ZingTruyen.Info

[Trans - BJYX] Đuổi Triều

19.

peacetran96

Sau nửa đêm ở trong xe, đến giữa trưa mới về lại phòng trên đảo, hai người mặc nguyên quần áo, chen chúc ngủ bù trên một chiếc giường đơn, hôm nay đã là ngày thứ bảy như vậy.

Tiêu Chiến ngắm Vương Nhất Bác ngủ, cẩn thận vuốt ve lông mày cậu, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, bắt lấy tay Tiêu Chiến, xoay người ôm vai anh.

Là quan hệ gì, Tiêu Chiến bỗng nhiên nghĩ, Vương Nhất Bác nói cậu thích đàn ông, còn mình thì sao, Tiêu Chiến rất né tránh vấn đề này. Cứ mặc kệ vậy một ngày rồi lại một ngày, vẫn nên dừng lại sớm.

Sau khi thức dậy, Tiêu Chiến đứng trên ban công nhìn biển, trời sắp tối rồi, Vương Nhất Bác đi ra ngoài mua hoành thánh cá thu đao, từ chỗ này Tiêu Chiến có thể nhìn thấy cậu đang đứng trên con đường nhỏ, đang đợi nấu nước sôi.

Trong phòng di động vang lên, là cảnh sát, Tiêu Chiến trở về phòng nhận điện thoại, tần suất liên hệ của cảnh sát từ hai ngày một lần, đã biến thành một tuần hai lần.

Cảnh sát: "Tiêu công, hai ngày nay Cá Cơm có tiến triển gì không, Mực có tin tức hay không?"

Tiêu Chiến: "Không có, cảnh sát, tôi không thể trực tiếp hỏi cậu ấy, nhưng cậu ấy mỗi ngày vẫn đến bến tàu hỏi thăm."

Cảnh sát: "Mấy ngày nay anh phải chú ý gấp bội, chúng tôi mới từ một nguồn khác nghe phong thanh, Mực có thể sắp đến thu tiền, nếu Cá Cơm bên đó có được tin tức trên bờ, việc đầu tiên là phải báo cáo."

Lại lần nữa xác nhận trong mắt cảnh sát, Mười Tám chỉ là một trong số các đầu mối, bản thân mình cũng không lộ ra dấu vết, Tiêu Chiến càng yên tâm hơn, đáp: "Tôi sẽ tận lực."

"Anh nhất định phải cương quyết giữ bí mật, người như cậu ấy đối với cảnh sát chúng ta không thành thật."

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến lại ra ngoài ban công, thấy quán ăn Vương Nhất Bác chờ đã đặt chảo lên bếp, một người đàn bà tóc màu xám trắng rải hai muôi hoành thánh vào nồi canh, khói trong nồi bốc lên. Tiêu Chiến sốt ruột muốn Mười Tám về, muốn nếm thử hoành thánh cá thu đao mới ra lò.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hoành thánh đóng gói, thấy Vương Nhất Bác bước trở về, màn đêm buông xuống, Vương Nhất Bác đứng dưới đèn đường, gật đầu với Tiêu Chiến.

Hoành thánh nóng phỏng miệng, nước dùng tươi ngon, Tiêu Chiến thổi thổi khí nóng, nuốt một cái, cá thu đao vị rất đậm, bọc một chút cải bẹ, canh có tiêu xay, rất ngon miệng.

Nếu về sau mỗi ngày đều có thể ăn một chén hoành thánh nóng phỏng miệng, cũng rất tốt. Tiêu Chiến húp xong nước canh hoành thánh, nói một cách thờ ơ:

"Tôi buổi tối không đi nữa, mấy đêm này em vất vả quá, vừa phải theo dõi Sử Tam, vừa dạy tôi dùng súng, không nghỉ ngơi được chút nào, đêm nay em... tự mình thả lỏng chút."

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt khó hiểu, Tiêu Chiến lại nói:

"Tôi toàn mang phiền phức đến cho em, cũng không giúp được gì."

"Được."

Vương Nhất Bác nói rất nhanh, lại cúi đầu, tiếp tục ăn hoành thánh. Cơm nước xong xuôi, cậu thu dọn hai cái chén nhựa, phần của Tiêu Chiến, ăn không chừa lại miếng nào.


Tiêu Chiến vẫn cứ ngồi bất động, nhìn Vương Nhất Bác dọn dẹp, cảm thấy chính mình giống một đứa con nít đi cọ cơm, chờ Vương Nhất Bác lau dọn sạch sẽ mặt bàn, lại lấy quần áo khăn lông, cởi áo khoác, đi xuống lầu tắm rửa.

