ZingTruyen.Info

[Trans - BJYX] Đuổi Triều

18.

peacetran96

Ba ngày sau đó, Tiêu Chiến và cảnh sát lại có thêm hai cuộc điện thoại, anh đã suy nghĩ hai đêm, dần dần dò ra được phán đoán của cảnh sát.

Cảnh sát nhận định, người ở cùng Tiêu Chiến là ngư dân, từng dính dáng đến Mực, người như vậy trên mỗi đảo đều có, cảnh sát đã có một số người chỉ điểm, nhưng ở Tiểu Mai Sơn thì chưa.

Thậm chí cảnh sát còn suy nghĩ đến việc tiếp xúc với "ngư dân", trực tiếp bồi dưỡng cậu ta thành người chỉ điểm, nhưng kinh nghiệm hai năm qua cho thấy, mức độ sẵn sàng hợp tác lâu dài của những người này với cảnh sát rất thấp, khó kiểm soát hơn, bọn họ có xu hướng chọn Tiêu Chiến với bối cảnh rõ rệt, thiếu kinh nghiệm, nhưng Tiêu Chiến phản ứng rất nhanh.

Có vẻ, người mặc đồ đen và Tiêu Chiến đã thiết lập một mối quan hệ tin tưởng nhau nhất định.

Đội cảnh sát Đại Sơn sẽ rời đảo vào trưa nay, sau bữa trưa, Tiêu Chiến sử dụng thời gian tắm rửa, ở phòng vệ sinh dưới lầu gọi cảnh sát, báo cáo cho biết không có tin tức gì hai ngày qua.

Cảnh sát nói: "Tiêu công, hôm qua đồng nghiệp bọn tôi đi theo Cá Cơm nửa ngày, cậu ấy đến vài chỗ, đã gặp hai ngư dân, hỏi thăm tàu cá ra vào cảng, sau đó đều nán lại trên xe, cậu ấy là đang đợi người?"

Cảnh sát đặt biệt hiệu cho người đàn ông mặc áo đen là "Cá Cơm", một loại cá đề, là mồi đánh bắt cá nơi biển sâu, Cá Cơm gặp nước liền có thể sống.

"Cá Cơm", được Tiêu Chiến thành công định nghĩa thành tên lưu manh muốn kiếm tiền, cả ngày ngâm mình trên đảo, đuổi theo ngư dân hỏi thăm khắp nơi.

Tiêu Chiến bất giác nhoẻn miệng cười, khuôn mặt trong gương, vậy mà trở nên có chút giống Mười Tám, anh nói: "Ừm, cậu ấy nói đang ôm cây đợi thỏ, hình như đang đợi người của Mực quay về đảo bổ sung vật tư."

Cảnh sát khinh thường hừ một tiếng: "Bổ sung vật tư không nhất định đến Tiểu Mai Sơn, cứng đầu ngồi chờ cũng thật sự chỉ có cậu ta."

Tiêu Chiến hùa theo, cảnh sát lại nói: "Dù sao đi nữa, phía cảnh sát không thể lúc nào cũng đi theo người chỉ điểm, Tiêu công, Tiểu Mai Sơn có tin tức anh phải báo cáo kịp thời. Ngày đó Cục trưởng của anh còn khen anh chu đáo dũng cảm."

"Nào có nào có, Cục trưởng khen nhầm rồi. Cảnh sát, tôi sẽ giữ bí mật."

Tiêu Chiến nhớ trước khi sự cố xảy ra, Cục trưởng có vài lần ở trên đại hội từng biểu dương Tiêu Chiến chu đáo dũng cảm, sau đó lại vì tai nạn vô căn cứ, chê bai anh đến mức không còn mặt mũi.

Tiêu Chiến đang ứng phó điện thoại, trước mắt loé lên những khuôn mặt từng chế giễu mình, càng cảm thấy hai năm qua thật vô nghĩa.

Hôm nay cảnh sát rời đảo, Tiêu Chiến sau này có thể ung dung hơn, mấy ngày nay anh ngủ không ngon, cũng không có nói chuyện đàng hoàng với Vương Nhất Bác.

Trước khi cúp máy, cảnh sát cuối cùng hỏi: "Còn có một chuyện muốn xác nhận với anh, Cá Cơm chỉ có một mình, không có đồng bọn phải không?"

