nhiều rồi được giảm giá, nếu cậu ấy tỉnh, lại thêm 200 tệ tiền thuốc men, tôi tính tiền theo tiêu chuẩn này."

Tiêu Chiến rối rắm ngẩng đầu, anh muốn hỏi dược sĩ sao lại giúp bọn họ, lại cảm thấy không cần hỏi, giống như lúc nãy anh mới nổ súng, xảy ra cũng đã xảy ra rồi, quyết định trong nháy mắt, làm những gì muốn làm, ở đâu ra lắm tại sao.

Giống như Vương Nhất Bác không bắn chết anh, giống như lúc Tiêu Chiến có thể đi lại không rời đi.

Lại giống như Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến dính dáng đến chuyện của Mực, mà Tiêu Chiến cũng không thể nghe lời đi ngủ, lo lắng Vương Nhất Bác xảy ra chuyện, ngược lại đã bại lộ kế hoạch.

Còn có cảnh sát, Tiêu Chiến tựa vào bên cạnh Vương Nhất Bác, nhớ lại quyết định của mình, báo cảnh sát, rốt cuộc là vì bản thân hay vì cứu người.

Ngủ một giấc đến chiều, dược sĩ đến thay thuốc, Vương Nhất Bác đang sốt cao.

"Liệu em ấy có sốt thành ngốc luôn không?" Tiêu Chiến hỏi.

Dược sĩ bất lực, người này khẩn nài mình cứu người một cách thảm thương, nhưng luôn hỏi những lời xui xẻo nhất, dược sĩ nói: "Trên người cậu ấy nhiều vết thương như vậy, không bị viêm mới kỳ lạ, tôi đã tiêm một mũi hạ sốt cho cậu ấy, qua một lúc nữa chắc sẽ đỡ thôi."

"Sẽ không sốt đến hư não, không nhớ nữa thì tốt..." Tiêu Chiến sờ mặt Vương Nhất Bác, lẩm bẩm một mình.

"Tôi nói này, hai người các cậu có phải liên quan đến tiếng súng lúc rạng sáng không?" Dược sĩ không nhịn được hỏi, còn chưa đợi Tiêu Chiến trả lời, dược sĩ lại nói: "Cậu đừng nói! Tôi biết càng ít càng tốt, dù sao tôi không thể trơ mắt nhìn cậu ấy chết, cứu cũng cứu rồi, chuyện của các cậu tôi không quản."

"Cảm ơn." Tiêu Chiến không muốn nói nhiều.

"Nghỉ ngơi vài ngày, đợi cậu ấy tỉnh rồi, tốt nhất vẫn là đến bệnh viện lớn ở Đại Sơn kiểm tra lần nữa." Dược sĩ rời khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại.

Tiêu Chiến nghiêng người về phía trước, áp sườn mặt hơi lạnh vào gò má nóng sốt của Vương Nhất Bác, xoa nhè nhẹ, thì thầm bên tai nói:

"Mười Tám, đợi em tỉnh lại rồi, có phải sẽ bảo tôi cút ngay không..."

Ba giờ chiều, cảnh sát cuối cùng cũng gọi tới.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, chuỗi số dài đáng nguyền rủa, như một sợi dây níu tay chân anh, kéo anh chuyển động như một con rối.

Lúc này cảnh sát mới gọi đến, có lẽ việc bắt giữ không suôn sẻ...

"Alo." Tiêu Chiến nhận điện thoại.

"Tiêu công, anh đang ở đảo Tiểu Mai Sơn sao? Hiện giờ có thể đến sở cảnh sát không?"

"Được."

Trước khi Tiêu Chiến rời đi đã kiểm tra dịch truyền của Vương Nhất Bác, truyền gần xong rồi, Tiêu Chiến đi đến sảnh trước tìm dược sĩ, nói ông đổi chai thuốc mới trước.

"Ngủ đi, Mười Tám."

Tiêu Chiến hôn lên trán Vương Nhất Bác, nhiệt độ đã giảm so với lúc nãy.

"Phần còn lại, để cho tôi."

Sở cảnh sát Tiểu Mai Sơn chỉ gồm một ngôi nhà trệt ba gian, một cái sân lớn, hằng ngày bố trí cảnh lực 5 người, nhưng hôm nay chen chúc đến tràn đầy.