Cậu đối với đề nghị vừa nãy của Tiêu Chiến, không có nửa điểm dị nghị.

Tiêu Chiến chán muốn chết, ngồi trên giường lấy khẩu súng Vương Nhất Bác lắp cho anh ra, luyện tập mở chốt an toàn.

Tiêu Chiến hai tay ghìm súng, thử ngắm bắn chuẩn một cột ăng-ten đối diện ban công.

Vương Nhất Bác dạy anh ba đêm, cầm súng, ngắm chuẩn, phát lực, khống chế sức giật, khống chế ngón tay để không phát run. Còn dùng đạn hơi để Tiêu Chiến luyện hơn 300 phát, vẫn chưa cho anh bắn đạn thật.

Tiêu Chiến vẫn luôn khó khăn nắm chắc tâm lý nổ súng, mỗi lần tháo chốt an toàn ngón tay sẽ run lên.

"Tay trái giữ vững cổ tay phải, dùng một mắt ngắm chuẩn, cố hết sức dùng mắt trái đi, mắt phải anh dùng sẽ hơi cao."

Vương Nhất Bác tắm rửa xong, khăn lông vắt trên cổ, thân thể đầy hơi nước, vừa nói vừa từ phía sau nắm lấy tay Tiêu Chiến, cánh tay đưa về trước, bả vai cùng cổ tay duỗi thẳng, cậu có thể cảm nhận được cánh tay Tiêu Chiến đang run lên.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra.

"Mười Tám, em sẽ cho tôi đạn thật sao, đạn thật sự ấy."

Vương Nhất Bác mỉm cười vô cùng hứng thú, nói: "Đợi khi anh cần."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Tôi không có thiên phú, có đạn cũng không giúp được mấy, nói không chừng còn hại em, tôi ngắm bắn không chuẩn, em đã dạy nhiều lần như vậy rồi vẫn không được."

Tiêu Chiến thả khẩu súng lại vào trong túi, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, mấy ngày nay anh đều nói vậy, Vương Nhất Bác đáp lại đôi lần, không cần anh hỗ trợ, súng chỉ dùng để phòng thân.

Đặc biệt lắp ráp súng để phòng thân, có phải ý nói muốn Tiêu Chiến ở bên cậu rất lâu không.

"Không phiền."

Sau rất lâu, trước khi xuất phát Vương Nhất Bác đột nhiên nói một câu, Tiêu Chiến nghe không hiểu, ngẫm lại mới hiểu, là trả lời câu nói của anh lúc ăn cơm tối, không muốn gây thêm phiền phức cho Vương Nhất Bác, đêm nay không đi nữa.

Tiêu Chiến "phụt" một tiếng, bật cười không hề kiêng kỵ, biết kiểu nói chuyện của Vương Nhất Bác là vậy rồi, vẫn không nhịn cười được, muốn để Mười Tám nói thêm vài chữ, thôi anh thua.

"Vậy tôi vẫn đi cùng em nhé, mấy ngày nay ngủ ngon lắm." Tiêu Chiến cười rất thoải mái, anh phát hiện cảm xúc vui buồn gần đây của anh không mấy ăn khớp.

"Đêm nay thử đạn mô phỏng."

Khi bọn họ thay ca với Hà Cửu, Sử Tam đã bị "hộ tống" về nhà, phòng ngủ tầng hai sáng đèn, Vương Nhất Bác dừng xe ở điểm mù thị giác của căn phòng, chờ đêm xuống sâu hơn, phòng ngủ Sử Tam mới tắt đèn.

Chiếu theo kinh nghiệm mấy ngày trước, khi Sử Tam ngủ, suốt đêm sẽ không ra khỏi cửa, 7 rưỡi sáng hôm sau, ả sẽ bị "hộ tống" đến mở cửa tiệm.

"Xem ra hôm nay cũng không phát hiện..." Tiêu Chiến trề môi, thở dài.

Theo Sử Tam mấy ngày, Tiêu Chiến cảm nhận được không thể nhẫn nại, suốt đêm ăn không ngồi rồi, còn không thể ngủ, bắt đầu bội phục sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của Vương Nhất Bác, nghe Hà Cửu nói cậu từng một mình theo dõi suốt 6 tháng, mới lấy được hành tung của lão Rùa.