Tiêu Chiến hít ngược một hơi, anh vẫn luôn cung cấp tin tức lẫn lộn cho cảnh sát, Tiêu Chiến trả lời: "Đúng vậy, một mình. Sao vậy?"

Cảnh sát: "Hôm qua đồng nghiệp đi theo Cá Cơm, cậu ấy chạy xe suốt ở bờ biển, sau đó nửa đêm đi một chuyến đến nhà vệ sinh, về sau đều ở trong xe, vẫn luôn chiến đấu một mình?"

Tiêu Chiến: "Đúng, chẳng qua cậu ấy quen biết rất nhiều người, thường hay uống rượu cùng người khác."

Cảnh sát không gặng hỏi thêm nữa, kết thúc cuộc gọi.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm gương trong phòng vệ sinh, sắp xếp lại suy nghĩ, sau khi Mực chạy trốn cảnh sát liên lạc với Tiêu Chiến, sau đó điện thoại di động tắt một thời gian dài, cảnh sát cố gắng tìm người báo án thông qua tín hiệu điện thoại, cái đêm sau khi mai táng trên biển, Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại với Vương Nhất Bác, vì vậy đã mở máy.

Định vị không đủ chính xác, cảnh sát không muốn rút dây động rừng, trong nhà chỉ có người mặc đồ đen và Tiêu Chiến, sau đó cảnh sát chủ động liên lạc với Tiêu Chiến, động viên anh trở thành kẻ chỉ điểm.

Mấy ngày này, Mười Tám, Hà Cửu và Tiêu Chiến, ba người bọn họ chưa từng xuất hiện cùng nhau, Vương Nhất Bác và Hà Cửu sẽ đổi ca, cho dù cảnh sát chỉ đi theo nửa ngày, bọn họ làm sao có thể khiến cảnh sát không phát hiện ra có tới tận hai người?

Mặc dù những ngày này bọn họ đều mặc toàn đồ đen, đội mũ mang khẩu trang, nhưng Tiêu Chiến nghĩ không thông làm như thế nào, rốt cuộc hay phía cảnh sát mục tiêu đã rõ ràng, bọn họ chỉ là một trong những manh mối, không cần tốn quá nhiều tâm tư.

Hà Cửu đang hối ở cửa phòng vệ sinh, Tiêu Chiến dùng nước lạnh làm ướt tóc, ướt mặt, mở cửa ra ngoài.

Hà Cửu vội tắm rửa, đi thay ca cho Mười Tám: "Anh cái đồ luộm thuộm lề mề, tắm rửa còn chậm hơn đám đàn bà!"

Tiêu Chiến lười trả lời, trong thời gian này anh đã nhận ra tính cách của Hà Cửu, nóng tính, miệng thối, nhưng rất coi trọng nghĩa khí.

Tiêu Chiến đi thẳng lên lầu, lúc ở chỗ quẹo cầu thang, Hà Cửu đột nhiên gọi anh:

"Anh đó, anh đứng lại!"

"Có chuyện gì?"

"Anh đừng có gây chuyện, đối với Mười Tám cái kia, mẹ nó, nói sao đây..."

Hà Cửu vỗ trán, người thô kệch cầm kim thêu hoa, không tài nào làm được. Tiêu Chiến đại khái có thể hiểu, nhưng cũng hơi lo lắng Hà Cửu có phải đã nghe được chuyện gì khác không.

"Đối với Mười Tám? Cái kia?" Tiêu Chiến cố ý gặng hỏi.

"Chính là anh đừng có gây chuyện, sống thực tế, các ngươi nếu là chuyện kia, anh nói rõ với tôi, đối với Mười Tám...tốt hơn!"

Hà Cửu cẩu thả nhưng không ngốc, mỗi ngày đều ở cùng nhau, sớm đã nhìn ra có gì đó không đúng từ khi hai người họ đến Tiểu Mai Sơn rồi, chính là cảm thấy, ánh mắt Mười Tám thật sự...quá chừng.

Đến hiện tại, Hà Cửu vẫn cảm thấy Tiêu Chiến ôm quá nhiều tâm tư, vượt quá Mười Tám.

"Tôi đối với cậu ấy tốt hơn?" Tiêu Chiến biết rõ nhưng cố hỏi.