Tiêu Chiến đi theo một cảnh sát vào phòng lấy lời khai, dọc đường có khoảng 20 người đang ngồi xổm, những người này quấn thảm, đang giải thích tình hình với cảnh sát, Tiêu Chiến nghe bọn họ nói: "Tôi bị Mực bắt lên thuyền, gần 2 năm rồi..."

Tiêu Chiến nhanh chóng quan sát mọi người trong phòng, không thấy cô gái nào tuổi xấp xỉ hai mươi...


Trong phòng lấy lời khai.

"Cuối cùng cũng gặp nhau rồi, Tiêu công. Tôi họ Tiết, mời cậu ngồi."

Một cảnh sát khoảng 40 tuổi, anh ta đang bắt tay với Tiêu Chiến, ngồi xuống đối diện anh.

"Là anh vẫn luôn liên lạc với tôi sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Là tôi, tôi thuộc đội Điều tra Hình sự của Cục Công an Chu Sơn, chịu trách nhiệm truy bắt Mực ở khu vực ven biển Chiết Đông."

"Các anh bắt được Mực chưa?"

"Tiêu công, trước hãy nói về tình hình cụ thể của đoạn thời gian này, rồi hẵng nói chi tiết lần nữa."

Tiêu Chiến nói, anh ở trên bến tàu đảo Đông Cực, vô tình chứng kiến Cá Cơm mua tin tức với ai đó, cậu ấy đang dò hỏi tung tích của Mực, đe doạ muốn giết Mực.

Sau đó Cá Cơm phát hiện ra Tiêu Chiến, giam anh lại, Cá Cơm người không tệ, không muốn làm hại Tiêu Chiến, lại sợ anh đi báo cảnh sát, đành phải tạm thời mang theo Tiêu Chiến bên mình.

Sau này mới biết, người thân của Cá Cơm mấy năm trước đi biển cùng Mực, không quay lại nữa, Cá Cơm cho rằng người thân bị Mực giết hại, vì vậy muốn trả thù.

Cảnh sát ngắt lời Tiêu Chiến, hỏi: "Cậu có biết tên người thân cậu ta không?"

Tiêu Chiến: "Không biết, hình như đã chết mấy năm rồi."

Cảnh sát: "Nói tiếp đi."

Tiêu Chiến: "Cá Cơm dò hỏi được tin tức của thuộc hạ phản bội gã, Mực sẽ đến Tiểu Mai Sơn thi hành gia pháp, cậu ấy liền đuổi tới, nhưng tay sai của Mực rất nhiều, cậu ấy không thể báo thù, liền bảo tôi báo cảnh sát."

Cảnh sát: "Bởi vì anh có thân phận tốt?"

Tiêu Chiến gật đầu, nói tiếp: "Chuyện sau đó, các anh đều đã biết rồi."

Cảnh sát: "Vậy chuyện đêm qua thì sao?"

Tiêu Chiến hai tay nắm chặt dưới bàn, những lời anh nói bây giờ nửa thật nửa giả, không khác quá nhiều so với sự thật, nhưng những gì anh định nói sau đó, là "kim thiền thoát xác" Tiêu Chiến đã tỉ mỉ lên kế hoạch.

Tiêu Chiến nói: "Cá Cơm thường không nói cho tôi biết tin tức, cậu ấy rất khách khí với tôi, lần trước tôi đồng ý giúp cậu ấy báo cảnh sát, cậu ấy liền không hạn chế tự do của tôi nữa, tôi vốn muốn rời đi, cảnh sát anh lại nói tôi làm kẻ chỉ điểm, tôi liền nán lại. Cá Cơm rất thích uống rượu, có lúc tôi sẽ cùng cậu ấy uống một chút, nhân cơ hội dò hỏi."

Tiêu Chiến nhướng mắt, ánh mắt kiên định, đối mắt với cảnh sát, tiếp tục nói: "Bữa tối hôm qua, Cá Cơm rất hưng phấn, cậu ấy đã uống không ít rượu, tôi cảm thấy không đúng, cuối cùng mới hỏi ra, Mực có thể sẽ lên đảo, đến địa chỉ tôi đã gửi lúc đầu."

Cảnh sát: "Sau đó tại sao lại biến thành bãi đá cạn?"