Vương Nhất Bác không lên tiếng, nhoài người lên tay lái, ngưỡng cổ, nhìn chằm chằm phòng ngủ tầng hai của Sử Tam.

Tiêu Chiến ghé vào phía sau ghế Vương Nhất Bác, cũng thò cổ nhìn tầng hai, rõ ràng không có gì bất thường, anh lại trở về ghế của mình, hỏi:

"Mười Tám, lúc trước em nói Sử Tam tuần này muốn thu tiền, có phải hôm nay không? Sao mãi không có động tĩnh?"

"Vốn định là hôm nay, nhưng Lão Cửu nghe được tiếng gió, bị đẩy lùi một tháng, bởi vì chuyện lần trước."

"Vì vậy phải chăng Sử Tam sau khi giúp Mực xong vụ này, sẽ cùng tiểu tình nhân cao chạy xa bay, xem như nợ chia tay?"

Tiêu Chiến nằm nghiêng ở hàng sau tán dóc, Vương Nhất Bác không trả lời.

Điều mà Tiêu Chiến nói chính là cách nghĩ thường thấy nhất, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy không đúng.

Không thu tiền, Mực sẽ không bỏ qua cho Sử Tam, ả là "người phát ngôn bí mật" ẩn giấu trên bờ của hắn, nhưng thu được tiền ả liền có thể tự do?

Nếu Sử Tam có thể toàn mạng rút lui, tình nhân của ả tại sao không rời đi trước, tìm một chỗ an toàn chờ đợi, cứ một hai phải cột vào nhau mà chờ, thỉnh thoảng còn mạo hiểm bắn tin mật báo.

Nhiều điểm khúc mắc, Vương Nhất Bác còn chưa nghĩ thông.


Lại theo dõi thêm một tiếng, không phát hiện gì, Vương Nhất Bác cũng buông lỏng cảnh giác, dựa vào lưng ghế, nghe Tiêu Chiến ở đằng sau bật lên bật xuống chốt an toàn, đang giết thời gian.

"Muốn bắn đạn mô phỏng không?" Vương Nhất Bác đề nghị.

"Được! Đêm nay tôi có thể thử nổ súng ở cự ly xa không, ở gần tôi có thể bắn!" Tiêu Chiến lập tức kích động.

Vương Nhất Bác lấy một cái bao nylon ra khỏi túi du lịch, cả bao toàn là "đạn", nhìn giống hệt đạn thật, Tiêu Chiến cầm lấy xem, phát hiện là đạn làm từ nhựa cứng.

Mục tiêu xạ kích mà Vương Nhất Bác chọn là hàng cây thấp trên núi hoang phía bên phải xe, cậu đưa cho Tiêu Chiến đeo kính nhìn đêm của Hà Cửu, đầu súng gắn thiết bị giảm thanh, tự mình từ ghế lái bò xuống hàng sau, mở cửa sổ xe bên phải xuống, sườn bên này trống trải không người.

"Từ trái sang phải, năm cây tùng lùn, bắn vào rễ cây."

Vương Nhất Bác ngồi sau Tiêu Chiến, đốt điếu thuốc, nghiệm thu thành quả dạy học.

"Tối quá rồi..."

Tiêu Chiến thử thử ngắm bắn, đối với người mới học, kính nhìn đêm hiệu quả không tốt, cây tùng lùn bề ngang không đến 5 cm, khoảng cách không tính là xa, nhưng với anh vẫn là khó khăn không nhỏ.

Tiêu Chiến ngắm đến xót cả mắt, nhắm chặt mắt lắc đầu, lại mở mắt ra, đột nhiên nghĩ Vương Nhất Bác làm sao có thể nhìn thấy, cậu làm gì có kính nhìn đêm.

"Mười Tám, em có phải bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy trên núi bên kia không, tối vậy mà vẫn thấy rõ?"

"Có thể."

"Thật sao? Em nói xem phía dưới rễ cây đầu tiên có mấy tảng đá?"

"3 tảng."

"Mẹ nó... Em là dơi à, có thể nhìn đêm? Chả trách em toàn làm việc ban đêm, có ưu thế bẩm sinh nha, vậy em có phải ban đêm cũng không ngủ được? Còn có thể hút máu? Còn biết bay?"

Tiêu Chiến đêm nay tâm tình không tệ, anh cũng không biết Vương Nhất Bác có thể nhìn đêm, nhìn ban đêm so với ban ngày còn rõ hơn.

Tuy có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy như thế thật hợp lý, Mười Tám như thể trời sinh đã nên ở trong tối mà bước ra.