"Anh ít giả hồ đồ đi! Anh nếu dám tính kế Mười Tám, tôi giết chết anh! Có chút lương tâm được không, Mười Tám đủ thảm rồi, tôi chưa thấy ai thảm hơn nhà anh ấy, anh còn gây chuyện nữa, muốn đòi mạng anh ấy hả?"

Hà Cửu càng nói càng nghiêm trọng, Tiêu Chiến nghĩ đến Vương Nhất Bác đêm đó ở bãi đá, trong lòng một hồi thê lương, bèn nói:

"Biết rồi, đối tốt hơn với Mười Tám. Cậu đừng nói nữa!"

"Đàn ông nói được làm được."

Hà Cửu "ầm" một tiếng, khoá cửa nhà vệ sinh, Tiêu Chiến đứng trên cầu thang một lúc lâu.

Sau khi Hà Cửu đi, khoảng 3 tiếng sau Vương Nhất Bác mới quay lại, điều này không bình thường, muộn hơn nhiều so với mấy ngày trước.

Tiêu Chiến rất muốn hỏi Vương Nhất Bác, cậu và Hà Cửu đổi ca như thế nào, tại sao cảnh sát không phát hiện ra. Lại không thể hỏi, sẽ bại lộ.

Anh một bụng tâm tư, đứng trên ban công nhìn chăm chú dưới lầu, chiếc xe đậu ở ngã tư từ hôm qua, quả nhiên không thấy nữa, ngôi nhà nằm xéo đối diện, hôm nay không bật đèn.

Cảnh sát quả thực đã rời đảo.

Tiêu Chiến đóng cửa ban công, mấy ngày này, chỉ mỗi anh đi ra ban công.

Quay lại phòng, ngồi xuống, Tiêu Chiến cầm hộp thuốc lá trên bàn của Vương Nhất Bác, châm cho mình một điếu, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy anh hai ngày nay có tâm sự, đang đợi Tiêu Chiến mở miệng.

Phòng đóng cửa sổ, chẳng mấy chốc khói thuốc bao phủ, Tiêu Chiến thổi khói giữa anh và Vương Nhất Bác cho tản đi, nói: "Thuốc của em hăng thật."

Tiêu Chiến lại bị sặc đến ho khan.

"Đưa cho tôi."

Vương Nhất Bác duỗi hai ngón tay ra, nâng đến trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị sặc dữ dội, che miệng lại, anh chậm rãi chuyển điếu thuốc từ đầu ngón tay mình, đưa vào đầu ngón tay Vương Nhất Bác, mu bàn tay chạm phải lòng bàn tay, vừa chạm đã xa.

Vương Nhất Bác nhận lấy điếu thuốc, cậu đang ghi lại thời gian biểu của hai ngày nay, miệng thuốc ngậm giữa môi, môi mỏng mím lại, qua chốc lát, Vương Nhất Bác rít sâu một hơi, nhả ra một làn khói dài.

Tóc cậu dài rồi, tóc mái cào loạn, Tiêu Chiến đang ngắm cậu, tay trái kẹp điếu thuốc, tay phải viết chữ, tuỳ lúc sẽ lôi thôi lếch thếch vò loạn tóc. Người ở phía sau khói thuốc tràn đầy quyến rũ.

Khói bay tán loạn quanh phòng, ở trong miệng cậu bị thuần phục đến ngoan ngoãn, bay thẳng lên trên trần nhà.

Mặt Tiêu Chiến nóng ran, luôn cảm thấy loại hò hẹn như vậy không cách quá xa, so với ngày ấy Vương Nhất Bác kéo mình lên giường còn mang tính đột phá hơn.

Trước đây lúc tình cảm yêu đương mặn nồng nhất, ngủ cũng đã ngủ rồi, Tiêu Chiến chưa bao giờ nhận điếu thuốc mà bạn gái ngậm trong miệng đưa cho, ngược lại thì càng không.

"Vẫn hút sao?"

Vương Nhất Bác niết niết tàn thuốc, nâng cằm hướng về phía Tiêu Chiến.

Khói sẽ cháy tận.

"Một hơi cuối cùng."

Vương Nhất Bác lại rít một hơi, nghiêng cổ nhả một vòng khói, hỏi lần nữa.

"Tôi mời."