Tiêu Chiến do dự chốc lát, nói: "Chuyện này tôi không biết. Cá Cơm trước tiên nói cậu ấy tìm được ổ đàn bà của Mực rồi, nhưng cậu ấy nửa đêm lại muốn ra ngoài, còn nói với tôi, tôi có thể đi rồi, đêm nay liền có thể ở bãi đá cạn trả thù, vì vậy tôi lại gọi cho anh, nói anh đổi địa chỉ thành bãi đá cạn."

Cảnh sát lập biên bản xong, mời Tiêu Chiến đợi một lát, cầm biên bản đi ra ngoài.

Ngón trỏ hai tay Tiêu Chiến quấy trên đùi, anh đang dẫn dắt cảnh sát thông tin sai lầm, hy vọng cảnh sát sau khi ra ngoài thảo luận, sẽ xác nhận "kế hoạch" của Tiêu Chiến.

Sau khi đợi 45 phút, cảnh sát Tiết và một cảnh sát lớn tuổi hơn khác cùng nhau quay lại phòng lấy cung.

Bọn họ đẩy một tấm ảnh đến trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chỉ liếc một cái, biết kế hoạch đã thành rồi.

Cảnh sát nói: "Tiêu công, cậu có nhận ra bức ảnh, đây có phải Cá Cơm không?"

Tiêu Chiến cầm ảnh lên, bụm miệng, kinh hãi ngẩng đầu nhìn cảnh sát, mặt tràn đầy vẻ sợ hãi tài tình, rất nhanh vành mắt Tiêu Chiến ửng đỏ, tích tụ một ít chất lỏng, anh dùng giọng nói khàn khàn hỏi: "Cậu ấy chết rồi? Lão Cửu chết rồi?"

Cảnh sát gật đầu, tiếp tục ghi chép: "Cậu ta tên lão Cửu? Cậu có biết tên thật không?"

Tiêu Chiến cảm xúc "khó mà bình tĩnh", anh cố gắng điều chỉnh hô hấp, hồi lâu sau, mới chầm chậm nói: "Bình thường đều gọi là lão Cửu, nhưng tôi đã lén nhìn qua túi cậu ấy, tên thật chắc là Hà Cửu."

Hai người cảnh sát nhìn nhau một cái, gật đầu, lại hỏi: "Hà Cửu có trợ thủ hay không, hoặc là, cậu có biết ai đã truyền tin tức về Mực cho cậu ta không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Cậu ấy không có nguồn tin cố định, nhưng trên đảo quen biết vài người, đôi lúc uống rượu và ăn với các ngư dân, lão Cửu mỗi ngày đều ra ngoài dò la tin tức, nhưng cậu ấy nói, rất nhiều tin đều là giả."

Tiêu Chiến dừng một lát, kinh ngạc hỏi: "Cảnh sát, các người nghi ngờ Hà Cửu? Là Mực đã giết cậu ấy?"

Cảnh sát nói: "Hà Cửu chỉ là một trong những manh mối, chúng tôi có rất nhiều luồng, tin tức cậu ta cung cấp gần đây hai lần đều chuẩn xác, chúng tôi phải hỏi cho rõ, cậu ta chết ở địa chỉ cậu đưa cho chúng tôi, chắc là bị Mực bắn chết."

Tiêu Chiến gặng hỏi: "Vậy Mực thì sao? Liệu gã có báo thù, sẽ tìm đến tôi sao?"

Cảnh sát Tiết không nói, anh nhìn cảnh sát lớn tuổi hơn, người kia nói: "Chắc hẳn cậu cũng đã nghe về vụ đấu súng đêm qua, đàn em của Mực chết cả rồi, cuối cùng xe của hắn cũng rơi xuống núi, chúng tôi đã khống chế thuyền của Mực, bắt giữ và triệt tiêu toàn bộ thế lực của Mực."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng giao tranh dữ dội, đoán rằng cảnh sát đã giết chết không ít đám vô lại, còn nghe thấy xe cảnh sát truy bắt, đoán chừng Mực sau cùng nhận ra thuyền mất rồi, trong lúc tình thế gấp gáp, cả xe rơi xuống núi.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc.