"Tập trung lực chú ý, luyện tập!" Mười Tám rất nghiêm khắc.

"Ờ..."

Tiêu Chiến lại ngắm bắn lần nữa, mắt trái mắt phải đều thử, cuối cùng nghe theo đề nghị của Vương Nhất Bác, dùng mắt trái. Lúc ấn cò súng, ngón tay còn trơn, sức giật của đạn mô phỏng so với đạn hơi mạnh hơn nhiều, bả vai Tiêu Chiến bị chấn động đập vào ngực Vương Nhất Bác.

Viên đạn bay qua thân cây, trực tiếp vùi vào bùn đất.

"Không tập trung chú ý, tay không vững, nổ súng bắn trượt."

Vương Nhất Bác lời nói sắc bén, Tiêu Chiến "xìu" một tiếng, lần đầu tiên dùng đạn nhựa, suýt chút chút nữa là trúng rồi...

"Lại lần nữa."

"Ờ..."

Phát thứ hai lệch trái, phát thứ ba lệch phải, phát thứ tư bắn lệch quá nhiều, thậm chí găm vào đất ở đâu Tiêu Chiến còn chưa thấy được.

"Lại lần nữa."

Tiêu Chiến càng bắn càng lệch, bắt đầu nóng nảy, giọng Vương Nhất Bác không chút cảm xúc, như một cái máy huấn luyện.

Tiêu Chiến buông cánh tay, xoa bả vai, nói: "Cứ lại lần nữa lại lần nữa, em cũng chẳng dạy toàn để tôi tự bắn, loại đạn này rất nặng, sức giật cũng mạnh, cánh tay tôi không khống chế được phát run, mục tiêu nhỏ như vậy còn vào ban đêm, chẳng bằng đừng luyện, tôi càng bắn càng tệ."

"Lại lần nữa, thân cây thứ năm."

Vương Nhất Bác mắt điếc tai ngơ đối với sự oán giận của Tiêu Chiến, cậu nghiêng người, tay phải nắm lấy tay trái Tiêu Chiến, giúp anh ổn định cánh tay, ngực áp sát sau lưng Tiêu Chiến, giúp anh ngồi thẳng người, dùng hõm vai ghìm chặt vai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác như một vật cố định, kéo thẳng tắp thân thể Tiêu Chiến.

"Thẳng lưng, tập trung chú ý, ngắm chuẩn, nổ súng."

Vương Nhất Bác áp sát sau cổ Tiêu Chiến nói chuyện, hơi thở ướt át nóng bỏng đảo qua tai phải Tiêu Chiến, Tiêu Chiến phảng phất như nhập định rồi, nghe lời nhắc nhở của Vương Nhất Bác, thẳng người dậy, toàn bộ lưng dựa vào người Vương Nhất Bác.

"Vù...", một tiếng rất nhẹ, thân cây tùng lùn thứ năm, theo tiếng mà đứt gãy.

"Trúng rồi?"

Tiêu Chiến lập tức quay đầu dò hỏi Vương Nhất Bác, thế mà bắn trúng rồi, thật kích thích! Tiêu Chiến quá mức hưng phấn, dựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác, xoay thân thể một lần, lại nói:

"Mười Tám, tôi bắn trúng rồi!"

"Lại lần nữa. Cây đầu tiên."

"Được!"

Tiêu Chiến đã có lòng tin, không kháng cự lại âm thanh máy móc của huấn luyện viên nữa, chủ động kéo tay Vương Nhất Bác, để cậu nắm lấy cổ tay mình, giống như lúc nãy, hỗ trợ nâng súng, thân thể còn không ngừng dựa về sau, cọ vào ngực Vương Nhất Bác, còn dán bả vai mình vào hõm vai Vương Nhất Bác một cách thuần thục.

Tiêu Chiến tìm tư thế xong xuôi ở trong lồng ngực Vương Nhất Bác, ngắm chuẩn, nhanh chóng bắn thêm phát nữa.

"Lại trúng rồi! Tôi lại bắn trúng rồi!"

Tiêu Chiến vui vẻ cực, anh lập tức ngắm bắn cây thứ nhì, thứ ba... Bắn đến nghiện rồi, phía sau cổ không cẩn thận dán lên môi Vương Nhất Bác, thân thể Tiêu Chiến rất mẫn cảm, giờ phút này vậy mà không nhận ra có gì sai cả, hoàn toàn không để ý. Dán lên môi lại còn cọ, Tiêu Chiến áp lỗ tai bên sườn mặt Vương Nhất Bác, giương cánh tay lên, để cậu mau chóng ngồi đàng hoàng, còn muốn luyện tập.