Tiêu Chiến đứng dậy, cúi người, chống tay lên bàn, mặt sáp lại gần, điếu thuốc bị Vương Nhất Bác vân vê, miệng thuốc xoay đầu, Tiêu Chiến ngậm lấy, rít một hơi thật sâu.

"Mười Tám, đêm nay tôi đi cùng em nhé, được không?"

Tiêu Chiến đã đợi hai ngày, đợi cảnh sát rút rồi, mới đề cập đến chuyện này.

"Có thể."

Vương Nhất Bác dí tàn thuốc vào hộp sắt trên bàn, phủi phủi tàn thuốc trên chân, đưa cuốn sổ cho Tiêu Chiến.

"Em làm sao nhớ được cả hai mốc thời gian? Tại sao bên này lại gạch chéo?" Tiêu Chiến vừa nhìn vừa hỏi.

Thời gian được ghi lại chi tiết bên trên sổ, bên phải có hai loại bút tích, là thời gian biểu của Vương Nhất Bác và Hà Cửu trong lúc quan sát Sử Tam, bên trái chỉ có một bút tích, 3 giờ chiều nay, gạch một dấu "chéo".

"Cảnh sát đi rồi. Tôi vừa thấy họ lên thuyền." Vương Nhất Bác nói một cách rất tuỳ ý.

Hôm nay cậu quay về trễ, hoá ra cậu đã theo dõi ngược lại cảnh sát, còn ghi chép chi tiết nhất cử nhất động của cảnh sát.

"Có người theo dõi em? Em biết sao?!" Tiêu Chiến hãi hùng, cố gắng giữ bình tĩnh, liệu em ấy có biết chuyện của mình hay không.

"Hai ngày nay anh ở trên ban công, không thấy chiếc xe con màu đen sao?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại.

"Có thấy qua."

"Không nghi ngờ gì?"

"Nghi, có nghi ngờ..."

Hai tay Tiêu Chiến ấn lên đùi, muốn để quần thấm hút mồ hôi tay nhanh nhất có thể.

Ý thức chống trinh sát của Mười Tám mạnh mẽ hơn anh tưởng, quả nhiên từng đi lính, đã làm thám tử tư, lại vừa trốn vừa ẩn mình suốt 2 năm qua.

Tim Tiêu Chiến đập loạn xạ, anh rất căng thẳng, lại không khống chế nổi mà cảm thấy phấn khích. Nói chuyện cùng người như vậy, nói trúng tim đen, đánh trúng chỗ hiểm, rất đã ghiền.

Điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy một loại cảm xúc rất xa lạ, thứ cảm xúc mà trong cuộc sống trước đây anh chưa từng nhận ra, tóm lại, có lẽ nên gọi là thứ cảm xúc mãnh liệt. Ở bên Mười Tám, khiến Tiêu Chiến cảm thấy say mê.

"Em nghĩ người quan sát em là ai? Tay trong của Mực?" Tiêu Chiến hỏi.

"Cảnh sát." Vương Nhất Bác rất chắc chắn.

"Vậy vì sao bọn họ lại rời đi?"

"Cho rằng tôi là một tên vô lại, muốn tìm Mực giải quyết ân oán cá nhân, cảnh sát không có thời gian lãng phí với kẻ chỉ điểm, bọn họ mỗi đảo đều có không ít người cung cấp thông tin, theo dõi sẽ lãng phí nguồn lực của cảnh sát."

Tiêu Chiến hận không thể vỗ tay kêu giỏi, cảnh sát đoán được một nửa của Mười Tám, Mười Tám đoán đúng toàn bộ của cảnh sát.

"Buổi đêm vẫn không ngủ được?" Vương Nhất Bác chuyển chủ đề, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Tiêu Chiến.

"Hà Cửu ngáy ồn quá, tôi ngủ không được." Tiêu Chiến đáp, mặc dù là do anh suy nghĩ đến ý tưởng cảnh sát đưa ra, vừa nghĩ thoáng cái đã đến nửa đêm.

"Ngủ một lát, tối ra ngoài ăn."

Vương Nhất Bác lấy lại sổ ghi chép, nhét vào túi nằm ở mặt trong áo khoác, không cởi ra nằm trên giường mình, mấy ngày trước trên đảo có cảnh sát, buổi đêm cậu không thể dẫn Tiêu Chiến ra ngoài.