Cảnh sát nói: "Chiếc xe phát nổ, toàn bộ thi thể đều cháy đen, chúng tôi tìm thấy tổng cộng 10 thi thể, bao gồm cả Hà Cửu, chỉ có cậu ta là không bị chúng tôi bắn chết hay chết cháy, vì vậy chúng tôi nghi ngờ cậu ta là kẻ chỉ điểm, bị Mực diệt khẩu."

Tiêu Chiến có một linh cảm không tốt, anh không thể xác định đêm qua Mực đã dẫn lên bờ bao nhiêu người, trong sân mơ mơ hồ hồ hình như khoảng 10 người, trước mắt chỉ có mình Vương Nhất Bác biết chân tướng.

Mà Tiêu Chiến chỉ có một mục đích, Hà Cửu chết rồi, anh muốn dùng Hà Cửu thay thế Mười Tám.

Để thân phận kẻ chỉ điểm của mình và thân phận tội phạm chạy trốn của Mười Tám, từ đây tiêu tan thành mây khói. Chẳng qua những gì cậu đã làm, phải ngồi tù, hay phải bị xử bắn, cùng với cái chết của Hà Cửu, từ giờ cũng tan biến.

Nhìn thấy cơ thể đầy vết đạn của Hà Cửu trong ảnh, Tiêu Chiến cảm thấy hổ thẹn, nhưng anh không thể dừng lại, cũng không hối hận, anh phải dùng cách thức của mình bảo vệ Mười Tám, cho dù đem cậu giấu đi, để cậu từ trong bóng đêm bước ra ngoài ánh sáng, dùng một thân phận sạch sẽ, tiếp tục sống!

Để đạt mục tiêu, Tiêu Chiến không tiếc bất cứ giá nào.

Sau 3 giờ ghi chép, Tiêu Chiến có thể cảm thấy cảnh sát đã không còn nghi ngờ gì nữa, chí ít đối với phần của anh và Cá Cơm, bọn họ chỉ là manh mối để bắt Mực, Mực mới là tiêu điểm của cảnh sát.

Chuyện đằng sau việc bắt giữ hải hắc, rất nhiều cảnh ngộ của các gia đình bình thường, cuối cùng sẽ bị nước biển nhấn chìm.

Tiêu Chiến nhìn thời gian, anh đang nghĩ, bình thuốc của Vương Nhất Bác lại phải đổi rồi, dược sĩ có kiểm tra kịp thời hay không.

Cuối cùng cảnh sát nói: "Tiêu công, thời gian qua cậu vất vả rồi, manh mối cậu cung cấp rất quan trọng, đã lập được công, tuy còn chưa kết án, nhưng cơ bản đã giúp chúng tôi tiêu diệt tận gốc sào huyệt và thế lực tàn dư của Mực, chúng tôi rất nhanh sẽ quay lại Cục tỉnh Chu Sơn, thông qua đối chiếu DNA, xác nhận thêm về tình tiết vụ án."

Tiêu Chiến gật đầu, trót lọt rồi, cho dù đối với cảnh sát không quan trọng bao nhiêu, nhưng đối với Tiêu Chiến, anh đã nói dối thấu trời.

Cảnh sát lại nói: "Vì không xác định được Mực đã chết hay chưa, vì lý do an toàn, chúng tôi sẽ không công khai công lao của cậu, nhưng chúng tôi sẽ liên hệ với lãnh đạo của cậu và Công an Thượng Hải, báo cáo thành tích của cậu, cậu có thể trở lại vị trí công tác bất cứ lúc nào, sau đó bọn họ sẽ tiếp nhận phần khen thưởng, cung cấp cho cậu danh nghĩa an toàn hơn."

"Kết thúc rồi?" Tiêu Chiến như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

"Kết thúc rồi, Tiêu công, cảm ơn sự hợp tác của cậu."

Tiêu Chiến đến tối mới rời khỏi đồn cảnh sát, anh đứng ở hành lanh nói với cảnh sát, định nghỉ ngơi một thời gian rồi mới quay lại Thượng Hải, thời gian này rất mệt mỏi.

"Cũng được, Tiêu công, cậu nghỉ ngơi xong rồi có thể liên lạc với đơn vị bất cứ lúc nào. Nhưng nhằm mục đích an toàn, tốt nhất cậu nên rời khỏi đảo Tiểu Mai Sơn càng sớm càng tốt, có cần chúng tôi sắp xếp thuyền tiễn cậu không?"