Vương Nhất Bác hơi khom lưng về sau, cố ý tách ra một khoảng, ngày thường có chút thân mật Tiêu Chiến đã ngượng ngùng, hiện giờ chỉ muốn bắn trúng phát nữa, anh đuổi về phía sau, mông dán lên đùi Vương Nhất Bác, còn dùng khuỷu tay đẩy đẩy ra sau.

"Nhanh lên nào, cánh tay em đâu? Nâng lên giúp tôi giữ tay một chút, tôi muốn nổ súng rồi!" Tiêu Chiến đang thúc giục.

Vương Nhất Bác nhíu mày, sắc mặt rất khó coi.

Cậu vẫn áp sát, giống như lúc nãy, ôm cả người Tiêu Chiến vào lòng, duỗi thẳng cánh tay, nắm lấy hai tay anh, thậm chí còn cố ý dùng môi thổi khí vào tai Tiêu Chiến, ngậm vành tai anh vào giữa môi.

Lỗ tai Tiêu Chiến là mẫn cảm nhất, lần đầu tiên cắn, Vương Nhất Bác đã phát hiện ra rồi. Đêm đó, mỗi lần cậu ngậm tai Tiêu Chiến, đầu lưỡi duỗi vào màng nhĩ, Tiêu Chiến đều sẽ kêu đến thoả tình.

Tiêu Chiến luyện bắn súng hứng thú dâng cao, hoàn toàn không để ý đến nguy hiểm, đang gần trong gang tấc.

Lại một phát đạn, chính giữa thân cây.

"Quá lợi hại rồi, Vương Nhất Bác, tôi quá lợi hại, lại trúng rồi!"

Tiêu Chiến cao hứng ngả ra sau, ót dựa vào vai Vương Nhất Bác, chưa từng chuẩn đến vậy, chỉ cần ngón tay động cò súng, cây tùng liền cứ thế ngã về sau.

Cảm giác thành tựu, dục vọng khống chế cùng khoái cảm phá hoại chưa từng trải qua, làm Tiêu Chiến quên hết mọi thứ.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên dùng hết đạn trang bị, Tiêu Chiến chốt khoá an toàn, đưa súng cho Vương Nhất Bác, giục cậu mau nạp đạn.

Tiêu Chiến hưng phấn không đợi được đạn, hai cánh môi nóng bỏng đột nhiên áp lên, ngậm lỗ tai Tiêu Chiến, không cho anh chút thời gian nào, đầu lưỡi bắt đầu liếm láp dái tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị kích thích đến mức rụt người lại muốn trốn, nhưng bị hai tay Vương Nhất Bác quấn quanh, ép anh ngồi thẳng, đôi tay không biết từ khi nào mở rộng lồng ngực, rất to, cách một lớp quần áo xoa nắn ngực Tiêu Chiến, tay Vương Nhất Bác lại thò vào vạt áo, kẹp lấy đầu vú Tiêu Chiến, nhào nặn tới lui.

"Ưm..."

Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới buông tai Tiêu Chiến ra, để Tiêu Chiến dựa vào ngực mình, phần ót trượt xuống, gối lên trên cánh tay Vương Nhất Bác, mặt đầy sóng tình.

Một tay Vương Nhất Bác tiếp tục chơi đùa với núm vú dựng đứng của Tiêu Chiến, tay còn lại không chút lưu tình chui vào trong quần anh, nắm lấy bộ phận sinh dục, và túi bìu của Tiêu Chiến, dùng lòng bàn tay ủ nhiệt, tuốt lộng lên xuống, Tiêu Chiến rất nhanh đã cương cứng trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác.

"Mười Tám...sao vậy? Sao đột nhiên...ưm, em đừng làm ở đó!"

Tiêu Chiến phải cắn môi mới nhịn không hét lên, Vương Nhất Bác lại đang dùng đầu ngón tay khảy khảy quy đầu, làm vài lần khiến Tiêu Chiến chảy ra chất dịch trong suốt, ưỡn eo hướng về phía tay cậu, bắt đầu muốn bắn.

"Nâng mông lên."

Mệnh lệnh của Vương Nhất Bác và hành động làm xằng làm bậy trên tay cậu hoàn toàn không ăn khớp, giọng nói vẫn như một người máy, nhưng ngón tay lại kéo mở bao quy đầu của Tiêu Chiến, dùng ngón cái ấn vào đầu khấc anh.