Tiêu Chiến vẫn đang đứng, đôi chân không nhạy như não, quả thật nghĩ không thông, chính mình đi ngang qua.

"Không ngủ?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ngủ...buồn ngủ quá." Tiêu Chiến ngáp một cái.

"Lại đây."

Vương Nhất Bác dang rộng đôi tay, Tiêu Chiến vòng qua bàn, Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh, kéo mạnh, lật người, giống như lúc trước, Tiêu Chiến dựa vào tường, nhanh chóng thiếp đi.

Hôm ấy bọn họ gần nửa đêm mới dậy, Vương Nhất Bác đang tắm, Tiêu Chiến thay xong bộ quần áo màu đen, đợi cậu tắm xong cùng nhau ra ngoài.

Tiêu Chiến lại đứng trên ban công hồi lâu, xác nhận vài vị trí cũ, không có người cũng không có xe.

"Muốn ăn cái gì?" Vương Nhất Bác đang lau tóc đi vào, hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không lên tiếng, đóng cửa ban công, bước vào, cầm lấy khăn tắm, Vương Nhất Bác sững sờ một hồi, không phản đối, Tiêu Chiến dùng khăn xoa xoa tóc cậu, nói:

"Tôi giúp em cắt ngắn hơn chút? Tóc ấy."

"Không cần."

"Tóc cắt ngắn hơn chút, lộn xộn quá."

"Ời."

Tiêu Chiến ném khăn đi, xoa xoa tóc mái Vương Nhất Bác, giống như lúc chiều, thật lộn xộn như đang khiêu khích anh. Cần cắt một chút, để vậy quá mức thử thách sức chịu đựng của con người rồi.

Vương Nhất Bác ngồi quay mặt về phía ban công, Tiêu Chiến quấn ra giường quanh người cậu, lấy một chiếc kéo y tế, thao tác từ sau ra trước từ trái qua phải.

Kéo cũng là của Vương Nhất Bác, dùng trong trường hợp khẩn cấp, lần trước là khâu vết thương, đêm nay lại dùng với mục đích mới.

Tiêu Chiến chưa bao giờ cắt tóc, cắt bên trái xong, cảm thấy bên phải quá dài, cắt bên phải xong, bên trái không đối xứng, sau hai lượt, lòng bàn tay Tiêu Chiến đặt ở đỉnh đầu Vương Nhất Bác, vừa châm chích vừa ngứa. Tiêu Chiến không nhịn được cười mãi, còn cười thành tiếng.

"Mười Tám, nếu xấu, em đừng giận nha."

"Xong rồi?"

"Xong rồi!"

Vương Nhất Bác cởi ra giường, ở trên lầu hai xả vòi nước xối tóc vụn, Tiêu Chiến do dự chốc lát, bước tới, giúp cậu gội đầu.

Vương Nhất Bác tóc ướt, dưới cánh tay kẹp một chiếc chăn mỏng, Tiêu Chiến đi theo cậu, lại lần nữa lên Kim Bôi.

"Mười Tám, em còn không soi gương nha!" Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác đang lái xe.

"Rất đẹp."

"Em nhìn cũng không nhìn, làm sao biết đẹp hay không?"

"Sờ rồi." Dừng một chút, Vương Nhất Bác lại nói: "Anh cười rất đẹp."

Tai Tiêu Chiến lại nóng ran, tóc mái cắt gọn rồi, vầng trán sạch sẽ, thế nào vẫn quá dễ dàng giành được xung động của người khác.

Vài ngày sau, Tiêu Chiến ban đêm đều theo Vương Nhất Bác thay ca, anh cuối cùng đã tìm ra cách Vương Nhất Bác và Hà Cửu làm sao bịt tai che mắt.

Mỗi lần đổi ca, Vương Nhất Bác trước hết sẽ đi đến nhà vệ sinh công cộng đợi, sau đó Hà Cửu bước vào, thay áo khoác ngoài, người đi ra trước sẽ quay về lên xe. Nếu có người theo dõi, chỉ sẽ cảm thấy đây là một chuyến đi vệ sinh, không ai sẽ nhìn chằm chằm nhà vệ sinh mọi lúc.

Hà Cửu đặc biệt buổi chiều mỗi ngày đều chạy đến bến tàu, hỏi thăm bừa, đợi tin tức như ruồi nhặng không đầu.