"Không cần, tôi muốn tự đi, Hà Cửu chết rồi, không ai biết chuyện của tôi, các anh yên tâm. Đúng rồi, tôi có thể chôn cất Hà Cửu không?"

Sau khi thảo luận vài câu, cảnh sát đáp: "Tạm thời chưa được, phải đợi bác sĩ pháp y xác nhận mới có thể hoả táng, theo quy trình, chúng tôi phải liên hệ trực tiếp với thân nhân của Hà Cửu trước."

Tiêu Chiến: "Cậu ấy nói cha mẹ đã bị Mực giết từ lâu, hình như trong nhà không còn ai, nếu liên lạc không được, xin anh hãy gọi cho tôi."

Cảnh sát gật đầu, tiễn Tiêu Chiến ra khỏi sở cảnh sát, lúc đi ngang qua "nạn nhân" đang đợi, Tiêu Chiến nhìn thấy đã có người nhà vội đến, dẫn những người đáng thương hoàn thành ghi chép rời đi.

Tiêu Chiến giả vờ thờ ơ hỏi cho ra mục đích khác của chuyến đi lần này: "Cảnh sát, đây đều là những người bị Mực bắt lên thuyền sao? Nhiều người như vậy...thật tội nghiệp."

"Ừm, cơ bản đều đang ở đây."

"Tôi nghe Hà Cửu nói, Mực vô cùng háo sắc, bắt không ít các cô gái, quá đáng thương rồi."

Tiêu Chiến nhìn một vài người phụ nữ gầy trơ xương ở trong góc, cảm thán nói.

"Quả thật không bằng cầm thú! Còn có một cô gái chưa tới 20 tuổi, to bụng rồi, trốn ở trong khoang thuỷ thủ chưa đến 5m2, được một đầu bếp trên thuyền giấu đi, còn tới nửa đời người..." Cảnh sát Tiết thổn thức nói.

Tiêu Chiến không rét mà run, anh sững sờ tại chỗ, giọng nói run rẩy: "Cô gái đó, cô ấy sao rồi?"

"Haiz...đã đưa đến bệnh viện Đại Sơn, tinh thần không tốt lắm, thật đáng thương. Tiêu công, cậu sao vậy, sắc mặt rất khó coi."

"Không, không sao...nghe cô ấy gặp nạn liền nhớ đến một người thân ở quê, quá thảm rồi."

"Quá nhiều mạng người trong tay Mực, đều là những người đáng thương."

Tiêu Chiến ngơ ngác rời khỏi sở cảnh sát, dọc theo con đường nhỏ lầy lội đi về hướng tây, ngang qua tiệm hoành thánh Vương Nhất Bác thường mua, ngồi xuống, gọi một bát hoành thánh nhỏ, rong biển nổi lên trên nước súp nóng, rất tươi ngon, Tiêu Chiến một miếng cũng không ăn nổi.

Nhiệm vụ của kẻ chỉ điểm kết thúc, anh lập công rồi, có thể quay về Cục làm việc, dựa vào kinh nghiệm ly kỳ tháng này mà cá muối trở mình, cũng có thể đồng nghiệp sẽ ngưỡng mộ anh, nói Tiêu Chiến thật sự may mắn, có lẽ bạn gái cũ cũng sẽ đến tìm anh, muốn nối lại tình xưa.

Ai sẽ lại quan tâm, tháng này, thành tựu lớn như vậy, đã vùi lấp biết bao mạng người, đã chôn cất bao nhiêu sự biệt ly của các gia đình.

Tiêu Chiến ngồi ở tiệm hoành thánh rất lâu, nghĩ đến gương mặt mất máu tái nhợt của Vương Nhất Bác, anh làm sao có thể nói với cậu, tìm được em gái rồi, nhưng cô ấy có bầu rồi, vẫn luôn được giấu ở trong cabin sắt tối tăm mịt mù...

———————
Mình rất thích hình tượng nhân vật Tiêu công luôn, ảnh rất thông minh cũng diễn rất giỏi :))
Từ đầu au đã nói Tiêu công không phải người tốt, hổ thẹn với Hà Cửu nhưng dù anh trả bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ Mười Tám🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info