Tiêu Chiến cả người tê dại, trán đổ rất nhiều mồ hôi, khàn giọng thở dốc, tay không biết đặt ở đâu, đành túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, muốn bảo cậu nhanh chóng giúp mình bắn, nhưng Vương Nhất Bác đã đổi hướng, chỉ nắm chặt không động.

"Nâng mông lên." Vương Nhất Bác lại nói lần nữa.

"Ừm..."

Tiêu Chiến chống đùi, cố gắng nâng mông lên, để Vương Nhất Bác cởi một bên quần của anh, treo ở mắt cá chân.

Tiêu Chiến lúc này hạ thân đã loã thể, nửa trên nằm ở hàng ghế sau Kim Bôi, người vẫn dựa vào ngực Vương Nhất Bác, cúi đầu nhìn cậu đang nắm chặt vị trí then chốt của mình.

"Tại sao, Vương Nhất Bác, em làm sao đột nhiên lại muốn...làm gì?"

Tình cảnh này còn hỏi, không tránh khỏi như biết rõ còn cố ý, Tiêu Chiến chịu đựng rất lâu vẫn không đợi được phóng thích, vội vội vàng vàng, tay vòng ra sau, cũng đưa vào trong quần Vương Nhất Bác, nắm lấy dương vật của cậu.

Lần đầu tiên anh ở trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, dùng tay cảm nhận bộ phận sinh dục của Vương Nhất Bác, thân gậy thô dài, đầu khấc to tròn, nóng như lửa đốt, Tiêu Chiến di chuyển tay mình từ gốc đi lên, đã nắm ba lòng bàn tay, vẫn chưa ôm được quy đầu.

"Ngồi xuống."

Là giọng nói của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sắp sụp đổ rồi, làm sao cậu có thể tiếp tục sử dụng giọng nói bình tĩnh như máy móc, nói ra mệnh lệnh như vậy. Giống hệt như khi dạy Tiêu Chiến cách dùng súng.

Khó tránh khỏi làm Tiêu Chiến cảm thấy, anh bị chơi đùa dục hoả thiêu thân, Vương Nhất Bác trái lại biến thành cái vị mà ngồi như toà thành tâm lại không loạn, chỉ cung cấp một khí cụ cực lớn và dày, còn muốn Tiêu Chiến tự mình ngồi lên.

Vương Nhất Bác buông dương vật Tiêu Chiến ra, dùng nước bọt thấm ướt ngón trỏ, chọc vào khe mông, muốn mở rộng hậu huyệt Tiêu Chiến, nhào nặn vài cái, còn chưa duỗi vào khuếch trương, lại nâng mông Tiêu Chiến lên, muốn anh ngồi lên.

"Không vào được...tuyệt nhiên không vào được, rất đau."

Tiêu Chiến đã thử mấy lần, cắn răng, mồ hôi túa ra từ chóp mũi, đùi anh rung lên, hai tay banh mông mình ra, nhắm ngay bộ phận sinh dục của Vương Nhất Bác, thử ngồi xuống, đầu khấc còn chưa nhét vào, lại bị mắc kẹt không thể động, đau đến mức Tiêu Chiến mắt nổ đom đóm.

"Dùng eo, di chuyển tới lui."

Vương Nhất Bác giữ chặt mông Tiêu Chiến, cố ý tra tấn anh, bình tĩnh hướng dẫn Tiêu Chiến làm sao tiếp nhận cự vật bị mắc kẹt ở lối vào.

"Ưm...đau quá, không được, tôi không thể!"

Tiêu Chiến vặn eo tới lui vài cái, tận lực để hậu huyệt xoay quanh quy đầu mà mình đang ngậm lấy, mỗi lần đều như muốn nứt ra, đau đến mức run chân nãy giờ.

"Không thể?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không thể, kẹt rồi...Em nghĩ cách đi."

Tiêu Chiến muốn hôn lên sườn mặt Vương Nhất Bác, bị cậu niết cằm, giữ thẳng cổ.

Vương Nhất Bác lại lần nữa ngậm lấy tai Tiêu Chiến, ngậm cả lỗ tai anh vào miệng, nói một câu vào lỗ tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sửng sốt quay đầu, mở lớn hai mắt, rất xấu hổ, Vương Nhất Bác còn chưa chơi đủ, nhưng tại sao chứ...