Bọn họ dùng cách này khiến cảnh sát cảm thấy, Cá Cơm là cùng một người, còn cho rằng cách thức của cậu ta thật ngu xuẩn, không hiệu quả.

Vào ngày thứ sáu theo dõi Sử Tam, Tiêu Chiến cũng phát hiện ra sự bất thường của mục tiêu, anh nằm ở ghế ngồi sau, hỏi Vương Nhất Bác:

"Sử Tam này phải chăng còn có người tình khác?"

"Tại sao."

Câu hỏi không có giọng điệu nghi vấn, Tiêu Chiến bĩu môi, em sớm đã phát hiện lại không nói, còn thử tôi.

Tiêu Chiến nói: "Người phụ nữ này trông rất bình thường, ả có một cửa hàng mì, kinh doanh mỗi ngày, rất giống người bản địa đã định cư lâu trên đảo, nhưng em xem đầu bếp và người vận chuyển hàng hoá trong tiệm ả, mỗi ngày đóng cửa phải thay phiên nhau đưa ả về, tôi đoán, hai tên kia là do Mực sắp xếp để theo dõi Sử Tam."

"Thông minh."

Đương nhiên rồi. Tiêu Chiến nói tiếp:

"Còn có, đầu bếp và người vận chuyển hàng hoá ở cùng nhau, sống ở phía sau nhà Sử Tam, đèn trên tầng hai luôn mở vào ban đêm, điều này rất không bình thường, bọn họ đang theo dõi, may thay vị trí em tìm được bọn họ không thể thấy."

"Có điểm không đúng, bọn họ luân phiên sống ở lầu một nhà Sử Tam, sẽ đi vào từ phía sau."

"Vậy Sử Tam không phải giống như đang ở tù sao? Chẳng qua ả cũng rất gian xảo, còn nuôi tình nhân nhỏ, có một thanh niên, hai ngày một lần sẽ đến tiệm ả ăn mì, luôn chọn thời điểm đông người nhất để đến, vào ngày người thanh niên đến, túi xách của Sử Tam sẽ luôn căng phồng, tôi đoán là lợi dụng cách nào đó, tránh được theo dõi, chuyển thứ gì đó cho cậu ta, có thể là tiền, cũng có thể là tin tức."

"Thông minh." Vương Nhất Bác lại khen.

"Cậu trai kia rất đẹp trai, trẻ như vậy đã chịu lội vũng nước bùn, tôi đoán là tình nhân nhỏ của Sử Tam." Tiêu Chiến nói mười phần chắc chín.

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, cậu và Tiêu Chiến đoán được gần như giống nhau.

Người trai trẻ và Sử Tam đang mưu đồ gì, rất có khả năng là chạy trốn, Sử Tam cả ngày bị theo dõi, không có tự do, Mực không thể cứu vãn, ả không có lý do gì để níu kéo.

Ả nhạy bén hơn nhiều so với hai kẻ phụ trách theo dõi mình, dựa trên tần suất gặp mặt của ả và thanh niên kia, có thể tiền đã chuyển gần hết rồi.

Chỉ có một chút vấn đề, Vương Nhất Bác vẫn chưa nghĩ thông.

Chuyện yêu đương vụng trộm, chuyển tiền, bỏ trốn không khó để hiểu, chỉ là bọn họ ngày đêm nhìn chằm chằm Sử Tam, bản chất của yêu đương vụng trộm là tình dục, hoặc tình và dục đều đủ cả, Sử Tam và tình nhân nhỏ, yêu đương hừng hực không tiếc mạo hiểm thân mình, chẳng có lý do gì không tìm cơ hội gian díu.

Ả có cơ hội, mỗi ngày đều có, chỉ cần ả muốn.

Vương Nhất Bác còn chưa nghĩ thông, Tiêu Chiến lại hỏi: "Em định bắt gian, lợi dụng việc ngoại tình, uy hiếp Sử Tam giúp em dụ Mực lên đảo?"

"Ừm." Vương Nhất Bác lơ đễnh.

"Em đang đợi một cơ hội bắt gian tại giường?"

"Ừm."

Người và tang vật đều đủ, không thể phản kháng, Sử Tam chỉ có thể tuân theo. Nếu hiện giờ bắt người đàn ông, Sử Tam có thể qua cầu rút ván, chết không nhận nợ, Vương Nhất Bác không thể đi tìm Mực tố giác, chỉ sẽ bại lộ chính mình.