Tiêu Chiến chần chừ một hồi, bộ phận sinh dục trong cơ thể lại phồng to hơn, quy đầu kẹt ở cửa vào giật nảy, làm ra vẻ muốn đâm vào, Vương Nhất Bác siết chặt eo Tiêu Chiến, đỉnh một cách yếu ớt, Tiêu Chiến đau đến hét lên, triệt để nằm dài trên vai Vương Nhất Bác, hai tay đẩy về phía sau, chống cự xâm nhập mạnh bạo.

"Đừng, em đừng cứng, ra ngoài trước đã, tôi nghe lời em, liếm ướt trước..."

Vương Nhất Bác mỉm cười ranh mãnh, nhếch khoé môi, về phía bên phải.

Cậu rút đầu khấc bị lỗ huyệt cắn chặt ra, chỉ mỗi sự ma sát này, sự co rút của hậu huyệt Tiêu Chiến sướng đến mức Vương Nhất Bác muốn lập tức chẳng ngó ngàng gì nữa, muốn ấn giữ Tiêu Chiến đi vào và thao, làm một cách mãnh liệt, thao đến mức Tiêu Chiến không thể làm gì khác, cả người toàn là tinh dịch.

Tiêu Chiến nửa thân dưới trần trụi, xoay người, quỳ trên ghế xe, cúi đầu xuống, môi sát bên dương vật Vương Nhất Bác, dương vật thô to có mùi hơi gắt, Tiêu Chiến vốn tưởng không thể tiếp nhận việc khẩu giao cho đàn ông, lúc này vậy mà không có cảm giác chống đối, há miệng ngậm lấy dương vật Vương Nhất Bác.

Chỉ riêng quy đầu và nửa phần hình trụ nhỏ đã nhét đầy khoang miệng Tiêu Chiến, bộ phận sinh dục đè lấy hàm trên, kéo căng khiến quai hàm Tiêu Chiến trướng đau, anh theo bản năng co siết cơ mặt, liền nghe thấy một tiếng chửi tục trên đỉnh đầu:

"Đệch!"

Vương Nhất Bác sướng đến mức huyệt thái dương giật điên cuồng, trong miệng Tiêu Chiến vừa ướt vừa nóng, còn đang bóp chặt. Tiêu Chiến cực kỳ hưng phấn, cuối cùng anh đã ra tay phản kích thành công.

Tiêu Chiến còn chưa kịp giở mánh cũ, hai tay Vương Nhất Bác bỗng nhiên ghì lấy ót Tiêu Chiến, đỉnh mạnh về trước như loài cầm thú, cả côn dương vật nhét vào trong miệng Tiêu Chiến, đỉnh đến mức nước bọt anh tràn lan.

Như vậy còn chưa đủ, khoang miệng cơ bản không tiếp nhận nổi cự vật, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến dậy, ngón cái liên tục xoa môi Tiêu Chiến, thưởng thức môi thịt khiến người ta muốn phát điên.

Trong môi trường tối om, chỉ mỗi Vương Nhất Bác có thể thấy rõ Tiêu Chiến bị kích thích đến mặt đỏ bừng, cằm toàn nước bọt.

Cảnh tượng này khiến Vương Nhất Bác không đợi thêm được nữa, phải lập tức tiến vào cơ thể Tiêu Chiến, sau đó ghì eo anh, thao đến khi anh la khóc.

Tiêu Chiến lại bị xoay người, lưng quay về phía Vương Nhất Bác, bị dương vật ướt đẫm nước bọt, thô bạo và ngang ngược, ỷ vào cột trụ cứng rắn, kịch liệt đâm vào hậu huyệt Tiêu Chiến, dứt khoát thao đến tận cùng.

"A!"

Tiêu Chiến hét lớn, cảm thấy mông bị đâm thủng rồi, nửa thân trên không khống chế được gập người về trước, nhoài người trên đùi mình.

Còn chưa đợi anh thích ứng, dương vật trong cơ thể đã bắt đầu thao lộng đóng mở, tốc độ đâm rút cực nhanh, quy đầu vẫn luôn đè ở vị trí mà Tiêu Chiến khó diễn tả bằng lời, giống như bị giẫm đến tê tái, cơ thể Tiêu Chiến bắt đầu run rẩy dữ dội.

Hạ thể lại đau, vậy mà khiến Vương Nhất Bác đâm rút ra chất nhờn, cơ thể Tiêu Chiến dường như trời sinh đã có thể tiếp nhận đồ vật to lớn, tràng đạo bắt đầu nhu động theo sự va chạm của dương vật, trong cơ thể Tiêu Chiến phản ứng kịch liệt, huyệt đạo co rút mạnh mẽ, mỗi lần đâm vào rút ra đều làm tốt chuẩn bị, đợi Vương Nhất Bác tiến vào, quấn lấy cậu, mút mạnh.

Thân thể Tiêu Chiến quả thật khiến Vương Nhất Bác phát điên, cậu không khống chế được dục vọng phát tiết trong cơ thể mình, rõ ràng lần này không có thuốc, cậu vẫn như lần đầu tiên, làm bừa không ngừng nghỉ.

"Ưm...Em nhẹ chút, a, không được, không được!"

Tiêu Chiến bị đâm đến toàn thân tê dại, sướng đến mức lún sâu, bộ phận sinh dục mềm rồi lại cứng, đang cương cứng co giật ở bụng dưới, anh muốn bắn rồi.

"Thao chết anh."

Đây thực sự là lời Vương Nhất Bác đã nói, Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ Mười Tám sẽ nói mấy lời như vậy, bị kích thích đến hét tên cậu một lần nữa, phun ra tinh dịch.

"Vương Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác lại cắn lỗ tai Tiêu Chiến, cậu biết Tiêu Chiến đã bắn, hậu huyệt sau khi xuất tinh mềm mại đến khó tin.

Cậu chưa bao giờ thao qua thân thể nào như vậy, tràng đạo sẽ di chuyển, chưa bao lâu liền bị làm đến bắn, vẫn mới chỉ là thao từ phía sau.

Làn sóng chấn động thứ hai bắt đầu rồi, Tiêu Chiến rất nhanh bị thao đến nói năng không đầu không đuôi:

"Đừng...ừm, đừng! Đừng ở bên này, bên trong, lại bên trong, nhanh hơn!"

"Vẫn muốn bên trong?"

"Ưm...bên trong, lại ở trong."

Vương Nhất Bác giữ chặt xương chậu Tiêu Chiến, vốn còn muốn thu bớt sức lực, lần này lại đâm vào mạnh hơn, hõm eo dán sát mông Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gào thét, bị làm đến ý loạn tình mê, chẳng màng kiềm chế, loại tình dục anh chưa từng trải qua, cuồng bạo như một cơn bão trên biển, dễ như trở bàn tay, chôn vùi nhân tính.

Vương Nhất Bác đang chạy nước rút, sau cùng bắn vào trong cơ thể Tiêu Chiến, đồng thời hai tay ôm chặt lấy anh.

Tiêu Chiến từ trong ra ngoài đều đang run rẩy, run đến mức Vương Nhất Bác chưa đến mấy phút lại cứng rồi, cậu xoay Tiêu Chiến lại, để anh mặt đối mặt ngồi vắt ngang trên đùi mình, tiếp tục thao lộng. Cậu muốn thao ngất Tiêu Chiến, muốn bên trong mông anh rót đầy tinh dịch.

Tiêu Chiến ngất rồi lại tỉnh trong cuộc giao hợp kịch liệt, sau lần trước, anh cũng chưa từng thủ dâm, đêm nay muốn rồi còn vẫn muốn, mãi cho đến khi phần gốc đùi đã mất cảm giác, ôm lấy vai Vương Nhất Bác, cùng cậu đạt cao trào.

Dục vọng dần lắng xuống, Tiêu Chiến nằm trên người Vương Nhất Bác, cơ thể trần như nhộng, sau khi làm tình mới nghĩ, anh đã hiểu rõ, vừa rồi chính mình kích thích Vương Nhất Bác mà không biết, nên bị cậu đích thân dạy dỗ, huấn luyện đến bắn cũng không bắn ra nổi nữa.

Tiêu Chiến có chút buồn cười, anh nói: "Mười Tám, lúc nãy em dữ quá đi."

"Ngủ đi."

3 giờ rưỡi sáng, Tiêu Chiến đang ngủ rất say, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, Vương Nhất Bác vẫn ôm anh nãy giờ đột nhiên buông tay ra, hai bước trèo về lại ghế lái.

Tiêu Chiến dụi mắt hỏi: "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác nín lặng, nhìn chăm chú con đường nhỏ đen kịt phía trước, Tiêu Chiến không thấy gì cả, một phút sau, cậu nghe thấy một tiếng động cơ nổ máy rất khẽ, liền sau đó Vương Nhất Bác cũng khởi động xe, cậu nói:

"Sử Tam muốn trốn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info