Phải đợi nắm được chứng cứ không thể nghi ngờ khiến Sử Tam phải chết, khi ả sốt ruột hơn Vương Nhất Bác, thì lại ra tay.

"Không thể để ả có cơ hội trở mình."

Giọng nói của Vương Nhất Bác lạnh băng, giống như ngày Tiêu Chiến mới quen biết cậu.

Tiêu Chiến biết lúc này không nên nói những lời như vậy, rất có thể cảm giác hiểu ngầm giữa hai người sẽ không còn lại gì. Nhưng anh lại nhịn không được, Tiêu Chiến nói:

"Em nhất định phải nói vậy sao, nói bản thân mình rất xấu xa? Em ngày đêm canh giữ, không chỉ vì một đòn chí mạng, em còn lo bản thân mắc sai lầm, liên luỵ đến người vô tội, em muốn tận mắt nhìn thấy bọn họ vụng trộm, bắt gian tại giường, bởi vì em biết cho dù chỉ có một chút tiếng gió, Mực sớm muộn sẽ biết, cậu trai trẻ dù không chết, cũng phải xa nhà vĩnh viễn."

"Tiêu Chiến, anh..."

"Lại muốn nói tôi quá tự cho mình là đúng, phải không?"

Tiêu Chiến ngắt lời Vương Nhất Bác, lần đầu tiên, anh càng nói càng hăng, giọng điệu sắc bén, tâm trạng nóng nảy.

Anh thật không ưa việc Vương Nhất Bác luôn nói bản thân rất xấu xa, bởi vì Tiêu Chiến cũng đang giãy dụa, anh chọn che giấu sự thật, gian trong dối ngoài với cảnh sát, anh đồng cảm với Vương Nhất Bác, nhưng như vậy lại mâu thuẫn, với nguyên tắc làm việc trong suốt 30 năm qua của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói lớn tiếng: "Tự cho mình là đúng, vì vậy em lần này muốn ném tôi đi đâu? Trên bãi đá, hay lấy thuyền thả tôi trôi nổi trên biển, đợi tôi gần chết rồi, lại đến cứu tôi?"

Vương Nhất Bác cúi đầu rất lâu, nhẹ giọng nói: "Tôi xin lỗi."

"Em nói cái gì..." Tiêu Chiến chưa bao giờ nghe Vương Nhất Bác nói qua ba chữ này.

Vương Nhất Bác quay đầu, chăm chú nhìn Tiêu Chiến, giọng cậu rất khẽ, không có chút dữ tợn nào, điều này rất dễ làm tan rã cơn giận của Tiêu Chiến.

"Tôi xin lỗi, lần đó đã bỏ anh lại."

Trong thùng xe trở nên trầm mặc, một đêm ở bãi lau sậy, là một cái gai, đâm vào xương cốt Tiêu Chiến, anh không thể quên nỗi sợ hãi của đêm đó, vẫn không nhịn được lo lắng Mười Tám của đêm đó sẽ lại xuất hiện, bóp cổ anh giống như ác quỷ, bỏ anh mà đi.

Có lẽ vĩnh viễn vẫn sẽ sợ Mười Tám, cho dù có đến gần Vương Nhất Bác bao nhiêu, Tiêu Chiến nghĩ vậy.

Cuối đêm, Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một khẩu súng lục, màu đen, rất nhỏ.

Các bộ phận ban đầu đã được tháo dỡ, giấu ở nhiều nơi trên xe, Vương Nhất Bác nói, trong ba đêm cậu một mình theo dõi, đã từ từ ráp nó, lắp ráp cho Tiêu Chiến.

Ngón tay của Tiêu Chiến run lên khi đang cầm khối sắt đen, thứ vũ khí nguy hiểm lại kích thích, lần đầu tiên anh có cơ hội tận tay cầm một khẩu súng.

Sợ, lại rất muốn rất muốn biết, bắn súng là như thế nào, giống như Mười Tám người đã đưa súng cho Tiêu Chiến.

"Muốn học không?"

Vương Nhất Bác dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Chiến.

"Muốn."

Tiêu Chiến bỏ khối sắt đen vào túi, nắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info